một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


le vent se lève, il faut tenter de vivre, gió nổi lên rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống

lương xuân trường cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu để cho thứ khói độc hại ấy tràn vào nơi buồng phổi căng đầy.

lương xuân trường hút thuốc thứ mà gã từng ghét cay ghét đắng. một cậu thủ của đội tuyển quốc gia thì không được phép hút thuốc.

hắn biết, nhưng hắn vẫn lựa chọn phá luật.

hắn đã phá luật từ rất lâu rồi.

gió lạnh từng cơn phả vào mặt tên cựu đội trưởng làm hắn càng tỉnh táo hơn.

giá mà trên đời có giá mà thì hay biết mấy ?

hắn chưa đầy ba mươi mà sao tâm hồn lại già cõi như thế ?

có lẽ là yêu ?

yêu ?

hắn như chếnh choáng bởi cơn say.

nhưng hắn lại người rõ nhất là hắn không hề say.

hắn luôn phải tỉnh táo, dù rằng chính hắn cũng chẳng hiểu tỉnh táo là gì.

hắn thường hay nghĩ nếu thời gian có thể đưa hắn về thích hay biết mấy.

đưa hắn trở về phố núi, nơi những đứa trẻ chỉ có trái bóng mà chẳng có những đớn đau.

hắn ghét truyền thông và ghét cả tình yêu.

nhưng hắn không thoát khỏi truyền thông cũng như hắn không thoát khỏi nguyễn tuấn anh.

đôi lúc hắn muốn bỏ lại mọi thứ mà chạy trốn khỏi nơi chứa đầy những đau đớn này.

nhưng hắn không thể, vì hắn vốn chẳng được lựa chọn.

hắn không còn là lương xuân trường 11 tuổi với tình yêu ngây ngô với trái bóng tròn.

hắn là lương xuân trường 25 tuổi với sự trách nhiệm phải mang trên vai.

'anh chưa ngủ à ?'

vũ văn thanh luôn biết cách xuất hiện một cách nổi bật. còn lương xuân trường thì cũng chẳng buồn dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay.

'chưa. sao mày không ngủ đi ?'

vũ văn thanh khoác tay lên vai lương xuân trường rồi trả lời anh đội trưởng.

'em chả ngủ được. mai lên tuyển rồi.'

'có phải lần đầu mày lên đâu, mấy lần trước mày vẫn ngủ ngon mà?'

vũ văn thanh lắc đầu rồi thở dài.

'ông đừng có mà giả ngu. chuyện của tôi ông lại chả rõ như ban ngày.'

xuân trường bật cười, tiếng cười nhẹ ấy hòa vào màn đêm tĩnh mịch rồi tan ra.

'người yêu cũ thôi mà, mày ngại làm gì ?'

văn thanh bĩu môi phản đối ngay sau khi nghe.

'ông nói thì hay lắm.'

có lẽ nhận ra câu chuyện đi quá xa nên chính xuân trường là người đưa lời đề nghị kết thúc nó trước khi quá muộn.

'đi ngủ, trễ rồi.'

văn thanh không đi theo xuân trường vào ngay, cậu vẫn đứng đó một lúc rồi hỏi một câu hỏi mà cậu nghĩ rằng anh sẽ biết câu trả lời như bao lần cậu từng hỏi anh về vô số vấn đề khác.

'làm sao để buông tay một người hả anh ?'

vũ văn thanh trừ khi ở trên sân cỏ thì đều là một kẻ ngốc.

vũ văn thanh làm sao lại hỏi lương xuân trường cách buông tay một người khi chính lương xuân trường tìm mãi cũng chẳng ra?

nếu có cách thì lương xuân trường cũng chẳng đau đớn đến dường ấy.

nhưng lương xuân trường vẫn là người anh tốt khi anh vẫn trả lời câu hỏi đầu ngu ngốc của vũ văn thanh.

'có lẽ là khi mất trí hoặc là khi chết đi.'

mọi thứ trở lại không gian tĩnh lặng đáng có như chưa từng có gì xảy ra.

đội tuyển quốc gia, nơi mà hắn sẽ chẳng biết bản thân sẽ ở đâu.

nơi này với hắn vừa mới vừa cũ.

bao nhiêu năm chôn chân ở đây, bao nhiêu lần bị dư luận hành hạ đến tưởng chừng như chẳng thể sống nổi, lương xuân trường vẫn ở đây.

hắn nhìn những gương mặt, có thân quen có xa lạ làm hắn cảm thấy thật tiếc nuối, hắn có quá nhiều tiếc nuối đến nỗi hắn còn chả biết mình tiếc điều gì.

nhìn những đứa nhóc 18,19 tuổi ấy hắn nhớ đến một lương xuân trường ngày xưa. một lương xuân trường có yếu ớt có sợ hãi có bị dư luận dập tắt nhưng luôn biết cách đứng lên.

còn hắn, lương xuân trường bây giờ chỉ như các xác không hồn chẳng biết nên làm gì.

mệt mỏi vẫn mãi là mệt mỏi.

'trường !'

người chào đón lương xuân trường lại là quế ngọc hải chứ chẳng phải là hoàng anh gia lai.

'ừ anh đếm sớm thế.'

quế ngọc hải nghe vậy cũng bật cười.

'vợ con lo xong rồi thì đi thôi. chú mày cũng tìm cô nào đó rồi kết hôn sinh con đi, có còn trẻ trung gì đâu.'

nếu là lương xuân trường của 5 năm trước, hắn sẽ cười rồi bảo em còn trẻ, em chẳng muốn kết hôn hoặc cả tỉ tỉ lý do khác chỉ để nói dối.

nhưng bây giờ hắn đã quá mệt mỏi với những lời nói dối vô nghĩa ấy rồi.

lương xuân trường chỉ cảm thấy thật nực cười mà thôi.

lấy một người hắn không yêu rồi để làm gì cơ chứ ?

hiện tại vẫn chưa đủ đau đớn hay sao ?

'đợi em hết yêu một người đã.'

quế ngọc hải dường như rất phấn khích khi nghe câu trả lời từ xuân trường.

'ghê, mày yêu ai đấy? sao không nói ai cả?'

nói để làm gì nhỉ ?

chẳng để làm gì cả.

việc lương xuân trường yêu nguyễn tuấn anh vĩnh viễn không bao giờ là chuyện nên kể ra dù bất cứ lý do gì đi nữa.

thấy lương xuân trường không trả lời ngọc hải cũng chẳng hỏi nữa.

bọn họ ai cũng đã lớn, cũng đã quá trưởng thành để có cái gọi là bí mật riêng. quan trọng nhất là bọn họ cũng chẳng thân thiết đến từng ấy.

họ chỉ là đồng đội không hơn cũng chẳng kém.

ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, nhưng trưởng thành không phải lúc nào cũng là điều tốt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro