hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J'aime tout chez toi, tôi yêu tất cả mọi thứ nơi em


lương xuân trường là một người mù quáng.

ít nhất là trong tình yêu, lương xuân trường chưa bao giờ thấy điểm hắn không hài lòng về nguyễn tuấn anh.

nguyễn tuấn anh, ba từ này đối với hắn là những gì tốt đẹp nhất trên thế gian.

cậu ấy vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng lại vừa kiên định.

lương xuân trường yêu nguyễn tuấn anh như cách nguyễn tuấn anh yêu lấy sự tự do, nhưng trong sự tự do nguyễn tuấn anh yêu chưa bao giờ có lương xuân trường.

lần hội quân này lại như bao lần hội quân khác.

hắn bị nghi ngờ đủ kiểu về trình độ lẫn tinh thần trách nhiệm.

tinh thần trách nhiệm? sau hơn mười năm chơi bóng có lẻ, có lấy một lần nào hắn đặt hắn hơn cái gọi là trách nhiệm sao ?

hắn chỉ cảm thấy nực cười.

hắn đã quá quen với dư luận. nhưng việc quen không có nghĩa là hắn không đau lòng. 

và rồi người ta sẽ mãi chỉ thấy một lương xuân trường đã khác với ngày xưa rất nhiều.

như bao lần, hắn vẫn chung phòng với ông bạn ở hà nội fc-phạm đức huy. hắn cũng chẳng hiểu kiểu gì mà lần nào xếp kiểu nào cũng là hắn và gã.

'lại là cái mặt mày.'

phạm đức huy làu bàu lên tiếng. còn lương xuân trường thì vẫn nhe răng cười.

'vậy mày nghĩ tao muốn gặp mày lắm chắc ?'

'không gặp tao thì mày đòi gặp ai ?'

'...'

bỗng dưng lương xuân trường chẳng thể đối đáp với ông bạn lâu năm như mọi khi.

nếu là năm xưa, hắn vẫn có thể chọn bừa một tên rồi có đủ kiểu để lắp liếm.

ấy vậy mà bây giờ trong hàng loạt những cái tên trong đầu hắn lại chẳng thể chọn ra bất cứ ai.

mối quan hệ của hắn với mọi người đã đi đến bước đường này rồi hay sao ?

hoá ra vẫn là tên ồn ào lắm lời trước mặt vẫn là lựa chọn tốt nhất.

'thở dài là là mũi tẹt đi đấy.'

lương xuân trường chẳng buồn đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của phạm đức huy. hắn cầm khăn tắm đi vào nhà tắm rồi nói.

'tao đi tắm, mày đi ăn trước đi.'

phạm đức huy cũng không trả lời hắn, gã nói.

'mày khác xưa nhiều quá trường.'

lương xuân trường có chút khựng lại trước lời nhận xét đầy thẳng thắn của đức huy.

'vậy sao ?'

'ừ, năm xưa dù mày cũng không nói nhiều hoặc là hay bày trò ngu học nhưng mày vẫn rất vui vẻ ánh mắt mày dù bé vẫn có ánh sáng nhưng giờ mày nhìn lại mình đi ? mới gần ba mươi mà già hơn cả ông quế rồi.'

lương xuân trường không đáp trả, vì cũng chẳng có gì để đáp trả.

khoá trái nhà tắm lại, hắn nằm xuống bồn tắm nóng ấm vừa nằm vừa suy nghĩ.

bao nhiêu lâu nay hắn luôn tự hỏi tự do mà nguyễn tuấn anh thích là gì ?

hắn hỏi thế đơn giản vì lương xuân trường hắn cũng chưa từng có tự do.

hắn như chim trong lồng. cái lồng ở đây vừa là hoàng anh gia lai vừa là nguyễn tuấn anh, cái lồng giam cầm hắn về cả thân xác lẫn tâm hồn.

hắn không thể thoát ra.

hắn không muốn làm một con chim cánh cụt cả, giống loài mà đời không thể bay lên bầu trời xanh.

hắn càng không muốn lần đầu hắn bay trên trời cũng chính là khi hắn chết đi mãi mãi.

hắn muốn sống, muốn sống chứ không phải tồn tại như bây giờ.

nhưng lương xuân trường không thể, vĩnh viễn cũng không thể được.

'mày nằm trong đó gần cả tiếng rồi muốn chết trong đó luôn hay gì ?'

'chết cái mả mẹ mày, ra ngay đây'

lương xuân trường lau đi mái tóc ướt sũng rồi bước ra với ánh mắt tò mò của phạm đức huy.

'làm cái đéo gì lâu thế.'

và rồi như một thói quen, xuân trường ném luôn cái khăn vào mặt cầu thủ họ phạm.

'còn mày hôm nay ăn nhanh thế.'

'thằng chó.'

'thằng sâu lông.'

sau khi phạm đức huy đóng sầm cửa lại thì lương xuân trường cũng thu ngay nụ cười nơi khoé miệng.

rõ ràng chẳng làm gì mà lại mệt mỏi đến không thể thở.

đột nhiên lương xuân trường nhớ, nhớ da diết những ngày xưa ấy.

nhớ những năm bọn họ bị dư luận đè bẹp, cùng nhau khóc, cùng nhau đứng lên, cùng nhau chiến đấu. 

bọn họ đã từng như thế chứ không phải như bây.

như bây giờ chính là việc nguyễn tuấn anh đã đến hội quân chưa lương xuân trường cũng chẳng hay biết.

muốn đến gần cậu ấy, nhưng thứ nhận lại nào phải hạnh phúc ?

đau đớn vẫn mãi là đau đớn.

dù đau như thế nhưng chẳng thể quen cũng chẳng thể quên.

xuân trường cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng nặng trĩu. hắn muốn gọi cho nguyễn tuấn anh, muốn nghe giọng nói dịu dàng của nguyễn tuấn anh nhưng hắn lại không dám.

hắn ngoài tư cách là đồng đội ra thì chẳng có gì cả.

nhìn tin nhắn gần nhất là hai tháng trước, xuân trường tắt nguồn luôn điện thoại rồi chùm chăn lên đầu mặc kệ rằng tóc vẫn đang ướt.

tại sao lại ra nông nỗi này ?

có lẽ mọi thứ đã sai từ lúc lương xuân trường yêu nguyễn tuấn anh.

lẽ ra hắn không nên yêu người bạn thân, tri kỷ này.

mọi thứ đã sai ngay từ lúc nó bắt đầu.

vì lương xuân trường yêu nguyễn tuấn anh từ cái nhìn đầu tiên của những năm tháng tuổi trẻ.

dù có thể trở lại quá khứ ở bất cứ thời điểm nào, sai lầm này cũng chẳng thể sửa.

giá mà tuấn anh có thể quay đầu một lần để nhìn rõ có người yêu anh ta đến nhường nào.

tiếc rằng trên đời lại không có hai từ giá mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro