14. Nhật ký (Tụt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt hèn của mày Tơn ạ."

____

Nhật ký.

Bảy giờ sáng, tôi vừa bị thông báo tách lớp, đúng là bực mình. Không vui cho lắm khi chẳng thấy cái tên thân quen nào.

Tôi Phạm Đức Huy, bị lôi kéo phải viết cái nhật ký yêu đương gì đó mà thằng Tơn đã nói. Tôi chưa đọc được nhật ký của nó, không biết có nói xấu gì tôi không.

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày không nắng không mưa, trời âm u, gió hiu hiu. Tôi thấy nó ngồi ở băng ghế, trong lòng tôi thì muốn quay mông về nhà thì thế đéo nào tôi lại đến chỗ nó. Nó ngồi cùng hai thằng khác khiến tôi cũng hơi ngại ngại. May là nó mở lời chào tôi rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

Tính cách tôi khá thoáng, tôi có thể bắt chuyện và nói chuyện được với tụi nó sau hai phút giới thiệu.

Nó ở đây là Lương Xuân Trường, người yêu hiện tại của tôi.

Lúc đầu khi tôi nói chuyện với hai thằng kia thì nó cứ nhìn tôi từ trên xuống, không biết có chê gì không mà nhìn tôi suốt. Ngay lúc đầu tôi đã nghĩ họ cũng thoáng như tôi thì Nó, nó bỗng nhiên đứng dậy nói tôi rằng "Huy đừng chửi thề nhiều quá..." Tôi nhướng mày nói lại. "Mồm của mày cũng đâu có hiền." Thế éo nào mà nó lại im lặng còn bọn kia thì cười vào mặt thằng Trường, tôi thấy mình hơi có lỗi. Nên ngày hôm sau tôi đã đến và xin lỗi nó. Tôi không biết nó nghĩ gì mà cứ cười khúc khích...

Theo tôi nhớ thì bọn tôi dính nhau khá lâu, có lần hai thằng nhãi kia cứ nhìn tôi với nó mãi nên tôi đã hỏi thằng rằng "Có chuyện gì?" chúng nó kéo tôi khỏi thằng Trường rồi thì thầm.

"Mày không thấy nó thích mày hả Huy?"

Tôi nghe như lùng bùng lỗ tai rồi xua tay. "Không đâu, nó thằng vãi cả lìn ấy."

Văn Thanh hùa theo người yêu của nó. "Thẳng như thước dẻo."

Đúng là chó hùa.

Tôi đánh hai đứa nó vài cái rồi đi ra, bắt gặp khuôn mặt không mấy gì vui vẻ của nó. Nó hỏi tôi rằng bọn kia đã nói gì, tôi mỉm cười bảo rằng đã xử chúng nó vì tội phiền.

Sau một thời gian chúng nó ghép cặp tôi với thằng Tơn. Tôi thấy cũng vui và hài nên hùa theo mà không biết kết quả như thế nào.

Có một ngày chúng nó nói thẳng mặt hai đứa tôi rằng "Chẳng phải thích nhau vãi ra à?" tôi nhìn mặt thằng cứng nhất, nhìn nó có vẻ không giống đùa tôi liền ngượng mặt, thế đéo nào lúc đó tôi lại ngượng ạ??? Nhìn mặt thằng Tơn, tôi thấy lòng mình xôn xao, tôi bỏ đi ngay lúc đó mà không quay đầu.

Kể từ hôm đó tôi bật chế độ né, không phải vì gì, cũng chẳng phải ghét, tôi sợ mình chỉ là rung động tức thời khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ là nếu như Tơn biết Tụt thích Tơn thì sao? Có khi nào Tơn ghét Tụt không? Vì ý nghĩ đó tôi đã né nó hơn một tuần. Lúc đầu tôi thấy có bịch bánh gấu yêu thích dưới hộc tủ bàn học mình, cứ nghĩ là Tơn chỉ theo thói quen mà đưa cho tôi, tôi lại không muốn nhận, cho đến một ngày hộc tủ của tôi đầy ắp bánh gấu. Tôi thở dài rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đợi cả lớp đã ra ngoài hết, tôi kéo nó ở lại, đứng trước mặt nó khiến tôi thấy run run, không biết từ lúc nào tôi lại mềm yếu khi đứng trước nó nữa. Tôi đi lại gần hơn rồi hôn phớt lờ qua môi để xem phản ứng của nó, khi thấy không có chuyện gì xảy ra, tôi mới hỏi.

"Tơn! Thích Tụt thật không?"

Dù vậy sự lo lắng trong lòng tôi vẫn không ngớt. Nó cầm lấy hai vai tôi khẳng định.

"Thích! Thích cực!"

Rồi nó kéo tôi sau đó là gì nữa tôi cũng không nhớ rõ, nói thẳng ra thì tôi không muốn nói chuyện đó thôi haha.

Lâu lâu nhắc lại mới thấy chúng tôi đã đi với nhau được một đoạn đường dài, giờ chỉ mong đoạn đường tới vẫn có thằng mắt híp kế bên thôi. Tôi chỉ nhớ được thế, vậy nhé, tôi đưa cho Tơn đây.

Phạm Đức Huy
Lương Xuân Trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro