13. Nhật ký (Tơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Huy ơi còn nhớ lúc đi học không?”

____

Nhật ký.

Nhật ký thân yêu.

Hôm nay là ngày mới, ngày phải quay trở lại trường.

Tôi Lương Xuân Trường, sau mười một năm cắp sách hàng ngày đều đọc sách để đời bớt nhạt nhẽo.

Tôi có mấy người bạn, không nhiều nhưng chúng nó hốt nhau hết mẹ rồi. Và tôi là người chứng kiến chúng nó yêu nhau, nói tôi có ganh tị không thì tất nhiên câu trả lời là có. Nghĩ sao khi hàng ngày phải nhìn tụi nó tình tứ, phát cơm thì cũng vừa vừa. Tôi nhìn muốn mù luôn rồi.

Nói về mắt thì chúng nó trêu tôi suốt, vì mắt tôi bé. Mắt bé thì đã làm sao? Mắt tôi bé thì tôi không có người yêu được hay giề? Lúc nào cũng đem mắt tôi ra để nói, nói riết tôi cũng quen.

Sau đó tôi có quen thêm một người bạn mới, vui. Tôi sẽ không phải một mình nhìn chúng nó tình tứ với nhau, có người nhìn cùng tôi rồi. Cậu ấy tên là Phạm Đức Huy.

Đức Huy hơi ú, người thì nhiều lông, mặt tròn trịa cười lên thấy má lúm rất đẹp. Lần đầu tiên nói chuyện, tôi bị cậu ấy ăn hiếp. Cậu ấy hướng ngoại, dễ thương có thể hòa nhập với bọn tôi ngay tức khắc. Tuy vậy cậu ấy hay chửi thề và tôi, một người đã đứng lên khuyên rằng cậu nên bớt chửi thề lại. Và rồi hôm đó tôi bị chửi banh xác, còn chúng nó thì cười vào mặt tôi. Hay! Tôi buồn nhưng ngày hôm sau Huy đã xin lỗi tôi. Ừm... Dễ thương.

Hơn hai tuần nói chuyện, chúng tôi chẳng thể tách ra. Bọn nó hay nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đa nghi. Huy không thể ngừng tò mò liền hỏi thằng, bởi tính cách cậu ấy rất thẳng thắng.

“Có chuyện gì?”

Bọn nó đẩy tôi ra cách Huy vài bước chân, tôi không chịu liền sấn tới bọn nó liền kéo Huy ra chỗ khác. Không biết nói nhiều bao nhiêu mà tận mười phút sau mới thấy Huy đi ra. Tôi nhanh tay kéo Huy lại trước mặt mình rồi hỏi, Huy im lặng nhìn tôi rồi cười, cậu ấy bảo “Tao xử chúng nó rồi, phiền quá.” Uầy... Có người trừng trị bọn nó. Huy tuyệt nhất!

Hơn hai tháng kề kề không tách, tôi nhận ra mình hay nhìn Huy, nhìn mọi lúc, lúc nào có thể đưa mắt nhìn là nhìn. Cậu ấy dễ thương lắm, bọn nó bắt đầu ghép tôi với Huy khi thấy tôi nhìn Huy bằng ánh mắt khác với nhìn bọn nó. Tôi không gay gắt phản bác lại thay vào đó là cảm xác hớn hở trong lòng. Huy cũng không nói gì về trò đùa của bọn nó làm tôi càng mừng. Chẳng hiểu tôi bị gì... Dù sao đi nữa, Huy cũng không thấy khó chịu. Vậy là tốt rồi.

Gần một năm bên nhau, bọn nó giục tôi tiến tới với Huy đi, tiến gì cơ chứ? Tôi ngơ ngác hỏi lại bọn nó rồi nhận lại cái vỗ đầu cái bốp. Ơ kìa? “Huy ơi bọn nó ăn hiếp anh!” Tôi bật cười khi thấy Huy mắng tôi sau đó xoay sang mắng hai thằng kia. Huy hỏi bọn nó trêu tôi cái gì.

“Chẳng phải thích nhau vãi ra à."

Công Phượng nhíu mày nói thẳng làm Huy của tôi phải ngượng đi. Huy nhìn tôi, tôi nhìn Huy. Rồi bỗng Huy bỏ đi, lúc đó tôi cảm thấy không ổn tí nào. Tôi muốn đi theo Huy nhưng chân tôi chẳng bước đi được.

Sau hôm đó, tôi và Huy không gặp nhau nhiều nữa. Không phải là không gặp mà là Huy tránh mặt tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai, giờ người tôi thích đã né tôi mất rồi. Tôi đau, lần đầu tiên tôi có cảm giác này.

Ngày ngày tôi bỏ vào tủ bàn của Huy một bịch bánh gấu, vì tôi biết Huy thích ăn bánh gấu. Nhưng tôi không thấy cậu ấy lấy đi, lúc đó không hiểu làm sao tôi lại cứng đầu mà bỏ vô hoài. Đến khi tủ đầy ắp bánh gấu thì Huy đã đứng trước mặt tôi. Cũng được hơn một tuần Huy tránh mặt tôi, tôi nhớ Huy lắm.

“Đừng bỏ vào nữa...ăn không hết.”

Chất giọng cục súc ngày nào, tôi muốn ôm cậu cho thỏa nỗi nhớ nhưng có lẽ không được. Tôi đã nghĩ mình thua rồi, nên bỏ cuộc thôi thì cậu ấy tiến tới gần tôi. Mắt chạm mắt, tôi có thể nghe tim mình đang đập thình thịch với cường độ cao. Cậu ấy hôn tôi.

“Tơn! Thích Tụt thật không?”

Cậu ấy gọi tôi, tôi không ngần ngại mà đáp. “Thích! Thích cực.” Tôi thấy Huy cười, má lúm lộ ra, nhìn lớp không còn ai tôi bạo gan kéo Huy vào một nụ hôn sâu.

Và giờ thì tôi đã có người thương, tôi không cần phải nhìn bọn nó tình tứ đến ứa máu, tôi không phải bực mình khi chúng nó trêu mắt tôi nữa vì tôi đã có Sâu béo bảo vệ. Dù sau đó cậu ấy cũng cười và chỉ vào mặt tôi. “Mắt mày bé thật mà.” Tôi cười cho qua thì bọn nó bỏ mỏ bảo rằng tôi thiên vị, tôi đánh hai đứa nó hai cái. “Vì Huy là bồ tao.” Huy dễ thương, Huy là nhất! Vậy nhé hai thằng nhãi.

Tôi yêu Huy và Huy cũng yêu tôi. Thế là đủ

Lương Xuân Trường
Phạm Đức Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro