Chap 3. Lưu Việt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Hiếu Hiền - ngôi trường danh giá, nơi hội tụ những học sinh ưu tú với chất lượng giáo dục không hề tồi từng là điểm đến trong giấc mơ của cậu.
Suốt mấy năm liền vì thực hiện ước mơ này, cậu đã học không ngừng nghỉ. Nhưng cậu cũng luôn lo lắng vì đây là ước mơ xa vời, dù cậu có đủ khả năng đặt chân cũng chưa chắc ở lại được, học phí ở đó quá cao, gia đình bất hạnh của cậu không thể chu cấp nổi.
Trở về quê được 2 năm, cậu vẫn không nguôi được ước mơ xa vời ấy. Trong khi bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên vui đùa, cậu lại là đứa trẻ trưởng thành nhất và hay suy nghĩ nhiều, thời gian học và giúp đỡ bà chiếm quá nửa thời gian nên cậu không thể ra ngoài mà hoà đồng, vì vậy Lưu Việt vô cùng ít bạn.
Đến một ngày, có một vị khách lạ ghé thăm nhà Lưu Việt.
Hôm ấy là ngày vô cùng nắng gắt, khi cậu trở về bỗng thấy sự ồn ào khác lạ, cậu vội vã chạy vào trong, đánh rơi cả cây lược mua về tặng bà..

- Bà ngoại, bà ngoại!!

Lưu Việt chạy vội vào trong, khung cảnh này quen thuộc quá, trong chốc lát cậu bỗng dậy lên một nỗi sợ hãi kinh hoàng...Cậu rất sợ cậu lại mất thêm một người yêu thương, lại càng sợ lời cay độc của mọi người ứng nghiệm - cậu thực sự là một ngôi sao chổi xui xẻo không ai cần đến.
Nhưng khi bước vào thì cậu hơi đứng hình và khẽ thở phào khi thấy có hai vị khách ngồi cạnh. Cậu nghĩ ngay họ là họ hàng xa vào chơi với bà. Cậu vừa cất tiếng chào thì hơi khựng lại. Bà cậu nằm run rẩy trên chiếc giường cũ, trông gương mặt gầy gò, không chút sức sống.
Không thể nào...Mới sáng nay bà vẫn khoẻ mạnh mà!

Ba tháng sau....
Lưu Việt quay trở lại thành phố.
Cậu không sống ở ngôi nhà cũ trước kia mà sống cùng vị khách lạ ngày đó. Theo lời bà thì đó là con trai của bạn thân nhất của bà. Về thăm bà lúc bà ốm nặng, vị khách không đành lòng trước gia cảnh nghèo khó, bèn thương tình đưa bà đi chữa trị. Lưu Việt tuy trong lòng hơi ngại ngần nhưng vì thương bà, cậu đành gật đầu chấp nhận.
Thời gian Lưu Việt ở nhờ nhà vị khách, gọi là bác Trương, có quen một cô gái là con gái bác. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã đem lòng ngưỡng mộ khi nghe cô gái học tại trường mà cậu mơ ước. Nhưng cô gái này tính tình kiêu ngạo, đặc biệt không để ai vào mắt, nhất là người quê mùa không rõ lai lịch như Lưu Việt. Với cậu cô luôn giữ một khoảng cách nhất định dù sống chung một mái nhà.
Một điều Lưu Việt nhận ra ở cô gái này là dù cô học ở ngôi trường nổi tiếng nhưng lực học không tốt. Bác Trương thường hay phê bình cô trước mặt Lưu Việt làm mối quan hệ giữa hai người đã không tăng còn ngày càng tệ.

- Tuệ Linh, bố thật sự rất thất vọng, tại sao con được học hành trong môi trường tốt như vậy mà thành tích của con chẳng khá lên chút nào? Thật khiến bố xấu hổ với đồng nghiệp...

Những lúc ấy Lưu Việt không hiểu nỗi xấu hổ của bác Trương với đồng nghiệp tại sao lại lớn đến vậy. Và cậu nhanh chóng phát hiện ra một sự thật không thể tin được : bác Trương chính là hiệu trưởng trường phổ thông Hiếu Hiền!
Sự phát hiện này khiến cậu lặng người hồi lâu, đến mấy ngày sau vẫn ong ong trong đầu . Thấy cậu ngạc nhiên quá độ, Tuệ Linh bĩu môi:"Giờ cậu mới biết sao? Thế nào, có phải lại thầm cười chê tôi hơn phải không?".
Bỏ ngoài tai lời Tuệ Linh nói, Lưu Việt ngày đêm suy nghĩ...cậu đã nghỉ học một thời gian nhưng may mắn đang sắp đến kì nghỉ hè, cậu càng cố gắng học tập để không bỏ quên kiến thức. Ước mơ vào trường không hề nguôi ngoai trong cậu. Khi biết bác Trương là hiệu trưởng, cậu ôm chút hi vọng nhưng cậu tự biết mình không đủ khả năng chi trả nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Có trời mới biết được sự việc sau này diễn ra nhanh đến vậy. Bác Trương đã đăng kí nhập học cho Lưu Việt vào Hiếu Hiền, đây quả là bước tiến lớn trong cuộc đời của cậu. Vì thấy được sự cố gắng và nhìn thấu được nỗi lo của cậu, bác Trương đã cho cậu vào trường một cách thật bất ngờ, đến Tuệ Linh cũng phải kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro