Chap 2. Lưu Việt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Việt - học sinh lớp 12 trường phổ thông trung học Hiếu Hiền.

Chắc chẳng ai trong trường là không biết đến cậu, một học sinh ngoan ngoãn, ưu tú, hơn hết là có ngoại hình ưa nhìn, hạ gục trái tim thiếu nữ.
Cậu vào trường với số điểm cao nhất nhì, nhiều lần dành được phần thưởng trong các cuộc thi lớn. Trong mắt thầy cô, cậu là một học sinh ưu tú, trong mắt bạn học, cậu là một thần tượng, siêu sao, trong mắt cha mẹ, cậu là niềm tự hào của cả dòng tộc....
Còn trong mắt cậu, cậu là kẻ thất bại.

- Lớp trưởng, lớp trưởng...Lưu...Lưu Việt!

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hớt hải chạy tới.

- Lưu Việt, có người gửi cậu bức thư !

Lưu Việt nhìn bức thư trong tay cô gái, thoáng thấy miếng dán hình trái tim, cậu lập tức quay đi.

- Ơ?! Cậu không nhận hả? Đây là một em gái khối dưới gửi cho cậu, tôi còn chưa nói rõ là ai mà!

Lưu Việt không quay lại. Đằng sau là cô bạn đứng trầm ngâm nhìn theo và một cô bé tóc thắt nơ chạy tới, nhìn bức thư rồi nhìn Lưu Việt, bật khóc nức nở.
Truyện Lưu Việt từ chối thư tỏ tình xảy ra như cơm bữa, chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Bạn bè cậu nhiều lúc trêu đùa: " Việt! Nếu tôi là cậu chắc một lúc ôm 10 em quá!" hoặc: " Đúng là sướng còn không biết hưởng, thằng bạn ngu ngốc!".....

Tháng ngày của Lưu Việt chỉ là học, học và giúp đỡ gia đình.
Gia đình Lưu Việt nằm trong khu phố nhỏ chật chội. Cậu sinh ra thật không đúng lúc khiến ai cũng cho rằng cậu là sao chổi, đem xui xẻo đến cho cả nhà. Đêm cậu ra đời mưa bão ngập trời, căn nhà ọp ẹp tổ tiên để lại oằn mình chống đỡ từng chật gió cuốn, tiếng la hét thất thanh của mẹ cậu như xé tan bầu trời đêm. Mẹ cậu sinh khó, chịu đau đớn rất lâu rồi vẫn không thể cho cậu ra đời. Nhiều lúc bây giờ khi cậu ngớ ngẩn nghĩ lại vẫn chẳng hiểu sao thấy tức giận bản thân khi nghe bà kể lại...Mẹ cậu thực sự rất khổ, cậu ra đời làm gánh nặng cho mẹ, vậy mà còn không chịu yên phận còn hành hạ mẹ đau đớn...

Năm cậu ba tuổi, bố sa đoạ vào cờ bạc, nợ nần chồng chất...
Năm cậu 5 tuổi, số nợ vẫn chưa trả hết , cảnh nhà túng thiếu. Bà nội vì quá lao lực đã bệnh liệt giường.
Năm cậu 7 tuổi, bà mất, bố say rượu ngày ngày đánh đập vợ con.
Năm 9 tuổi, mẹ mang thai hỏng, đứa em không rõ hình hài của cậu không thể ra đời. Mẹ cậu quá đau lòng nên đổ bệnh.
Năm 12 tuổi, bố bị chủ nợ truy đuổi, trong cuộc ẩu đả đã ra đi mãi mãi...
Liền sau đó 1 năm, mẹ cậu qua đời.

Cậu mất cả cha lẫn mẹ, sống bơ vơ cô độc. Họ hàng đùn đẩy, không ai muốn nuôi cậu, đều nhất trí đem cậu vào trại trẻ mồ côi.
Lưu Việt không cam chịu, cậu không tin rằng trên đời này không ai cần đến mình. Cậu bỏ trốn về quê sống cùng bà ngoại.
Cuộc sống ở quê chẳng khấm khá được hơn, bà đã già yếu. Lúc ấy cậu 14 tuổi mới thực sự nhận ra, mình đúng là một gánh nặng.
Cuộc đời đưa đẩy hết lần này đến lần khác, Lưu Việt không hồn nhiên, tinh nghịch như bạn bè cùng trang lứa, cậu như một cái xác biết đi .

Đến một ngày, cậu gặp một người, người sẽ thay đổi cậu, đưa cậu đến ngôi trường mà lâu nay là ước mơ cậu hằng chôn giấu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro