52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: một mình du lịch tới juba

Ngày 15 tháng 3, thủ đô Juba của Nam Sudan, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.

Sân bay mới của Juba vẫn còn đang xây dựng, trong sân bay cũ kỹ thấp bé là đông đúc hành khách, hành khách đủ loại màu da chen chúc ở cổng tò vò gửi hành lý, đại sảnh sân bay đặc biệt oi bức, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy chút mùi kỳ quái.

Đã chờ đợi hơn mười phút, hành lý rốt cuộc cũng được dùng xe đẩy kéo ra, hành khách chờ ngoài cửa chen lần ùa tới tìm kiếm hành lý của mình.

Sau đó bọn họ còn phải tới khu thị thực càng đông đúc hơn để chờ đợi thủ tục thị thực.

Một người nhàn rỗi đảo vài vòng trong đám đông ở đại sảnh, rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu.

Hắn tiến tới bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi tóc đen mắt đen, dùng tiếng Anh lưu loát nói: "Xin chào ngài, nếu đây là lần đầu tiên ngài một mình tới nơi này thì nhất định rất cần một người hướng dẫn giỏi."

Người đàn ông tóc đen vừa bị nhân viên sân bay thô lỗ đòi tiền, nghe vậy liền cảnh giác quay đầu lại, nhìn người cao hơn mình một cái đầu rưỡi vừa tới gần.

Vị này có làn da ngăm đen, tuy cao hơn rất nhiều nhưng không quá cường tráng, ngược lại rất thon gầy, chiếc áo sơ mi giống như có thể lắc lư ở trên người hắn.

Thấy dê béo nhìn sang, hắn lập tức lộ ra hàm răng không tính là trắng noãn: "Thư ngài, nơi này quá ổn. Nếu như ngài muốn đổi một nơi yên tĩnh hơn để nhanh chóng xử lý việc nhập cảnh thì tôi đề nghị ngài chuyển tới khu phục vụ VIP."

Người đàn ông châu Á: "Hướng dẫn tự do?"

"Ah vâng. Ngài có thể gọi tôi là Noah, tôi chính là người địa phương ở đây." Noah cười hì hì chỉ cách đó không xa: "Bên đó chính là khu phục vụ VIP, ngài có thể qua đó thử."

Vị hành khách này vừa xuống máy bay đã bị bảo vệ sân bay hố một khoảng phí nhỏ từ chối cho ý kiến, liếc nhìn đại sảnh đông đúc chen lấn ồn ào, cuối cùng vẫn lựa chọn đi tới khu VIP thử vận may.

Vừa đi cậu vừa khởi động điện thoại, gửi tin.

Pháp Sư: [Đã tới Juba]

Pipilu: [Đã định vị vị trí máy bay rơi, đã gửi tọa độ cho cậu, chú ý an toàn.]

Pipilu: [Chiều hôm qua đại sứ quán chúng ta ở Nam Sudan đã phái nhân viên giữ gìn hòa bình tới địa điểm gặp chuyện, hiện trường chỉ có thi thể của nhân viên phi hành đoàn và nhân viên cảnh sát đi theo, mục tiêu nhiệm vụ có khả năng vẫn còn sống.]

Pháp Sư: [Tôi có cần liên lạc cùng hành động với nhân viên giữ gìn hòa bình không?]

Pipilu: [Che dấu có lợi cho cậu phát huy năng lực, có điều tôi đã thông báo cho đại sứ ở Nam Sudan, nếu cần thì cậu có thể tới đó tìm kiếm trợ giúp.]

Pháp Sư: [Đã hiểu, cám ơn đội phó.]

Không sai, người đàn ông tướng mạo bình thường mắt đen tóc đen, da vàng, trên mặt còn bị rỗ này chính là Diệp Văn Hiên đã trải qua ngụy trang đơn giản, cầm thẻ căn cước giả của bộ đặc biệt, chủ động xin đi tìm kiếm máy bay gặp nạn.

Cậu chưa từng tới châu Phi, nhận thức về nơi này chỉ là một thế giới tự nhiên rộng lớn, khắp thảo nguyên đầy động vật hoang dã chạy loạn, và cả chiến loạn, nghèo đói và bệnh tật.

Xem ra phải mau chóng thuê một hướng dẫn viên mới là hành động sáng suốt.

Làm thủ tục xong, lúc ra khỏi sân bay đã hơn bốn giờ chiều, Diệp Văn Hiên đeo ba lô màu đen, lông mày hơi nhíu lại tùy ý người da đen trẻ tuổi Noah kia đi theo bên cạnh.

"Tôi khá lo lắng về trị an ở nơi này, cậu có thể gọi tôi là Tom Sirius. Noah, tôi định dạo chơi trong thành phố Juba, còn muốn ra ngoài thành phố, dạo chơi tất cả các thành phố ở gần đây."

"Vâng ngài Sirius, tôi có thể giúp được phần lớn yêu cầu của ngài." Noah dẫn Diệp Văn Hiên ra khỏi cổng chính sân bay, nói: "Chỉ là vài ngày trước ở bên ngoài thành phố vừa mới xảy ra vài trận xung đột quy mô nhỏ, nếu ngài muốn ra ngoài thì chúng ta cần phải đi theo lính gìn giữ hòa bình, hoặc là... nếu ngài không ngại thì có thể tổ chức thành đội với các vị khách du lịch khác." Vừa nói Noah vừa chỉ về phía một chiếc xe hơi: "Ngài Sirius, xe ở bên này."

Diệp Văn Hiên nghe theo, khi lên xe bắt đầu nói chuyện với Noah để tìm hiểu tình huống ở đây.

Đoạn đường này Diệp Văn Hiên thường xuyên nhìn ra cửa sổ quan sát bên ngoài, nhìn thấy những căn phòng trệt thấp bé, thỉnh thoảng còn có vài nơi là nhà tranh mái vòm, hoặc chỉ là một cái lều tiện tay dựng lên.

Xe cộ nghiền trên mặt đường đất, bên cạnh tùy ý có thể nhìn thấy nam nữ da xanh đen, đàn trâu nhàn nhã chậm rãi dạo bước, còn có đám nhỏ đang ngồi xổm chơi đùa bên cạnh đống rác.

Thỉnh thoảng có vài tòa nhà cao tầng đột ngột đứng sừng sững giữa mớ phòng ốc thấp bé, Noah giải thích, những tòa nhà đó đều là khách sạn cao cấp hoặc biệt thự của người giàu có.

Nhưng thật ra cũng chỉ có sáu bảy tầng, làm bạn có cảm nhận trực quan là nơi này còn không bằng một thành phố tuyến năm của nước Hoa.

Ánh mắt Diệp Văn Hiên chuyển từ nhà tranh sang nhà cao tầng, trong lòng không ngừng suy nghĩ, Hình Uyên có khả năng ở nơi nào, có khi nào ở ngay Juba hay không?

Vị trí máy bay gặp nạn cách Juba không tính là gần, nhưng có thể xem là gần hơn những thành phố khác.

Trước khi lên máy bay vết thương của Hình Uyên vốn vẫn chưa lành, Diệp Văn Hiên không dám nghĩ tới khả năng vết thương của Hình Uyên sẽ càng nghiêm trọng hơn vì máy bay rơi, nhưng nếu nhân viên trên máy bay còn sống thì rất có thể sẽ tìm tới bệnh viện gần nhất.

Với tình huống trước mắt của Nam Sudan thì bệnh viện có thể xây dựng trong thành phố lớn, doanh trại liên hợp quốc và trại tị nạn có lẽ cũng có, đây là những nơi Diệp Văn Hiên cần ưu tiên tìm kiếm.

Đến khách sạn, tuy nói là khách sạn vip số một số hai ở Juba nhưng cũng chỉ có sáu tầng, có điều so với những căn nhà lợp tôn lợp lá ở ven đường thì quả thực có thể xem là xa hoa.

Noah tới quầy tiếp tân giúp Diệp Văn Hiên làm thủ tục, Diệp Văn Hiên ở bên cạnh chờ đợi, cảm thấy người này ngoại trừ quá nhiệt tình thì không có điểm xấu gì, sau khi thành công trao đổi phương thức liên lạc thì hẹn ngày mai gặp mặt, trước tiên sẽ dạo một vòng trong thành phố Juba.

Lúc gần đi, Diệp Văn Hiên hỏi hắn: "Nếu tôi muốn tới núi Kinyeti dạo chơi thì nên đi thế nào?"

Nụ cười của Noah đông cứng lại, lắc đầu không ngừng: "Không được đâu, nơi đó không đi được, chúng tôi cũng không tới đó."

"Tôi biết đó là khu vực thường xuyên xảy ra nội chiến, có điều gần đây tình huống đã trở nên tốt đẹp hơn, tôi nghe nói có hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn tới đó." Diệp Văn Hiên nhìn chằm chằm, nghi ngờ hỏi: "Lẽ nào tôi bị lừa?"

Noah xua tay, luôn miệng nói 'không đi được' rồi xoay người bỏ chạy.

Diệp Văn Hiên: "..."

Diệp Văn Hiên đóng cửa phòng lại, buồn bực bới tóc, ném ba lô và chính mình lên giường.

Địa điểm máy bay Hình Uyên gặp nạn ở gần núi Kinyeti.

Nơi đó là khu vực chiến loạn, xung quanh rải rác nhiều thành trấn nhỏ, trong đó có nơi thuộc về quân đội chính phủ, có nơi bị quân phiến loạn chiếm cứ.

Vì tranh giành địa bàn, hai bên có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào, mỗi ngày đều có dân thường bị mắc kẹt, binh lính quân đội chính quy và quân phiến loạn chết đi, không có thương nhân và khách du lịch nào muốn tới đó, ngoại trừ quân đội thì chỉ có binh lính gìn giữ hòa bình, bác sĩ và phóng viên chiến trường tiến vào khu chiến loạn.

Trịnh Hưng Quốc có nói, sau khi xác nhận địa điểm gặp nạn thì binh lính gìn giữ hòa bình nước Hoa đã từng tới đó điều tra, thi thể trong máy bay khiếm khuyết không đủ, nhưng theo quần áo lưu lại thì hẳn là nhân viên phi hành đoàn và cảnh sát đi theo, nhân số khoảng bảy tới chín người, mà thực tế thì tổng số người trên máy bay là mười mấy người.

Hộp đen trên máy bay vẫn chưa tiết lộ, nhưng có binh lính phát hiện cửa khoang của khung máy bay mở ra, theo dấu vết hiện trường thì có khả năng cửa được mở trước khi máy bay rơi.

"Chúng ta vẫn chưa rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì, có điều trước khi máy bay rơi thì có khả năng có vài người đã rơi xuống." Quân lính gìn giữ hòa bình báo về nước là: "Không thể loại trừ khả năng có người nhảy dù thoát được tai nạn."

Sau đó quân lính gìn giữ hòa bình xác nhận với đại sứ quán nước Anh, cuối cùng xác định số người mất tích ngoại trừ Hình Uyên thì có khả năng còn hai vị cảnh sát, một vị tiếp viên hàng không, và vệ sĩ Chernow mà Hình Uyên dẫn theo.

Cũng vì khả năng rất nhỏ này nên Diệp Văn Hiên mới kiên trì muốn đi một chuyến, hi vọng có thể tận mắt nhìn thấy hiện trường máy bay rơi.

"Đúng là giỡn chơi mà.... mình bảo vệ suốt một đường, vất vả đưa lên máy bay, sao có thể cứ vậy không còn chứ..." Diệp Văn Hiên nằm ngửa trên giường, nhỏ giọng oán hận.

"Cho dù chết thì cũng phải thấy xác thì mình mới cam tâm."

Hai ngày sau đó Diệp Văn Hiên theo Noah dạo quanh khắp thành phố Juba.

Thật ra cũng không cần lâu như vậy, chỉ là nơi này thật sự quá nghèo, ngồi xe tới trưa mới có thể vòng quanh một vòng thành phố.

Nhưng Diệp Văn Hiên đi rất nghiêm túc, cậu kín đáo hỏi nơi này có bao nhiêu người Hoa, gần đây có xuất hiện gương mặt lạ hay không.

Đáng tiếc câu trả lời nhận được đều không như ý muốn.

Cứ vậy chậm trễ mất hai ngày, Diệp Văn Hiên không nhịn được biểu hiện nguyện vọng mãnh liệt muốn đi tới khu vực gần núi Kinyeti của mình.

"Chuyện này thật sự không ổn, nếu ngài là phóng viên chiến trường hoặc là bác sĩ thì tôi đã không khuyên ngài đến vậy." Noah nhíu mày, khổ sở nói: "Khu chiến loạn rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không cho phép khách du lịch bình thường tiến vào, yêu cầu này của ngài thật sự... tôi dẫn nhiều du khách nước ngoài như vậy nhưng không có nhiều người muốn tới nơi đó."

Diệp Văn Hiên: "Không có nhiều tức là vẫn có?"

Noah bất đắc dĩ kêu lên: "Rất ít, thật sự rất ít!"

"Tiền không thành vấn đề, nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép." Diệp Văn Hiên nói: "Có điều cậu có thể giúp tôi tìm hướng dẫn viên chịu dẫn người tới núi Kinyeti không?"

Noah: "Ngài... sao ngài cứ nhất quyết phải đi tới đó chứ, đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì."

Diệp Văn Hiên liền nói: "Trước đây bạn tốt của tôi đã tới đó, hắn đã mất tích ở gần núi Kinyeti. Tôi... tôi rất lo lắng..."

Diệp Văn Hiên chỉ nói như vậy nhưng không trở ngại Noah tự tưởng tượng ra cả một câu chuyện, quả nhiên hắn nói: "Ầy, như vậy thì đúng là không xong... được rồi, ngài để tôi suy nghĩ một chút..."

Chờ đến buổi chiều, Diệp Văn Hiên trở về khách sạn, vừa mới tắm xong không lâu thì nhận được tin tức tới từ Noah.

Noah: [Ngài Sirius, tôi biết một vị hướng dẫn viên sẽ dẫn vài người tới Đông Equatoria vào ngày mai, mục đích của bọn họ cách núi Kinyeti không xa. Tôi đã nói qua với hắn, vị hướng dẫn viên kia nói rằng nếu cho nhiều tiền thì có thể dẫn ngài một đoạn đường, nhưng khi tới nơi thì chỉ có một ngày hoạt động, hắn không muốn ở bên đó quá lâu.]

Diệp Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm, ném chiếc khăn lông ướt trên đầu qua một bên, nhanh chóng trả lời đối phương.

Sirius Sirius: [Tiền không thành vấn đề.]

Noah: [Tôi sẽ gửi phương thức liên lạc của hắn qua điện thoại ngài. Ngài Sirius, gần núi Kinyeti ngày nào cũng có chiến tranh và tử vong, hi vọng ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ngài là một quý ông hào phóng, tôi không hi vọng vài ngày sau sẽ nghe thấy tin tức qua đời của ngài, xin hãy chú ý an toàn.]

Tom Sirius: [Rất cám ơn cậu, Noah.]

Không bao lâu sau, di động 'ting' một tiếng, Noah gửi thông tin, thời gian và địa điểm xuất phát tới.

Diệp Văn Hiên nhìn thoáng qua, lưu lại số liên lạc rồi cắt bỏ mọi thông tin có khả năng bại lộ thân phận trong điện thoại.

Rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Văn Hiên đổi mới lớp ngụy trang, lại biến thành người đàn ông da vàng mặt rỗ. Sau đó cậu thuận tay cắm cây bút máy trên bàn vào túi áo, lại để tiền boa ở đầu giường, sau đó mới đeo ba lô lên lưng, vội vàng rời khỏi khách sạn.

Khi tới địa điểm dự định thì xe hướng dẫn đã chờ sẵn.

Vị hướng dẫn viên Noah tìm cho Diệp Văn Hiên tên là Cappu, cũng là dân bản xứ Juba, nghe nói trước kia từng là cảnh sát ở Nam Sudan, có điều sau đó bị thương trong trận nội chiến, bị ép xuất ngũ.

Lúc này Cappu đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Diệp Văn Hiên đi tới trước xe liền trao đổi thân phận.

[hết 52]

#TKT# người dân châu Phi nghe nói thần Sấm tới

Nghe nói Diệp Văn Hiên muốn tới châu Phi, thủ tướng các quốc gia địa phương đã treo đủ băng rôn ở sân bay.

[Hoan nghênh đồng chí Diệp XX tới Nam Sudan và kiểm tra chỉ đạo công việc xung quanh!]

[Người dân châu Phi chào mừng ngài!]

[Mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa!]

[Nhiệt liệt chúc mừng mùa mưa năm 2017 tới sớm!]

[Mùa xuân của sa mạc Sahara vì ngài mà càng đặc sắc hơn!]

Diệp Văn Hiên vừa mới xuống máy bay, ăn mặc kiểu người qua đường: "..."

Thật là phiền quá, có thể mua vé máy bay chuyến sớm nhất để trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng