49.50.51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[49] Điện phi - Đồng Hành Vượt Qua Gian Khổ

****

Diệp Văn Hiên dứt khoát cất điện thoại, cười he he: "Đi thôi, dẫn anh đi gặp tiếp viện bí mật."

Đến khi bọn họ chân chính tới được địa điểm, Diệp Văn Hiên mới phát hiện tình huống có chút không giống với suy nghĩ của mình cho lắm.

Quảng trượng số năm của Cantel có quá nhiều người.

"Nơi này sắp mở buổi biểu diễn ngoài trời." Hình Uyên nhận lấy tờ rơi người qua đường phát, cúi đầu vừa xem vừa nói.

Diệp Văn Hiên hiểu ra: "Thảo nào hôm qua cứ cảm thấy xe tới thành phố nhiều kinh người." Vừa nói, cậu vừa đi tới sát người Hình Uyên: "Rock & Roll? Ban nhạc nào vậy..."

Biểu tình Hình Uyên có chút quỷ dị: "Hạ Viêm Bân."

"..." Diệp Văn Hiên lập tức nhớ tới lúc ban đầu mình từng thấy hai người này lén lút nói chuyện trong khách sạn, biểu tình trở thành hóng bát quái: "Ồ ồ ồ, là Hạ Viêm Bân đó đó hả...."

"...vẻ mặt đó là sao." Hình Uyên đen mặt ném tờ rơi vào thùng rác: "Tôi nhớ tôi đã nói, tôi và cậu ta không có chút quan hệ nào cả."

"Aiz, tôi có nói gì đâu, anh gấp gáp giải thích như vậy làm chi." Diệp Văn Hiên nhìn động tác của anh, vuốt cằm nói: "Cái này gọi là gì nhĩ, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ đúng không?"

Hình Uyên: "Cậu có thể ngậm miệng."

Diệp Văn Hiên: "Đừng vậy nha, là duyên phận đó nha!"

Vì thế khi bọn họ tới địa điểm được chỉ định, nhìn thấy Hạ Viêm Bân từ chiếc xe RV bước xuống, tình cảnh có chút xấu hổ.

Diệp Văn Hiên đưa tay chỉ đối phương, cảm giác cả người đều không tốt: "Hạ... Hạ Hạ Hạ...."

"Pháp sư?" Hạ Viêm Bân nhìn bọn họ một chút: "Mặc đồ này cũng không tệ nha, mới nhìn tôi quả thực cũng không nhận ra hai người."

Hình Uyên thay Diệp Văn Hiên xác nhận: "Tiểu muội?"

"Vào trong rồi nói." Hạ Viêm Bân nhanh chóng dò xét một vòng xung quanh rồi nghiêng người cho hai người bước lên xe, đóng cửa lại mới gỡ kính râm xuống: "Hai người cứ tùy tiện ở đây nghỉ ngơi, nửa tiếng nữa tôi có buổi biểu diễn, sau khi kết thúc thì chúng ta sẽ rời đi ngay."

"Không phải, ông đợi chút..." Diệp Văn Hiên có chút bối rối hỏi: "Tôi xác nhận lại cái, biệt hiệu của cậu là gì?"

Hạ Viêm Bân: "Tiểu muội."

"Cái tên tiểu muội đáng yêu như vậy, sao có thể không phải là một em gái chứ? !"

"Ai nói với ông biệt hiệu nhất định phải tương xứng với người chứ?" Hạ Viêm Bân hiển nhiên nói: "Với lại, cái tên tiểu muội đáng yêu như vậy, đương nhiên phải là tên con trai rồi."

Sắc mặt Diệp Văn Hiên đặc sắc không kém Hình Uyên trước đó chút nào.

Thật không nghĩ tới, người như vậy thế mà lại lại là siêu sao Rock & Roll!

Hạ Viêm Bân: "Chờ ở đây nhá, tôi sẽ nói với người đại diện hai người là fan trưởng ở Anh quốc, ổng không biết chuyện tôi là người của bộ đặc biệt, đừng để lộ."

Nói xong Hạ Viêm Bân liền rời đi, lưu hại hai người hai vẻ mặt khác nhau nhưng trong lòng đều có một ý tưởng là ngày chó chết gì vậy.

Một lát sau, Hình Uyên hỏi: "Fan trưởng là cái gì?"

Diệp Văn Hiên đưa tay dùng sức chà chà mặt mình: "Trưởng nhóm fans hâm mộ."

Hình Uyên nghiêng đầu tới gần: "Làm fan của cậu ta, hạ giá quá."

Bên ngoài chiếc RV, tiếng làn sóng người ầm ĩ ngày càng tăng cao, âm nhạc bắt đầu vang lên, một tiếng gào theo nhịp trống bắt đầu bùng nổ.

Sau khi thoát ra khỏi cơn khiếp sợ ban đầu, Diệp Văn Hiên rốt cuộc không xoắn xuýt chuyện sai lệch giữa biệt hiệu và người thật nữa, bắt đầu quan sát bố trí căn phòng xe xa hoa này.

Nói ra thì ông hoàng Rock & Roll này cũng khá xa xỉ.

Không bao lâu sau, người đại diện của Hạ Viêm Bân từ bên ngoài mở cửa xe ra.

Người đại diện này đã từng gặp Hình Uyên và Diệp Văn Hiên trước đó, chỉ là không tiếp xúc nhiều, cộng thêm hai người lại đang ngụy trang nên hắn không phát hiện vị trong xe chính là tổng tài Hình thị đang chiếm cứ tít các trang báo toàn cầu suốt ba ngày nay.

"Xin chào, tôi là người đại diện của Hạ Viêm Bân, Trương Minh Kiệt, gọi tôi là anh Kiệu hay A Kiệt đều được." Trương Minh Kiệt đẩy gọng kính, đưa tờ giấy trong tay cho hai người: "Đây là lịch trình tuyên truyền ở Anh quốc của Viêm Bân, hai người có thể mang về xem, dựa theo đó để tiến hành quảng cáo."

Anh không chú ý tới Hình Uyên rút tay mình ra khỏi bá súng ẩn dưới quần áo, Diệp Văn Hiên thì lẳng lặng cất đi tia chớp trong tay, hai người làm ra vẻ tự nhiên nhận lấy hai tờ giấy, tựa hồ bầu không khí giương cung bạt kiếm khi nãy không hề tồn tại.

Bên ngoài đang biểu diễn Rock & Roll, Diệp Văn Hiên và Hình Uyên làm bộ nhìn bản kế hoạch tuyên truyền kia, Diệp Văn Hiên biểu lộ mình cực kỳ sùng bái ông hoàng R&R, Hình Uyên không thích giả vờ nên dứt khoát thảo luận với Trương Minh Kiệt về chuyện mình muốn tiến hành thương nghiệp hóa ngôi sao, cùng với các phương pháp trong thị trường kinh doanh.

Ban đầu Trương Minh Kiệt còn không quá hứng thú, nhưng chỉ một chốc lát sau đã chen Diệp Văn Hiên qua một bên, tự mình ngồi trên sô pha nói chuyện với Hình Uyên, khoa tay múa chân trò chuyện cực kỳ khí thế.

Diệp Văn Hiên: "..."

Cậu có chút câm nín, dứt khoát chào hai người rồi xuống xe lẻn vào trong đám đông, nhìn người đang ca hát cuồng hoan trên sân khấu.

Ông hoàng R&R Hạ Viêm Vân lại chính là đồng nghiệp 'tiểu muội' của cậu.

Diệp Văn Hiên: "...đúng là vừa chua lại vừa sảng mà."

Hơn bốn tiếng sau, buổi biểu diễn của Hạ Viêm Bân ở Cantel kết thúc, Diệp Văn Hiên và Hình Uyên xen lẫn trong đoàn đội làm việc của cậu ta, cùng đoàn xe suốt đêm quay trở về Luân Đôn.

Nhưng thế lực của Laura ở nơi này quả thực không nhỏ.

Đoàn xe rời khỏi Cantel chưa được một giờ thì bị một nhóm người không rõ danh tính tấn công.

Khi đó Diệp Văn Hiên và Hình Uyên đang ở trên xe buýt của nhân viên công tác, đoàn xe của bọn họ ở trên quốc lộ không tính là kín tiếng, lúc một viên đạn từ cách đó trăm mét bắn thủng lốp xe, hai người lập tức cảnh giác.

"Xảy ra chuyện gì vậy, hình như bể bánh xe rồi."

"Aiz, ba cái trò đùa dai khốn khiếp..."

Đội nhạc và nhóm vũ công ở trên xe xì xào bàn tán, Diệp Văn Hiên ngồi gần cửa sổ, có chút cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, sau đó thì thầm với Hình Uyên: "Không chỉ xe chúng ta, một chiếc xe tư nhân khác cũng dính đạn."

Tài xế mở cửa xe bước xuống kiểm tra, Hình Uyên áp sát người Diệp Văn Hiên nhìn ra ngoài: "Chiếc xe ở phía sau bên phải, có một nam một nữ bước xuống, trình độ võ thuật không kém."

Diệp Văn Hiên: "Tôi thấy chắc chỉ là tình nhân bình thường thôi."

Nhưng dù sao cậu cũng từng được huấn luyện đặc biệt, quan sát một hồi cũng cảm nhận được chút không hòa hợp, lập tức căng thẳng.

"Một đám chặn đường cướp xe, đám khác thì lẫn lộn trong nhóm người bình thường." Cậu nhíu mày suy tư: "Nhưng chúng làm sao phát hiện chúng ta được chứ?"

Hình Uyên: "Xuống xe trước đã."

'Ting' một tiếng, điện thoại Diệp Văn Hiên rung lên. Cậu lấy điện thoại ra xem một chút, phát hiện là Hạ Viêm Bân ở trong chiếc RV phía trước gửi tin.

Tiểu muội: [Tôi bị lộ rồi.]

"Là tiểu muội." Diệp Văn Hiên hàm hồ nói: "Bọn chúng tra được cậu ta rồi."

Hai người bước xuống xe nhân viên, Diệp Văn Hiên nhanh mắt nhìn thấy chiếc RV phía trước mở cửa, Trương Minh Kiệt ở bên trong nhảy ra, cậu lập tức tiến tới hỏi: "Hạ Viêm Bân đâu?"

"Hả? Ở trong xe." Trương Minh Kiệt ù ù cạc cạc, cũng không biết vì sao cậu lại hỏi như vậy.

Diệp Văn Hiên: "Tôi tới xem cậu ta một chút." Nói xong liền chạy đi.

Hình Uyên vì bị thương nên không thể chạy nhanh, cùng Trương Minh Kiệt ở phía sau nói chuyện: "Tiểu Trương, làm phiền gọi điện cho cục cảnh sát gần đây nhất, nói là chúng ta gặp phải phần tử khủng bố."

Trương Minh Kiệt: "...hả?"

Hình Uyên đổi cách nói: "Antifans của Hạ Viêm Bân ở Anh quốc muốn bắt cậu ta về hành hạ, mau báo cảnh sát đi."

Vừa nghe tới 'antifan', Trương Minh Kiệt không chút nghĩ ngợi lập tức lấy điện thoại ra liên hệ.

Trong phòng xe, Hạ Viêm Bân bị antifan tập kích đang trò chuyện với Diệp Văn Hiên: "Cái này rất dễ đoán, gần đây tôi vẫn luôn hoạt động ở Luân Đôn, đột nhiên lại chạy tới Cantel, thân phận lại khá mẫn cảm, bọn chúng chắc chắn đoán được bọn ông đang núp ở chỗ của tôi."

Hạ Viêm Bân vừa nói vừa lôi một chiếc hòm ở bên chân ra, sau đó từ bên trong lôi ra vài khẩu súng lục đặt lên bàn: "Nhưng muốn tìm ra người chính xác từ nhóm nhân viên của tôi mà không hao phí chút công sức nào thì căn bản không có khả năng."

Diệp Văn Hiên cầm lấy một khẩu súng nhìn một chút: "Chuẩn bị bắn nhau một trận à?"

"Lấy súng ra để phòng hờ thôi." Ánh mắt Hạ Viêm Bân lóe sáng: "Sớm đã muốn thưởng thức tuyệt kỹ của pháp sư rồi."

Hai người hiểu ý nhìn nhau cười cười.

Trương Minh Kiệt từ bên ngoài tiến vào, thấy hai người đang vọc một bàn vũ khí thì hoảng hốt: "Cậu cậu cậu... hai người lấy đâu ra nhiều súng như vậy? !"

Hình Uyên ở phía sau cũng leo lên xe, chụp lấy khẩu súng lục Hạ Viêm Bân ném tới.

Hạ Viêm Bân: "Cho đại lão phòng thân đấy."

Trương Minh Kiệt: "Em đừng đùa nữa mà! Này là gì vậy... đạn BB hả?"

Hình Uyên: "Có bắn tỉa không? Đưa tôi một khẩu."

Hạ Viêm Bân: "Không dùng được đâu, chốc nữa pháp sư nhà anh muốn chơi lớn."

Trương Minh Kiệt tan vỡ: "Bân Bân à! Em là nhân vật công chúng, cho dù có antifan muốn tấn công em thì em cũng không thể trắng trợn lôi súng ống ra như vậy đâu! Mà rốt cuộc em làm sao mang thùng vũ khí này qua được cổng an ninh vậy? !"

Hạ Viêm Bân khó hiểu: "Antifan?"

"Tôi nói với anh ta đám cướp bên ngoài là antifan của cậu." Hình Uyên tháo khẩu súng ra xem một chút, sau đó lập tức ngẩng đầu lên: "Có tiếng súng, chúng tới rồi."

"Tôi lên ghế phó lái, phạm vi quan sát ở đó rộng hơn, thuận tiện cho tôi hành động." Lời còn chưa dứt, Diệp Văn Hiên đã mở cửa vọt ra ngoài.

Hạ Viêm Bân theo sát phía sau, mặt đeo khẩu trang, đầu đội nón lưỡi trai, tay cầm hai khẩu súng vỗ vỗ người đại diện của mình: "Tiểu Kiệt Kiệt, ngoan ngoãn đợi ở đây, tôi phải đi làm tài xế không chuyên đây."

Trương Minh Kiệt lảo đảo trong gió: "Đừng gọi tui là Tiểu Kiệt Kiệt... không phải, mấy cậu muốn làm gì vậy.... tui có hơi bối rối..."

Hình Uyên bị lưu lại trong xe kéo khe cửa sổ, nghiêng đầu quan sát tình hình bên ngoài.

"Thiếu tai nghe liên lạc." Anh có chút không cam lòng xoa nắn vai trái, nơi đó vẫn còn chút đau đớn.

Đã hơn mười giờ, sắc trời ngày càng mờ mịt, lúc mọi người không phát hiện, mây đen đã chậm rãi tụ tập tới nơi này.

Đoàn xe của Hạ Viêm Bân bị ép phải dừng lại ở vị trí khá vi diệu, nơi này hai bên là đồng ruộng, hướng đông bắc lờ mờ có một dãy núi, gần đây không hề có làng xóm nhà dân gì, khi trời tối liền đặc biệt hoang vắng. Tối nay trời không trăng, đèn đường cách nhau hơn mười mét trở thành nguồn sáng duy nhất ở nơi này.

Lúc này có một đội xe jeep lặng lẽ đậu ngang quốc lộ, chận đoàn xe mười mấy chiếc ở chính giữa, tình cảnh rất giống lũ cướp chặn đường cướp của.

Ngoại trừ đoàn xe của ông hoàng R&R, còn có vài chiếc xe riêng bị ép dừng lại, đám người lao nhao xuống xe, khẩn trương tụ tập lại hỏi chuyện.

Chiếc RV của Hạ Viêm Bân đậu ở phía trước xe buýt, cậu ta đuổi tài xế ra chiếc buýt phía sau, sau đó tự mình chen lên ngồi ở buồng lái với Diệp Văn Hiên, đồng thời lấy chiếc ống nhòm dưới ghế ngồi đưa cho đối phương: "Người của tôi đều ở trên xe, chỉ còn lại số này, mười người thì hết tám kẻ giả làm người qua đường, tưởng mắt tôi mù rồi chắc."

Diệp Văn Hiên nhận lấy ống nhòm: "Chúng ta bị bao vây rồi."

"Tôi nghe nói Bì Bì Lỗ đã đặc biệt cho phép ông sử dụng năng lực quy mô lớn." Hạ Viêm Bân nói: "Trong bộ hiện giờ khẳng định có không ít đồng nghiệp bị tấn công bất ngờ, bằng không Bì Bì Lỗ cũng không cáu kỉnh đến vậy."

"Đúng vậy." Diệp Văn Hiên nhớ tới dị năng giả mình đã gặp trước đó, có chút hàm hồ nói: "Về năng lực của tôi, sau khi trở về cần phải hỏi Bì Bì Lỗ một chút, nói chung là lần xuất ngoại này thật sự đổi mới thế giới quan của tôi."

Thành viên Huynh Đệ Minh cản đường ở phía trước nả súng lên trời, lệnh cho người trên xe toàn bộ bước xuống.

Bởi vì đã có căn dặn của Hạ Viêm Bân nên người của đoàn xe không hành động, chỉ có nhóm chủ mấy chiếc xe riêng ngoan ngoãn xuống xe, giơ hai tay, thái độ rất phối hợp.

"Không nghe thấy à? Xuống xe hết cho tao!" Tiểu đội trưởng dẫn đầu đập đập đầu xe, ngón trỏ ngoắc ngoắc: "Tao đếm tới năm, bọn mày còn không chịu bước xuống thì người của tao sẽ giúp bọn mày."

Ở phía sau hắn lục tục có đội viên từ trong xe nhảy xuống.

Đám người này vừa xuất hiện, Hạ Viêm Bân và Diệp Văn Hiên liền nhìn ra chút mờ ám, ồ một tiếng: "Quần áo cách điện cao thế? Có chuẩn bị mà tới nha." Vừa nói vừa vỗ vỗ người đồng nghiệp ở bên cạnh: "Pháp sư à, người ta cách điện luôn rồi kìa, ông được không đó?"

Diệp Văn Hiên trừng mắt: "Tôi thử xem."

Sau đó, cậu lôi cây bút máy từng dùng qua một lần ở trong lòng ra, dùng đầu bút gõ nhẹ cửa sổ xe một cái, thuận miệng hỏi tài xế: "Ông cảm thấy Demacia và Thiên Lôi Trợ Ta, cái nào ngầu hơn?"

Hạ Viêm Bân: "Đều...." Rất ngáo.

Nhưng lời xỉa xói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị tiếng sấm vang dội chấn động nát tan.

Ầm một tiếng, bão tố ập tới.

Toàn bộ người đứng bên ngoài đều bị xối ướt lạnh thấu tim. Tiểu đội trưởng kia kinh hãi, xì gà ngậm trên miệng rớt xuống đất cũng không phát hiện: "Sấm sét.... mẹ kiếp, cái này không phải cũng là thứ vũ khí thần bí kia giở trò quỷ chứ?"

"Lão đại à, đồng phục cách điện... có đỡ được sấm sét không vậy...."

"Mày cho rằng bọn nó có thể gọi sấm gọi sét được thật à, mau lăn tới bắt người!"

"Dạ... dạ..."

Nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện đám người kia thật sự có thể gọi sấm sét, hơn nữa dùng quần áo cách điện để chống đỡ sấm sét, căn bản là con mẹ nó éo có chút tác dụng nào.

Trên quốc lộ vùng ngoại ô đổ mưa to, tiếng sấm sét ẩn đi tiếng súng, đám cướp bóc kia ngay cả mặt mũi mục tiêu cũng không nhìn thấy đã ôm trang phục cách điện ngã sóng soài dưới đất.

Có vài người Hoa kiều vội vàng xuống xe thay lốp, sau đó trong ánh mắt sợ hãi của nhóm xe riêng ở xung quanh, chậm rãi khởi hành.

Mưa to từ vùng ngoại thành Cantel dần dần lan tới Luân Đôn.

Ngày hôm đó, gần như một nửa Anh Quốc chìm trong trận mưa tầm tã, sấm sét rong chơi trên tầng mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang dội tới mức ngay cả thành phố nước Pháp ở bên kia eo biển nước Anh cũng có thể mơ hồ nghe thấy.

*

[TKT] Muốn Xông Pha Chỉ Cần Một Tia Sét

Diệp Văn Hiên giơ cao bút máy: "Thiên... Lôi... Trợ... Ta...."

Hạ Viêm Bân: "Eo.... trẻ trâu thế..." Ngáo quá ngáo.

Một tia sét bổ xuống, giật chết cả đám cướp chặn đường.

Hạ Viêm Bân: "N.... ngầu quá đi! Ngầu chết người! Pháp sư, tui muốn sinh khỉ con cho ông! Tui sẽ gào tên ông, tui phát điên vì ông ngao ngao ngao!"

[end 49]

[50] Điện phi - Cậu Cần Phải Thay Đổi Một Chút

****

Từ đầu đến cuối Diệp Văn Hiên không thu hồi cây bút máy, thỉnh thoảng gõ ngòi bút lên cửa sổ xe, mỗi khi tiếng 'cộp cộp' vàng lên thì tiếng sấm ở bên ngoài tựa hồ có cảm ứng, cứ bên này gõ một cái, bên kia nổ vang một tiếng sấm.

Người cầm bút lại không quá để tâm, cứ chậm rãi gõ nhịp.

Mỗi lần bút gõ, Hạ Viêm Bân phụ trách lái xe lại nhịn không được ngừng thở, chờ đến khi sấm sét vang lên bên tai mới chậm rãi thở hắt một hơi.

"Này thật là... ngầu chết người..." Tầm mắt nhìn con đường phía trước, nhưng tâm tư sớm đã không đặt vào nó, chỉ lẩm bẩm nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nghe người ta nói là ông có thể giáng sấm sét, có đánh chết tui cũng không tin."

Đám hung ác cản đường sớm đã bị đánh thành than đen, sau đó lại lục tục gặp thêm ba lần tập kích nhưng đều bị thất bại.

Bởi vì mưa to như trút nước nên số mìn đã chôn dưới đất và thủ đoạn đánh lén không thể tiến hành, số tiếp cận được nhóm Diệp Văn Hiên thì bị thương vong thảm trọng, Huynh Đệ Minh giống như trứng chọi đá, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đoàn xe của Hạ Viêm Bân ở trong gió mưa khó khăn chạy tới Luân Đôn.

Mà lúc này, bởi vì đại sứ quáng truyền tin tức tới tổng cục cảnh sát Scotland Yard, tin tức Huynh Đệ Minh tập kích khủng bố ở nước Anh được chứng thực, chúng không có nào hành động ngang tàng như trước nữa.

Trái ngược với phản ứng kích động của Hạ Viêm Bân, toàn bộ hành trình Diệp Văn Hiên vẫn luôn nhíu chặt mày.

Cậu đang làm song song hai chuyện, vừa đối phó đám chặn đường vừa suy nghĩ tới tin tức mà người dị năng ở trấn Cayenne cung cấp.

Nếu đám người kia đủ nhạy bén thì sớm muộn gì bọn họ cũng phát hiện ra mình. Diệp Văn Hiên nhìn chằm chằm lôi vân cuồn cuộn ở phía chân trời, suy nghĩ.

Năng lực của cậu một khi sử dụng, ngoại trừ bẫy rập tĩnh điện im hơi lặng tiếng, những thứ khác đều kèm theo hiệu ứng sấm gầm, như vậy không có cách nào che giấu tung tích.

Như vậy, so với giấu đầu lò đuôi do dự chần chừ, chi bằng quanh minh chính đại sử dụng sức mạnh.

Sau khoảng thời gian hưng phấn và hoảng sợ khi đạt được siêu năng lực, sau đó gia nhập bộ đặc biệt, cậu đã có suy nghĩ ban đầu về con đường phía trước. Xung quanh đều là đồng bạn vì đất nước mà phấn đấu, nó làm cậu có thêm phần cảm giác sứ mệnh và vinh dự, đồng thời cũng đè ép mớ suy nghĩ ngu ngốc ngo ngoe kia xuống đáy lòng.

Nhưng chúng nó không biến mất, chỉ vì phần khắc chế và trói buộc kia mà tạm thời không ngóc đầu lên mà thôi.

Bị điều động theo Hình Uyên đi Anh quốc, lúc ban đầu nhiều lần sử dụng năng lực, cảm giác khống chế được sức mạnh siêu nhiên vui sướng đến mức làm người ta lưu luyến quên lối về, cũng suýt chút nữa làm cậu mê mẫn trong sức mạnh mạnh mẽ.

Diệp Văn Hiên mơ hồ cảm thấy gần đây tâm tính của mình không đúng lắm, có lẽ có liên quan tới thuộc tính sấm sét, cũng có thể vì lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nên vô thức có chút nôn nóng, bất an.

Thẳng đến khi Adonis mang tới tin tức về phòng nghiên cứu SP, làm cậu tỉnh khỏi giấc mộng.

"Mình đang đắc ý vênh váo." Cậu thầm nói trong lòng.

"Mình đã vượt qua sức mạnh của người bình thường, có thể khống chế sống chết của bọn họ, có thể khống chế vùng trời âm u trên đầu bọn họ. Vì thế mình bắt đầu tự kiêu, bắt đầu khinh thường người bình thường, khinh thường đối thủ, đối với đồng bạn... cũng thiếu kiên nhẫn."

"Khi đó Hình Uyên nói không sai, sức mạnh cường đại che lấy đôi mắt mình, nó làm mình tràn đầy tự tin, quá ngông cuồng. Nếu như mình cứ tiếp tục tùy ý làm bậy..." Diệp Văn Hiên nghĩ vậy, ngón giữa đảo thân bút, để ngòi bút đập vào mặt kính thủy tinh.

Sấm sét hệt như một con rắn linh hoạt xẹt trên bầu trời đêm, chiếu sáng gò má cậu.

"E rằng... mình phải có chút thay đổi..." Cậu nhìn màn mưa giông bên ngoài, lẩm bẩm.

Bên trong phòng xe, Trương Minh Kiệt bị tiếng sấm gầm dọa tới co rúc trong góc.

Hình Uyên hạ kính xe, ánh mắt nhìn tia sét vẽ trên bầu trời.

"Ồ..." anh nheo mắt, đón gió quan sát bầu trời: "Là... ảo giác của mình sao. Có cảm giác sấm sét càng lúc lại càng lớn hơn."

Trương Minh Kiệt ôm gối dựa run lẩy bẩy: "Mẹ ơi, sấm sét đáng sợ quá... anh vừa mới nói gì?"

Hình Uyên: "Không có gì."

Mưa to trút xuống vương quốc Anh kéo dài suốt một ngày rưỡi, nơi đoàn xe đi qua nước đã ngập cao quá nửa bánh xe, mãi tới khi tới được Luân Đôn, gió mưa vẫn không có xu thế dừng lại.

"Trận mưa bão hiếm thấy này đã làm ngành đường sắt đường điện ngầm ở Luân Đôn phải tạm ngừng, nhiều tuyến giao thông bị tắc nghẽn, toàn thành phố vì sấm sét ảnh hưởng mà số lượng phương tiện bị trục trặc vẫn đang tiếp tục thăng cấp... Ngoài ra, sân bay Luân Đôn Heathrow có sáu thiết bị thông tin bị sét đánh hỏng, hiện giờ sân bay đã tạm ngừng tất cả các tuyến bay..."

Tín hiệu radio trong xe lúc mạnh lúc yếu, Hạ Viêm Bân thỉnh thoảng điều chỉnh một chút, Diệp Văn Hiên hạ cửa sổ xuống một chút, cảm thụ gió mưa thổi vù vù bên ngoài.

"Sấm chớp như thế mà ông cũng dám mở radio, không sợ sét đánh à?"

Hạ Viêm Bân không để ý: "Sợ cái gì, ông ngồi bên ghế phó lái, chẳng lẽ ông để tôi bị sét đánh chết?"

"Aiz, tui nói nè Tiểu Muội." Diệp Văn Hiên nhìn Hạ Viêm Bân, đột nhiên hứng thú: "Nói ra thì, lúc ở Luân Đôn tôi có thấy hai người đó."

"Hử?" Hạ Viêm Bân cầm tay lái, dùng khóe mắt liếc nhìn sang: "Tôi nghe nói ông ẩn giấu bên cạnh mục tiêu bảo vệ, người như chúng ta khá đặc biệt nên tôi cũng không tiện hỏi Bì Bì Lỗ về ông. Lúc không có nhiệm vụ, mọi người đều là người qua đường, không có gì không tốt."

Nói nói một hồi, cậu ta có chút tự sướng nói: "Nhưng ông từng thấy tui thì cũng không lạ, ông đây nổi tiếng như vậy, có rất ít người không biết tui."

"..." Đến lúc này Diệp Văn Hiên mới biết siêu sao Hạ Viêm Bân là một kẻ tự luyến cuồng, khóe miệng cậu nhếch lên: "Tầng hai chín khách sạn Hoa Hạ, lúc tôi đi trinh sát địa hình thì nghe thấy ông đang thâm tình thổ lộ với Hình Uyên."

Hạ Viêm Bân ho khan, tay trượt một phát làm chiếc xe lượn thành đường chữ S trên quốc lộ.

Diệp Văn Hiên: "Buổi chiều ngày hôm sau, dáng dấp muốn nói lại thôi ở phòng ăn, chậc chậc, lên đầu đề mặt báo luôn nha."

Hạ Viêm Bân: "..."

"Không phải... cái đó..." Hạ Viêm Bân vuốt mặt, nhạt nhẽo nói: "Tôi cũng vì nhiệm vụ thôi, tôi với hắn trong sạch! Nói tới chuyện này thì mẹ kiếp... ông đây ăn nói khép nép sắm vai cô vợ nhỏ, tên khốn Hình Uyên kia chẳng những mặt lạnh đuổi tôi đi, còn bảo trợ lý kéo tôi vào sổ đen, lại còn nói với ông chủ công ty tôi là tôi quấy rối tình dục hắn! Ôi đệt con mợ, ông đây yêu mỹ nữ ngực phẳng như sân bay nhá, nếu không phải Bì Bì Lỗ ngăn cản, ông đã xỉa chết hắn rồi!

Hạ Viêm Bân càng nói lại càng giận, cuối cùng còn đập vô lăng một phát, còi ô tô rú vang một tiếng dài.

Diệp Văn Hiên: "Ách... bình tĩnh bạn ơi!"

Tiếng còi vang làm đoàn xe vốn thả lỏng tinh thần một lần nữa khẩn trương, cứ ngỡ đâu lại gặp một đám 'antifans' chặn đường, ngay cả Hình Uyên ở trong xe cũng nhịn không được nắm chặt khẩu súng lục, tiến tới bên cửa sổ tập trung quan sát nửa ngày.

Kết quả chứng minh chỉ sợ bóng sợ gió một phen mà thôi.

Đến được Luân Đôn đã là hừng đông ngày hôm sau, Hạ Viêm Bân để người đại diện gọi điện cho tài xế đoàn xe phía sau, bảo đoàn xe chở nhân viên công tác chạy tới khách sạn ở lúc trước, chính mình thì lái xe sang một hướng khác, chậm rãi tiến tới.

Thành phố Luân Đôn quả nhiên giống như trên tin tức, đường phố ngập nặng, nước dâng cao qua gót chân, trên đỉnh đầu vẫn còn sấm chớp rền vang, dân chúng cơ bản đều ở trong nhà không ra ngoài, chờ đợi trận mưa này qua đi.

Lúc đi qua một ngã tư, vài chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi đuổi kịp, vây xe bọn họ ở giữa.

Diệp Văn Hiên và Trương Minh Kiệt ở giữa đường đã trao đổi vị trí, trở về thùng xe giúp Hình Uyên cởi băng vải, thay thuốc, sau đó hai người ngồi cạnh nhau như có như không nói chuyện phiếm, thẳng đến khi đoàn xe bị bao vây, Hình Uyên lập tức ngồi thẳng người.

"Sao vậy?" Diệp Văn Hiên cũng tiến tới bên cửa sổ nhìn thoáng qua một chút: "Không sao đâu, là người của đại sứ quán chúng ta."

Ánh mắt sắc bén của Hình Uyên quét qua mấy chiếc xe có rèm che: "Hi vọng bên trong không có 'nội gián' đối phương cài vào.

"Tâm tư anh nặng quá rồi, cứ hoài nghi mọi người như vậy thì sống mệt mỏi lắm." Diệp Văn Hiên lắc đầu, cầm cây bút máy mình vẫn đùa nghịch trong tay nãy giờ dựng thẳng chuôi bút rồi cắm vào túi áo Hình Uyên, môi nhếch lên mỉm cười: "Đây, tặng anh vũ khí bí mật."

Hình Uyên cúi đầu: "Cậu chịu vất điện côn siêu cấp rồi à?"

"No ~ no ~ no~" Diệp Văn Hiên lắc lắc ngón tay: "Xét thấy ngài đây thiếu cảm giác an toàn như vậy, tôi chỉ đành nhịn đau cắt thịt tặng nó cho anh, lúc mấu chốt có thể dùng phòng thân."

Hình Uyên rút bút máy ra: "Khi bị bắt thì dùng nó viết chữ 'đầu hàng' lên cờ trắng à?"

Diệp Văn Hiên nhìn động tác của anh, ý cười vẫn giữ nguyên bên mép: "Tin tưởng tôi, nó thật sự xứng với cái danh 'điện côn siêu cấp' nha, bị tập kích thì mở nắp, cầm ngòi bút mà đâm đối phương, nói không chừng có thể cứu anh một mạng." Nói xong, cậu lại bổ sung: "Nhưng ngàn vạn lần đừng chĩa ngòi bút vào người của mình, thứ đồ chơi này chẳng phân biệt địch ta đâu, cũng không có công tắc, ghim ai thì nó sẽ giật người đó."

Động tác muốn mở nắp của Hình Uyên khựng lại: "Tôi tưởng, bút máy chỉ là thủ thuật che mắt, chân chính phát điện không phải là cậu à?"

Diệp Văn Hiên vỗ tay một cái: "Trữ một lượng điện lớn vào một vật nhỏ, năng lực tôi mới thử nghiệm."

"Nhưng bút máy không có khả năng thật sự trở thành điện côn." Hình Uyên nhíu mày, cúi đầu bắt đầu quan sát cây bút máy này: "Mang thứ này đi tặng người, mạo hiểm quá."

"Thôi được rồi, nếu anh không muốn thì có thể trả lại cho tôi." Diệp Văn Hiên nhún vai: "Tôi không thể tặng cho người khác nên mới đưa anh đó chứ."

Hình Uyên: "..."

Diệp Văn Hiên: "Rốt cuộc anh có muốn không?"

Cuối cùng, cây bút máy kia vẫn bị Hình Uyên giữ lấy, không trả cho Diệp Văn Hiên.

"Cậu..."

Diệp Văn Hiên: "Làm sao?"

Hình Uyên nhìn Diệp Văn Hiên, dò xét: "Cậu... hình như có chút thay đổi."

Diệp Văn Hiên trừng mắt.

Cậu chờ Hình Uyên nói tiếp, nào ngờ đối phương cứ vậy dừng câu chuyện, ngược lại chuyển sang quan sát cây bút máy trong tay.

Chờ nửa ngày, Diệp Văn Hiên nhịn không được chọt cọt anh: "Cái người này, nói chuyện nói có phân nửa là sao, tôi thay đổi làm sao?"

Hình Uyên nhìn sang, lộ ra ý cười.

Không phải nụ cười nhạt, cười chế giễu hay cười lạnh, đây là một nụ cười mỉm, tựa hồ còn ẩn chứa chút nhiệt độ.

"Trầm ổn hơn nhiều." Anh cầm ngòi bút điểm một cái vào mi tâm Diệp Văn Hiên, cười nói: "Khí chất hung ác không còn nặng như trước kia, nhưng vẫn còn hung lắm."

Diệp Văn Hiên nhìn chằm chằm khóe miệng anh: "...cái này coi là khen ngợi hả?"

Hình Uyên: "Cứ coi như tôi đang khen đi."

"Được rồi." Diệp Văn Hiên gãi gãi mặt, có chút mất tự nhiên nói: "Cái đó... tôi cảm thấy anh cũng..."

Còn chưa dứt lời, chiếc xe đã đột ngột dừng lại.

Bọn họ đã tới nơi.

Hình Uyên: "Cậu cảm thấy cái gì?"

Diệp Văn Hiên: "Tôi..."

Hạ Viêm Bân ở bên ngoài gõ cửa: "Hé lô, hey hey, hai người bận xong chưa? Tôi muốn mở cửa đó nha, tôi thật sự mở cửa đó, đã mặc quần áo rồi đúng không?"

Diệp Văn Hiên & Hình Uyên: "..."

Diệp Văn Hiên bụm mặt, bất lực nói: "Không có gì... xuống xe thôi..."

Điểm đến của bọn họ quả nhiên là đại sứ quán.

Vài chiếc xe đen có rèm che dừng ở bên cạnh, Diệp Văn Hiên bước xuống xe liền nhìn thấy nhóm người Hoa ăn mặc thống nhất.

"Là nhân viên an ninh trong đại sứ quán." Hình Uyên bước xuống phía sau, nhỏ giọng nói: "Xem ra có người trong đại sứ quán thông báo bảo bọn họ hộ tống chúng ta vào thành phố."

Lúc bọn họ tới đại sứ quán, cuồng phong bão táp vẫn còn tàn sát bừa bãi, có nhân viên công tác ở bên trong chạy ra, phát dù cho mọi người.

"Cám ơn." Hạ Viêm Bân tách ra khỏi đám người, lén hỏi Diệp Văn Hiên: "Đại thánh à, ông định bao giờ thì thu thần thông vậy?"

Diệp Văn Hiên xoa xoa huyệt thái dương, uể oải nói: "Tôi cũng muốn sớm kết thúc, nhưng chúng ta vừa mới tới Luân Đôn mưa liền ngừng thì tôi sợ kẻ có tâm sẽ đoán ra trận mưa này là do người dị năng làm ra, trận mưa này... kéo dài thêm hai ngày nữa đi."

Hạ Viêm Bân hiểu được: "Hiểu. Đây là trận bão tố trăm năm khó gặp của nước Anh, không có nửa xu quan hệ gì với chúng ta hết, nghiệp vụ này tôi rành lắm."

Hình Uyên ở bên cạnh móc móc tai, giả vờ như không nghe thấy gì.

Bởi vì đã được bộ đặc biệt thông báo trước đó nên buổi làm việc với các quan chức lãnh sự ở đại sứ quán nước Anh diễn ra rất suôn sẻ.

Diệp Văn Hiên và Hình Uyên cùng nhóm người này ngồi đối diện trên sô pha phòng tiếp khách, cậu giấu đi chuyện liên quan tới người dị năng, báo cáo lại mọi chuyện suốt chặng đường này với đại sứ, sau đó tự động lùi về sau một chút, bắt đầu trở thành bối cảnh làm nền.

Hình tổng ở bên cạnh đảm nhận đề tài, bắt đầu lên tiếng.

Đại sứ và Hình Uyên nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, Diệp Văn Hiên nghe mà đau đầu, mấy ngày nay ngủ không tốt, lại còn bộc phát năng lực phạm vi lớn, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi.

Bên tai mơ hồ nghe thấy bọn họ nói rằng Hình gia và vài vị chính khách lớn có cấu kết, cơn buồn ngủ của Diệp Văn Hiên dâng lên, những lời sau đó càng nghe lại càng mờ nhạt.

Qua một lúc lâu, mí mắt cậu rốt cuộc cũng nhắm lại, đầu lệch qua dựa vào vai Hình Uyên ngủ mất.

Nhóm người đang nói chuyện ngừng lại.

Nhân viên đại sứ quán di chuyển tới nói: "Để tôi dẫn vị tiên sinh này tới phòng khác nghỉ ngơi."

"Không sao." Hình Uyên cản lại, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay thần kinh mọi người vẫn luôn căng thẳng tột độ, tới nơi này mới có thể an ổn, cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát đi."

Nói xong, anh quay sang nhìn đại sứ: "Xin lỗi, tôi biết như vậy có chút thất lễ..."

Đại sứ mỉm cười, xua tay: "Không sao, cậu ấy tốt lắm."

Trải qua chút nhạc đệm nho nhỏ, biểu tình của mọi người đều mang theo chút ý cười, không nhìn tới thanh niên đang dựa vào vai người nào đó ngủ say, bắt đầu đợt trao đổi thứ hai.

[end 50]

[TKT] từ giờ trở đi phải thay đổi chính mình

Diệp Văn Hiên: "Tôi nóng nảy quá, như vậy không tốt, như vậy không tốt..."

Hình Uyên: "Cho nên?"

Diệp Văn Hiên: "Tôi phải tu tâm dưỡng tính, làm người tốt, tốt nhất là phải trầm ổn một chút."

Đám lâu la: "Các anh em, xông lên... bắt tên họ Hình kia, mấy tên le que khác thì cứ đánh chết!"

Một tia sét bổ xuống, đám lâu la toàn bộ tử ẹo.

Diệp Văn Hiên vung tay đánh thái cực quyền: "Le que gì đó... mình không tức giận... bình tĩnh bình tĩnh..."

Hình Uyên: "... tôi nói thật, tôi không nhìn ra được chút nào luôn á."

*

[51] Điện phi - Tôi Ở Nước Hoa Chờ Em

****

Tới được đại sứ quán, mọi chuyện cũng rõ ràng hơn.

USB và những bí mật mà Hình Uyên nắm giữ rất được coi trọng, mỗi ngày anh đều ở văn phòng đại sứ quán, có khi còn thông qua gọi video nói chuyện với quan chức trong nước, Diệp Văn Hiên có dự thính vài lần, phát hiện bọn họ đang quyết định về tương lai của một số ông trùm trong giới chính trị mà không khỏi hoảng hồn.

Nhóm ông trùm này đều đã từng có giao dịch ngầm với Hình gia.

Diệp Văn Hiên mơ hồ cảm thấy không thích hợp, cậu không ngờ chuyến này Hình Uyên lại chơi lớn đến vậy, lúc báo cáo công việc với Trịnh Hưng Quốc, cậu có chút do dự hỏi.

Chỉ là cấp trên trực tiếp của cậu chỉ nói: "Hình Uyên đã tiếp xúc với chúng ta từ rất sớm rồi, phần lớn tư liệu tình báo bí mật của bộ đặc biệt đều là tâm huyết của 'người nắm vùng' được cài vào. Mà trong số đó, có một phần công sức của Hình Uyên.

"Nhà họ Hình leo rất cao, dã tâm lại lớn, danh sách quan chức có cấu kết với nhà họ Hình kéo thành một cái sớ dài nhìn mà hoảng." Trịnh Hưng Quốc nói: "Mà gần đây bọn họ còn bắt đầu tiếp xúc với súng ống đạn dược và kinh doanh ma túy, mơ hồ còn có quan hệ với những thế lực lớn ở nước ngoài."

Cổ họng Diệp Văn Hiên giật giật: "Những thứ này... không phải đều là Hình Uyên nói với ngài chứ?"

Trịnh Hưng Quốc: "Có một số việc không cần Hình Uyên nói ra miệng, chúng ta lần theo manh mối cũng có thể tra được."

"Nhưng không phải anh ta là người nhà họ Hình à?" Diệp Văn Hiên khó hiểu: "Anh ta làm vậy, khác nào đại nghĩa diệt thân chứ?"

Trịnh Hưng Quốc khẽ mỉm cười: "Nếu nhà họ Hình thật sự là nơi tốt thì sao lại có tiết mục em trai giết anh như vậy chứ."

Diệp Văn Hiên nghẹn lời, không nói thêm gì.

"Hình Kiến Minh vẫn luôn tỏ vẻ ủng hộ đứa con lớn nhưng kỳ thực lại nuông chìu đứa con trai thứ hai, căn bản không có khả năng không phát hiện tình cảnh giương cung bạt kiếm của hai đứa con. Nhưng bây giờ Hình Kiến Minh đang ngồi trong văn phòng tổng tài tập đoàn Hình thị ở thành phố B, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào về cái chết của Hình Uyên, chỉ tỏ ra đau lòng trước mặt truyền thông."

"Nhà họ Hình hiện giờ đang tích cực xác nhận tin tức Hình Uyên qua đời với cảnh sát nước Anh, đồng thời trách móc hoàng thất nước Anh, muốn nhân cơ hội này vớt về chút chỗ tốt. Bọn họ không biết Hình Uyên và chúng ta có tiếp xúc, bằng không đã hành động bí mật hơn rồi." Trịnh Hưng Quốc lắc đầu: "Tôi đoán, Hình Kiến Minh và nhóm họ hàng nhà họ Hình ủng hộ hắn đã phát hiện Hình Uyên đang sưu tầm bằng chứng, vì thế ngay từ ban đầu họ đã không muốn để Hình Uyên sống sót trở về."

Diệp Văn Hiên: "Nhà họ Hình này... đúng thật là..."

Cậu nhớ tới những lần mình tới nhà Hình Uyên, ba Hình biểu hiện giống như một vị giáo sư rất có nội hàm, luôn say mê đọc sách, còn bảo người làm pha cà phê cho cậu. Mà Hình Dật thì thích tìm cậu nói chuyện phiếm, lúc cười lên trông đặc biệt ôn nhu, mặc dù không thể đi lại được nhưng có thể nhìn ra, sự nhiệt tình đối với cuộc sống của người này không hề bị ốm đau tàn phá.

Bây giờ nghĩ lại thì người thanh niên kia... có lẽ chỉ muốn hỏi thăm những tin tức xấu của Hình Uyên từ miệng cậu đi?

Sau cuộc nói chuyện này, tâm trạng Diệp Văn Hiên có hơi phức tạp, khi đối mặt với Hình Uyên cũng khác trước, trong mắt nhiều hơn một phần kiên trì và dò xét, thái độ cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

Người này so với tưởng tượng của cậu, thật sự không giống.

Hai ngày sau, trận giông tố hung hăng tàn phá Luân Đôn rốt cuộc cũng tản đi, Hình Uyên dẫn theo vài nhân viên cảnh vệ tạm biệt, lên chuyến bay đặc biệt trở về nước Hoa.

Trước khi đi, hai người có cùng nhau ăn một bữa cơm.

Xung quanh không còn nhân viên của lãnh sự quán nữa, trên bàn cơm Hình Uyên liền đơn giản kể lại chuyện của mình với Diệp Văn Hiên.

"Mẹ của tôi mắc bệnh trầm cảm, khi tin tức Hình Kiến Minh có vợ bé ở bên ngoài bị đưa ra ngoài ánh sáng, bà đã chọn lựa cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm."

"Trước khi chuyện xảy ra, bà từng tới phòng tôi, xoa đầu tạm biệt tôi, cũng nói với tôi sau này lớn lên nhất định phải rời xa cái nhà không hề có tình cảm này." Giọng nói của Hình Uyên rất bình thản, vừa cắt bò bít tết vừa nói: "Sau đó tôi lớn lên, tôi phát hiện bà nói không sai, Hình gia này quả nhiên không phải nơi để người sống."

Tốc độ nhấm nuốt của Diệp Văn Hiên chậm lại: "Khi đó... anh bao nhiêu tuổi?"

"Năm tuổi đi, không nhớ rõ lắm." Hình Uyên không có biểu tình: "Thu hồi sự đồng tình và tình thương của mẹ sắp tràn ra trong mắt cậu đi, tôi cũng không có tình cảm quá sâu sắc với bà, khi đó tôi còn quá nhỏ."

"Oh." Diệp Văn Hiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm, đồng thời hỏi tiếp: "Cha của anh đúng là quá cặn bã, khó trách tôi lên mạng tìm kiếm mãi vẫn không tìm được tin tức liên quan với Hình Kiến Minh, tức là người ở nhà bây giờ là mẹ kế của anh à?"

"Nói đúng hơn thì là mẹ kế đời thứ hai của tôi." Hình Uyên mỉm cười: "Mẹ của tôi, Hình Dật, Hình Bái Vi đều không phải là cùng một người, thế nào hả, có kích thích không?"

Diệp Văn Hiên nhấp một ngụm: "... thật kích thích."

Sau khi ăn xong, Hình Uyên thu dọn hành lý, Diệp Văn Hiên và đại sứ ở nước Anh cùng đưa anh ra sân bay.

Dưới sự hộ tống của nhân viên cảnh vệ, Hình Uyên đi tới cổng vào thì quay trở lại, anh mặc áo khoác dài màu đen, chỉ đem theo túi xách tùy thân, đứng ở trước mặt Diệp Văn Hiên khẽ mím môi.

Bị đại sứ và nhóm nhân viên nhìn chằm chằm, Diệp Văn Hiên đột nhiên có chút khẩn trương: "Làm... làm gì đó?"

"Có vài lời, tôi vẫn luôn muốn nói." Hình Uyên nghiêng tới, áp sát bên tai Diệp Văn Hiên nhỏ giọng nói: "Rất cám ơn, em đã cùng tôi tới nước Anh."

"Tôi ở nước Hoa chờ em."

Hơi thở nóng bỏng còn vươn bên tai, Diệp Văn Hiên vô thức sờ sờ vành tai nóng rực, không trả lời, chỉ là tâm trạng có chút hỗn loạn nhìn đối phương theo nhân viên tổ bay lên máy bay.

Sao... sao lại có cảm giác thật kỳ quái thế nhỉ....

Đến tận khi máy bay cất cánh, Diệp Văn Hiên vẫn còn day day lỗ tai, cảm giác nhiệt độ trên vành tai vẫn chưa tan biến.

Cậu nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm: "Cái đệt... chờ tôi về rồi nhất định phải đáp lễ lại cho anh!"

Diệp Văn Hiên không cùng Hình Uyên lên máy bay quay về, bởi vì cậu còn một nhiệm vụ khác cần hoàn thành.

Đưa Hình Uyên đi rồi, Diệp Văn Hiên vội vàng chạy tới một quán cà phê trong Luân Đôn, theo ước định gặp mặt Adonis.

Lần này Adonis không dẫn Kathy theo mà đi một mình, nói rằng như vậy sẽ dễ chạy trốn hơn.

Về phần vị người dị năng tốc độ siêu âm xui xẻo này, Diệp Văn Hiên đã báo tình huống lại với bộ đặc biệt, nhóm nhân viên quan trọng trong bộ đặc biệt và bộ trưởng La Văn cùng bàn bạc một phen, cuối cùng cũng thống nhất được ý kiến.

"Nước tôi có thể cung cấp sự che chở chính trị nhất định cho anh với Kathy, nhưng đổi lại, chúng tôi muốn anh cung cấp tin tức toàn diện về phòng nghiên cứu SP, cùng với chi tiết cặn kẽ về những người dị năng mà anh từng gặp."

"Ngoại trừ việc này, khoảng thời gian hai năm đầu anh cần phải đeo vòng quản chế do bên tôi cung cấp, sinh hoạt hằng ngày phải chịu giám sát nhất định, một khi phát hiện anh có hành động gì dị thường, nước tôi sẽ lập tức trục xuất anh, cũng cho anh sự trừng phạt tương ứng."

"Và tương ứng, trong sự giám sát của nhân viên bên tôi, anh có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái sinh hoạt bình thường. Kathy có thể tới trường học tập, chỉ cần không bại lộ thân phận thì hai người hoàn toàn có được cuộc sống của người bình thường. Nếu có tình huống đặc biệt khẩn cấp xảy ra, bộ đặc biệt và quân đội có thể sẽ dùng thân phận 'nhân viên ngoài biên chế' để gọi hai người tham gia hành động, chỉ là chuyện này chúng ta có thể bàn lại sau nhé."

Diệp Văn Hiên cầm điện thoại, đọc hết toàn bộ nội dung xong thì ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Những điều kiện và quyền lợi này, anh đồng ý không?"

Adonis chăm chú nghe, sau đó chỉ hỏi một vấn đề: "Quý quốc không yêu cầu tôi phối hợp trong việc làm thí nghiệm nghiên cứu à?"

"Trong tài liệu mà tôi nhận được không có ghi cái này." Diệp Văn Hiên vô thức gãi gãi đầu mình: "Đây cũng là nguyên nhân tôi lựa chọn tham gia cơ quan chính phủ quốc gia, bọn họ để tôi đi cung cấp điện năng có vẻ chân thật hơn thí nghiệm mổ sọ gì đó."

"..." Adonis bị nghẹn một chút, miễn cưỡng nói: "Vậy thì đúng là không tồi."

Chỉ là biểu cảm lúc nói lời này của hắn có chút một lời khó nói hết, có cảm giác giống như nói một đằng nghĩ một nẻo.

"Có điều... thật không ngờ... ông lại là người Hoa." Nhìn dáng vẻ ngụy trang của Diệp Văn Hiên, cảnh giác trong mắt tan biến đi không ít: "Quốc gia phương đông thần bí, khi bé tôi vẫn luôn muốn được tới đó dạo một vòng."

"Vậy, anh nghĩ sao...?"

"Kathy nói các cậu an toàn." Adonis hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay: "Tôi tin tưởng cô bé. Vì thế, tôi cũng muốn thử tin tưởng các cậu một phen."

Diệp Văn Hiên nhìn Adonis rồi cũng đưa tay tới, cùng người dị năng đối diện bắt tay kết minh: "Hoan nghênh hai người."

Sau khi thành công kết nạp hai vị dị năng giả có năng lực bất phàm, tâm trạng của Diệp Văn Hiên rất tốt, cậu và Adonis bàn một chút về chuyện tới nước Hoa, cũng nói thẳng là nếu Adonis và Kathy có thể chuẩn bị ổn thỏa thì ngày mai có thể trực tiếp tới sân bay, cùng Diệp Văn Hiên bay về.

Chuyến bay mà bộ đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Văn Hiên sẽ cất cánh vào sáng mai, Adonis và Kathy có thể lợi dụng năng lực của mình né tránh những người khác, lén theo Diệp Văn Hiên ngồi trên chuyến bay này trở về Nước Hoa.

Adonis không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý.

"Đối với tôi và Kathy, rời khỏi nơi này càng nhanh lại càng tốt."

Lúc gần đi, Adonis nói thẳng: "Hiện giờ tình cảnh của chúng tôi gian nan như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì 'trạm gác ngầm' đã thẩm thấu rất sâu vào trong các ban ngành, trong số bọn họ thậm chí còn không biết mình đang hoạt động trong tổ chức, chỉ là cố định báo cáo những gì mình biết với người khác mà thôi, nhưng như vậy đã đủ làm chúng ta gặp tai họa lớn."

Adonis: "Vì thế, quý quốc cũng cần phải chú ý cẩn thận."

Diệp Văn Hiên trịnh trọng nói: "Tôi biết rồi."

Hoàn thành nhiệm vụ mà bộ đặc biệt giao phó, trên đường trở về tâm trạng Diệp Văn Hiên khá thả lỏng, cảm giác bầu trời Luân Đôn cũng sáng sủa không ít.

Nhưng phần tâm trạng tốt này gần như biến mất không còn sót lại chút gì khi bước vào lãnh sự quán.

Đại sứ cố ý chờ cậu trong văn phòng, lúc Diệp Văn Hiên được dẫn vào, sắc mặt của đối phương có chút nghiêm trọng nói: "Tiểu Diệp à... tôi có một tin tức rất xấu muốn báo với cậu."

Sắc mặt của nhóm bí thư cũng không dễ nhìn, bầu không khí trong văn phòng làm Diệp Văn Hiên sinh ra cảm giác bất an.

Cậu vô thức thu lại ý cười: "Ngài đại sứ, đã xảy ra chuyện gì?"

"Mười lăm phút trước, chúng tôi nhận được tin từ quốc nội."

"Chuyến bay cất cánh ở sân bay Heathrow Luân Đôn xế chiều hôm nay sẽ đáp xuống thành phố B, sau khi cất cánh bay được một tiếng rưỡi thì vì một nguyên nhân không rõ mất đi liên lạc với trung tâm chỉ huy mặt đất." Đại sứ nghiêm túc nói: "Phán đoán sơ bộ thì có khả năng là bị thời tiết ảnh hưởng, nhưng... cũng không thể loại trừ nhân tố do con người gây ra. Bên quốc nội không cho chúng tôi tin tức chuẩn xác, có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió thôi."

Ông nói xong một hồi thì Diệp Văn Hiên tựa hồ mới hiểu được ý của ông.

Cậu có chút mê man, khô khan nói: "Ông nói là, máy bay mất tích?"

Đại sứ: "Hiện giờ vẫn còn đang tìm kiếm..."

Ông còn chưa nói xong, bí thư chính đã từ bên ngoài chạy vào, vội vàng gõ cửa một cái: "Ngài đại sứ, tôi cần ngài xem cái này!"

"Vừa nãy trên mạng truyền ra một tin tức, một chiếc máy bay chở khách đã rơi xuống cảnh nội một nước nào đó ở khu vực châu Phi, tình huống thương vong không rõ, bởi vì nó nằm ở khu vực chiến loạn, gần đó có lẽ có quân đội đang giao chiến, phóng viên ở chiến trường chụp được bóng dáng máy bay khá mơ hồ. Tôi... tôi thấy hình chiếc máy bay đó... rất giống chiếc của ngài Hình..."

Hô hấp của Diệp Văn Hiên nghẹn lại.

"Từ nơi này về nước Hoa sẽ không đi ngang qua châu Phi, có lẽ chỉ là trông giống nhau thôi..." Cậu khó khăn nói.

Không nhất định là chiếc máy bay kia, tin tức về chuyến bay đó rất bí ẩn, ngoại trừ quân đội trong nước, bộ đặc biệt, nhân viên cao cấp của đại sứ quán ở nước Anh và sân bay thì không còn ai biết Hình Uyên sẽ về nước vào hôm nay.

Nhưng không biết vì sao, nghĩ tới buổi chiều khi gặp Adonis, đối phương đã cảnh báo cậu.

--''trạm gác ngầm' đã thẩm thấu rất sâu vào trong các ban ngành, trong số bọn họ thậm chí còn không biết mình đang hoạt động trong tổ chức, chỉ là cố định báo cáo những gì mình biết với người khác mà thôi, nhưng như vậy đã đủ làm chúng ta gặp tai họa lớn '

Khó khăn chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, bên quốc nội truyền tới tin tức xác nhận máy bay của Hình Uyên thật sự đã bị rơi, nhưng nhân viên bên đó cũng nói là hình như còn người sống sót.

Tuy bên khu kiểm soát không lưu gọi tới không có ai bắt máy nhưng sau khi truyền thông công bố tin tức máy bay rơi được một tiếng thì sân bay thủ đô quốc nội đã nhận được tin tức mã hóa gửi từ chiếc máy bay gặp nạn.

[Có nội gián. Đừng phái người tiếp ứng.]

Tin tức này được chuyển tới cho nhiều người biết chuyện, mà Diệp Văn Hiên thì thông qua điện thoại của Trịnh Hưng Quốc mới gián tiếp biết được.

"Chuyến bay đón cậu đã định vào sáng mai tạm thời hủy bỏ, trước khi điều tra rõ sự kiện nội gián, cậu đừng tin tưởng lời của bất kỳ ai."

Diệp Văn Hiên: "Bao gồm cả đồng nghiệp bộ đặc biệt à?"

Trịnh Hưng Quốc im lặng một hồi mới trả lời: "Đại khái là bao gồm cả mệnh lệnh của tôi."

Diệp Văn Hiên: "Tôi hiểu rồi."

Cậu ngồi trước máy vi tính, trên màn hình là tin tức mã hóa kia.

Câu nói mà Hình Uyên đã nói trước lúc rời đi tựa hồ vẫn còn bồi hồi bên tai, nhưng chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà thôi...

Biến cố xảy ra quá đột ngột làm tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

"Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức." Cậu nhìn dòng tin kia, lẩm bẩm: "Hình Uyên.... anh còn sống không....|

"Máy bay... đã rơi ở đâu?"

"Văn Hiên, chuyện lần này đã thăng cấp rồi, tin tức liên quan tới vụ án không thể tiết lộ cho nhân viên không liên quan, trình tự này cậu hiểu rõ mà."

Diệp Văn Hiên hít sâu một hơi: "Cái gì mà... nhân viên không liên quan cứ.... đội phó, tôi đã bảo vệ anh ta suốt cả chặng đường."

Trịnh Hưng Quốc không nói gì.

"Nếu thêm tôi vào vụ này thì tôi có thể biết được vị trí máy bay rơi đúng không?" Diệp Văn Hiên thừa thắng xông lên: "Đội phó, hiện giờ trên mạng cũng có chút tin tức, nếu tôi cố gắng điều tra thì..."

Trịnh Hưng Quốc thở dài, cắt lời cậu: "Tin tức mã hóa được gửi từ máy truyền tin cố định trên máy bay, tọa độ đã được xác nhận."

"Địa điểm máy bay rơi là Nam Sudan, cận đông xích đạo."

Diệp Văn Hiên im lặng rũ mắt, một mảnh ám lôi tạo ra trong lòng bàn tay.

Nó vừa xuất hiện lập tức làm thiết bị truyền tin xảy ra vấn đề, màn hình máy tính chớp lóe bất ổn, âm thanh trong điện thoạt cũng phát ra tiếng 'xẹt xẹt'.

Diệp Văn Hiên quan sát vũ khí có thể giết người trong lòng bàn tay, sau một hồi thì chậm rãi lên tiếng.

"Tổ viên tổ hành động chống khủng bố Diệp Văn Hiên, biệt hiệu Pháp Sư, xin phép tới Nam Sudan hỗ trợ tìm kiếm máy bay gặp sự cố và nhân viên có thể còn sống sót, hi vọng... đội phó phê chuẩn."

[*]

TKT#tay thơm dựng FLAG#

Hình Uyên: "Chờ về nước rồi, chúng ta kết hôn đi."

Sau đó máy bay rơi.

Diệp Văn Hiên: "Làm sao bây giờ, tôi thật sự không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào luôn á."

[end 51]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng