40.41.42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[40] Điện phi - Anh Làm Tôi Có Cái Nhìn Khác

***

Một đội trưởng khác ở bên cạnh nói xen vào: "Ngày đó còn giáng một đạo sấm sét xuống, đám người tôi dẫn tới sợ quắn quéo, ngay cả súng cũng cầm không chắc, may mà chưa rớt xuống dập ngón cẳng ấy!"

Miles sờ cằm: "Điện cao thế.... sấm sét.... ồ, thứ đồ chơi gì đây...."

"Lẽ nào bọn nước Hoa lại chế tạo ra vũ khí kiểu mới?" Hắn khó hiểu cầm laptop nhìn tới nhìn lui mấy tấm hình.

Cuối cùng là một đoạn video, là trước khi máy bay không người lái bị hỏng kịp đuổi theo ra ngoài đường lớn.

Trong hình, hai người đàn ông mở cửa xe, chiếc xe phóng nhanh ra đường cái. Miles ấn tạm ngừng, híp mắt, cẩn thận quan sát mặt hai người trong hình.

"Không được, không đủ độ sáng, khoảng cách quá xa. Chỉ có thể nhìn được phân nửa gương mặt, dáng dấp đám người Hoa này cứ xêm xêm nhau, không có hình chính diện, tao không thể phân biệt được." Hắn đặt laptop qua một bên, đưa tay sờ ngực lôi ra một điếu thuốc: "Không phải nói còn hai tên à, bắt được chưa?"

"Phương hướng chạy trốn của chúng không giống nhau, hai tiểu đội đang truy đuổi."

Miles lắc đầu: "Truy cái gì mà truy, trực tiếp nã một phát tên lửa banh xác đi."

Mặt tên đội trưởng kia cứng đờ: "Thưa ngài, nơi này là nước Anh, không phải khu chiến loạn, nếu làm vậy chúng ta sẽ gặp phiền phức."

"Ồ, tao tưởng bọn mày đã sớm dính phiền phức rồi chứ?" Miles liếc mắt nhìn người kia, đứng dậy: "Hai đứa đi về phía tây hiện giờ đã tới đâu rồi?"

Tiểu đội trưởng lập tức nói: "Máy bay trinh sát đang bám theo phía sau, phỏng chừng là đang đi về hướng thành phố Cantel, ven đường có mười mấy thị trấn, quy mô không lớn."

"Xem đoạn video thì một trong hai đứa nó đã bị thương không nhẹ, trên đường chắc chắn phải dừng lại tìm nơi chữa trị." Miles cười cười: "Tao có chút hứng thú với vũ khí bí mật của chúng, thu dọn nơi này đi, chúng ta đi tìm bọn chúng chơi một chút."

X x x x X

Giống như Miles đã đoán, Diệp Văn Hiên lái xe tới thị trấn gần nhất thì lập tức quẹo vào.

Ý thức Hình Uyên lúc này đã có chút không rõ nhưng vẫn biết hiện giờ không phải thời cơ tốt để dừng lại: "Nơi này... cách trang viên Beaks quá gần...."

Diệp Văn Hiên quét nhìn phòng ốc xung quanh, tìm kiếm phòng khám bệnh: "Đừng có ngủ, bây giờ anh cảm thấy thế nào, lưng còn cảm giác không?"

Hình Uyên: "Không chết được...."

Đảo một vòng quanh thị trấn nhỏ, Diệp Văn Hiên không thu hoạch được gì, cậu dứt khoát xuống xe tìm người hỏi thăm.

Người nọ thấy dáng vẻ của cậu thì khiếp sợ, sau khi nghe thấy câu hỏi mới nói: "Ách, bác sĩ Aini không có phòng khám, bà ấy khám bệnh cho bệnh nhân ở nhà mình, nơi này quá nhỏ, bệnh nặng đều chạy tới thị trấn lớn hơn.

Diệp Văn Hiên mím môi: "Vậy nơi này có bán thuốc không?"

"Có thì có, nhưng mà...." Người nọ vẫn duy trì khoảng cách an toàn với Diệp Văn Hiên: "Cậu thoạt nhìn không ổn lắm, cần tôi báo cảnh sát giùm không?"

Diệp Văn Hiên không rõ, cảnh giác hỏi lại: "Cái gì?"

Người nọ chỉ tai cậu: "Tai cậu đang chảy máu, trên mặt nữa.... trên quần áo cũng có rất nhiều máu... cậu đã gặp chuyện gì vậy..."

Lúc này Diệp Văn Hiên mới vô thức sờ sờ tai mình, không ngờ sờ trúng một mảnh ẩm ướt.

Đưa tay tới trước mắt thì quả nhiên dính rất nhiều máu, Diệp Văn Hiên suy đoán có lẽ sóng xung kích của mìn đã chấn thương màng nhĩ. Nhìn lại người mình, quần áo nhăn nhúm, bởi vì mìn nổ mà dính đầy bùn đất, vạt áo trước dính máu tươi của Hình Uyên lúc đối phương bổ gục cậu xuống.

Như vậy trên mặt chắn chắn cũng rất thê thảm.

Người đối diện phỏng chừng suy đoán cậu là người bị hại đang trốn chạy, có chút thương hại lại có chút cảnh giác, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xoay người bỏ chạy.

Diệp Văn Hiên luống cuống buông tay xuống: "Tôi... tôi bị cướp..."

"Èo, thật là..." Người nọ nhìn phương hướng cậu chạy tới: "Cậu là khách du lịch à? Gần đây có không ít đám côn đồ, bọn chúng làm gì cậu?"

Có lẽ hình thể hơi gầy gò đặc trưng của người châu Á không làm người này phản cảm, lại còn máu me khắp người, quần áo nhăn nhó, thoạt nhìn giống như vừa mới bị bắt nạt.

Người tốt bụng kia dẫn cậu tới tiệm thuốc, ông chủ tiệm thuốc kinh hô một trận, hai người cùng khuyên bảo cậu lập tức báo cảnh sát, cũng chỉ hướng đồn cảnh sát ở trấn trên. Diệp Văn Hiên mua chút đồ cầm máu, thuốc giảm đau, vải thưa, sát trùng này nọ kia rồi cám ơn hai người, nói rằng sau khi xử lý vết thương sẽ lập tức báo cảnh sát.

"Bác sĩ Aini ở trên trấn Cayenne, trên đó có bệnh viện cùng phòng khám, chỉ là cách nơi này một đoạn." Cuối cùng ông chủ tiệm thuốc nói: "Nếu cậu có tình huống khẩn cấp thì có thể tới bệnh viện tư ở đó, lỗ tai chảy máu không phải chuyện đùa đâu."

Diệp Văn Hiên: "Cám ơn."

Cậu mượn nhà vệ sinh trong tiệm thuốc để tẩy rửa sạch sẽ máu trên người, sau đó xách bịch thuốc rời khỏi trấn nhỏ.

Lượn hai vòng ở phụ cận, xác định xung quanh không có ai theo dõi, Diệp Văn Hiên mới chạy trở lại chỗ chiếc việt dã đậu trong khu rừng nhỏ.

Đến gần phát hiện cửa sau nửa hé mở, bắp thịt cả người Diệp Văn Hiên nháy mắt căng cứng.

Tay phải để sát bên người dần dần ngưng tụ một tia sét tím đậm, Diệp Văn Hiên chậm rãi bước tới, đồng thời lưu ý động tĩnh xung quanh.

Trong rừng an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng râm ran trong cành cây bụi cỏ.

Ngoài ra thì không hề có dấu hiệu nhân loại đã tới đây.

Diệp Văn Hiên đi tới bên cạnh xe, liếc nhìn bên trong.

Hình Uyên đang nghiêng người dựa vào ghế ngồi, cúi đầu nhìn thứ đặt trên đùi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tia sét, đi tới vỗ thân xe: "Có thể bò dậy rồi à?"

Hình Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, ừ một tiếng.

Sắc mặt anh trắng bệch dọa người, vết thương chảy máu trên trán vẫn chưa lau, phối hợp với phần máu rướm ra trên vai trái cùng sau lưng, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm.

Nhưng tốt xấu gì ý thức cũng còn thanh tỉnh.

Diệp Văn Hiên: "Lưng anh không đau à, nằm úp xuống nghỉ ngơi đi." Sau đó nhìn thấy thứ đặt trên đùi đối phương, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc: "Này... này không phải máy bay trinh sát loại nhỏ bay đầy trời nhà Wilson trước đó à?"

"Nó bay chếch ở phía sau chúng ta... phỏng chừng muốn tiếp cận để chụp hình." Hình Uyên nói chuyện cũng thực tốn sức, anh thở hổn hển vài cái rồi mới nói tiếp: "Tôi nhìn thấy nó nên tiện tay bắn một phát rớt xuống..."

Diệp Văn Hiên nhìn dấu vết rõ ràng trên cánh quạt, thực khó tưởng tượng người này bị thương nặng như vậy làm sao có thể bắn rơi thứ này.

Đã bị thương rồi mà vẫn không chịu thành thật, Hình Uyên cúi thấp đầu thưởng thức camera lớn cỡ ngón tay cái trong tay, ống kính đã bị đạn bắn hỏng, anh đưa ống kính bị bắn rạn thành hình mạn nhện về phía Diệp Văn Hiên: "Tôi thấy trên máy bay trinh sát có gắn đạn pháo, liền suy đoán là người điều khiển có thể công kích từ xa."

Diệp Văn Hiên thuận miệng nói: "Ồ, vậy thì may mắn chúng ta gặp phải đám Phi Lang khá là nghèo, mua không nổi hàng tốt."

Thừa dịp Hình Uyên còn nói chuyện nổi, Diệp Văn Hiên vỗ vỗ bả vai k bị thương của anh: "Xoay người lại đi, tôi xem vết thương của anh một chút."

Hình Uyên liếc nhìn bịch thuốc trong tay cậu, không lên tiếng, yên lặng xoay nửa người lại, lộ ra bờ vai dày rộng. Diệp Văn Hiên cẩn thận lột chiếc áo đã rách bươm kia ra, lộ ra mảng lưng bị mìn oanh tạc tổn thương.

Động tác cởi áo tuy cẩn thận nhưng vẫn khó tránh chạm phải vết thương, Hình Uyên đau đớn rên khẽ một tiếng, camera trong tay bộp một tiếng rớt xuống chân.

"Anh còn sức giơ súng bắn máy bay cơ mà, chút thương tích này tính là cái gì đâu." Diệp Văn Hiên căm tức người này đã bị thương còn không chịu nằm yên, mặc kệ người ta kêu rên, miệng nói: "Bắn chuẩn thật đấy, một phát là rụng hử?"

Hình Uyên cắn chặt răng, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, nhỏ xuống ngực: "Tôi đã sớm... muốn nói... tôi với cậu rốt cuộc ai giống lưu manh hơn..."

Diệp Văn Hiên tẩy rửa cùng băng bó vết thương giúp anh, kiểm tra cánh tay trái bị thương, lại xử lý một thân mồ hôi của Hình Uyên, sau khi kiểm tra xong vết thương ở lưng cùng vai mới chậm rãi thở hắt một hơi.

Diệp Văn Hiên nhìn anh một hồi rồi thuận tay cầm lấy chai rượu bên chân, chui vào trong xe nói: "Nằm yên đừng nhúc nhích, ngẩng đầu lên để tôi rửa vết thương trên đầu."

"Tôi tự làm được." Hình Uyên nghiêng đầu đi, đưa tay muốn cầm lấy chai rượu: "Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, máy bay đã bại lộ phương hướng của chúng ta, nơi này không thể ở lâu."

Diệp Văn Hiên: "Tôi có thể đối phó bọn họ."

Hình Uyên nhíu mày: "Tật xấu này của cậu thật là..."

Anh nghiêng đầu nhìn Diệp Văn Hiên một chút, ánh mắt đối phương cực kỳ thản nhiên.

"Diệp Văn Hiên, lúc cậu tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng lẽ bộ trưởng bộ đặc biệt không cho cậu chút lời khuyên nào sao?" Anh chậm rãi ngồi xuống ghế sau, hai mắt nhìn thanh niên ở bên cạnh, ánh mắt rộ ra một tia không đồng ý: "Năng lực của cậu làm cậu có ảo giác 'vô địch', nó làm cậu tràn đầy tự tin. Thế nhưng nếu tự tin bành trướng quá độ thì cậu sẽ trở nên tự đại, cuồng vọng, coi thường người khác. Vào thời khắc mấu chốt, những điểm này sẽ trở thành nhược điểm chí mạng."

Diệp Văn Hiên cùng anh chen chúc trên ghế sau chật hẹp, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp gần như phả vào mặt đối phương.

"Thật không ngờ, có lúc anh lại làm thầy dạy nhân sinh cho tôi." Cậu nói: "Chỉ là, lời này do anh nói ra làm tôi cảm thấy không quá thích hợp."

Hình Uyên nhíu mày: "Tôi không muốn cãi nhau vào lúc này."

Diệp Văn Hiên nhìn thẳng anh một chốc, sau đó lùi ra ngoài xe: "Trùng hợp thật đấy, tôi cũng không muốn."

Cậu ném vải thưa, thuốc giảm đau lên ghế sau, sau đó trở về ghế lái, khởi động xe: "Tôi mới hỏi người qua đường, gần đây không có bệnh viện, cách nơi này gần nhất hình như là trấn Cayenne gì đó, chúng ta tới đó trước, vết thương của anh cần phải để bác sĩ khám."

Hình Uyên vừa chậm rãi xử lý vết thương vừa liếc nhìn cậu: "Vết thương của tôi không có gì đáng ngại."

Trầm mặc một hồi, chiếc việt dã một lần nữa lên đường, Diệp Văn Hiên nói: "Anh, đã cứu tôi một mạng."

"Tôi cho rằng, anh không phải loại người như vậy." Mắt cậu nhìn thẳng phía trước, ngón tay khẽ gõ nhịp trên vô lăng: "Tôi có chút đổi mới cái nhìn về anh."

Hình Uyên khựng lại: "Tôi là loại người thế nào?"

Diệp Văn Hiên thuận miệng nói: "Là loại máu lạnh cố chấp bảo thủ, không coi mạng người ra gì."

Hình Uyên: "..."

"Ah, anh còn loại tính cách thứ hai nữa, tôi cũng thuận tiện đánh giá luôn." Diệp Văn Hiên lại đâm thêm một dao: "Loại thứ hai là.... âm hiểm xảo trá, tam quan bạc bẽo, vừa nhìn đã biết không phải người tốt." Vừa nói cậu vừa ngẩng đầu thông qua kính chiếu hậu quan sát người đàn ông phía sau: "Nếu vừa nãy thật sự cùng đường trong trang viên, với loại tính cách thứ hai này, tôi đoán anh sẽ lập tức đầu hàng gia nhập Phi Lang, giành được lợi ích lớn nhất ở trong nghịch cảnh, lợi dụng tất cả người ở bên cạnh để mình sống sót đến cuối cùng."

Hai người đối diện nhau ở trong mặt kính.

Một lát sau, Diệp Văn Hiên dời ánh mắt đi: "Tôi không ngờ, anh lại cứu tôi."

"Đại khái là lần này tôi đã nhìn người không quá chuẩn." Cậu thấp giọng nói: "Tôi xin lỗi vì những lời châm chọc anh trước đó, nhưng tôi cho rằng, cách làm của anh cực kỳ, cực kỳ không thỏa đáng."

Hình Uyên dán băng gạc lên vết thương, anh mím chặt môi, nhẹ nhàng nói: "Trực giác của cậu không sai."

Diệp Văn Hiên có chút kinh ngạc liếc nhìn Hình Uyên.

"Tôi chính là loại người như vậy, nếu như lúc đó không có cậu ở đó, tôi sẽ cân nhắc tới việc đầu quân cho bọn chúng. Không phải lũ hỗn tạp Phi Lang này, là Huynh Đệ Minh sau lưng chúng." Ném vải thưa dính đầy máu vào trong túi, Hình Uyên nói tiếp: "Tôi vẫn cho rằng, chỉ có sống mới có thể kéo hết những kẻ hãm hại mình xuống địa ngục, mà chỉ có chiếm được quyền lợi cùng tiền tài mới có thể thực hiện được mục đích tôi muốn."

"Tiền cùng quyền có thể giải quyết được rất nhiều chuyện, tỷ như thu mua người muốn giết tôi, tôi cũng có thể trả giá gấp đôi để người đó phản chiến, giết ngược lại cố chủ. Thế nhưng dạng này rất nguy hiểm, không hoàn toàn chắc chắn, tôi sẽ không dễ dàng thử nghiệm."

"Quyền lực có thể thay đổi tất cả. Trước kia... tôi cũng cho là vậy."

Diệp Văn Hiên hít sâu một hơi, một cước giẫm mạnh chân ga.

Chiếc việt dã đột nhiên tăng tốc, Hình Uyên nhanh tay lẹ mắt chụp lấy tay nắm, suýt chút nữa đã đập phần lưng bị thương vào lưng ghế.

"Nhưng con người sẽ thay đổi."

"Tôi... mặc dù không phải là người tốt." Anh thấp giọng nói: "Nhưng tôi căm hận kẻ lạm sát vô tội, cũng hận kẻ lật lọng thất tín."

Đã nói sẽ dẫn cậu ra ngoài, nếu nuốt lời như vậy, sau này hứa hẹn còn ai tin tưởng?

"Có đôi khi, tôi thật sự không biết huy động lực lượng tới cứu một người như anh rốt cuộc có ý nghĩa gì." Diệp Văn Hiên thông qua kính chiếu hậu nhìn anh, miệng nói: "Tôi cho rằng, nhiều người liều mạng bảo vệ như vậy, cho dù không phải người có cống hiến kiệt xuất cho xã hội thì ít nhất cũng phải là người có lòng cảm kích, biết trân quý sinh mệnh."

"Tôi không có ý trào phúng anh, dù sao thì chính anh cũng nói mình không phải người tốt."

Hình Uyên hạ kính xe xuống, hướng nòng súng ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Đại khái là vì.... tôi vẫn còn chút tác dụng khác."

Anh bóp cò, chiếc máy bay không người lái bám theo cách bọn họ hơn mười mét rơi xuống, đụng đất thì vỡ nát bét.

May mà trên quốc lộ ngoại trừ bọn họ thì không còn chiếc xe nào khác, bằng không rất có thể sẽ xảy ra một vụ tai nạn.

Diệp Văn Hiên thu lại tầm mắt: "Kỹ thuật bắn không tệ."

[x]

Tác giả: tôi cho rằng sau khi có được siêu năng lực, thứ cần phải nắm giữ không phải làm sao hung hăng đánh bại kẻ địch, mà là sao khống chế chính mình không tùy tiện sử dụng năng lực đó.

Sức mạnh cường đại sẽ làm người ta bị nghiện, cũng làm người ta sản sinh ra sai lệch về quy tắc cùng nhận thức xã hội, trở thành anh hùng hay ác đồ chỉ là một ý nghĩ.

Diệp Văn Hiên chọn gia nhập bộ đặc biệt, bản thân cậu hi vọng năng lực của mình có thể dùng vào chuyện chính đáng.

Công thụ đều có khuyết điểm, đều đang từ từ cải chính, thế nhưng không ai có thể trở thành người hoàn mỹ. Hiện giờ tiểu thụ đang trong giai đoạn 'có năng lực nên không có gì phải sợ'.

[x]

[TKT] Hôm nay tiểu công cũng thực xúi quẩy

Diệp Văn Hiên: "Ô, anh hộc máu rồi."

Hình Uyên [mỉm cười tà mị]: "Không có gì đáng ngại, vẫn còn có thể đánh gục mười tên!"

Diệp Văn Hiên ấn đầu ngón tay vào vết thương trên lưng Hình Uyên.

Hình Uyên bẹp một tiếng ngã nhào xuống đất.

Diệp Văn Hiên: "Anh cười lại tôi xem?"

Hình Uyên: "..."

[end 40]

[41] Điện phi - Bảo Vệ Tốt Ngọc Bích Của Cậu

***

Hình Uyên mở băng đạn nhìn số đạn còn bên trong một chút: "Không tới thị trấn Cayenne, trực tiếp tới thành phố Cantel đi."

Diệp Văn Hiên vỗ tay lái: "Anh tưởng mình là người sắt à, tới Cantel mất hơn năm tiếng rưỡi, trước tiên chúng ta tìm phòng khám bệnh đã."

"Không kịp." Hình Uyên trầm giọng: "Máy bay trinh sát vẫn luôn thăm dò hướng đi tiếp theo của chúng ta, bọn chúng sẽ tra tới đây rất nhanh, quy mô các thị trấn ven đường quá nhỏ, tìm người hỏi một chút liền biết có người lạ tới hay không."

Diệp Văn Hiên mím môi: "Còn hai vệ sĩ của anh?"

Hình Uyên liếc nhìn di động đặt bên cạnh: "Chưa có tin, có lẽ vẫn chưa thoát hiểm."

Diệp Văn Hiên nhỏ giọng mắng một câu, đẩy tốc độ lên tới mức nhanh nhất.

Hình Uyên: "Đi Cantel, nghe lời."

Lúc này Diệp Văn Hiên không nói chuyện, qua thật lâu mới trầm thấp ừ một tiếng.

Thế nhưng tình huống lại không được như ý.

Sau một tiếng, Hình Uyên chìm vào hôn mê.

Chờ tới khi Diệp Văn Hiên phát hiện thì cả người Hình Uyên đã tuột xuống ghế sau, Diệp Văn Hiên run lên, lập tức dừng xe lại, chờ đến khi hồi phục tinh thần thì bản thân đã từ ghế lái chạy ra ghế sau.

May mà không gian trong xe việt dã khá rộng rãi.

Diệp Văn Hiên chống một tay lên ghế ngồi, từ trên cao nhìn xuống Hình Uyên, đối phương nhắm chặt mắt, trán mướt mồ hôi lạnh, cậu đưa tay vỗ nhẹ mặt đối phương, nhất thời bị độ nóng dọa hoảng.

"Sốt rồi." Cậu lẩm bẩm, dùng lưng bàn tay vỗ vỗ mặt Hình Uyên.

"Hình Uyên, đừng ngủ, anh phát sốt rồi." Diệp Văn Hiên tiến tới bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Nghe thấy tôi nói chuyện không, Hình tổng? Ông chủ Hình? Đồ lưu manh?"

Đối phương không phản ứng chút nào.

Diệp Văn Hiên đưa tay vén mí mắt, sau đó cẩn thận đỡ đối phương ngồi dậy, gỡ băng vải quấn trên ngực nhìn vết thương một chút, sau đó cụt hứng rụt tay: "Không được, mình không thể nào xử lý chuyện này được."

Ở một đầu khác quốc lộ, một chiếc máy bay trinh thám loại nhỏ lén lút đuổi theo, Diệp Văn Hiên ngồi ở phía sau liếc mắt nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí ghế lái, cậu vừa khởi động xe vừa búng tay phải một cái.

Cách đó năm mươi mét, máy bay trinh sát phát ra tiếng xẹt xẹt chói tai, một tia chớp chỉ lớn chừng ngón tay cái bám vào hệ thống điều khiển phi hành, dòng điện mạnh mẽ đốt cháy toàn bộ thiết bị bên trong, máy bay trinh sát từ trên cao rơi xuống, đập xuống đất biến thành một đống sắt vụn.

Diệp Văn Hiên không nhìn lại phía sau, cậu cầm lấy di động kiểm ra vị trí của thị trấn Cayenne, vừa xem vừa cấp tốc lái xe lao đi.

"Lúc này... cho dù muốn đi Cantel cũng không được." Cậu cầm chắc tay lái, lẩm bẩm: "Tôi sẽ tìm bệnh viện... Hình Uyên, anh cố chống đỡ cho tôi...."

Cách đó mười mấy cây số, trên đường quốc lộ, vài chiếc Jeep đang di chuyển.

Miles ném màn hình đã mất tín hiệu cho người điều khiển máy bay trinh sát ngồi ở ghế bên trên, dựa vào lưng ghế, khoanh tay suy tư.

Ghế Jeep rộng rãi cũng có chút không chứa nổi người đàn ông có thân hình đặc biệt cường tráng này, Miles gác chân lên hàng ghế trước, một lát sau dùng chân đá ghế phó lái: "Còn bao nhiêu chiếc máy bay trinh sát?"

Điều khiển viên đang cố điều chỉnh một chiếc máy bay trinh sát, nghe vậy thì đáp lại: "Không nhiều lắm, có ba chiếc đang bay, trong cốp xe còn năm chiếc nhưng vẫn chưa lắp ráp."

"Lắp hết tất cả đi. À, trang bị chút đồ cách điện cho máy bay, nhựa dẻo cao su này nọ." Miles nói: "Tao nhớ có hai chiếc có lắp đạn dược, cho cất cánh hết đi, dọc theo đường cái tìm kiếm tung tích."

Tiểu đội trưởng Phi Lang đang lái xe muốn nói lại thôi: "Mr Miles...."

"Được rồi, tao biết mày lo lắng cái gì." Miles xua xua tay: "Yên tâm, chỉ cần bọn nó vẫn chưa tiến vào địa phận Cantel, cho dù phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì trên đường, cảnh sát nước Anh cũng không để ý đâu."

Tiểu đội trưởng nắm chắc tay lái: "Hẳn là thủ đoạn của Huynh Đệ Minh...."

"Tiệc sinh nhật của công chúa hoàng gia cũng sắp tới rồi." Miles sâu xa nói: "Nếu như lúc này hoàng gia hoặc người tham gia xả ra chuyện ngoài ý muốn thì cảnh sát Luân Đôn sẽ rất áp lực, một lượng lớn nhân thủ từ các nơi sẽ được điều động để đảm bảo an toàn cho Luân Đôn."

"Trong tình huống cảnh lực thiếu thốn, duy trì trị an thành phố đã rất cố sức, những thị trấn nhỏ vắng người tới này chắc chắn không thể quản được."

"Còn Wilson Beaks, vì sao Mr Miles lại giữ hắn lại?" Tiểu đội trưởng Phi Lang nhỏ giọng hỏi: "Hắn đã nghe thấy rất nhiều cuộc nói chuyện của chúng ta."

Miles chậc một tiếng: "Beaks là gia tộc quý tộc thượng lưu, rất hữu dụng, huống chi hắn còn xây dựng nên 'Black Gate'. Nếu để chúng ta sử dụng thì chính là một khối tài sản lớn."

Vừa nói, Miles vừa đạp chân lên cửa sổ, cả người chiếm cứ toàn bộ hàng ghế sau, sau đó lôi dao găm ra thưởng thức.

"Vì giao dịch với mấy tên người Nước Hoa mà làm tới mức này, thật không hiểu ông trùm đang nghĩ gì."

"Nhưng nếu nhờ vậy mà phát hiện được vũ khí bí mật thì cuộc trao đổi này coi như đáng giá." Hắn nhìn chằm chằm con dao găm đang tung bay giữa các ngón tay, chậm rãi lộ ra nụ cười: "Hi vọng bọn chúng không làm tao thất vọng."

Lúc này, 'vũ khí bí mật' mà Miles vừa nhắc tới đang điên cuồng đua xe.

Sắc trời tối dần, Diệp Văn Hiên không thể không tập trung toàn bộ sự chú ý, rất sợ một khi không chú ý sẽ bỏ lỡ cột mốc chỉ đường tới thị trấn Cayenne.

"Thị trấn Cayenne, thị trấn Cayenne.... bệnh viện tư nhân Knicks...." Diệp Văn Hiên quẹo xe vào một đoạn đường phụ, vừa lưu ý cột mốc đánh dấu ven đường vừa thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra tọa độ trên điện thoại.

"Thị trấn Cayenne... chính là chỗ này!" Diệp Văn Hiên quay vô lăng, quẹo xe qua phải, từ đường cái rẽ vào thị trấn có quy mô không nhỏ này.

Tới nơi này xe cộ dần dần nhiều hơn, ven đường tùy ý có thể thấy được đám con nít đang đùa giỡn, kiến trúc xung quanh cũng có chút hơi hướm của thành phố lớn, không còn là phong cách nông thôn nữa.

Chiếc xe việc dã đầy bụi bặm này không làm cư dân thị trấn chú ý quá nhiều, Diệp Văn Hiên theo đường lớn lái xe qua năm sáu con phố, rốt cuộc cũng tìm được bệnh viện tư nhân Knicks.

Bởi vì sắc trời đã tối nên ngoài cửa cũng không có bao nhiêu người.

Diệp Văn Hiên quan sát tình huống xung quanh một chút, quyết định dừng xe lại ở cửa bệnh viện. Dù sao thì thể hình của Hình Uyên cũng quá cao lớn, nếu cậu đậu xe quá xa thì không thể nào vác người tới cửa chính bệnh viện nổi.

Trước khi xuống xe cậu liếc nhìn vết máu cùng bụi đất trên quần áo, nghĩ tới những vết này không thể nào xử lý sạch sẽ ngay được, Diệp Văn Hiên dứt khoát cứ vậy xuống xe, vòng ra ghế sau khiêng Hình Uyên đã hôn mê lên vai.

"Ui...." Cậu bị trọng lượng ép tới hơi khòm lưng, lảo đảo một chút, sau đó lập tức đưa tay vịn vào thân xe để giữ thăng bằng: "Anh.... cũng nặng quá đấy...."

Hình Uyên vẫn còn nhắm mắt, không biết trời đất gì nằm trên lưng Diệp Văn Hiên.

Diệp Văn Hiên cẩn thận điều chỉnh vị trí một chút rồi tập tễnh đi tới cửa bệnh viện, chưa đi được mấy bước, tạo hình quá thê thảm của hai người lập tức làm người xung quanh kinh hô.

Vài người đàn ông đi tới hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không, Diệp Văn Hiên cảm kích gật đầu: "Anh trai tôi bị thương, làm ơn giúp tôi đưa ảnh vào phòng cấp cứu với."

Một đám người rối loạn khiêng người vào phòng cấp cứu, Diệp Văn Hiên cũng muốn đi theo nhưng bị một y tá kéo lại: "Tiên sinh, cậu cũng bị thương, mau theo tôi qua đây để bác sĩ kiểm tra!"

Diệp Văn Hiên: "A?"

Y tá kéo cậu đi qua một hướng khác: "Tai của cậu đang chảy máu!"

Diệp Văn Hiên đưa tay sờ một chút, lúc này mới phát hiện tai mình lại chảy máu.

"Nhưng mà.... anh của tôi...." Cậu giật cổ tay trái, quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu: "Anh tôi vẫn còn chưa tỉnh, tôi lo lắng."

"Yên tâm, tôi sẽ nhờ y tá trưởng trông chừng giúp cậu. Aiz, cậu nhóc này thật là, chỉ biết lo cho anh trai thôi, màng tai bị thương cũng không biết." Y tá hiển nhiên đã xem cậu thành cậu trai không hiểu chuyện, túm lấy cậu cằn nhằn giáo dục.

Diệp Văn Hiên rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt, trong lòng mặc dù lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra chút luống cuống mỉm cười: "Xin lỗi... vừa nãy.... tôi sợ quá."

Y tá không nói tiếp nữa, kéo cậu lên lầu ba, tìm bác sĩ giúp cậu kiểm tra vết thương.

Tình huống của Diệp Văn Hiên kỳ thực không quá nghiêm trọng, vết thương chảy máu, sau đó máu đông lại thành vảy ở ngay chỗ bị thương, mấy ngày này chỉ cần không dính nước, không nghe điện thoại, cơ bản có thể tự mình lành lại.

Thế nhưng bác sĩ vẫn kê toa cho cậu một chút thuốc bôi ngoài da.

Diệp Văn Hiên nhận thuốc xong thì quay xuống lầu, Hình Uyên đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Lưng cùng vai trái ngoại trừ bỏng diện rộng thì còn rất nhiều mảnh vỡ nhỏ đâm sâu vào da thịt, trước đó đã tiến hành xử lý đơn giản, chỉ là có một số ghim quá sâu nên các cậu không phát hiện." Y tá trưởng đang giải thích tình huống với Diệp Văn Hiên ở ngoài phòng phẫu thuật: "Vết thương có chút nhiễm trùng nhưng chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vẫn rất ổn định, cậu không cần quá lo lắng."

Ánh mắt Diệp Văn Hiên khóa chặt ở cánh cửa phòng phẫu thuật, trầm mặt gật đầu.

Lúc Hình Uyên tiến hành phẫu thuật, cậu còn một chút chuyện khác cần phải làm.

Lái chiếc việt dã rời xa khỏi phạm vi bệnh viện, Diệp Văn Hiên dạo một vòng thị trấn Cayenne để nắm rõ địa hình, sau đó tìm một chỗ khá khuất, đậu xe ở đó.

Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, Diệp Văn Hiên ngồi nghiêng trên ghế lái, ngậm điếu thuốc của Hình Uyên, cũng không châm lửa, cứ vậy cắn điếu thuốc suy tư những chuyện đã phát sinh.

Dọc theo đường từ trang viên Wilson tới đây, cậu đã phá hủy ba chiếc máy bay trinh sát, sau đó không thấy thêm chiếc nào nữa, cũng không biết rốt cuộc đã từ bỏ hay chưa. Mấy thứ vo ve hệt như ruồi bu phân này làm Diệp Văn Hiên bắt đầu có chút nghi thần nghi quỷ.

Cứ cảm thấy ở xung quanh có thứ gì đó đang lén lút rình rập mình.

Đương nhiên cũng có thể chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi.

Lấy lại bình tĩnh, cậu lấy điện thoại ra gửi tin cho Thực Nhân Hoa cùng Tiểu Muội.

Pháp Sư: [Đám sói cắn chặt quá, có thể trợ giúp không?]

Một lát sau, Thực Nhân Hoa không có động tĩnh, Tiểu Muội vẫn im hơi lặng tiếng lúc này gửi tin tới.

Tiểu Muội: [Xin hãy báo tình huống cụ thể.]

Pháp Sư: [Bọn tôi đang ở thị trấn Cayenne ở hướng Tây Bắc thành phố Cantel. Mục tiêu nhiệm vụ bị mìn nổ bị thương, hiện giờ đang tiến hành phẫu thuật, người của Phi Lang có khả năng sẽ tìm tới rất nhanh. Nếu không sử dụng năng lực của tôi thì không có cách nào trốn thoát.]

Tiểu Muội: [Đã biết, tôi sẽ cố gắng chạy tới.]

Tiểu Muội: [Pháp sư, hiện giờ Thực Nhân Hoa bị thương nặng hôn mê, tình cảnh của tôi cũng đang rất nguy hiểm, có thể cậu sẽ không đợi được sự giúp đỡ của tôi. Nói chung, xin hãy chuẩn bị tâm lý một mình đối mặt với Phi Lang và Huynh Đệ Minh.]

Hô hấp Diệp Văn Hiên hơi nghẹn lại, ngồi thẳng người dậy.

Tiểu Muội: [Có người tiết lộ thân phận của thành viên trong tổ, có thể là do nhân viên nội bộ. Tôi không xác định được chuyện này có liên quan tới vụ án Hình thị hay không, thế nhưng trong số nhân viên gặp tập kích quả thực đều là người của nhóm chúng ta.]

Tiểu Muội: [Xin hãy cam đoan an toàn cho mục tiêu nhiệm vụ, anh ta nắm giữ chứng cứ phạm tội của Hình thị, nếu thật sự gặp khó khăn, phải để anh ta đưa chứng cứ cho cậu, không quản là dùng phương pháp gì.]

"Chứng cứ phạm tội..." Diệp Văn Hiên lẩm bẩm, tiếp đó tựa hồ nhớ tới gì đó, cậu vội vàng bò ra ghế sau, từ bên cạnh đống xác máy bay vỡ vụn cầm lấy chiếc USB kia.

Là lúc Hình Uyên hôn mê sơ ý làm rơi ở đây.

"Cái này....hẳn là nó đi?"

Ngay lúc này, điện thoại rung một chút.

Diệp Văn Hiên cầm chặt USB, cầm lấy di động liếc mắt nhìn một chút.

Tiểu Muội: [Cảnh sát nước Anh không đáng tin, nếu bị vây quét phạm vi lớn, giật chết mịa chúng nó đi.]

Diệp Văn Hiên: "..." Cô em này thật thô bạo, nhưng mà cậu thích.

Sau khi liên hệ với Tiểu Muội, Diệp Văn Hiên nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi một cuộc điện thoại quốc tế.

Điện thoại đổ năm tiếng chuông thì trực tiếp tiến vào kênh mã hóa, bên kia có người nghe máy.

"Alo, tôi là Pháp Sư." Cậu không gọi tên, chỉ hỏi: "Nghe nói trong nhà đang gặp chuyện không may nên gọi về hỏi thăm một chút, mọi người vẫn khỏe chứ?"

Bên kia đầu dây, một giọng nam trầm thấp lại đầy tang thương nói: "Có chút va chạm nhưng căn cốt không bị thương, bên ngoài nguy hiểm hơn trong nhà rất nhiều, Pháp Sư hãy tự mình cẩn thận."

Là âm thanh của Trịnh Hưng Quốc.

Diệp Văn Hiên chập rãi thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi, tôi có liên hệ với Tiểu Muội, nghe nói Thực Nhân Hoa xảy ra chuyện."

"Cậu so với cô ấy lại càng nguy hiểm hơn, hãy tự đảm bảo an toàn cho mình, đồng thời cũng bảo vệ thật tốt viên ngọc bích của cậu."

Diệp Văn Hiên sững sờ một lúc mới ý thức được 'ngọc bích' mà đối phương nói là ai.

Cậu hé miệng, phun ra hai chữ: "...đã hiểu."

Trịnh Hưng Quốc đang ở Nước Hoa cách đó mấy ngàn km, cách mặt kính thủy tinh chăm chú nhìn vài bệnh nhân bị thương nặng nằm trong phòng cách ly.

Chân mày ông nhíu chặt, áp điện thoại bên tai, môi không chuyển động nhưng âm thanh đã theo micro truyền tới.

"Tôi đặc biệt cho phép cậu sử dụng năng lực quy mô lớn trong lần hành động bên ngoài này, thế nhưng có hai điều cần ghi nhớ. Một, không được lạm sát người vô tội. Hai, nhớ kỹ phải ngụy trang chính mình, trên thế giới này không phải chỉ có một mình cậu là dị năng giả, nếu bị người khác phát hiện, cậu sẽ không còn là chính mình nữa."

Diệp Văn Hiên hiểu, cậu hít sâu một hơi, lặp lại một lần: "Đã hiểu!"

Sau cùng, Trịnh Hưng Quốc nói: "Tới đại sứ quán xin giúp đỡ."

Lúc trở về bệnh viện thì đã là rất khuya, thế nhưng Diệp Văn Hiên vẫn cảm giác được máu trong người mình sôi trào, cậu không thể không đứng ở góc phòng hít sâu vài cái, chậm rãi lắng đọng dòng suy nghĩ trong lòng.

[*]

TKT - vũ khí kiểu mới của nước Hoa

Miles: "Bọn nước Hoa quỷ quyệt, bọn mày lại phát minh ra vũ khí kiểu mới gì đấy?"

Trịnh Hưng Quốc: "Không có, bọn tôi là dân tộc yêu hòa bình.(⊙▽⊙)"

Diệp Văn Hiên: "Đúng á, bọn tôi cũng đâu có khi dễ gì nước mấy người.(⊙▽⊙)"

Hình Uyên: "Bọn tôi đặc biệt tuân thủ pháp luật.(⊙▽⊙)"

Miles: "Vậy đám đàn em ăn hại của tao làm sao lại chết?"

Bộ trưởng La Văn: "Aiz, làm chuyện xấu nhiều quá, bị trời phạt.(⊙▽⊙)"

Diệp Văn Hiên: "Thực thảm.(⊙▽⊙)"

[end 41]

[42] Điện phi - Nằm Viện & Bé Gái

****

Làm xong hết thảy, Diệp Văn Hiên quẹo vào hành lang trước phòng phẫu thuật của Hình Uyên, thấy cửa phòng mở ra lập tức kéo y tá lại hỏi.

"Là người nhà của bệnh nhân vừa nãy hả?" Y tá chỉ lên lầu: "Phẫu thuật xong rồi, nghe nói là không nguy hiểm tính mạng, đã chuyển lên phòng bệnh rồi, cậu lên lầu hỏi một chút đi."

Diệp Văn Hiên cám ơn, sau đó xoay người lập tức chạy lên lầu.

Hình Uyên được xếp vào phòng bệnh ba người, hai giường bên cạnh đều kéo màn, giường cạnh cửa có người thân đang thăm bệnh, lúc Diệp Văn Hiên đi vào thì thấy một đại gia đình đang vây bên giường, phòng bệnh khá ồn, tiếng con nít la hét ẩn ẩn làm tai cậu phát đau.

Hình Uyên nằm ở giường bệnh chính giữa, hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếng ồn ở xung quanh.

Diệp Văn Hiên đi tới, còn chưa kịp cẩn thận quan sát bốn phía thì phần màn ở trong cùng đột nhiên giật giật.

Một cô bé gái từ phía sau màn chui ra, thấy Diệp Văn Hiên thì đứng lại nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó men theo chân tường chạy đi.

Bé gái mặc chiếc váy không tính là sạch sẽ, mái tóc xoăn màu vàng khô xơ không hề bóng mượt, trên mặt đeo khẩu trang, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Diệp Văn Hiên thu lại tầm mắt nhìn theo cô bé, đưa tay kéo kín màn lại.

Sau đó cậu xách ghế tới ngồi bên giường, đến lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát tình huống của Hình Uyên.

Người đàn ông trước mặt vẫn luôn dùng hình tượng mạnh mẽ lạnh lùng đối mặt với người khác, lúc này đang bị thương nặng nằm trên giường, nét mặt ít nhiều có chút tiều tụy vì bệnh nên thoạt nhìn có chút yếu ớt.

Giống như tảng băng cứng xuất hiện những vết nứt, chạm vào sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Nhưng đó cũng chỉ là phán đoán của Diệp Văn Hiên, cậu biết rõ nếu như người đàn ông này tỉnh táo lại thì nhất định sẽ nhanh chóng giả trang, một lần nữa khôi phục trạng thái như trước.

Nghĩ như vậy, Diệp Văn Hiên đưa tay, đầu ngón tay đặt trên mí mắt người đàn ông trẻ tuổi, không để lại dấu vết nhẹ nhàng chạm vào con ngươi ở bên dưới lớp da.

Lời nói của Trịnh Hưng Quốc văng vẳng bên tai, Diệp Văn Hiên đột nhiên có chút thất thần, nhớ lại lời kia.

----trên thế giới này không phải chỉ có một mình cậu là dị năng giả.

----bảo vệ tốt viên ngọc bích của cậu.

Cậu sờ nhãn cầu bên dưới lớp mí mắt, sau đó chậm rãi thu tay lại: "Ngọc bích.... là chỉ anh à?"

Thật sự rất giống ngọc bích.

Đám người thăm bệnh ở giường bên cạnh lục tục rời đi, trong phòng bệnh khôi phục an tĩnh.

Diệp Văn Hiên vuốt ve ngón tay, thì thầm nói: "Anh ta chả cần tôi bảo vệ."

Một hồi lâu sau.

Hình Uyên tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, đầu óc có chút hỗn loạn làm anh nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Anh híp mắt cố làm mình tỉnh táo lại, sau đó thử chuyển động ngón tay, đồng thời đảo mắt nhanh chóng quan sát xung quanh.

Xung quanh rất tối nhưng anh có thể nhanh chóng đưa ra kết luận, anh đang nằm trong một căn phòng bệnh.

Nhìn máy móc trị liệu ở bên cạnh thì có lẽ không phải phòng bệnh bình thường, cũng không phải bệnh viện nhỏ.

Bên phải giường bệnh có một thanh niên đang cúi người dựa vào bên tay anh, thoạt nhìn đã ngủ được một lúc.

Đầu tựa vào hai cánh tay chỉ lộ ra một phần nhỏ gương mặt, mái tóc dài không cột lên như bình thường mà xõa ra bên sườn vai cùng trên nệm giường, thoạt nhìn cực kỳ mềm mại làm người ta muốn sờ thử.

Đầu óc Hình Uyên không được tỉnh táo cho lắm, chờ qua vài giây mới phản ứng được, người nọ là Diệp Văn Hiên.

Tay phải của anh không bị thương nên liền dùng ngón tay nắm lấy một lọn tóc tán loạn trên giường, dùng sức kéo một cái.

Diệp Văn Hiên giật mình ngay lập tức chống tay bật người dậy.

Diệp Văn Hiên: "? !"

Hình Uyên bình tĩnh nhìn đối phương, anh vẫn còn rất yếu, âm thanh khàn khàn: "Đã bảo phải tới Cantel, cậu lại không nghe lời."

Diệp Văn Hiên: "..."

Cậu thở hổn hển đánh rớt tay Hình Uyên: "Đệt, làm tôi sợ muốn chết...."

Tay Hình Uyên bị đánh lệch ra vẫn còn giơ lơ lửng trên không trung, vẫn có chút chưa tình táo hẳn.

"Khi đó anh đã sắp ngỏm tới nơi rồi, nếu tôi lái xe tới Cantel thật thì nói không chừng tới được đó thì xác của anh cũng lạnh luôn rồi." Diệp Văn Hiên vuốt mặt, mệt mỏi nói: "Mới vừa tỉnh lại đã lên mặt dạy bảo rồi, anh đối xử với ân nhân cứu mạng của mình vậy đó hả?"

Vị trên giường không biết nghe được bao nhiêu, chỉ vân vê ngón tay, tựa hồ vẫn còn cảm nhận được cảm giác lành lạnh của sợi tóc khi nãy.

Anh khàn giọng nói: "Cám ơn." Nói xong lại hỏi: "Đây là đâu?"

Diệp Văn Hiên: "Thị trấn Cayenne, cách Cantel ba tiếng rưỡi lộ trình, có thể coi là thị trấn khá lớn ở khu vực này."

Hình Uyên muốn ngồi dậy nhưng bị một ngón tay Diệp Văn Hiên ấn nằm xuống: "Bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi, muốn làm gì, tôi sẽ giúp anh."

Hình Uyên nhìn cậu.

Diệp Văn Hiên bình tĩnh nhìn lại.

Lớn màn chắn các giường bệnh bị kéo lại kín mít, chỉ có đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu quả quýt nhàn nhạt, Diệp Văn Hiên lo lắng người giường bên nghe thấy động tĩnh nên cúi thấp người, áp sát bên tai Hình Uyên nói chuyện.

"Điện thoại di động, USB cùng súng của anh đã bị tôi cất đi rồi, trước đó Chernow có gọi điện tới, tôi đã báo địa chỉ nơi này cho anh ta biết, Lương Hạo Anh thì không có tin tức, cũng không biết đã chết hay chưa." Cậu nhẹ giọng nói: "Còn muốn biết gì nữa không?"

Hình Uyên chăm chú nhìn mắt Diệp Văn Hiên, âm thanh có chút suy yếu: "Hiện giờ là lúc nào rồi?"

"Rạng sáng...." Diệp Văn Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động: "Ba giờ bốn lăm."

"Phi Lang với Huynh Đệ Minh sẽ đuổi tới." Hình Uyên nói: "Nơi này có bệnh viện, máy bay trinh sát của chúng có lắp camera ghi hình, nhất định đã biết chúng ta bị thương."

Diệp Văn Hiên: "Anh vừa mới phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi."

Hình Uyên ngắt lời cậu: "Dìu tôi dậy, chúng ta lập tức rời đi ngay."

Diệp Văn Hiên nhìn con ngươi màu lam của anh, đột nhiên đưa tay lên xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của anh: "Bình tĩnh chút đi, tôi sẽ bảo vệ anh."

"..." Lời sắp nói ra khỏi miệng bị những lời này của Diệp Văn Hiên nghẹn trở lại.

Diệp Văn Hiên vẫn còn tự nhiên xoa trán anh, cực kỳ nhập diễn nói: "Công chúa điện hạ của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ ngài lại đâu, ngài mau nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi."

Hình Uyên nổi da gà: "....đệt, lấy tay ra giùm cái."

Diệp Văn Hiên bất động, còn dựa vào người Hình Uyên, đầu quay về phía bên kia: "Cô bé quấy rầy công chúa điện hạ, em núp ở đó muốn làm cái gì vậy hả?"

Biểu tình Hình Uyên biến đổi.

Cơ thể suy yếu vì bị thương làm giác quan của anh có chút trì trệ, thế mà lại không phát hiện màn chắn không biết từ khi nào đã bị người ta vén lên một góc.

Trước đó Diệp Văn Hiên đã từng phát hiện cô bé trốn phía sau tấm màn, vị trí là ở chiếc giường trong cùng, sau đó Diệp Văn Hiên có hỏi y tá, giường đó chưa có bệnh nhân, là giường trống.

Cô bé này lén trốn vào.

Thấy có người thấy mình, cô bé trốn ra sau, thế nhưng lần này không chạy đi.

Hình Uyên nhíu mày: "Một cô bé cũng có thể tùy tiện xông vào, tôi thực nghi ngờ vấn đề an ninh của bệnh viện này."

Diệp Văn Hiên tiến tới, khom lưng nhỏ giọng nói: "Em có sao không?"

Cô bé gái vẫn mặc bộ váy khi chiều, ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn nhìn Diệp Văn Hiên, một lát sau thì chậm rãi đi vào trong màn, đột nhiên đưa tay kéo nhẹ vạt áo cậu.

Diệp Văn Hiên: "Hửm.... ba mẹ em đâu?"

Cô bé không nói lời nào, lại kéo một cái, lần này dùng sức một chút.

Diệp Văn Hiên: "?"

Không đợi cậu làm rõ rốt cuộc là chuyện gì, cửa phòng bệnh bị mở ra từ bênh ngoài phát ra một tiếng két, tiếp sau đó một người đàn ông lo lắng nhỏ giọng gọi: "Kathy, Kathy, em có ở đây không?"

Mắt cô bé chớp một cái, sau đó kéo Diệp Văn Hiên đi ra ngoài.

Diệp Văn Hiên: "Ui, chờ đã..."

Màn bị xốc lên, một người đàn ông diện mạo tuấn tú đội mũ len nhìn vào bên trong.

Có lẽ người này chỉ kiểm tra một chút mà thôi, kết quả không ngờ người thật sự ở nơi này, bàn tay kéo màn của anh có chút khựng lại: "Ầy, Kathy, em ở đây làm gì vậy?"

Cô bé quay đầu nhìn người đàn ông kia, tay phải vẫn còn túm vạt áo Diệp Văn Hiên, lúc này đưa tay trái dùng sức chỉ Diệp Văn Hiên, tựa hồ muốn biểu đạt gì đó.

Lúc này Diệp Văn Hiên có thể xác định, cô bé Kathy này không thể nói chuyện.

"Kathy, đây là phòng bệnh của người khác, không thể tùy tiện tiến vào như vậy." Người đàn ông kia đi tới ôm lấy cô bé, vẻ mặt áy náy nói: "Xin lỗi xin lỗi, con bé không hiểu chuyện, đã quấy rầy hai vị rồi."

Cô bé ôm cổ người đàn ông trẻ tuổi, có thể nhìn ra cô bé rất ỷ lại người này.

Ánh mắt Diệp Văn Hiên đảo qua cánh tay cùng phần cổ quấn đầy băng vải của đối phương: "Anh là gì của cô bé?"

"Tôi là anh trai con bé, gọi là Adonis." Người đàn ông trẻ nhếch miệng cười, vẻ mặt mệt mỏi, ý cười không chạm tới đáy mắt: "Rất vui được quen biết hai người, Kathy đã làm phiền rồi, bọn tôi đi ngay đây."

Diệp Văn Hiên đưa hai người ra khỏi phòng bệnh, thẳng đến khi bóng dáng một lớn một nhỏ biến mất ở khúc quanh hành lang mới thu tầm mắt lại, không chút biểu tình đặt một cái bẫy tĩnh điện ở cửa phòng bệnh.

Bệnh nhân nằm ở chiếc giường sát cửa ngủ say như chết, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Diệp Văn Hiên trở lại chiếc giường ở giữa, kéo màn ra thì phát hiện Hình Uyên đã tự mình ngồi dậy.

"..." Cậu có chút bất đắc dĩ: "Tôi nói này, anh thật sự muốn bức ép chính mình đến như vậy à? Anh không mệt nhưng tôi nhìn mà cảm thấy mệt thay đấy."

Hình Uyên ngồi trên giường thở hổn hển hai hơi rồi liếc nhìn cậu nói: "Quen rồi."

"Vậy anh có thể thử thay đổi thói quen này." Diệp Văn Hiên đi tới đầu giường, chỉ nút gọi y tá: "Anh đã không muốn nghỉ ngơi thì tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh vậy."

Lần này Hình Uyên không từ chối.

Kết quả lúc bác sĩ đẩy cửa tiến vào thì vừa vặn giẫm trúng bẫy tĩnh điện, toàn thân tê rần muốn khụy gối xuống đất.

Y tá đi cùng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy đối phương, dòng điện theo cơ thể bác sĩ truyền tới, thế là cô y tá kia cũng trúng chiêu.

Diệp Văn Hiên: "..."

Hình Uyên: "..."

Diệp Văn Hiên ho khan một tiếng, vội đi tới dìu: "Bác sĩ không sao chứ? Gần đây khí trời khá hanh khô, không có việc gì đừng sờ tường nha."

Vẻ mặt bác sĩ ngơ ngác, lúc được đỡ dậy thì vẫn còn cảm thấy khó tin liếc mắt nhìn về phía cửa hồi lâu, sau đó còn cẩn thận thử đụng đụng chốt cửa.

Y tá dùng bệnh án chọt chọt lưng ông.

Diệp Văn Hiên giả vờ như không phát hiện động tác của bọn họ, cậu kéo màn chắn giường bệnh ra để hai người tiến tới: "Anh trai tôi vừa tỉnh lại, bác sĩ mau tới xem ảnh đi."

Y tá lại càng dùng sức chọt hơn, vị bác sĩ trung niên kia rốt cuộc cũng giống như tỉnh lại khỏi giấc mộng: "À... được... được rồi..."

Hai người đi rồi, Diệp Văn Hiên ở xa xa nhìn thấy bác sĩ chủ trị nơm nớp lo sợ sờ vào chốt cửa một phòng bệnh khác mà dở khóc dở cười, cảm thấy mình đã bị tin tức của 'Tiểu Muội' dọa cho sợ bóng sợ gió.

Vết thương của Hình Uyên không bị nhiễm trùng, đây là tin tức tốt, nhưng bác sĩ nói tốt nhất nên nằm viện quan sát ba ngày, Diệp Văn Hiên đoán được Hình Uyên chắc chắn sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, lúc trời còn chưa sáng hẳn Hình Uyên đã đòi xuất hiện rời đi.

Diệp Văn Hiên cân nhắc một chốc, cảm thấy bọn họ cần phải đi: "Trước tiên đi tới Cantel, đến được đó thì bàn lại xem nên tìm cách quay trở lại Luân Đôn hay tới sân bay gần nhất trực tiếp trở về nước."

Năm giờ rưỡi sáng, Diệp Văn Hiên làm thủ tục xuất viện, ở đại sảnh lầu một lại gặp cô bé Kathy kia.

Không biết vì sao cô bé cứ đi theo mình, Diệp Văn Hiên không phát hiện anh trai cô bé, cậu đi tới hỏi: "Sao em lại ở đây, anh trai em đâu?"

Kathy nhìn cậu, đưa tay chỉ lên cầu thang.

Có thể ý cô bé là anh mình đang ở trên lầu.

"Anh em làm việc ở đây à?" Diệp Văn Hiên thấy cô bé lắc đầu, lại đoán: "Vậy tới đây khám bệnh hả?"

Kathy chớp chớp mắt, gật đầu.

Diệp Văn Hiên: "Sao em cứ chạy loạn trong bệnh viện vậy, như vậy rất nguy hiểm, biết không?"

Kathy lại tiến tới kéo cậu, muốn kéo cậu lên lầu.

Diệp Văn Hiên dở khóc dở cười, lần đầu tiên có con nít thân cận cậu như vậy, cậu rút lại vạt áo từ tay cô bé, xoa đầu cô bé: "Ngoan, em tự mình chơi đi, anh phải đi rồi."

Nói xong Diệp Văn Hiên xoay người rời khỏi bệnh viện, cậu cần phải lấy chiếc việt dã giấu trong khu rừng ở gần đây.

Lấy xe xong thì tiến vào bệnh viện dìu Hình Uyên đi ra, trước khi đi Diệp Văn Hiên thuận tiện lấy đi một chiếc xe lăn, trước giờ cậu không phải người ham thích tiện nghi, chỉ là thời điểm quá đặc biệt, chỉ có thể để lại một tờ giấy nói rõ sau này mình sẽ quay lại bồi thường phí tổn, lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng.

Mà lúc này Diệp Văn Hiên không hề hay biết, chỉ chốc nữa thôi sẽ có một chuyện kinh hãi đang chờ cậu.

Sáu giờ hai mươi phút, hai người ngồi ô tô rời khỏi bệnh viện, một lần nữa tiến ra xa lộ.

[*]

[TKT] Bẫy tĩnh điện ở bệnh viện Knicks

Diệp Văn Hiên: "Bệnh viện này người nào cũng có thể tùy tiện ra vào, thật sự không an toàn, mình phải gia tăng độ an toàn của phòng bệnh mới được."

Vì thế Diệp Văn Hiên đã lập chín chín tám mươi mốt cái bẫy tĩnh điện ở xung quanh.

Ngày hôm đó, toàn bộ người nước Anh làm việc hoặc tuần tra hoặc thăm bệnh hoặc đi lang thang dạo mát đều may mắn trúng chiêu.

Mọi người: "? ? ?"

Cả đám người khụy gối ngã nhào xuống đất.

Chuyện kỳ dị của bệnh viện Knicks lại gia tăng.

[end 42] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng