37.38.39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[37] Điện phi - Tôi Việc Quái Gì Phải Bảo Vệ Anh

****

Có lẽ vừa nãy tiếng quát của Diệp Văn Hiên khá lớn, bên kia bức tường cạnh giường đột nhiên đùng đùng hai tiếng, có người dùng tiếng anh hùng hùng hổ hổ nói: "Có để cho người ta ngủ không vậy?"

Trong phòng an tĩnh một chốc, Diệp Văn Hiên đưa tay lấy di động đối phương đặt trên tủ đầu giường, ngón tay chọt vào khe USB, đại khái còn chưa tới một phút đồng hồ, pin đã được sạc đầy.

Cậu thuận tay ấn nút mở nguồn, chờ máy mở lên thì nhìn thời gian hiện trên màn hình.

Đã hơn một giờ sáng.

Hình Uyên quan sát hành động 'nạp pin một phút thay vì hai giờ', chỉ kém không vỗ tay khen ngợi: "Ồ, máy sạc pin hình người?"

Diệp Văn Hiên: "Ông đây là nhà máy năng lượng nguyên tử hình người."

Cậu ném di động cho Hình Uyên, nhấc chân đạp nệm giường một cái: "Này, nhích vào trong một chút."

Hình Uyên liếc mắt: "Làm gì?"

"Bởi vì tìm anh mà tôi phải không ngủ không nghỉ chạy loanh quanh cả ngày nay, mệt sắp chết rồi." Diệp Văn Hiên nói: "Trước đó còn cứu anh nhiều lần như vậy, nhường cho ân nhân cứu mạng một phần giường để ngủ cũng không quá đáng đi?"

Hình Uyên: "Mệt thì về phòng mà ngủ."

Diệp Văn Hiên nheo nheo mắt: "Không phải đã nói với anh rồi à, tôi bỏ chìa khóa trong phòng rồi." Nói xong, cậu lại tiếp tục đá nệm giường: "Sao tôi cứ cảm thấy giường phòng anh lớn hơn phòng tôi nhỉ? Bên tôi là giường đơn."

Hình Uyên nhích vào trong: "Không cần so, giường hai phòng giống nhau, cậu cảm thấy không giống vì cậu ghen tị với tôi, trong tiềm thức cảm thấy đồ của tôi tốt hơn của cậu."

Diệp Văn Hiên: "Sai rồi, tôi chỉ cảm thấy anh nhất định sẽ chọn phòng xa hoa hơn để ở."

Cậu vừa nói vừa nhấc đôi chân dài bò lên giường, nằm lên rồi mới phát hiện quả nhiên chẳng khác gì giường phòng kế bên.

"..." Trầm mặc một hồi, cậu mò lấy con dao cấn dưới mông ném xuống đất, sau đó nói: "Hơi chật."

Hình Uyên: "Bớt nói nhảm đi."

Diệp Văn Hiên: "Anh nhích vào trong thêm một chút đi, tôi sắp rớt xuống giường rồi."

Mới đầu Hình Uyên không di chuyển, sau đó vẫn nhích vào vài tấc.

Năm phút sau, Diệp Văn Hiên quay đầu nhìn vào trong: "Tôi mở cửa sổ được không? Hai người đàn ông nằm trên một cái giường thật sự nóng muốn chết."

Hình Uyên: "..."

Này vẫn chưa xong, một chốc sau âm thanh của Diệp Văn Hiên lại vang lên: "Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Chernow chạy đi đâu rồi?"

Hình Uyên nhịn không nổi nữa, trở mình hướng mặt về phía Diệp Văn Hiên, tay anh vươn tới vừa vặn che đi nửa gương mặt thanh niên.

"Nếu không muốn ngủ thì phiền cậu leo xuống giường tiếp tục ngồi ghế đi, hai chúng ta cũng không cần chen chúc trên một cái giường nữa." Anh tiến tới bên tai đối phương, âm trầm nói: "Nếu cậu còn muốn nằm ở đây thì im lặng, thành thật mà ngủ đi, nghe thấy chưa?"

Diệp Văn Hiên đặt một ngón tay lên bàn tay xương khớp rõ ràng kia, điện lưu hệt như con rắn nhỏ từ ngón tay cậu chui ra, Hình Uyên cảm thấy có thứ gì đó từ bàn tay lủi lên, lòng cảnh giác vừa mới dâng lên thì nửa người cũng đã tê dại.

Diệp Văn Hiên vẫn còn để tay trên mu bàn tay anh, cười he he: "Thế nào hả ông chủ, thoải mái không?"

Hình Uyên: "...thoải mái em gái cậu."

Diệp Văn Hiên lại giật anh một phát: "Phiền anh lịch sự với em gái tôi một chút, trước mặt công chúng không có chút thô tục nào, phía sau chính là đồ lưu manh như vậy à?"

"Diệp Văn Hiên." Hình Uyên cắn răng: "Cậu lại giật tôi lần nữa xem..."

Diệp Văn Hiên: "Sao lại không dám chứ?"

Vì thế Hình Uyên lại bị giật.

"Đừng để tôi.... túm được điểm yếu của cậu." Tay chân tê rần làm anh ngay cả ngón tay cũng không ngọ nguậy nổi, phân nửa gương mặt Hình Uyên lõm trong gối đầu, con ngươi lộ ra ngoài lóe ra tia sáng lạnh băng.

Diệp Văn Hiên thừa dịp người này hiếm khi yếu thế như vậy, xoay người nhích tới gần thưởng thức ánh mắt của anh, tựa hồ còn muốn đưa tay sờ sờ.

Một lát sau, cậu than thở: "Đây thật sự là đôi ngươi đẹp nhất mà tôi từng thấy trong hơn hai mươi năm."

Hình Uyên không nói, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi cậu.

Thế nhưng Diệp Văn Hiên căn bản không sợ, cậu chọt nơi này một chút xem nơi kia một chút, cuối cùng thậm chí còn cởi đồ ngủ xốc xếch của Hình Uyên, khoa tay múa chân với tám khối cơ bụng làm mình cực kỳ đố kị kia.

Hình Uyên: "...này, nếu cậu còn tiếp tục mò xuống nữa thì tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối X đấy."

Diệp Văn Hiên khoanh chân ngồi bên cạnh, ỷ y người ta không thể di chuyển mà đặc biệt không biết xấu hổ nói: "Anh có bản lĩnh thì sờ lại đi."

Hình Uyên cố gắng cử động ngón tay, sau đó từ bỏ.

"Nhưng mà Chernow cùng Lương Hạo Anh kia lâu như vậy vẫn không trở về, có phải lén đi làm chuyện xấu gì không?" Diệp Văn Hiên đưa tay lên, cách một tầng mí mắt xoa xoa con ngươi xanh lam của Hình Uyên.

Hình Uyên không nói gì, chỉ nhìn thẳng cậu vài giây.

Diệp Văn Hiên lui lại: "Anh vẫn không tin tưởng tôi."

Hình Uyên nhếch môi, thế nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Đổi lại là cậu, gặp một người không thân cũng chẳng quen, lại còn vừa mới quấy rối X cậu, cậu có tín nhiệm đối phương nổi không?"

Nếu là cậu chắc sẽ trực tiếp giật chết luôn, Diệp Văn Hiên làm bộ như không nghe thấy những lời này, lại nói: "Anh thừa tin tưởng với Chernow đấy thôi."

"Tính chất của hai người không giống."

Diệp Văn Hiên nhíu mày: "Không giống chỗ nào?"

Hình Uyên: "Anh ta có thể chết vì tôi."

Diệp Văn Hiên: "..."

"Nếu như tôi bảo anh ta móc súng tự sát, anh ta sẽ không chút do dự." Thân thể mặc dù không thể động đậy nhưng Hình Uyên nằm nghiêng trên giường tựa hồ lại còn khí thế hơn cả Diệp Văn Hiên ngồi xếp bằng ở bên cạnh.

Anh lạnh lùng nói: "Anh ta có thể vì một câu nói của tôi mà chết, cậu có thể không?"

Diệp Văn Hiên trầm mặc một hồi: "Anh ta là chó của anh, tôi không phải."

Hình Uyên giễu cợt cười cười, đang định nói thì Diệp Văn Hiên đột nhiên áp tới gần, ở khoảng cách cực gần thấp giọng nói: "Thế nhưng chuyện mà anh ta không làm được, tôi có thể làm được."

Theo tiếng thì thầm của Diệp Văn Hiên, ngoài cửa sổ bắt đầu có gió lất phất thổi vào.

Trong ban đêm tối om, hơn phân nửa dân cư thành phố Gaia đang ngủ say không hề biết bầu trời bên ngoài bị mây đen che phủ.

Cuồng phong gào thét, sấm sét ẩn bên trong thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ầm ầm làm người ta tê dại da đầu.

Một tia sét nổ tung ngoài cửa sổ kinh động nhóm khách trong nhà nghỉ, tiếng hỏi thăm lục tục vang lên ngoài lối đi, tường quá mỏng nên bị hai người ở bên trong nghe thấy rõ mồn một.

Từ góc độ của Hình Uyên nhìn lại, Diệp Văn Hiên đang quay lưng về phía cửa sổ, sấm sét nháy mắt chiếu sáng nửa người cậu, cũng làm anh nhìn thấy rõ biểu tình của cậu.

Tròng mắt Diệp Văn Hiên sáng kinh người.

Cuồng phong gào thét ngoài cửa sổ, sấm sét giảm bớt, một trận mưa xối xả đổ xuống.

"Chuyện Chernow không làm được, tôi có thể làm được. Anh ta có thể bảo vệ anh, tôi cũng có thể." Lấy sấm sét vang rền làm bối cảnh, Diệp Văn Hiên chậm rãi cúi người áp sát bên tai Hình Uyên nhẹ giọng nói: "Chính là, tôi dựa vào cái gì vì bảo vệ một kẻ như anh mà bất chấp cực nhọc vất vả đuổi tới nước ngoài, lúc anh nghi ngờ còn phải cười cười dâng mặt tới cho anh chơi đùa chứ?"

Cậu giễu cợt: "Hình Uyên, nếu như không phải có mệnh lệnh của bộ đặc biệt, anh cho rằng dựa vào cái gì?"

"Mạng của anh đáng giá hơn mạng người khác? Đại học Western Hall vì anh mà đã chết bao nhiêu người, anh có quan tâm không?" Âm thanh Diệp Văn Hiên rất nhẹ nhưng tựa hồ còn vang hơn cả tiếng sấm rền bên ngoài: "Trước khi anh nghi ngờ người khác, mời anh tự xem lại xem mình là hạng người gì, có tư cách hay quyền lợi nghi ngờ một người mang thiện ý tiếp cận mình hay không."

Hô hấp Hình Uyên bị kiềm hãm.

Ngoài cửa sổ, một tia sét chợt cắt ngang bầu trời, mưa rào xối xả.

Từ đó hai người không còn nói chuyện với nhau nữa, Diệp Văn Hiên tựa hồ cũng không sợ Hình Uyên có tìm mình gây sự hay không, cậu thật sự rất mệt, sau khi đá đối phương lăn vào trong thì chiếm đoạt chiếc gối duy nhất trên giường, nằm xuống liền nhắm mắt lại ngủ.

Thân thể tê dại suốt mười mấy phút.

Thẳng đến khi thân thể khôi phục tri giác, Hình Uyên cũng không có động tác gì, chỉ trở mình từ nằm nghiêng đổi thành nằm thẳng.

Tầm mắt vẫn còn nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, trong màn đêm tiếng mưa rơi tí tách, tựa hồ vì người tạo ra kỳ tích đã ngủ nên sấm sét ở bên ngoài cũng ngừng hẳn.

"Có thể thao túng sấm sét, hô gió gọi mưa..." Ánh mắt của anh từ sấm sét ngoài cửa sổ chậm rãi dời về phía thanh niên ngủ say bên cạnh, tự lẩm bẩm: "Như vậy, tia sét ở Western Hall lúc sáng cũng là do cậu làm ra."

Mạng của anh cũng không quý giá hơn mạng người khác, thế nhưng mang cái họ Hình, thân lại là con cả đã định trước số phận của anh gian nan hơn hẳn người bình thường.

Nếu như có thể chọn lựa...

Hình Uyên giơ tay đè lên mi tâm.

Đáng tiếc, không phải chuyện gì cũng có thể tùy ý 'chọn lựa'.

*

Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, hệ thống điện lực gần khu nhà cũ bắt đầu khẩn cấp sửa chữa, một tiếng sau, nguồn điện của khu dần dần ổn định lại.

Sasha vừa dùng chìa khóa dự bị mở cửa phòng giúp Diệp Văn Hiên vừa tìm chủ đề trò chuyện: "Sáng sớm tôi xem tin tức thành phố Gaia, chuyên gia nói cơn mưa tối qua đặc biệt kỳ quái, mà chỗ chúng ta bị cúp điện rất có thể vì sấm sét ảnh hưởng."

Diệp Văn Hiên tùy ý gật đầu.

Sasha nhìn người đàn ông ở bên cạnh Diệp Văn Hiên, muốn dẹo nhưng lại cảm thấy cả hai anh trai đều quá bảnh, nhất thời không biết chọn ai bỏ ai, cuối cùng hỏi Diệp Văn Hiên: "Hay là.... tôi dìu anh vào phòng nha?"

Hình Uyên liếc mắt nhìn cô gái: "Tôi dìu cậu ta, cô đi đi."

Cô gái có chút tiếc nuối, lại cùng Diệp Văn Hiên trò chuyện vài câu, sau đó mới xoay người xuống lầu.

Diệp Văn Hiên còn đặc biệt nhập vai nhắm mắt lại, làm bộ làm tịch phất tay về phía hàng lang: "Tôi không nhìn thấy, không tiễn cô."

Hình Uyên: "..."

Chờ hai người đều vào phòng, Diệp Văn Hiên lập tức mở mắt: "Còn đỡ cái gì nữa, buông tay đi."

Hình Uyên mỉm cười: "Tôi thấy cậu đang rất cố gắng diễn mà."

"Khán giả đã đi mất rồi, tôi còn diễn cái rắm gì nữa." Cậu tiện tay gạt gạt tóc sau gáy, đi vào phòng tắm lấy đồ đánh răng rửa mặt: "Sau này anh định thế nào, đi tìm người kia à?"

Hình Uyên nghiêng người tựa bên cửa phòng vệ sinh, thờ ơ nói: "Đi tìm Wilson."

"À, lấy tư liệu điều tra mà anh nói ấy hả?"

"Ừ."

"Không phải chứ..." Diệp Văn Hiên đánh răng, hàm hồ nói: "Giờ đã là thời đại nào rồi, gửi mail thì chết à? Lại phải tự mình đi một chuyến, có phải anh bị tôi giật tới choáng váng rồi không?"

Hình Uyên lẳng lặng nói: "Nếu là một ngày trước, tôi có thể sẽ làm như vậy."

"Wilson cũng là một người đặt nặng lợi ích, không có lợi sẽ không làm, bằng không quy mô của Black Gate cũng không lớn được như vậy." Anh bình tĩnh nói: "Hiện giờ bản thân tôi khó bảo toàn, nếu anh ta lại đột nhiên phản bội thì cũng không có gì kỳ lạ."

Diệp Văn Hiên: "Ý là, nếu anh không tự mình tới một chuyến, người bạn kia rất có thể sẽ phản bội, giúp đỡ Phi Lang đối phó anh?"

Từ mũi Hình Uyên phun ra một âm đơn.

Diệp Văn Hiên nhổ sạch bọt đánh răng, quay lại nhìn anh: "Xem ra năng lực kết giao bằng hữu của anh cũng không có gì đặc biệt."

"Người trong giới này bình thường đều vậy." Hình Uyên nghe ra được ý trào phúng, thế nhưng không cho là đúng: "Tôi không xác định Wilson có bán đứng tôi hay không, cũng không có ý định tới Red Rose để thử vận may."

Diệp Văn Hiên: "Anh muốn làm gì?"

Hình Uyên: "Trang viên tư nhân của Wilson cách thành phố Gaia không xa, tôi muốn trực tiếp tới đó làm khách."

Nếu như lén vòng qua vệ sĩ, chập điện làm hỏng hệ thống giám sát, đánh ngất xỉu nàng nhân tình xinh đẹp, vác Wilson vào phòng khách, để Chernow dùng súng chỉa vào đầu chính là 'làm khách' mà Hình Uyên đã nói thì tất cả quả thực rất tốt đẹp.

Trừ bỏ Wilson Beaks tiên sinh bị súng chỉa vào đầu.

"Này người bạn thân ái, anh đang làm gì vậy?" Wilson lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi cho rằng chúng ta là bằng hữu, nếu anh muốn tới nhà tôi làm khách thì có thể chọn lựa phương thức ôn hòa hơn mà."

Hình Uyên ngồi bên bàn, lấy rượu trong tủ rượu quý của Wilson chiêu đãi Diệp Văn Hiên.

"Chai vang Lafite này là bằng hữu Wilson của tôi đấu giá năm vạn đô la ở hội đấu giá giành được, nếm thử một chút không?"

Nhìn chai rượu vẫn còn dính chút bụi đất trong tay Hình Uyên, thèm thuồng nói: "Cho tôi một ly... không, một ngụm thôi, chỉ nếm một ngụm là được rồi."

Hình Uyên khui nắp chai: "Một ngụm thì có thể nếm ra mùi gì chứ?"

"Tôi cũng không muốn." Diệp Văn Hiên nhìn Hình Uyên rót rượu, dùng ngón tay nâng ly nói: "Tôi uống nhiều dễ say lắm, một khi say thì sấm chớp lại bắt đầu rền vang. Ừm, anh cũng từng thấy tình cảnh ấy rồi đó."

Động tác rót rượu của Hình Uyên khựng lại, sau đó dứt khoát giật lấy chiếc ly đã rót đầy rượu đặt trước mặt mình, thuận tay bưng bình nước trên bàn rót đầy một ly cho Diệp Văn Hiên.

"Uống cái này đi, tốt cho sức khỏe." Anh thực tự nhiên nói.

Diệp Văn Hiên: "..."

.o.

[TKT] Hình tổng trêu ghẹo

Hình Uyên: "Chai này là trấn trang chi bảo của trang viên Wilson, cực phẩm vang Lafite năm 82!"

Diệp Văn Hiên: "Wow wow wow! Rót cho tôi một ly!"

Hình Uyên: "Tới đây, để tôi mở cho cậu xem một chút."

Diệp Văn Hiên: "...xem một chút?"

Hình Uyên [bưng ly nước sôi để nguội]: "Lafite là tôi uống, còn cậu à... tới đây, mau nếm thử ly nước sôi để nguội năm 82 này đi!"

Diệp Văn Hiên: "...tôi thấy, anh gần đây ngày càng thiếu điện."

[end 37]

[38] Điện phi - Trang Viên Wilson Beaks

****

Không đợi cậu tức giận, Hình Uyên đã quay đầu về phía Wilson, nói với đối phương: "Wilson, tôi rất muốn tin tưởng tình hữu nghị của chúng ta."

Wilson gật gù như trống bỏi: "Tình hữu nghị của chúng ta như sông cạn đá mòn, tình chắc hơn vàng, trăm năm hòa hợp!"

Ba câu thành ngữ này cái sau cái sau hài hơn cái trước, Wilson còn cố ý dùng mớ tiếng Hoa kém cỏi của mình lắp bắp nói, nhóm người Nước Hoa có mặt ở đây nghe mà có đủ biểu tình.

Diệp Văn Hiên phốc một tiếng bật cười: "Hình Uyên, bây giờ tôi mới biết người này thật ra là người yêu của anh nha ha ha ha ...."

Thái dương Hình Uyên nổi lên một sợi gân xanh: "Chernow."

Chernow cầm súng chỉa ngay thái dương vị người Anh đáng thương kia, nòng súng dùng sức đụng hai phát.

Wilson gào lên đau đớn: "Nhẹ, nhẹ thôi! Hình, tôi biết anh tới đây làm gì, anh lịch thiệp với tôi một chút, được không?"

Bên kia, Lương Hạo Anh phụ trách lục soát phòng sách quay trở lại: "Ông chủ, phát hiện năm két an toàn. Kết cấu căn phòng này không đúng lắm, tôi nghi ngờ phía sau giá sách có cửa ngầm.

Hình Uyên hỏi: "Có thể mở két an toàn không?"

Lương Hạo Anh: "Cần nhận diện âm thanh, vân tay, tròng mắt cùng gương mặt."

Mọi người cùng nhìn về phía Wilson.

Chernow 'cạch' một tiếng mở chốt súng.

Wilson kêu to: "Chờ đã! Chờ đã, Hình, tôi không nói là sẽ không giao những tư liệu đó cho anh mà!"

"Đúng vậy." Hình Uyên nhìn đối phương: "Thế nhưng khi tôi tới đây, có nhìn thế nào cũng thấy số lượng vệ sĩ xung quanh nhà anh nhiều gấp đôi bình thường, trên trời còn có rất nhiều máy bay trinh sát không người lái. Tôi còn nghe bọn họ nói, chỉ cần thấy nam giới châu Á mắt xanh lập tức bắt sống."

"Hơn nữa, những người bạn khác của tôi lén báo lại rằng, anh đã lên tiếng thanh minh công khai trong sự kiện, muốn phủi sạch quan hệ với tôi, lẽ nào bọn họ lừa tôi?"

Wilson túa mồ hôi như mưa, thấp giọng nói: "Hình, anh không nên tới đây."

Thân mình Hình Uyên hơi nghiêng về trước: "Cái gì?"

Wilson: "Bọn họ ép buộc tôi, buộc tôi phải dùng những tư liệu kia dẫn dụ anh mắc câu..."

"Hành động điều tra Huynh Đệ Minh của tôi bị phát hiện, mấy hôm trước bọn họ tới tìm tôi, dùng gia tộc Beaks uy hiếp tôi." Wilson há miệng thở phì phò, khó khăn nói: "Là Huynh Đệ Minh, không phải Phi Lang chó má gì cả. Người của Huynh Đệ Minh đều là lũ sát nhân chân chính, Hình, tôi chỉ có thể làm giao dịch với bọn họ mà thôi."

Diệp Văn Hiên đột nhiên đứng lên, lướt qua mọi người, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Wilson vẫn còn nói: "Hannah là thịt trong tim tôi, bọn chúng cầm cưa điện hướng về phía cổ em ấy, tôi làm sao có thể..."

"Người của tôi chỉa súng vào đầu anh cũng đâu thấy anh phản chiến." Hình Uyên: "Wilson, bình tĩnh một chút, thời giờ của tôi không nhiều lắm."

Wilson: "Được rồi, tôi thử xem làm sao bình tĩnh..."

Diệp Văn Hiên: "Hình Uyên, chúng ta phải đi rồi."

Bên cạnh cậu, Lương Hạo Anh nghiêng người từ cửa sổ quan sát bên ngoài, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng: "Nhóm vệ sĩ có hành động, có vài người có cảm giác không đúng lắm, ầy, tôi ngửi thấy mùi thối của lính đánh thuê trên người bọn họ."

Tuy trường hợp không đúng lắm nhưng Diệp Văn Hiên vẫn rất muốn xỉa anh trai vệ sĩ chưa gặp mặt mấy lần này, bộ là mũi chó chắc, cách hai tầng lầu cũng có thể ngửi thấy mùi trên người đối phương.

"Hẳn là camera trục trặc làm chúng cảnh giác." Hình Uyên từ chỗ ngồi đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, đi tới trước mặt Wilson: "Tình bạn năm năm không tính là gì?"

Cổ họng Wilson rung động: "Hình..."

"Nhớ lần bạo loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh đã nói gì với tôi không?" Hình Uyên cúi người, nhìn chằm chằm Wilson chậm rãi nói: "Anh nói, sau này chúng ta chính là anh em sống chết, anh muốn cô con gái tương lai của mình nhận tôi là cha nuôi."

Bắp thịt trên mặt Wilson run lên: "Tôi có nói..."

Lương Hạo Anh móc súng ra: "Ông chủ, còn không đi thì sẽ khó thoát."

Diệp Văn Hiên từ cửa sổ lui trở lại: "Anh còn trông cậy hắn nghĩ tới tình nghĩa ngày xưa à? Người ta đã sớm bán đứng anh rồi."

"Tôi biết." Hình Uyên thản nhiên nói: "Cũng không phải chưa từng bị bán đứng."

Anh nói: "Wilson, Huynh Đệ Minh cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh có dám đánh cược một lần không?"

"Đánh cược...." Wilson nhìn anh, biểu tình hoàn toàn khác với biểu tình hoảng sợ cùng bối rối khi bị súng chỉa vào đầu trước đó, trong mắt vẫn còn lộ ra chút khôn khéo: "Đánh cược gì?"

Hình Uyên thấp giọng nói: "Cược tôi thắng."

Sau ba phút, cửa phòng sách bị một cước đá văng, một người da trắng mặc đồng phục tác chiếc bước vào phòng. Hắn giơ súng, mắt lia nhanh hết thảy những ngóc ngách có thể ẩn núp trong phòng.

Thế nhưng trong phòng sách chỉ có Wilson bị trói gô trên ghế, miệng bị dán băng keo.

Người da trắng kia thấp giọng mắng một câu, sau đó đi tới xé bỏ băng keo trên miệng Wilson, túm cổ hắn hỏi: "Người đâu? !"

Mặt của Wilson nhất thời biến thành màu gan heo.

Người da trắng: "Nói chuyện, người chạy đi đâu rồi?"

Một tên thủ hạ phía sau cần thận nói: "Thủ lĩnh, ngài bóp cổ hắn, hắn không nói được."

Tiểu đội trưởng Phi Lang: "Con chó, hỏi mày à, câm miệng!"

Thủ hạ lập tức ngậm miệng.

Wilson vừa ho khan vừa cố trả lời: "Chạy... chạy về phía... cửa bắc..."

Tiểu đội trưởng từ trên cao nhìn xuống hắn, sau một lát thì buông tay, tùy ý chỉ hai người: "Hai tụi mày lưu lại đây trông coi nó, nếu nó giở trò thì giết. Bọn mày đi theo tao, truy đuổi lũ người Hoa cá chạch kia!"

Đoàn người rầm rập rời đi.

Chỉ còn lại hai tên ôm súng máy lưu lại.

Wilson vẫn còn ôm cổ ho khan, hắn càng ho càng lớn, giống như muốn phun lá phổi ra ngoài mới chịu.

Đội viên Phi Lang thấy vậy thì đi tới đạp hắn một cái: "Đừng có ho nữa, mày ho tao nghe mà phát phiền, coi chứng tao bắn mày luôn đấy!"

Wilson cùng chiếc ghế ngã nhào xuống đất: "Khụ khụ khụ khụ...."

"Tao bảo mày đừng có.... é é é...."

Một luồng tĩnh điện cực mạnh theo thảm trải sàn lẻn tới dưới chân hai người, tên đang nói chuyện bị giật tới quắn cả lưỡi, hai mắt trợn trắng ngã sấp xuống đất.

Tên còn lại cũng không tốt hơn là bao, mặt úp xuống đất, cả người co quắp.

Wilson: "? ! !"

Đám người tiến vào trước đó đã quá xem nhẹ hắn, kỳ thực sợi dây trói trên người hắn là nút sống.

Hắn phì phò tự mở dây, sau đó run lập cập bò tới cạnh kệ sách, lần mò tìm kiếm cơ quan rồi nhanh chóng bấm trình tự điều khiển, chỉ thấy bức tường ở trước mặt im hơi lặng tiếng trượt ra hai bên, lộ ra không gian không quá lớn ở bên trong.

Chính là căn phòng bí mật mà Lương Hạo Anh phát hiện trước đó.

Lúc này trong phòng đang đứng ngồi bốn người, Diệp Văn Hiên ngồi xếp bằng dưới đất, một tay sờ sờ tấm thảm dưới chân, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với tấm thảm lông này.

Một mảng nước lớn từ bên tay Diệp Văn Hiên chảy ra phòng sách bên ngoài, những người khác đứng ở chỗ khô ráo cách cậu nửa mét, lộ rõ thái độ bo bo giữ mình.

Hình Uyên dựa lưng vào tường, đứng khoanh tay, sau khi cửa mở thì ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài: "Người anh em, dáng vẻ anh thoạt nhìn không tốt lắm."

"Nói nhảm, suýt chút nữa là bị bóp chết rồi." Âm thanh Wilson khàn khàn: "Thừa dịp bây giờ, đi nhanh lên."

Mọi người cũng không nói nhảm, động tác nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rời đi, lúc đi tới cửa thì Hình Uyên lui lại, liếc nhìn Wilson đứng trong phòng sách, hai ngón tay kẹp USB giơ giơ về phía đối phương: "Người anh em, tạm biệt."

Wilson hướng anh làm ra thủ thế 'đánh người'.

Hai nhóm người xâm lăng theo hai hướng trái ngược rời đi, lúc một nhóm quay ngược trở lại thì Hình Uyên đã chạy xa.

Trong phòng sách lầu hai biệt tự tư nhân, Wilson đeo bao tay, từ trong ngăn kéo móc ra một khẩu súng lục, bóp cò với hai tên nằm dưới đất.

"Thật không ngờ đời này thế mà lại may mắn gặp được người siêu năng lực." Wilson ngồi xuống ghế, chỉa súng vào đùi, sau đó tự bắn mình một phát.

"Có... người như vậy ở bên cạnh tương trợ.... trận cược này... nói không chừng có thể lật ngược..."

Bên kia, Chernow cùng Lương Hạo Anh mỗi người một chiếc xe, thành công dẫn dắt sự chú ý của vài chiếc máy bay không người lái loại nhỏ ở phụ cận khu nhà cao cấp của Wilson, đồng thời cũng hấp dẫn hơn phân nửa số lính đánh thuê Phi Lang ẩn úp trong trang viên.

Hình Uyên đeo kính râm che đi ánh mắt, cùng Diệp Văn Hiên chui ra rừng cây bên ngoài trang viên.

"Nếu chúng ta có thể chạy thoát ra ngoài, kỳ thực anh có thể học theo tôi trước đó, giả làm người mù, thử cảm giác đó đi." Diệp Văn Hiên vừa đi vừa trêu chọc: "Hoặc là chúng ta có thể đi nhuộm đầu vàng, mua một cặp kính áp tròng, màu mắt cùng gương mặt đông phương của anh quá bắt mắt."

"Bớt lắm mồm đi." Hình Uyên cảnh cáo liếc mắt, sau đó ẩn núp chỉ chỉ phía sau: "Thấy bên kia là cái gì không?"

Hai người đang dựa lưng vào một gốc đại thụ, Diệp Văn Hiên nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện một chiếc máy bay không người lái loại nhỏ bay qua giữa cành nhánh, cũng không phát hiện bọn họ.

Cậu nhìn máy bay không người lái bay xa, chỉ muốn than thở: "Người anh em này của anh rốt cuộc mai phục bao nhiêu tên Phi Lang ở gần biệt thự vậy chứ, là chiếc thứ sáu nhìn thấy hôm nay rồi đấy, đám khủng bố Phi Lang này vì đối phó anh thực sự đã bỏ ra vốn liếng rất lớn."

Trang viên Wilson Beaks được xây dựng ở vùng ngoại ô, phụ cận có rất ít hàng xóm, chỉ có vài con đường cái xuyên bắc nam đi qua nơi này. Bốn phía trang viên đang thi công thành mặt cỏ sân golf cùng rừng cây, bình thường vì đề phòng người ngoài xông nhầm vào đây còn đặc biệt an bài rất nhiều bảo vệ phân tán ở các nơi, xét theo đủ loại ý nghĩa thì có thể nói là rất hiếm vết chân người.

Hiện giờ nơi này bị người của Huynh Đệ Minh cùng Phi Lang chiếm lấy, xe tiên phong của Chernow cùng Lương Hạo Anh đã thu hút hơn phân nửa hỏa lực, Hình Uyên cùng Diệp Văn Hiên trốn vào rừng cây, nương theo cây cối che chắn đi về phía Tây.

Đi theo phía tây, rời xa camera giám sát của trang viên ra tới đường cái, bên cạnh có một chiếc xe ô tô đã chuẩn bị sẵn từ trước, bọn họ cần phải tới nơi đó, sau đó dùng ô tô rời đi.

Lúc hai người nói chuyện thì đã đi hơn phân nửa lộ trình.

"Biết vì sao bọn chúng có nhiều tiền như vậy không?" Hình Uyên kéo cổ tay cậu gia tăng thêm tốc độ, dừng lại ở một gốc đại thụ rồi nói tiếp: "Trước đó tôi từng có suy đoán, đại khái là có một ít người Hình gia tài trợ cho chúng."

Diệp Văn Hiên: "Dạng tài trợ nào, tiền? Hay là súng ống đạn dược?"

Hình Uyên quay đầu nhìn sang: "E là đều có."

Vẻ mặt Diệp Văn Hiên hưng phấn kiểu 'nhà anh quả nhiên buôn bán súng ống đạn dược còn bị tôi bắt được', cảm giác nhiệm vụ của mình có tiến triển vượt trội.

Hình Uyên: "Cho dù cậu biết chuyện này nhưng không có chứng cớ thì cũng vô dụng."

Diệp Văn Hiên: "...tôi đoán, anh nhất định sẽ tiết lộ cho tôi đúng không?"

Hình Uyên: "Thật đáng tiếc, cậu đoán sai rồi."

Diệp Văn Hiên: "Đừng có từ chối nhanh như vậy chứ, anh suy nghĩ một chút đi?"

Cậu há miệng còn muốn nói tiếp nhưng Hình Uyên ở bên cạnh đột nhiên ngừng lại, kéo tay cậu.

"Chờ đã, đừng nhúc nhích."

Diệp Văn Hiên lập tức dừng lại, cảnh giác hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chân trái... từ từ thu lại." Hình Uyên cúi đầu lấy kính râm xuống, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm dưới chân.

Diệp Văn Hiên theo tầm mắt của anh nhìn xuống.

Lúc đầu cũng không phát hiện được gì, thế nhưng cẩn thận quan sát thì phát hiện được chút dấu vết.

Diệp Văn Hiên ngừng thở, chậm rãi thu hồi chân trái, âm thanh có chút khô khốc nói: "Này là....dây kích hoạt mìn, bọn chúng thế mà lại chôn mìn ở đây?"

Hình Uyên không nói chuyện, anh cẩn thận từng li từng tí khom lưng ngồi xổm xuống gạt lá cây cùng cỏ dại dưới chân qua một bên, lộ ra sợi dây không quá bắt mắt.

Sau đó anh tiện tay nhặt lên một nhánh cây, thăm dò một đầu dây khác, rất nhanh hai người nhìn thấy một quả mìn bị chôn dưới đất cách đó tầm nửa mét.

"Bị chôn ở dưới rồi, không nhìn ra là loại mìn gì." Hình Uyên thấp giọng nói: "May là đè trúng dây, nếu đè trúng mìn thì nổ tung rồi, hai chúng ta cũng dữ nhiều lành ít."

Diệp Văn Hiên đứng yên tại chỗ, một bước cũng không dám đi loạn: "Sớm biết vậy không bằng cùng Chernow với Lương Hạo Anh lái xe xông ra ngoài.

Hình Uyên tiếp tục dùng cành cây cẩn thận gảy mặt đất, xác nhận những nơi khác ở xung quanh có an toàn hay không: "Bên kia khẳng định đang đánh nhau, mìn không nổ, chúng ta vẫn còn an toàn."

"Chỉ sợ Phi Lang đã sớm đoán được chúng ta sẽ ẩn núp trong rừng để trốn ra, số mìn này đại khái dùng để phong tỏa trang viên. Một khi chúng ta giẫm trúng mìn, đám lính đánh thuê trong vườn sẽ phát hiện, đến khi đó thật sự là trước lang sau hổ, tiến thoái lưỡng nan."

Diệp Văn Hiên thừa dịp nói chuyện cũng nhặt một nhánh cây, cậu cũng được đặc huấn một phen, thủ pháp cũng coi như chuyên nghiệp, chỉ một chốc sau đã bới sạch phần đất xung quanh quả mìn, từng chút lộ ra hung khí bên trong."

"Ồ, nhìn có chút giống loại mìn M16* của Mỹ chuyên nhắm vào bộ binh." Cậu vừa quan sát vừa nói: "Cũng có thể là hàng nhái, thứ đồ chơi này sau khi kích nổ sẽ có đạn pháo bắn lên giữa không trung, chuyên nổ nửa người trên, phạm vi sát thương hơn 30 mét." [loại mìn chỉ làm bị thương chứ không giết giết người]

Hình Uyên: "Hiểu biết cũng nhiều đấy, cậu biết tháo gỡ không?"

Diệp Văn Hiên thu hồi cành cây: "Tốt nhất không nên thử, nên bên dưới có hàng dự phòng, tỷ như lựu đạn M26 thì hai chúng ta đừng mong sống sót."

.o.

[TKT] trình độ tiếng Hoa nát bét của Wilson

Wilson dùng tiếng Hoa kém cỏi của mình thâm tình nói: "Ah, Hình! Lam đạo nê dĩ kinh vong ký, oa môn lạt ta hải khô thạch lạn đích nhật tử, liễu yêu?" [蓝道泥已经忘记, 窝们辣些海枯石烂的日子, 了么? nhờ cao nhân chứ t bó tay rồi, chém đại cho mn hiểu tình huống thì kiểu như Hình à, đã quên Hạ Vũ Wilson bên bờ hồ Đại Minh rồi sao?]

Mọi người: "..."

Diệp Văn Hiên: "Hình tổng, thì ra đây mới là người tình thật sự của anh?"

Chernow thu hồi súng, cùng Lương Hạo Anh khom lưng: "Chào chị dâu!"

Đám lính đánh thuê Phi Lang: "Bắt được một nhân vật then chốt! Tụi bây, chúng ta có thể dùng hắn trực tiếp áp chế Hình Uyên rồi!"

Hình Uyên: "..."

Hình Uyên: "Làm ơn đổi thành ngữ kia thành 'đồng tâm hiệp lực', cám ơn!" [*trên cái đoạn khó hiểu kia có 1 thành ngữ là sông cạn đá mòn]

...

[end 38]

[39] Điện phi – Sừng sững giữa vạn bom mìn

***

Biết được trong rừng có chôn mìn, tâm trạng của hai người không còn ung dung như vừa nãy.

"Chúng ta bây giờ, trên đầu có máy bay trinh sát loại nhỏ, dưới chân không biết chôn bao nhiêu mìn, phía sau còn có một đám khủng bố có súng, không biết lúc nào sẽ đột nhiên bị nã một băng đạn." Diệp Văn Hiên than thở: "Càng ngày tình thế lại càng khó, Hình tổng, bán mạng cho anh thật sự không có lợi lắm."

Hình Uyên mím môi, khóe miệng bị gió thổi có chút khô nứt, thái dương túa mồ hôi, chỉ trầm mặc cầm cành cây dò đường.

Anh nắm chặt cổ tay Diệp Văn Hiên, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói: "Không cần phải sợ, chúng ta có thể đi ra ngoài."

Diệp Văn Hiên nghẹn lời, muốn nói rằng 'tôi không sợ', thế nhưng lời tới bên miệng lại không thể nào phun ra.

Bàn tay nắm chặt tay cậu nóng hừng hực, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không buông ra, Hình Uyên cũng luôn đi ở trước mặt cậu, vững vàng che chắn cậu ở phía sau.

Thoạt nhìn cũng không biết là ai đang bảo vệ ai.

Diệp Văn Hiên tựa hồ có chút mất tự nhiên: "Này."

Hình Uyên: "Hả?"

"Nếu lấy được USB rồi, kế tiếp chúng ta có thể về nước rồi à?"

"Cậu có thể về." Hình Uyên vừa dò đường vừa nói: "Tôi còn phải đợi thêm vài ngày nữa."

Diệp Văn Hiên: "...anh còn muốn làm gì?"

Hình Uyên không đáp, một lúc sau Diệp Văn Hiên tự mình suy đoán ra: "Anh vẫn luôn không ra mặt đính chính chuyện mình vẫn còn sống, lẽ nào muốn mọi người nghĩ rằng mình đã chết, để đám người ở quốc nội có dị tâm lộ nguyên hình?"

Hình Uyên không đáp.

Diệp Văn Hiên khoanh tay đi theo ở phía sau, nhỏ giọng ngâm nga: "Ồ, ông chủ Hình bị đoán trúng tim đen, bây giờ đang thẹn quá hóa giận đây mà."

Hình Uyên: "Này, đủ rồi đấy."

Diệp Văn Hiên móc móc lỗ tai: "Gió lớn quá, anh nói gì vậy?"

Hình Uyên: "Cậu ỷ mình có chút siêu năng lực rồi không biết sợ là gì nữa đúng không?"

Diệp Văn Hiên: "Aiz, còn không phải là..."

Cậu còn chưa nói hết, Hình Uyên ở trước mặt khẽ khựng lại một giây, ngay sau đó anh xoay người ôm lấy người phía sau ngã nhào xuống đất, lăn hai vòng rưỡi rồi đập mạnh vào cây đại thụ ở bên cạnh.

Diệp Văn Hiên suýt chút nữa đụng đầu vào thân cây: "Con bà nó, anh làm cái quái gì thế... ui...."

Tiếng kêu đau đớn của cậu bị tiếng nổ mạnh lấn át, chấn động vang trời nổ ở sát bên tai hai người!

Là mìn!

Diệp Văn Hiên bị Hình Uyên đè dưới đất, ngửa đầu liền bị khói thuốc súng cùng bụi bặm đập thẳng vào mặt, mặt mũi cùng cổ dính đầy bùn đất cùng lá khô.

Trận nổ qua đi, trong rừng một lần nữa chìm vào im lặng.

Không để ý tới bụi bẩn trên mặt, Diệp Văn Hiên vươn người ôm lấy thân thể đổ ập xuống, qua nửa ngày mới tìm lại được âm thanh: "Hình... Hình Uyên... anh.... anh không sao chứ..."

Trận nổ ở khoảng cách quá gần làm cậu xuất hiện tình trạng ù tai, choáng váng cùng buồn nôn trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Văn Hiên thở hổn hển chậm rãi ngồi dậy, đưa tay kiểm tra hơi thở của người nằm trên người mình.

Hơi thở rất yếu, nhưng vẫn còn sống.

"Hình Uyên, này.... mau tỉnh lại, đừng nhắm mắt..."

Diệp Văn Hiên cố gắng đỡ đầu mình, thị lực dần dần khôi phục, sau đó lập tức đỡ lấy người đàn ông trong lòng, cúi đầu nhanh chóng kiểm tra tình huống bị thương.

Mặt Hình Uyên gục xuống người cậu, hai mắt nhắm nghiền, thái dương bị mảnh vỡ rạch một đường, máu chảy ra mặt, thoạt nhìn có chút dọa người.

Nhưng nghiêm trọng nhất là phần lưng máu thịt be bét cùng cánh tay trái.

Diệp Văn Hiên sững sờ một chốc, sau đó run run đưa tay sờ phần lưng Hình Uyên.

Hình Uyên vẫn không nhúc nhích, lúc cậu chạm vào vết thương mới phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Hình Uyên bị sóng xung kích chấn động làm hôn mê ngắn, Diệp Văn Hiên cúi người kiểm tra thương thế của anh, đồng thời nhỏ giọng không ngừng nói: "Hình Uyên, bảo trì tỉnh táo, không được ngất. Ông chủ Hình, Hình tổng, coi như tôi xin anh đấy..."

Ngón tay đặt bên chân cậu khẽ giật giật, Hình Uyên chợt mở mắt ra, bắp thịt cả người căng cứng.

Ngay lập tức anh vung một tay công kích người dưới thân, tay kia chống đất muốn bật dậy, Diệp Văn Hiên né tránh công kích, nhanh chóng nói: "Hình Uyên, anh xem kỹ xem tôi là ai, tôi là Diệp Văn Hiên!"

Động tác của Hình Uyên bị khựng lại.

Trong ánh mắt xanh lơ tràn đầy cảnh giác lạnh như băng, tư thế nửa ngồi chồm hổm ở dưới đất từ công kích chuyển thành phòng ngự, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được ngã nhào xuống đất.

Diệp Văn Hiên lập tức tiến qua đỡ lấy anh: "Anh choáng đầu à, có nhận ra tôi là ai không?"

Hình Uyên há miệng, một tay nắm chặt tay cậu.

"Là mìn trí năng có thể khống chế từ xa, đụng tới dây dẫn đối phương sẽ biết." Dùng cánh tay bị thương chống đỡ đứng dậy, Hình Uyên dựa vào Diệp Văn Hiên đứng thẳng, cố gắng chớp chớp mắt: "Đi mau, Huynh Đệ Minh nhất định đã phát hiện chúng ta."

"Anh như vậy có thể đi được à? Đừng lộn xộn, đưa tay cho tôi." Diệp Văn Hiên không cho phép anh từ chối túm lấy tay anh, tiện đà để cả người anh dựa vào đầu vai mình.

Hình Uyên: "Tôi có thể tự mình..."

Diệp Văn Hiên: "Anh câm miệng, đứng im đừng nhúc nhích."

Hình Uyên: "Mìn..."

Diệp Văn Hiên đột nhiên nghiêng đầu, tay phải nâng lên, năm ngón tay xòe ra hư không, miệng nói: "Hình Uyên, bịt tai lại."

Bàn tay khoát trên vai Diệp Văn Hiên siết chặt: "Không được, như vậy quá điên cuồng!"

Diệp Văn Hiên: "Bịt, tai, lại."

Năm ngón tay cậu nắm chặt thành quyền, ngay khoảnh khắc đó vô số điện ly từ kẽ tay cậu vùn vụt bay ra bốn phương tám hướng, đụng trúng vật thể thì nhanh chóng lặn xuống, dọc theo mặt đất ngày càng mở rộng, hội tụ rồi lại chia ra, từng chút từng chút bện thành một chiếc lưới điện dày đặc.

Chỉ trong vòng hai phút, chiếc lưới điện ở dưới đất đã thành hình, nó trải khắp khu rừng rộng hai cây số này.

"Tôi nên làm như vậy từ sớm rồi mới đúng." Trong mắt Diệp Văn Hiên lộ ra ý lạnh, nắm tay mở ra, Hình Uyên rõ ràng nhìn thấy điện lưu màu tím từ lòng bàn tay Diệp Văn Hiên lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó nó phóng xuống đất, không còn thấy nữa.

Diệp Văn Hiên quát khẽ một tiếng: "Bạo!"

Ngoại trừ một mét vuông dưới chân hai người, lưới điện bao trùm cả khu rừng nhất thời xèn xẹt rung động, vô số kíp nổ bị điện lưu xoắn đứt hoặc nổ tung, số mìn mà Phi Lang chôn quanh trang viên bị tập thể bạo nổ!

Ầm---- ầm ầm ầm----!

Cái này so với động đất còn đáng sợ hơn, khắp bầu trời đều là khói thuốc súng cùng nhánh cây bị gãy lìa, Hình Uyên bị ngộp ho khan một trận, đồng thời đưa tay che tai Diệp Văn Hiên lại.

Mắt Diệp Văn Hiên giật giật, quay đầu qua nhìn anh.

"Cậu quá dễ bị chọc giận." Trán đối phương vẫn còn đang chảy máu, thế nhưng biểu cảm thì đã lạnh nhạt như cũ.

Ở xa xa vẫn còn tiếng nổ rung trời truyền tới, Hình Uyên cúi đầu, đối diện với đôi mắt lóe tia điện.

"Siêu năng lực là lá bài tẩy của cậu, không tới lúc bất đắc dĩ, vĩnh viễn không nên lật lá bài tẩy." Hình Uyên thấp giọng nói: "Lưu con bài tẩy lại tới cuối cùng chắc chắn sẽ có chỗ hữu dụng, đó là đạo lý giành chiến thắng."

Tay phải Diệp Văn Hiên vẫn còn giơ trên không trung, cậu mím môi: "Nếu tôi không làm vậy, chúng ta sẽ rơi vào đường cùng rất nhanh."

Hình Uyên: "Bị Phi Lang và Huynh Đệ Minh biết năng lực của cậu mới là thật sự rơi vào đường cùng."

Diệp Văn Hiên thu tay lại, yên lặng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế."

Lúc hai người nói chuyện, tiếng nổ ở xung quanh đã dần dần dừng lại.

"Số mìn kia có lẽ đã bị giải quyết, vừa nãy tôi nghe thấy ở hướng tây bắc có tiếng người, có thể là tên Phi Lang nào đó bị dính mìn." Diệp Văn Hiên vừa đỡ Hình Uyên đi tới trước vừa nói: "Anh sao rồi, chống đỡ nổi không?"

Hình Uyên dựa vào lực đạo của Diệp Văn Hiên bước nhanh trong rừng: "Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại."

Nếu như không kiểm tra vết thương trên lưng đối phương, Diệp Văn Hiên rất có thể cũng bị dáng vẻ bước đi như bay của vị tổng tài tiên sinh này lừa dối.

Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tính toán, vì vậy mặc dù biết rõ anh đang nói dối nhưng Diệp Văn Hiên cũng không vạch trần, chỉ vừa đỡ người vừa phân biệt phương hướng, sau đó bắt đầu một vòng chạy trốn mới.

Phía sau bị cậu cài hai lằn 'cảnh giới', mỗi lằn bắt ngang qua khu rừng, cách nhau trăm mét, một khi có người truy đuổi phía sau vượt qua cảnh giới này, điện áp cường độ cao sẽ nháy mắt nướng bọn chúng thành than.

Vừa mới trải qua một trận oanh tạc của hơn trăm miếng mìn, khu rừng này hẳn không còn động vật nào sống sót, vì vậy Diệp Văn Hiên cũng không lo lắng cảnh giới của mình sẽ bị động vật phá hủy.

Quả nhiên lúc cậu khó khăn nhìn thấy đường cao tốc ở phía trước thì ở phía sau mấy trăm mét truyền tới tiếng kêu la thảm thiết, lúc âm thanh vọt lên cao nhất thì dừng lại.

Hình Uyên thở hổn hển nói: "Không cần hỏi, chỉ nhìn biểu tình cũng biết rồi, tên nhóc nhà cậu lại thả cái gì ở phía sau vậy?"

Diệp văn Hiên đưa ngón cái lên quẹt quẹt mũi: "Là bọn chúng quá đáng mà, tôi cũng không có cách nào, đến giờ tôi vẫn còn rất tức giận đây này."

"Xe ở đằng kia." Hình Uyên cố sức chỉ về phía trước: "Chìa khóa trong túi tôi, cậu lái xe, tay trái tôi... bị mất máu hơi nhiều."

Sau khi lên xe, Diệp Văn Hiên xoay vô lăng 270 độ điều khiển xe chạy lên đường, lúc đang điều chỉnh phương hướng thì trong rừng một lần nữa truyền tới đợt kêu thảm thiết thứ hai.

Hình Uyên bị thương sau lưng, anh chỉ có thể lựa chọn ngồi úp sấp trên ghế sau, vừa túm hộp cấp cứu vừa nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu rốt cuộc đã thả bao nhiêu?"

Diệp Văn Hiên: "Chỉ hai thôi. Cái thứ nhất là đánh úp bất ngờ, cái thứ hai là tỏ vẻ huyền bí, tiếp đó bọn chúng khẳng định không dám nghênh ngang đuổi tới, chúng ta có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn." Vừa nói cậu vừa đạp chân ga: "Nắm tay vịn đi, tôi bắt đầu đua xe đây."

"Đi mau." Hình Uyên cắn một đầu băng vải, nhanh chóng tự băng bó bả vai mình: "Tôi nhìn thấy có máy bay trinh sát loại nhỏ đang bay tới hướng này."

Chiếc việt dã phóng như tên rời cung, cấp tốc phóng tới trước.

Quay trở lại bên kia, trong trang viên Wilson Beaks, phòng khách lầu một của biệt thự.

Vài tên lính đánh thuê vác súng đứng thành hàng, mặt hướng về phía sô pha giữa phòng, một người do dự muốn mở miệng nhưng bị người bên cạnh bí mật thụi một phát, lập tức nghẹn lời.

Lại qua vài phút, bộ đàm của vài tiểu đội trưởng cùng vang lên, bọn họ nhìn nhau rồi nhấn kết nối.

"Thủ lĩnh, bên rừng cây phía tây.... vụ nổ làm mặt đất bị đào sâu cả năm sáu mét, toàn bộ mìn đều bạo nổ, các anh em bố trí mìn... đều bị nổ chết."

"Lão đại! Trong rừng này có quỷ! Toàn bộ tiểu đội 3.... chết hết rồi... trên người còn đang bốc khói... em con mẹ nó không dám đụng vào luôn...."

"Báo cáo đội trưởng, máy bay trinh sát loại nhỏ số A157, A158, B265 đã đuổi kịp mục tiêu tiến về phía tây nam, sơ bộ xác nhận mục tiêu lái một chiếc việt dã màu đen, trên xe có ít nhất hai người đàn ông, không rõ có phải là người chúng ta muốn tìm hay không."

"Hướng đông bắc cùng đông nam thì các anh em vẫn còn đang truy đuổi, nhất định có thể bắt được đám khỉ Nước Hoa kia!"

"Tiểu đội hai cùng tiểu đội bốn bị thương vong thảm trọng, chúng ta bị công kích không rõ nguyên nhân!"

Nhóm người trong đại sảnh nhíu chặt mày, rốt cuộc có người không nhịn được tiến tới nói với người ngồi trên ghế sô pha: "Mr Miles, việc này không đúng lắm, tôi nghĩ ngài khẳng định cũng đã phát hiện."

Ngồi trên ghế sô pha là một người da trắng có thân hình cao lớn cùng mái tóc ngắn màu nâu đỏ, hốc mắt hãm sâu, sống mũi thẳng, thoạt nhìn cả người tràn đầy sức bật.

Nghe vậy, Miles Luke mở mắt ra, hướng người kia hỏi: "Wilson Beaks đâu?"

"Bị trúng một phát đạn trên đùi, đã hôn mê."

"Cứu tỉnh hắn, cho người thẩm tra."

"Vâng."

"Bốn người, làm ra động tĩnh lớn như vậy mà năm tiểu đội lính đánh thuê Phi Lang lại không bắt được." Miles tựa đầu vào sô pha lẩm bẩm: "Là đối phương thật sự lợi hại, hay đám phế vật bọn mày quá vô dụng?"

Còn không phải vì ông tới quá đúng lúc, toàn bộ tinh anh trong đội chạy ra đón máy bay hết sao? Một tiểu đội trưởng đứng nghiêm nghe phê bình, trong lòng tức giận bất bình.

"Mr Miles, camera trên máy bay không người lái không chụp được gì hữu dụng, thế nhưng người của tôi truyền về vài tấm hình, tôi nghĩ ngài xem xong sẽ có chút ý tưởng mới."

"Ồ?" Miles ngoắc ngoắc tay: "Đưa tao xem."

Cấp dưới đưa máy tính qua, tiểu đội trưởng kết nối với điện thoại của mình, gửi vài tấm hình qua.

Miles thuận tay nhận lấy, mở ra nhìn một chút.

Trong hình là vài lính đánh thuê Phi Lang đã chết.

Người chết bị da tróc thịt bong, toàn thân cháy đen, trong đó có vài người thậm chí còn đang bị cháy, hình ảnh cực kỳ máu me, thế nhưng người đang xem lại rất lơ đễnh, thậm chí trong biểu tình còn lộ ra chút thích thú.

"Ồ... là gì đây, những tên này bị điện giật chết à?"

Biểu tình tiểu đội trưởng quái dị: "Giống như bị điện cao thế nháy mắt bắn trúng, hai mươi mấy người cùng lúc bị điện giật chết, đây là đợt thứ nhất." Sau đó hắn chuyển sang tấm khác: "Đây là đi thêm 120 mét về phía tây, là đợt thứ hai."

Trong tấm thứ hai, người chết lại càng nhiều hơn, tử trạng không khác mấy với tấm trước.

Lưng của Miles rốt cuộc không còn dựa vào sô pha nữa, hắn hơi nghiêng người về trước, hai mắt nhìn chằm chằm bức ảnh: "Trong rừng cây của trang viên này có chôn dây điện cao thế à?"

"Trước đó bọn tôi đã chôn mìn ở nơi này, không thấy có sợi dây điện nào cả." Tiểu đội trưởng tiếp tục chuyển ảnh chụp, do dự nói: "Ngày hôm qua... ở đại học Western Hall, người của chúng tôi cũng bị tập kích trên sân thượng, đã chết hai. Tử trạng... rất giống với bọn họ."

XxxX

[tác giả] nếu nói công xui xẻo thì đại khái là vì... công là người đầu tiên dám dũng cảm thăm dò 'cúc hoa điện hạt nhân'. Tinh thần hiến dâng đáng quý biết bao! Đúng không? Đúng không?

X x X

[TKT] bạn trai bạo lực Diệp tiểu thụ

Diệp Văn Hiên: "Công của tôi... thực mềm mại ~"

Hình Uyên: "Đó là vì cứu em, em lại còn nói ân nhân cứu mạng của mình như vậy à?"

Diệp Văn Hiên: "Không không, tôi còn muốn dùng hành động thực tế để chứng minh điểm này."

Sau đó cậu ôm ngang Hình Uyên lên.

Hình Uyên (đang bị trọng thương): "..."

Diệp Văn Hiên (hai chân run lên) cố tỏ ra vẻ tự nhiên: "Bảo bối, mọi thứ cứ giao cho tôi."

Hình Uyên: "..."

Hình tổng thật sự không muốn nói chuyện với tiểu thụ nhà mình nữa rồi.

[end 39] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng