4.5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4] Điện phi - Mưa To Như Trút Nước

********

"Này, nghe nói tổ B mấy người nhận được đơn đặt hàng lớn, ông chủ nào vậy, có thể tiết lộ không?"

Thiết kế tổ B ấp úng: "Ầy, cái này..."

"Không phải chứ, còn phải giữ bí mật luôn à?"

"Không phải, chủ yếu là... nghe nói hình như anh Diệp muốn từ chức, cũng không biết đơn hàng này có tới tay tổ tụi tôi không nữa..."

"Nghe nói là đơn hàng của tập đoàn Hình thị." Một nam thiết kế tổ A thần thần bí bí nói: "Trước giờ sếp bên tôi vẫn luôn cạnh tranh với sếp bên tổ B, có tin đồn khách hàng chính là vị nắm quyền bên Hình thị, sếp tổ tôi hưng phấn suốt mấy buổi tối. Kết quả nghe trợ lý thông báo là vị kia vừa ý với phong cách thiết kế của Diệp Văn Hiên nên đơn hàng được chuyển cho tổ B, sếp bên tôi suýt chút nữa đã lên huyết áp, mỗi ngày đều làm mặt hình sự."

Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ người đàn ông ăn mặc sặc sỡ ở bên cạnh: "Aiz, Chu Bách của chúng ta cũng vì không giành được đơn hàng của tình nhân trong mộng mà buồn rầu suốt một tuần lễ này."

Người đàn ông tên Chu Bách này có tướng mạo khá phi giới tính, trên người tuy mặc âu phục nhưng bởi vì đặc biệt thiết kế nên phần hông và mông được tôn dáng rất rõ, cho dù là người chậm hiểu thế nào, vừa liếc mắt cũng cảm giác được mùi gay từ người đối phương.

Nghe đồng nghiệp trêu chọc, Chu Bách trừng mắt.

"Chờ chút, tập đoàn Hình thị? !"

"Vị nắm quyền... chẳng lẽ là..."

Chu Bách gạt bàn tay đồng nghiệp khoác lên vai mình, oán hận nói: "Thế mà lại lại thích tác phẩm của Diệp Văn Hiên, tất cả mẫu quần áo của tôi đều đặc biệt thiết kế cho ảnh, mỗi chi tiết đều phí rất nhiều tâm tư, nếu ảnh mặc quần áo tôi thiết kế thì tuyệt đối sẽ ngầu hơn hiện giờ gấp ngàn lần! Tên họ Diệp kia làm sao có thể so với tôi?"

"Chắc là Diệp Văn Hiên đi cửa sau gì rồi, năng lực của tôi mạnh hơn cậu ta nhiều như vậy, cậu ta thế mà lại lại nhảy ra cản đường..."

Nhất thời không khí yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy Chu Bách giống như bệnh thần kinh mắng chửi Diệp Văn Hiên, nhóm nhân viên thiết kế thấy chính chủ xuất hiện liền không hẹn mà cùng kéo giãn khoảng cách với Chu Bách.

Vị đồng nghiệp vừa nãy trêu đùa Chu Bách vội vàng cười lớn ngắt lời Chu Bách: "Thế mới nói thiết kế quần áo trẻ em là tốt nhất, chỉ cần đáng yêu là được, thể nào gia trưởng cũng mua thôi he he he..."

"À, đúng vậy đúng vậy!"

Diệp Văn Hiên nhướng mày.

Cậu không đi tới, chỉ phất phất tay chào hỏi, sau đó lấy di động và thẻ ra vào, xoay người rời khỏi khu làm việc.

Tiến tới thể nào cũng sẽ làm không khí có chút lúng túng, không bằng xuống phòng nghỉ dưới lầu ngồi thả lỏng một chút.

Đám người đưa mắt nhìn theo bóng dáng Diệp Văn Hiên, Chu Bách hừ lạnh: "Vẫy vẫy cái gì chứ, đã từ chức nghỉ làm rồi còn moi đơn hàng của Hình Uyên... Á!"

Đột nhiên Chu Bách la to một tiếng rồi ôm lấy cánh tay, thân mình nhào tới trước ngã quỵ xuống, nhóm người bên cạnh lập tức hoảng sợ lùi ra sau một bước: "Ông bị làm sao vậy? Tôi không có đẩy ông nha, mọi người đều thấy nha!"

"Cái thứ... quái gì... vậy!"

"Cậu có sao không? Sao tự dưng quỳ xuống vậy, còn lâu lắm mới tới tết mà. Này, mấy người có ngửi thấy mùi khét khét không?"

Chu Bách ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy như mắc chứng Parkinson, lắp ba lắp bắp nói: "Có, có điện điện điện.... giật, giật tôi tôi, tôi..."

"Tĩnh điện? Cậu bị tĩnh điện giật thành như vậy á?"

Chu Bách nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng run lẩy bẩy.

Tĩnh điện gì mà có uy lực khủng khiếp như vậy, Diệp Văn Hiên vừa đi Chu Bách đã xảy ra chuyện, không phải là cố ý lừa người chứ?

Đám người quay đầu nhìn nhau, không phát biểu ý kiến, chỉ hậm hực tản đi.

Nhóm đồng nghiệp đi chung với Chu Bách tự nhận xúi quẩy, do dự một lúc rồi đỡ Chu Bách tới thang máy, xuống phòng y tế ở lầu ba.

Một người vừa đỡ vừa lẩm bẩm: "Tĩnh điện gì mà khủng bố vậy, ông bị giật tới quắn quéo, thế mà tôi đỡ ông lại không có chuyện gì. Này Tiểu Chu, vào thang máy rồi, ông đừng diễn nữa, mọi người đi hết rồi."

Chu Bách khổ sở không thôi, chỉ vội vàng bảo đối phương đi nhanh hơn.

Trong thang máy khác, Diệp Văn Hiên cúi đầu xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, khóe môi cong lên thành nụ cười mờ ám.

Dám nói xấu sau lưng thì đừng trách cậu trả thù.

Chỉ là...

Đơn hàng của tập đoàn Hình thị, bỏ qua quả thực có chút đau lòng.

Thôi đành vậy, có được tất có mất, mọi chuyện hiển nhiên không thể được như ý người, biết đâu bỏ qua chuyến này còn có chuyến khác tốt hơn.

Vài ngày sau đó, Diệp Văn Hiên và tổ thiết kế của mình gấp rút chạy phác thảo, cậu và mười mấy nhà thiết kế có năng lực xuất sắc tiến hành góp gió thành bão, kéo lại tiến độ bị trì hoãn trước đó.

Chẳng qua đơn hàng của tập đoàn Hình thị cuối cùng vẫn thuộc về tổ A, làm đồng nghiệp trong tổ bỏ lỡ mối lớn như vậy, Diệp Văn Hiên áy náy không thôi, lúc rảnh liền mời mọi người bữa cơm để tạ lỗi.

Mười mấy vị đồng nghiệp mặc dù có oán giận nhưng ban đầu tập đoàn Hình thị chọn lựa tổ B cũng vì nhìn trúng thiết kế của Diệp Văn Hiên, thành bại đều xuất phát từ một người, thực sự không thể nói là lỗi của Diệp Văn Hiên, vì thế cũng bỏ qua.

Nhóm người khui hơn mười chai rượu trắng, mỗi người thay phiên mời Diệp Văn Hiên, cậu từ chối không được, chỉ đành đáp lại.

Được nửa buổi đã không còn ai quan tâm tới thức ăn, bắt đầu vui vẻ cụng ly.

Nhóm thiết kế đều say mèm gục xuống bàn, Diệp Văn Hiên một tay chống cằm, hạ gục vị đồng nghiệp cuối cùng ở bên cạnh rồi lảo đảo đứng dậy, có chút say khướt đi ra ngoài tính tiền.

Diệp Văn Hiên tới quầy tính tiền, sau đó nhờ nhân viên gọi xe đưa nhóm bợm rượu kia về.

Nữ nhân viên trang điểm tỉ mỉ đỏ mặt hỏi: "Thưa ngài, có cần gọi xe giúp ngài luôn không ạ?"

"À, tôi không sao." Diệp Văn Tây khoát tay, nhe răng cười: "Tôi còn tỉnh táo lắm, không cần lo lắng."

Sau đó giống như người bình thường liếc nhìn nhóm đồng nghiệp chui vào taxi, tự mình xách túi chậm rãi đi bộ trên vỉa hè.

Lúc này đã khá khuya, trăng sáng treo cao trên bầu trời, mười một giờ đêm ở thành phố S xe cộ vẫn tới lui đông nghìn nghịt.

Diệp Văn Hiên chậm rãi đi trên vỉa hè, xuyên qua những làn xe cộ cùng dòng người.

Ánh đèn nê ông và tiếng còi xe hòa lẫn tạo thành khúc nhạc của thành phố về đêm.

Diệp Văn Hiên nhàn nhã bước đi, trên mặt mang theo nụ cười chúm chím, ánh mắt đào hoa bị chiếc kính gọng đen che chắn, thế nhưng tựa hồ vẫn có thể thấy được vài tia điện chợt lóe.

Nếu có người cẩn thẩn nhìn vào mắt Diệp Văn Hiên lúc này thì khẳng định sẽ bị tia điện kia đóng đinh tại chỗ, từ trên xuống dưới ngay cả xương sống cũng cũng tê dại.

Vô số nam thanh nữ tú quay đầu nhìn theo bóng lưng người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú này, thẳng đến khi đối phương biến mất trong đêm tối.

Trên bầu trời cao mấy ngàn mét, mây đen dần dần ngưng tụ, gió lốc thổi quét khắp đường lớn hẻm nhỏ, sấm sét nổi lên chiếu sáng trời đêm.

Một trận bão táp tựa hồ sắp ập tới.

Di động Diệp Văn Hiên đột nhiên vang lên.

Cậu dừng bước, bím tóc sau đầu bị gió cuống quẹt vào mặt, có giọt mưa lớn như hạt đậu đập vào tròng kính, chảy xuống gò má làm Diệp Văn Hiên tỉnh táo khỏi cơn say.

Cúi đầu nhìn di động, Diệp Văn Hiên bắt máy.

"Alo, xin chào."

Bên kia đầu dây là giọng nam giới có chút quen thuộc: "Chào Diệp tiên sinh, tôi là Lý Thiệu Nguyên."

"À, là ngài Lý." Diệp Văn Hiên dừng lại trước một cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn mây đen tích tụ trên bầu trời, cười nói: "Muộn thế này rồi, anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Bên kia ngừng một chốc mới nói: "Là vầy, vừa nãy trạm khí tượng quan sát phát hiện trên không trung thành phố S đột nhiên xuất hiện một lượng lớn sấm sét và xung điện từ, thế nhưng hiện tại thành phố S không có điều kiện để tạo thành giông tố, chúng nó... giống như đột nhiên xuất hiện vậy."

Diệp Văn Hiên nhìn thấy một tia chớp rạch ngang qua bầu trời, vui sướng hớn hở đáp: "Oh."

Lý Thiệu Nguyên có chút gian nan hỏi: "... cậu Diệp, cậu đang ở đâu vậy?"

"À, vừa mới ăn cơm xong, tôi cho bọn họ nằm bẹp hết rồi." Diệp Văn Hiên cười nói: "Giờ á... tôi đang ở bên đường, đang... ngắm tia chớp."

"Diệp tiên sinh? Cậu có ổn không?"

"Ổn, ổn lắm, a ha ha."

Lúc này Lý Thiệu Nguyên có thể khẳng định, vị này chỉ sợ đã say mèm, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Cậu đứng yên đó đừng đi đâu hết, cũng đừng cúp máy, tôi sẽ tìm người tới đưa cậu về."

Lại một tia chớp lóe sáng ầm ầm vang dội phía trên một tòa cao ốc chọc trời.

Diệp Văn Hiên kinh ngạc: "Wow!"

Lý Thiệu Nguyên đỡ trán: "Còn nữa, đừng phóng điện nữa!"

Mười phút sau, sau khi định vị vị trí của Diệp Văn Hiên, Lý Thiệu Nguyên gửi bốn cảnh sát mặc thường phục tới đón người.

Bốn vị cảnh sát này cũng là nhóm lần trước hộ tống Diệp Văn Hiên về nhà, hai bên đều hiểu rõ về nhau, bốn người đưa quỷ say Diệp Văn Hiên về nhà, còn lịch sự mời cậu thu lại phép thần thông rồi mới thở dài than ngắn quay trở về cục.

Diệp Văn Hiên đã tỉnh táo lại một chút, cậu đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa vần vũ bên ngoài, sau đó chầm chậm mở cửa ra.

Mưa to đập tức thổi quét vào nhà, tia chớp màu trắng xanh lóe lên trên không trung lưu lại vệt phản chiếu trên mắt kính Diệp Văn Hiên.

Cơn mưa này cũng tương tự như cơn mưa to tháng bảy.

Diệp Văn Hiên đưa tay về phía bầu trời, năm ngón tay ở giữa không trung nắm chặt, sấm chớp trên bầu trời thành phố S dần dần thu lại.

Mây đen tan đi, mưa ngừng đổ, ánh trăng một lần nữa chiếu sáng trên bầu trời đêm.

Trận giông tố kỳ lạ này tới nhanh nhưng đi cũng nhanh.

Trừ bỏ người trong cuộc cùng nhân viên nòng cốt của bộ đặc biệt, không ai biết được nguyên nhân thực sự của nó.

Lúc này, Diệp Văn Hiên vẫn chưa tới bộ đặc biệt quốc gia báo danh nhưng tổ chống khủng bố, tổ tình báo, tổ điều tra kỹ thuật và tổ phân tích tình báo tổng hợp đều đã len lén lan truyền truyền thuyết về cậu.

Mà kế hoạch huấn luyện dành cho Diệp Văn Hiên của tổ trưởng tổ chống khủng bố lại tăng thêm một điều.

[Khắc chế uống rượu.]

...

Ngày 25 tháng 9, Diệp Văn Hiên được bên nhân sự gọi, cùng ngày đó liền tới làm thủ tục nghỉ việc.

Ở công ty gặp vài người quen, tất cả đều ngầm dò xét xem Diệp Văn Hiên đã tìm được chỗ mới hay chưa, câu trả lời của cậu chỉ có một.

"Cha mẹ nhớ mong con trai, không muốn tôi đi làm quá xa." Đối với mọi người tới hỏi, Diệp Văn Hiên đều trả lời như vậy: "Trở về thành phố W mở kinh doanh nhỏ, sau này có cơ hội thì cùng nhau hợp tác, mọi người nhớ giữ liên lạc."

Có trời mới biết, cậu được gia đình đưa đi, cha mẹ cậu rất yêu thương con cái nhưng nuôi dạy con trai lớn theo phong cách thả nuôi, cậu muốn đi đâu thì đi đó, muốn sống thế nào liền sống thế ấy, rất tự do.

Lúc này, công việc ở chi nhánh Sfulis đã chấm dứt, Diệp Văn Hiên thu dọn sạch sẽ khu làm việc của mình, đặt công cụ thiết kế cùng máy tính vào thùng giấy, chỉ chừa lại chiếc bàn làm việc trống rỗng.

.*.

[Tiểu Kịch Trường] Làm Thế Nào Để Đối Phó Với Đối Thủ Nhìn Không Vừa Mắt

Chu Bách: "Diệp Văn Hiên chính là một tên cặn bã, biết mình không đủ năng lực nên thừa dịp đơn hàng của Hình Uyên vẫn chưa xác định liền co đầu rụt cẳng bỏ chạy."

Nhóm thiết kế: "Ồ...."

Diệp Văn Hiên đi tới cửa kính, nhẹ nhàng chạm một cái lên cửa.

Một dòng điện yếu ớt men theo vách tường bò vào khu làm việc, sau đó theo sàn nhà lủi tới dưới chân Chu Bách.

Chu Bách run bắn cả người: "Á!"

Nhà thiết kế A: "A Bách, ông bị gì vậy?"

Chu Bách: "Hình... hình như bị điện giật..."

Diệp Văn Hiên đi tới thang máy lại một lần nữa lén lút truyền điện.

Dòng điện vọt tới.

Chu Bách: "Á! Á! Á á á~"

Nhà thiết kế B: "...A Bách, không ngờ ông còn biết nhảy breakdance nữa nha?"

Chu Bách: "Tôi! Có! Biết! Đâu! Á á á... mau... dừng~"

Diệp Văn Hiên bước vào thang máy, ngón tay lướt qua cửa kim loại.

Chu Bách hệt như người máy mất điện lập tức mềm nhũn khụy chân xuống, tạo thành tư thế Orz tiêu chuẩn.

Nhà thiết kế ABCD cùng tiến tới trước mặt Chu Bách: "Ai nha Chu Bách, cậu đúng là khách sáo quá, lễ lớn thế này tụi tôi không dám nhận, không dám nhận đâu."

Chu Bách: "... nhất định là có chỗ nào không đúng a á ớ!"

[end 4]

[5] Điện phi - Tạm Biệt Thành Phố S

********

Anh trai đồng nghiệp tổ chim ở bên cạnh ôm tiêu bản chim trong lòng ngoắc ngoắc tay với Diệp Văn Hiên : "Anh em, có khó khăn gì cứ liên hệ với tụi anh, đều là anh em cả, không cần khách khí."

Diệp Văn Hiên dán mấy chiếc thùng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương, cười híp mắt: "Lời này tôi nhớ, sau này nếu thực sự cần giang hồ cấp cứu, anh không thể từ chối nha."

Anh trai: "Ầy, sao có thể chứ!"

Diệp Văn Hiên: "Có duyên gặp lại."

"Ừa... rảnh thì gọi cho anh!"

Tất cả mọi thứ được gói gém chuyển tới căn hộ cậu thuê, Diệp Văn Hiên chỉ suy nghĩ vài phút sau đó gọi cho công ty chuyển phát nhanh, địa điểm là nhà cha mẹ ở thành phố W.

Nếu cậu tới thành phố B, những thiết bị thiết kế này đại khái không thể dùng được nữa.

Bên nhà mới thì đã có đầy đủ thiết bị, chỉ cần xử lý chút quần áo cùng đồ đạc lặt vặt mà thôi. Trong mấy ngày còn lại, lục tục có chuyển phát nhanh đưa tới thành phố B, Lý Thiệu Nguyên sẽ thay mặt nhận hàng, sau đó chuyển tới căn hộ bộ đặc biệt sắp xếp cho cậu.

Chờ đến khi Nhạc Hạo chạy tới nhà thì thấy Diệp Văn Hiên đang chuyển thùng đồ cho mấy anh trai chuyển phát nhanh.

Nhạc Hạo trợn mắt há hốc: "Chỉ mới vài ngày thôi mà, ông hành động nhanh quá vậy? Tôi cứ nghĩ ông nói từ chức nhưng cũng phải do dự thêm vài tháng, ít nhất... cũng cần bàn giao công việc chứ? !"

"Xử lý xong hết rồi." Diệp Văn Hiên vỗ vỗ tay, mời Nhạc Hạo vào nhà: "Hôm hai mươi tám là đi rồi, mấy ngày nay bận rộn bên công ty, mỗi ngày đều mệt như cún, đến tận hôm qua mới giải quyết xong hết."

"Không phải bên ông mới nhận được mối lớn à?"

"À, chuyển cho tổ khác rồi."

"Còn không phải vì ông đột nhiên nghỉ việc sao, tôi đoán tổ ông khẳng định bị đả kích rất lớn, hai ngày này ra ngoài cẩn thận bị người ta trùm bao bố đấy." Nhạc Hạo đi tới ghế sô pha ngồi xuống: "Ông... chuyện này quá đột ngột đi, tôi cứ cảm thấy có chút mờ ám."

"Hử?"

"Tốc độ thu dọn đồ đạc quá nhanh, giống như có hậu chiêu gì đó vậy, nhất định là đã tìm được nhà khác rồi đúng không?" Nhạc Hạo đột nhiên nhích tới gần, nháy nháy mắt: "Hai chúng ta là ai chứ, tới tới, nói cho anh nghe xem, rốt cuộc là chỗ nào dụ được ông?"

Diệp Văn Hiên đẩy Nhạc Hạo: "Thực sự không có, tôi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Do dự một chút, cậu nói thêm: "Tôi muốn tới thành phố B một chuyến, sẽ không quay về nhà. Ông đừng nói linh tinh với người khác, cứ nói tôi về thành phố W là được."

"Thành phố B? Vãi, công ty đối đầu với Sfulis không phải có chi nhánh bên thành phố B à, lại còn nói không bị nhà khác moi?" Hai người học cùng ngành, Nhạc Hạo hiện giờ cũng có thể xem là nhà thiết kế có danh tiếng, chi nhánh của các công ty nổi danh ở đâu Nhạc Hạo nắm rất rõ.

Diệp Văn Hiên bật cười: "Thật sự không phải."

Nhạc Hạo thoạt nhìn vẫn không quá tin tưởng, nhưng thấy Diệp Văn Hiên không muốn bàn nữa cũng dứt khoát không hỏi thêm, chuyển chủ đề: "Sau này có tính toán gì không, còn trở lại thành phố S không?"

"Chưa nghĩ ra." Diệp Văn Hiên do dự nói: "Đại khái thì... có cơ hội sẽ trở lại."

"Cái kia..." Nhạc Hạo suy nghĩ một chút, do dự nói: "Tôi có vài người anh em đang làm việc bên thành phố B, nếu ông quyết định qua đó, lỡ như có chuyện gì thì có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Tôi sẽ báo với họ một tiếng, ông đặt vé máy bay chưa? Để tôi bảo họ tới sân bay đón ông."

Diệp Văn Hiên cười: "Không cần, có người đón rồi. Yên tâm, sẽ không bị lạc đâu."

Nhạc Hạo cũng hết cách, chỉ có thể đấm một quyền vào vai Diệp Văn Hiên, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi biết mỗi khi ông đã quyết định là không có cách nào lay chuyển được. Ngày kia bay lúc mấy giờ? Để tôi xin nghỉ tiễn ông một đoạn."

"Chín rưỡi sáng, cám ơn."

"Cám ơn cái gì, anh em với nhau cả, nên làm."

Muộn một chút hai người tới quán cơm gần đó, vừa ăn vừa nói chuyện, Nhạc Hạo định khui một chai rượu Maotai thì bị Diệp Văn Hiên cản lại: "Tôi uống bia, ông mở Maotai thì tự uống đi."

"Không phải chứ, uống một mình thì có ý nghĩa gì nữa." Nhạc Hạo thực khó tin nói: "Tôi nói này Diệp Tử, tôi cứ cảm thấy khoảng thời gian này ông có chút kỳ kỳ, hết từ chức lại tới cai rượu... à, tôi biết rồi!"

Đột nhiên Nhạc Hạo nhích tới gần, thần thần bí bí nói: "Có phải có đối tượng nên muốn lên kế hoạch nhân sinh không hả?"

Diệp Văn Hiên xùy một tiếng: "Ông cũng biết tôi lãnh cảm với chuyện X mà."

Nhạc Hạo chớp chớp mắt: "Đùa hoài, đâu phải lãnh cảm X là không thể yêu đương đâu, khẳng định là ông đang yêu nà! Nói đi, có phải cô gái kia sống bên thành phố B không, hai người định ở chung với nhau đúng không?"

Diệp Văn Hiên mập mờ nói: "Tôi không thích con gái, ông nghĩ nhiều rồi."

"Ai nha, vậy có phải là chàng trai nào không?"

Bọn họ làm nghệ thuật, đại đa số đều không cố kỵ với đồng tính luyến, dị tính luyến cùng song tính luyến, cái đẹp không hề phân biệt giới hạn cùng giới tính, cho dù bạn yêu một chậu hoa, bọn họ cũng không hề sợ hãi hay chất vấn, vẫn sẽ tôn trọng bạn.

Tỷ như Nhạc Hạo, tên này là song tính luyến, nam nữ gì cũng chơi hết, không hề kiêng kỵ.

Diệp Văn Hiên liếc mắt: "Thân là nhà thiết kế đồ nam, tôi chỉ thưởng thức chứ không yêu thích bọn họ, cám ơn."

Nhạc Hạo không đồng ý: "Diệp Tử, ông như vậy là không được, ông cũng hai mươi sáu rồi, tốt xấu gì cũng nên có đối tượng."

"Lúc học đại học có nhiều trai xinh gái đẹp tới bắt chuyện, ông nói mình muốn nghiêm túc học nên không yêu đương, giờ làm việc hơn ba năm, tôi đổi sáu lần bạn trai bạn gái rồi mà ông vẫn không có chút động tĩnh nào cả là sao?"

Diệp Văn Hiên cầm ly bia lên cụng ly với Nhạc Hạo: "Tôi lãnh cảm X."

"... cái bép."

Sau đó không nói về vấn đề đối tượng nữa.

Ngày 28 tháng 9, Diệp Văn Hiên giao mấy chuyện thủ tục trả nhà trọ linh tinh cho Nhạc Hạo xử lý, sau khi tạm biệt mười mấy người bạn tới đưa tiễn liền xoay người tiến vào cổng kiểm tra an ninh.

Cậu mặc áo sơ mi dài tay mỏng cùng quần tây, mang theo bên người chỉ có một chiếc ba lô lớn, di động để trong túi quần, tai nghe treo trên cổ, thoạt nhìn giống như sinh viên đi du lịch, nhàm chán theo dòng người lên máy bay.

Chiếc kính gọng đen che chắn hơn nửa gương mặt tuấn tú nhưng vẫn có vài cô gái không ngừng quay đầu nhìn cậu, Diệp Văn Hiên dứt khoát gỡ kính xuống, đeo đồ chụp mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hành trình dài hai tiếng rưỡi, lúc mở mắt ra, bên tai là âm thanh nhắc nhở phát ra từ radio.

Diệp Văn Hiên gỡ chụp mắt, xoa xoa mặt ngồi thẳng dậy.

Mười hai giờ trưa, máy bay đáp xuống sân bay thủ đô.

Diệp Văn Hiên vừa ra cổng sân bay không lâu thì di động vang lên, bắt máy thì quả nhiên là người Lý Thiệu Nguyên sắp xếp tới đón cậu gọi.

Diệp Văn Hiên thuận lợi gặp mặt đối phương, sau đó lên chiếc xe jeep đậu bên đường, một đường hướng vào thành phố.

Giữa trưa là khoảng thời gian kẹt xe nghiêm trọng nhất ở thủ đô, thế nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Văn Hiên phát hiện suốt chặn đường thực thông suốt, xe cộ ở xung quanh cũng ít ỏi, liền khó hiểu hỏi: "Tôi nghe nói giao thông ở thủ đô thường xuyên xảy ra nạn kẹt xe, nhưng không phải hiện giờ đường rất thông suốt sao?"

Tài xế lập tức đáp: "Là do cậu tới đúng lúc, vừa vặn hai hôm nay ở đây tổ chức hội nghị kinh tế quốc tế, đường xá bị hạn chế lưu thông, hiện giờ là giờ ăn cơm, nhóm đại hội phải ra ngoài dùng cơm, đường bị phong bế. Cậu xem, cảnh sát giao thông đang ở ven đường tuần tra kìa."

Diệp Văn Hiên sớm đã nhìn thấy, cậu cũng nghe nói B thị đang tổ chức hội nghị kinh tế quốc tế, chẳng qua không ngờ lại là đúng lúc như vậy mà thôi.

Thấy hàng rào chướng ngại đặt trên đường, Diệp Văn Hiên nhíu mày: "Chúng ta có cần đi đường vòng không?"

Anh trai tài xế mỉm cười: "Không cần."

Quả nhiên, cảnh sát giao thông liếc nhìn biển số xe của họ, sau đó đứng thẳng đưa tay chào rồi trực tiếp cho qua.

"Buổi sáng đã thông báo cho sếp bên giao thông rồi, đoạn đường này chúng ta được đặc cách cho qua."

"Ồ."

Chỉ chốc lát đã đến nơi, quả nhiên là một tòa kiến trúc oai hùng, chỉ là địa điểm không phải căn cứ quân sự cứ cách mười bước là có trạm gác như Diệp Văn Hiên tưởng tượng, nó nằm trên phố Trường An, kế sát bên hội trường lớn.

Chỗ cổng chính không có bảng hiệu, chỉ có hình huy chương thật lớn.

Anh trai lấy thẻ ngành cùng điền đơn ở trạm gác ra vào, sau khi dừng xe vào vị trí chỉ định thì mở cửa xuống xe, thuận tiện giúp Diệp Văn Hiện mở cửa xe: "Cậu Diệp, đi bên này."

Hai người tiến vào tòa cao ốc cao lớn, anh trai dẫn Diệp Văn Hiên tiến vào thang máy, khách khí nói với nhân viên mặc cảnh phục: "Chương Tử, lầu 3 khu A, đây là đồng nghiệp mới."

Cảnh viên gật đầu, thay bọn họ cà thẻ ấn phím, chỉ liếc nhìn Diệp Văn Hiên một cái rồi thôi.

Camera trong thang máy khẽ dịch chuyển, rõ ràng có người bên phòng giám sát chú ý tình huống bên này.

Diệp Văn Hiên cố nén xúc động muốn ngẩng đầu, đi theo bên cạnh anh trai tới đón mình rời khỏi thang máy, quẹo qua hành lang bên trái.

Anh trai vừa đi vừa giải thích: "Nơi này từ lầu hai trở lên đều là cấm địa cơ mật, không có giấy thông hành thì không thể tùy ý ra vào, thứ lỗi nha hắc hắc."

Diệp Văn Tây liền khoát tay: "Có gì đâu, anh khách khí quá rồi."

Anh trai cười một tiếng: "Cậu được tổ chống khủng bố gọi tới, ở khu A lầu 3, sáng nay Thiệu Nguyên đã chờ sẵn trong văn phòng. Đây, chính là căn phòng trước mặt bên tay phải."

Lúc nói chuyện hai người đã tiến vài bước tới trước cửa, anh trai gõ nhẹ vài cái: "Thiệu Nguyên, tôi dẫn người tới rồi đây."

Cơ hồ là vừa dứt lời đã lập tức có người mở cửa, hưng phấn nói: "Cậu Diệp tới rồi à, mau vào, vào phòng nói chuyện!"

Diệp Văn Hiên nhận ra đây là người của bộ đặc biệt tới tìm mình, từng gặp mặt một lần ở trạm phát điện.

Anh trai tằng hắng một cái: "Thiệu Nguyên, trong cao ốc cấm ồn ào náo động, chú ý khắc chế."

Nghe vậy Lý Thiệu Nguyên vội vàng bụm miệng, lúng túng nhìn hai bên hành lang trái phải, phát hiện không có người nào mới thở phào, vội gọi hai người: "Mau mau, vào trong nói chuyện."

Diệp Văn Hiên chú ý thấy phòng làm việc này cũng không có để bảng, cũng không biết là nơi nào, chỉ biết đây là khu A lầu 3, là địa bàn của tổ chống khủng bố.

Diện tích phòng làm việc của Lý Thiệu Nguyên không lớn, bên trong đặt hai chiếc bàn gỗ lim, một chiếc tủ tài liệu dựa vào tường, cạnh cửa là khu tiếp cách, nơi này cũng không quá khác biệt với những phòng làm việc bình thường mà cậu từng thấy qua.

Xem ra đây là phòng làm việc chung của hai người.

.*.

[Tiểu Kịch Trường] Diệp Văn Hiên là người lãnh cảm X (không hề nhá)

Thời đại học có vô số người vì dáng ngoài điển trai, khí chất xuất chúng của Diệp Văn Hiên mà rối rít tỏ tình.

Nữ sinh A (dạng trong sáng đáng yêu): "Diệp Văn Hiên, em em... em thích anh!"

Diệp Văn Hiên: "Độ tuổi của chúng ta nói về hôn nhân là quá sớm. Mọi người đều là sinh viên, lúc này nên tập trung bổ sung kiến thức, làm người nối nghiệp khoa học xã hội, tương lai mới có thể làm ra cống hiến phát triển sự nghiệp nước Hoa."

Nữ sinh A (dạng trong sáng đáng yêu): "Hả? Khoan khoan... em đâu có nói gì tới hôn nhân..."

Giọng điệu Diệp Văn Hiên vẫn thực nghiêm nghị: "Nhất định phải học tập thật giỏi nha."

Nam sinh B (dạng đại ca trong trường): "Diệp Văn Hiên, ông đây chú ý cậu rất lâu rồi."

Nữ sinh C (dạng mọt sách): "Văn Hiên, em đứng thứ nhất toàn trường, em có thể kết giao với anh không?"

Nam sinh D (dạng Quỳnh Dao): "Tiểu Diệp, nhìn vào ánh mắt anh đi. Em yêu anh không?"

Diệp Văn Hiên: "Aiz..." suy nghĩ vài giây, sau đó nói với người bày tỏ: "Xin lỗi, tôi không thích các người."

ABCD: "Không sao, chúng tôi thích cậu!"

Diệp Văn Hiên: "Ò, tôi bị lãnh cảm X."

ABCD: "A?"

Diệp Văn Hiên: "Chỉ có lúc học tập tôi mới có được cảm giác dục hỏa đốt người."

ABCD: "..."

Diệp Văn Hiên: "Tôi thích học tập, học tập làm tôi cảm thấy vui vẻ."

ABCD: "... ..."

[end 5]

[6] Điện phi - Ngày Đầu Tiên Gia Nhập

*********

Lý Thiệu Nguyên mời bọn họ ngồi xuống ghế sô pha, anh trai nhận điện thoại đặt ba lô của Diệp Văn Hiên xuống bên cạnh, hướng hai người khoát tay: "Nhiệm vụ của anh tới đây là xong, thời gian còn lại hai người tự nhiên nói chuyện nhá, anh không quấy rầy."

Lý Thiệu Nguyên gật gật đầu: "Cám ơn anh Trương, anh đi thong thả."

Anh Trương kia hướng Diệp Văn Hiên nói: "Chờ cậu bận bịu xong, rảnh thì anh mời cậu bữa cơm. Vậy nha, tạm biệt."

Diệp Văn Hiên vội vàng nói cám ơn, sau đó thấy đối phương đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa khóa kỹ.

Tiếp đó là nội dung chính yếu của chuyến đi hôm nay.

Lý Thiệu Nguyên lấy một sấp văn kiện trong ngắn kéo ra, đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh rồi đặt văn kiện xuống bàn trà: "Cậu Diệp, trước tiên cậu xem qua mấy phần văn kiện này, bên trong đó có ghi rõ tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của đặc vụ tổ chống khủng bố, có cả điều lệ giữ bí mật."

"Ngoài ra, bởi vì cậu thuộc dạng chiêu mộ đặc biệt nên đãi ngộ và công việc cũng đặc biệt hơn, không giống những đội viên khác trong tổ."

Diệp Văn Hiên vừa lật xem vừa thuận miệng nói: "Chiêu mộ đặc biệt... có cần thông qua thi cử hay kiểm nghiệm gì không?"

"Cái đó thì không cần." Lý Thiệu Nguyên bật cười: "Lần trước ở trạm phát điện coi như đã thông qua sát hạch, khi đó thành viên quan trọng trong tổ đều có mặt, rất tâm phục khẩu phục hoan nghênh cậu gia nhập. À, nhưng bởi vì năng lực của cậu hơi khác biệt nên đội trưởng cảm thấy không nên dùng cách thông thường huấn luyện."

Vừa nói, Lý Thiệu Nguyên vừa quan sát vóc người có thể gọi là thon gầy của Diệp Văn Hiên, cùng với trang phục nho nhã của cậu, mờ mịt nói: "Có thể vượt qua sát hạch tiến vào tổ, hơn tám mươi phần trăm đều có xuất thân là đặc cảnh, cơ bản đều là tinh anh một chọi mười, kế hoạch huấn luyện mà đội phó lập ra cho bọn họ đều rất nghiêm khắc, lúc tới quân doanh tôi có thấy qua vài lần, chỉ biết một trong số nội dung huấn luyện là mỗi ngày năm trăm cái hít đất."

"...Cái đó, tôi cảm thấy thể chất hai chúng ta không chênh lệch bao nhiêu." Diệp Văn Hiên ho khan nói: "Tôi tưởng hai chúng ta cùng một tổ."

Lý Thiệu Nguyên bật cười: "Không không, tôi là nhân viên văn phòng, mặc dù cũng là thành viên tổ chống khủng bố nhưng chỉ làm mấy việc giấy tờ thôi."

Anh chỉ hai chiếc bàn bên cạnh: "Còn có một cô gái nữa, lúc này chắc em ấy đang tìm tổ điều tra kỹ thuật ở lầu trên kiểm tra tình báo, bình thường hai bọn tôi phụ trách ghi chép các vụ án và liên hệ với các tổ khác, tìm kiếm thông tin cho mọi người hành động."

Diệp Văn Hiên trừng mắt: "Vậy bình thường tôi phải làm gì, nhiệm vụ giống như cảnh sát à?"

"Kiểu kiểu vậy." Lý Thiệu Nguyên nói: "Phòng làm việc của cậu ở kế bên, chung một phòng lớn với các tổ viên khác."

"Cả khu A này đều là phòng làm việc, phòng họp của tổ hành động, nhưng thường thì nhóm bộ đội đặc cảnh đều ở quân doanh đợi lệnh, rất hiếm khi tới đây. Còn có vài người ra ngoài làm nhiệm vụ, thường trú trong phòng làm việc không nhiều, cơ bản đều là nhân viên đặc biệt chiêu mộ."

Diệp Văn Hiên chớp chớp mắt: "Khó trách tôi cảm thấy bên này vắng tanh."

"Chống khủng bố kỳ thực khá nguy hiểm nên đặc biệt chú trọng chuyện ẩn núp. Cứ chạy tới tòa đặc vụ cao ốc mãi thì rất dễ bị người ta tra ra thân phận." Lý Thiệu Nguyên giải thích: "Tổ chúng ta có vài đồng nghiệp đang tham gia các vụ án lớn, cũng gần nửa năm rồi tôi không gặp bọn họ, chỉ biết vẫn còn đang làm nhiệm vụ, không gặp nguy hiểm tính mạng."

Nói đến đây, sắc mặt Lý Thiệu Nguyên trở nên nghiêm túc: "Bình thường bọn họ kiêm thêm nhiều công việc để che giấu thân phận cảnh sát, đề phòng có người cố ý điều tra."

Diệp Văn Hiên có chút suy ngẫm gật đầu.

"Tình huống của cậu rất đặc biệt nên nếu thật sự thích công việc thiết kế thì có thể tiếp tục làm, nhưng cá nhân tôi cảm thấy chọn lựa công việc có thể tùy ý phân chia thời gian thì tốt hơn. Dù sao thời gian hành động của tổ chúng ta khá ngẫu nhiên, hơn nữa một khi có nhiệm vụ, ngắn thì mấy chục ngày, dài thì thậm chí mười mấy tháng."

"Tôi hiểu."

Tiếp đó Diệp Văn Hiên tiếp tục xem tài liệu trên bàn, cảm thấy không có gì dị nghị liền sảng khoái ký tên cùng lăn dấu tay vào hợp đồng.

Lý Thiệu Nguyên bỏ tài liệu vào túi hồ sơ, dán kín rồi bỏ vào chiếc tủ ở bên cạnh. Tiếp đó anh mở cửa nói: "Đi thôi, tôi dẫn cậu qua xem phòng làm việc kế bên, hôm nay có ba đồng nghiệp có mặt, mọi người có thể làm quen với nhau."

Diệp Văn Hiên đứng dậy: "Gọi tôi là Diệp Tử hoặc Văn Hiên đi, cậu Diệp nghe khách sáo quá."

Lý Thiệu Nguyên tùy tiện nói: "Vậy cậu cũng gọi anh là Thiệu Nguyên được rồi."

Kế bên quả nhiên là một phòng làm việc siêu lớn.

Lý Thiệu Nguyên lịch sự gõ cửa, sau đó mới mở cửa dẫn Diệp Văn Hiên đi vào chào hỏi vài người le que đang làm việc bên trong: "Anh Chung, anh Đinh, anh Vệ. Văn Hiên tới rồi, tôi dẫn cậu ấy tới nhận chỗ, thuận tiện chào hỏi mọi người."

Lý Thiệu Nguyên chỉ người đàn ông ngồi cạnh cửa, giới thiệu: "Đây là anh Chung, tên đầy đủ là Chung Lỗi, rất lợi hại, cũng rất dễ ở chung. Anh Chung thường trú ở phòng làm việc, nếu Văn Hiên có gì không hiểu thì có thể thỉnh giáo anh Chung, ảnh biết hết."

Người đàn ông này thoạt nhìn không còn trẻ, Diệp Văn Hiên đoán hơn ba mươi, ăn mặc khá nghiêm chỉnh, với ánh mắt nhà thiết kế của cậu thì tương đối khá, có chút phong phạm đàn ông thành thục.

Chung Lỗi cười cười đứng dậy bắt tay Diệp Văn Hiên: "Thỉnh giáo thì không dám nhận, sau này mọi người đều là anh em hoạn nạn có nhau, tùy tiện là được rồi."

Hai người khác cũng đi tới, Lý Thiệu Nguyên liền nhân cơ hội giới thiệu: "Hai người này là Đinh Du và Vệ Tu, anh Đinh xuất thân từ võ thuật thế gia, võ nghệ cao cường. Anh Vệ thì bình thường vẫn luôn ở bên quân đội, hiện giờ đang kỳ nghỉ phép nên mới tới phòng làm việc. Anh Vệ giỏi về súng ống, là tay súng bắn tỉa tốt nhất của đội chúng ta."

Đinh Du lịch sự mỉm cười với Diệp Văn Hiên, Vệ Tu thì buồn bực nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi là anh Vệ, dễ làm người ta chú ý."

Lý Thiệu Nguyên: "A? À."

Từ 'Vệ ca' này quả thực có chút đặc biệt. [pinyin của vệ ca = wei ge = we gei = we gay =))) đúng hok]

Diệp Văn Hiên âm thầm quan sát ba người đồng nghiệp, cậu không có ánh mắt trinh thám, chỉ nhìn ra được tay chân Đinh Du cân đối, động tác lưu loát không nhanh không chậm, thế nhưng không phải dạng cơ bắp lực lưỡng.

Vệ Tu là một người đàn ông vóc dáng nhỏ con, diện mạo xấu xí, lúc nói chuyện cũng không có biểu tình, thuộc dạng người lẫn vào trong đám người có thể dễ dàng ẩn giấu.

Lúc Diệp Văn Hiên quan sát, ba người đồng nghiệp cũng âm thầm quan sát cậu.

Vị tổ viên mới này không hề hay biết tên tuổi của mình đã lan truyền khắp tổ chống khủng bố mấy ngày nay.

Mới đầu nghe nói vị tổ viên được đặc biệt chiêu mộ này chỉ là nhà thiết kế thì có chút bất mãn cùng khó hiểu, nhưng sau khi có trải nghiệm trạm phát điện cùng trận mưa gió bão bùng ở thành phố S, nhóm tổ viên thường trú của văn phòng tổ chống khủng bố mới biết được uy lực thật sự của vị tổ viên này, cũng hiểu được vì sao đội trưởng Tiết Vĩnh Xương, đội phó Trịnh Hưng Quốc, thậm chí là bộ trưởng La Văn ra sức gạt bỏ nghị luận của mọi người, chiêu mộ đối phương.

Nói đùa, có thể khống chế dòng điện cùng sấm sét thì có thể xem là người siêu năng lực đi? Có một đồng nghiệp có năng lực đặc biệt như vậy, nếu phối hợp thì tuyệt đối là trợ lực rất lớn trên chiến trường.

Thành viên của tổ hành động đều cùng nhau vào sinh ra tử, có thể xem là anh em sinh tử.

Cũng chính vì vậy lúc Diệp Văn Hiên đang thấp thỏm suy nghĩ xem làm thế nào dung nhập vào tổ chống khủng bố thì nhóm đồng nghiệp sớm biết lai lịch cậu đã nhanh chóng tiếp nhận, thái độ cũng rất thân thiết.

"Hôm nay Tưởng Thiên Thiên có tiết, cuối tuần có thể gặp mặt. Lão Chu lái xe tới thành phố Z chở hàng, chắc buổi tối sẽ trở lại. À, còn Tiểu Vi, lúc này chắc đang ngủ, vẫn chưa chịu bò dậy đâu." Đinh Du đẩy gọng kính, ôn hòa nói với Diệp Văn Hiên: "Nhóm rảnh rỗi đại khái tầm đó. Còn những người khác cơ bản đều ở quân doanh huấn luyện, có người tới thành phố khác làm nhiệm vụ, có người ra nước ngoài, tạm thời chưa về được. Nhưng mọi người đều nhờ anh chào hỏi, biểu đạt hoan nghênh cậu gia nhập."

Diệp Văn Hiên chỉ có thể nói: "À vâng, cám ơn."

Giới thiệu lẫn nhau xong, Lý Thiệu Nguyên dẫn Diệp Văn Hiên tới một cái bàn cạnh cửa sổ: "Văn Hiên, ngồi ở đây được không? Ánh sáng không tệ còn dựa vào cửa sổ, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài."

Diệp Văn Hiên liếc nhìn dàn máy vi tính mới tinh cùng dụng cụ làm việc, thực lòng nói: "Rất tốt, cám ơn."

"Cám ơn cái gì, sau này là thành viên của đại gia đình rồi, đừng khách sáo như vậy." Lý Thiệu Nguyên nhìn đồng hồ: "Cũng hơn hai giờ rồi, để anh dẫn cậu tới xem phòng ăn. Nhưng giờ này chắc vẫn chưa có cơm, nơi này mặc dù không quân sự hóa nhưng cũng gần giống như vậy, hết giờ sẽ khóa cửa, chúng ta đi một chuyến làm quen đường, sau này cậu có thể tự mình đi." Nói xong anh cười hắc hắc: "Chốc nữa anh mời cậu ra ngoài ăn, sau đó tới xem nhà trọ, đồ cậu gửi tới mấy ngày trước cũng để hết ở đó."

Diệp Văn Hiên dĩ nhiên đồng ý, hai người tạm biệt ba người trong phòng rồi rời khỏi cao ốc.

"Thẻ thông hành cùng thẻ ngành của cậu vẫn đang làm, tầm hai ngày nữa là có." Lý Thiệu Nguyên nói: "Mấy ngày này anh sẽ đi làm cùng với cậu, bằng không gác cửa sẽ không chịu để cậu vào."

Ăn xong bữa cơm ở gần đấy, Diệp Văn Hiên rốt cuộc nhìn thấy nhà trọ mới của mình.

Những người khác trong tổ cũng được phân nhà trọ, nhưng vì tính đặc thù của công việc nên bọn họ không ở trong nhà trọ tập thể.

Cái này không giống với tưởng tượng của Diệp Văn Hiên cho lắm... cậu nghĩ đều là nhà trọ công nhân viên thì có lẽ khoảng cách cũng không xa lắm.

Nhưng sự thực là ngoại trừ nhóm cảnh sát sinh hoạt tập thể trong quân doanh, thành viên trong tổ thường trú ở thành phố B đều có nhà trọ ở các địa điểm khác nhau.

Nhà trọ phân phối cho Diệp Văn Hiên nằm giữa Tam Hoàn và Nhị Hoàn, là một khu dân cư sáu tầng bình thường, nằm trong một tiểu khu cũng bình thường, thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Nhịp sống ở thành phố B rất nhanh, phần lớn dân cư đều là dân đi làm, một căn hộ có thể có bốn đến sáu người, bình thường luôn có một đám người ra ra vào vào ngoài hành lang, rất loạn." Lý Thiệu Nguyên dẫn Diệp Văn Hiên lên lầu bốn: "Những hộ thuê trong tiểu khu này ít thành viên hơn, kế bên là trường đại học nên phần lớn đều là sinh viên thuê, hoàn cảnh xã giao tương đối đơn thuần."

Tiểu khu này thoạt nhìn giống như đã được xây dựng hơn mười mấy năm, có bốn dãy nhà riêng biệt, mỗi tầng có ba hộ, phòng của Diệp Văn Hiên nằm ở lầu bốn dãy đông.

Lý Thiệu Nguyên mở cửa rồi giao chìa khóa cho Diệp Văn Hiên, sau đó đứng qua một bên làm dáng mời.

.

[TKT] Biệt Danh Của Thành Viên Tổ Hành Động

Lý Thiệu Nguyên: "Tổ chúng ta khi làm nhiệm vụ phải dùng biệt danh, Văn Hiên, cậu cũng đặt một cái cho mình đi."

Diệp Văn Hiên: "Tùy tiện đặt à? Có gì tham khảo không?"

Chung Lỗi: "Biệt danh của anh là Đại Hoa."

Đinh Du: "Anh là Cá Vực Sâu."

Vệ Tu: "..."

Diệp Văn Hiên: "Đều là hệ động thực vật hả?"

Lý Thiệu Nguyên: "Không không, anh Vệ không phải, biệt hiệu của anh Vệ vừa dài vừa trâu bò!"

Vệ Tu: "Im miệng."

Chung Lỗi & Đinh Du & Lý Thiệu Nguyên: "Ảnh là Kim Thương Không Ngã Bự Vô Địch!"

Vệ Tu: "Im miệng!"

...*...

[Cáo] Kim Thương Không Ngã Bự Vô Địch = kim thương bất đảo vĩ vô địch, vĩ trong vĩ đại, ý là to lớn nha.

...*... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng