1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1] Điện phi - người đàn ông tích điện toàn thân

[cáo] các tên + địa danh tiếng anh trong truyện được tác giả bịa ra để tránh bản quyền, mọi người không cần search nha

********

Chín giờ hai mươi phút tối, trong phòng giám sát và điều khiển một trạm phát điện, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cầm báo cáo số liệu ngồi bên bàn cẩn thận kiểm tra.

Bên cạnh có vài người trẻ tuổi mặc đồng phục, thừa dịp người đàn ông nọ đang xem báo cáo, thanh niên đứng bên phải nhỏ giọng nói: "Đội phó, hiện giờ cậu ta có thể đồng thời cung cấp điện cho hai thành phố, năng lực tuyệt đối không thành vấn đề, anh xem... có phải nên để cậu ta dừng lại không?"

Người đàn ông ngồi trên ghế suy nghĩ một chút: "Ừm, chờ thêm chút nữa đã. Có lẽ cậu ta còn có thể tiến xa hơn..."

Mười phút sau, điện thoại trên bàn đổ chuông, một người bước qua nghe máy, sau đó quay qua nói: "Năm rồi."

Người nọ rốt cuộc nói: "Dừng đi."

Mọi người cùng thở phào.

"Thiệu Nguyên, ngày mai cậu liên hệ cậu ta." Người nọ đứng lên xoa xoa mi tâm, gấp báo cáo nhét vào túi: "Cậu ta gọi là... Diệp Văn Hiên đúng không?"

Lý Thiệu Nguyên vội gật đầu: "Đúng rồi ạ."

"Tạm thời có thể buông lỏng quản chế, đừng quản chặt quá sẽ làm tâm trạng cậu ta phát triển theo hướng tiêu cực, như vậy sẽ bất lợi cho chúng ta." Người đàn ông trung niên trầm ngâm nói: "Ngoài ra, quan sát xem còn ai để mắt tới cậu ta không, nếu có thì cứ tiếp tục quan sát, đừng bứt dây động rừng."

"Vâng, đội phó!"

.*.

Trong phòng tắm, Diệp Văn Hiên nâng tay tát nước lên mặt, sau đó lắc lắc đầu, miễn cưỡng mở hai mắt.

Hiện giờ là hơn ba giờ sáng.

Diệp Văn Hiên nhớ mang máng trước lúc ngủ mình có liếc màn hình điện thoại, là ngày 12 tháng 9.

Nhấn mở màn hình điện thoại đặt trên bồn rửa tay, liếc nhìn một cái.

Ngày 15 tháng 9, rạng sáng ba giờ hai mươi lăm phút.

"Mình ngủ suốt hai ngày hai đêm sao?" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Khuya hôm trước cậu mới cung cấp điện cho năm thành phố, lúc rời khỏi trạm phát điện, hai chân cơ hồ mềm nhũn.

Sau năm giờ khảo nghiệm đó, vài vị cảnh sát mặc thường phục lái xe đưa cậu về, Diệp Văn Hiên nói cám ơn, lúc đóng cửa lại thì suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống bên cạnh tủ giày.

May mắn căn hộ này chỉ có một mình cậu thuê, bằng không để người ta nhìn thấy sẽ tưởng là cậu đang làm trò con bò gì đó.

Sau khi trở lại, Diệp Văn Hiên không rửa mặt cũng không tắm rửa, quần áo cũng không cởi, ngã nhào lên ghế sô pha ngủ mê mang.

Lúc tỉnh lại thì đã là rạng sáng ngày mười lăm.

Nhóm người kia đặc biệt chọn tối thứ sáu để mời cậu đi, có lẽ là sợ cậu mệt lả hôm sau không dậy nổi sẽ ảnh hưởng tới công việc đi?

Quả thực là quan tâm săn sóc mà. Diệp Văn Hiên thờ ơ nghĩ.

Hiện giờ cậu vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô nhạt màu nhăn nhíu, hai tay chống bồn rửa mặt, dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng tắm cẩn thận quan sáng chính mình trong gương.

Diệp Văn Hiên năm nay hai mươi sáu tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hoa đào thoạt nhìn lóe sáng điện quang, có chút phong lưu phóng khoáng.

Ngoài ra, trải nghiệm ba năm lăn lộn làm việc đã làm cậu rút đi vẻ non nớt của thời sinh viên, có khí chất anh tuấn thuần thục của đàn ông.

Cộng thêm bản thân học chuyên ngành thiết kế thời trang, sâu trong xương đã có sẵn tế bào lãng mạn cùng nghệ thuật, Diệp Văn Hiên cố ý để tóc dài ngang vai, bình thường cột thành một bím nhỏ ở sau đầu. Nhưng bời vì không phải dạng đàn ông tâm tư tỉ mỉ tinh tế, bím tóc của Diệp Văn Hiên cũng không quá cầu kỳ, chỉ qua loa thắt hai ba bím cho xong, vì thế thoạt nhìn vẫn rối bời.

Cũng may dáng dấp đẹp trai, cho dù tóc rối thì cũng có loại mỹ cảm đặc biệt.

Vóc người Diệp Văn Hiên không tính là đặc biệt cao lớn, mặc dù không có vai u thịt bắp nhưng tay chân thon dài mạnh mẽ, tuyệt đối không giống loại đàn ông văn phòng ốm yếu.

Lúc này cậu tựa vào gương, không thèm chú ý tới đầu tóc rối bời cùng chiếc áo sơ mi nhăn nhíu sau khi ngủ suốt hai ngày, cậu chỉ chăm chú nhìn mắt mình.

Tròng mắt đen láy sáng đến dọa người, Diệp Văn Hiên nhích tới gần, kéo kéo mí mắt chăm chú nhìn tròng đen của mình.

Xẹt...

Những dòng điện nhỏ li ti màu xanh da trời lướt dọc theo con ngươi, nhanh chóng biến mất trong mí mắt.

Mấy phút sau, tia điện lại một lần nữa lóe sáng rồi lén lút biến mất.

Diệp Văn Hiên nhìn mặt gương hồi lâu, thở hắt một hơi rồi với tay mò túi áo khoác cùng túi quần jean treo trên móc nửa ngày, rốt cuộc móc ra một chiếc kính gọng đen.

Mở kính, đeo lên sống mũi.

Tròng kính mỏng che chắn trước mắt, giấu đi những tia điện lưu thỉnh thoảng lóe sáng.

Di động đặt trên bồn rửa mặt phát ra tiếng chuông dễ nghe, Diệp Văn Hiên cầm lên xem một chút, phát hiện là thông báo hết pin.

Diệp Văn Hiên chậc một tiếng, đưa ngón trỏ chạm vào cổng USB trên điện thoại, màn hình sáng lên, di động hiện thông báo đang sạc pin.

Cậu khống chế dòng điện phát ra, chỉ chốc lát sau đã sạc đầy pin, thời gian chỉ tốn khoảng mười mấy giây.

Một loạt động tác này lưu loát hệt như mây bay nước chảy, có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên làm như vậy.

Diệp Văn Hiên cầm di động đi ra phòng ngủ, hai ba cái lột sạch quần áo bẩn, thuận tay ném vào máy giặt, sau đó xoay người lại, phịch một tiếng ngã xuống giường.

Khuya hôm trước làm một vố lớn nên tình trạng của cậu hiện giờ giống như thận hư, mệt mỏi ngủ suốt một ngày một đêm nhưng sau khi tỉnh dậy thì tinh thần vẫn thực sinh động.

Giơ di động trước mặt, kiểm tra các cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc.

Phần lớn đều là bạn bè rủ rê ra ngoài chơi, còn có tin nhắn của đồng nghiệp trong công ty gửi tới, thông báo cuối tuần phải tăng ca. Sau đó là mấy chục cuộc điện thoại của giám đốc thiết kế, hơn phân nửa là liên hoàn đoạt mệnh CALL hối cậu tới phòng làm việc.

Diệp Văn Hiên: ".." Hay rồi, gọi nhiều cuộc như vậy cũng không đánh thức cậu được, ngày mai đi làm nhất định sẽ bị mắng một trận.

Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Văn Hiên nắm di động mở danh sách cuộc gọi nhỡ, nhìn một chuỗi dãy số giống hệt nhau, dứt khoát nhấn nút gọi đi.

Lần đầu tiên bị cúp máy, Diệp Văn Hiên tiếp tục bấm gọi, sau vài tiếng đô đô đô thì rốt cuộc có người bắt máy.

"Bé Hạo à..." Diệp Văn Hiên hiền hòa nói: "Đang ngủ hả?"

Người bên kia đầu dây nửa mê nửa tỉnh, liếc nhìn thời gian một cái lập tức mắng to: "Con mẹ nó mới ba giờ rưỡi sáng... Diệp Văn Hiên, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng thì ông coi chừng tôi đấy, ngày mai không cần đi làm cũng phải lái xe tới đập ông một trận!"

"Aiz, tôi có chuyện quan trọng mà, ông đừng kích động, hít sâu, hít sâu, hít sâu nà..."

"Hít cái em gái ông!" Nhạc Hạo cũng tỉnh ngủ: "Có chuyện gì mà chiều thứ sáu tôi gọi cho ông mãi mà không được vậy, gọi suốt hai ngày, tới tận tối qua cũng không gọi được, suýt chút nữa tôi đã báo cảnh sát rồi đấy!"

Chiều thứ sáu Diệp Văn Hiên bị người của bộ đặc biệt quốc gia hẹn gặp, nhất thời ngắt đứt toàn bộ thông tin liên lạc, chờ đến khi từ trạm phát điện trở về, nhóm cảnh sát mặc thường phục kia mới trả lại túi đồ cho cậu. Cho dù không vì phát điện mà mệt mỏi tới mức ngủ mê man li bì suốt hai ngày thì cậu cũng đã ký điều khoản giữ bí mật với đám người kia, cho dù muốn khoe khoang cỡ nào, Diệp Văn Hiên vẫn phải cố nhịn.

Cho dù đối phương là bạn học rất thân từ thời đại học cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Vì thế Diệp Văn Hiên chỉ có thể hàm hồ nói: "Tôi... phải đi làm chuyện lớn, tạo phúc cho mấy triệu đồng bào, mang ánh sáng tới cho vô số gia đình."

Nhạc Hạo: "..."

"Tôi cảm thấy, tôi rất có thể chính là thần sấm chuyển thế..."

"Chuyển chuyển cái con khỉ khô, bịa chuyện thì cũng phải bịa đáng tin một chút, nửa đêm nửa hôm ông mộng du xàm xàm với tôi à? ! Còn xàm nữa là tôi cúp máy..."

"À, có thể tôi phải từ chức."

"Gì đấy... ông lại đùa gì thế? !"

Bên kia truyền tới tiếng thình thịch đùng đùng hỗn loạn, Diệp Văn Hiên đoán là ông bạn của mình vừa lăn xuống giường, một lát sau Nhạc Hạo bò dậy, hùng hùng hổ hổ nói: "Ông mới nói cái quái gì vậy, ông muốn từ chức? Ban đầu là ai mừng tới mức chảy nước mắt nước mũi khóc nức nở khi được công ty Sfulis tuyển dụng hả? Tuần trước còn nói tổ bọn ông được cấp trên giao một hạng mục lớn, mới vài ngày không thấy tự dưng lại nói muốn từ chức? !"

"Aiz, người tính không bằng trời tính..."

"Dẹp dẹp dẹp đi, nói tiếng người."

"...một lời khó nói hết."

Hai người yên lặng một chốc, Nhạc Hạo thở dài trước: "Được rồi, hôm nay tan tầm xong tìm chỗ nào đó đi, hai chúng ta nói chuyện một chút."

"Aiz."

Cúp máy, Diệp Văn Hiên từ trên giường bò dậy, mặc quần áo thể thao, cầm theo di động, chìa khóa cửa cùng tiền lẻ rồi mở cửa rời khỏi nhà, bắt đầu chạy bộ trong công viên thành phố ở bên cạnh tòa nhà.

Yêu thích một vài loại vận động thể dục thể thao là điểm khác biệt của Diệp Văn Hiên với những nhà thiết kế trẻ tuổi khác.

Năm giờ rưỡi sáng, Diệp Văn Hiên kết thúc chạy bộ, thuận tiện mua bữa sáng rồi quay về căn hộ mình thuê ở thành phố S.

Diệp Văn Hiên vốn là người thành phố W, vì đi học mới tới thành phố S, sau khi tốt nghiệp trở về thành phố W xin vào công ty thiết kế thời trang không tệ ở đây. Tháng bảy năm ngoái chuyển qua công ty Sfulis, một trong năm trăm công ty nổi tiếng nhất toàn cầu có đặt chi nhánh ở thành phố S, vì thế cậu lại một lần nữa quay lại thành phố lớn sầm uất này.

Ở đây lâu, trong tay cũng có chút tiền, Diệp Văn Hiên liền thuê một căn hộ có hoàn cảnh tốt ở gần công ty, hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một phòng tắm, còn có ban công có thể nhìn xuống công viên thành phố ở bên cạnh, mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng quả thực thoải mái hơn phòng trọ bốn người dành cho nhân viên rất nhiều.

Ném bữa sáng lên bàn, Diệp Văn Hiên cởi quần áo, chui vào phòng tắm.

Nước đọng lan khắp sàn phòng tắm, dần dần lan tới bậc chắn nước ở ngoài cửa.

Tia điện theo mắt thường có thể nhìn thấy chợt lóe rồi biến mất trên mặt nước, điện quang xanh lam quỷ dị lóe sáng, lấy người đàn ông trẻ tuổi đang nhắm mắt gội đầu dưới vòi sen làm trung tâm bắt đầu không ngừng lan tràn ra ngoài.

Nước lan tới trước bậc cửa hai cm.

Dòng điện men theo bệ cửa chảy tới hướng ống thoát nước.

'Xẹt'.

Đèn chân không trong trong phòng tắm xẹt xẹt hai tiếng.

Diệp Văn Hiên xối sạch tóc, đưa tay lau mặt, mở mắt ra.

Ngay lúc cậu mở mắt, toàn bộ điện quang lập tức rụt vào trong cơ thể, không có tia điện nào tràn ra ngoài.

Đèn chân không khôi phục dáng vẻ bình thường, không còn phát ra âm thanh xèn xẹt nữa.

Nước đọng tiếp tục lan ra bốn phương tám hướng, cuối cùng bị bệ cửa ngăn lại.

Diệp Văn Hiên thở hắt một hơi, tắt nút bình nước nóng, xoay người cầm lấy khăn lông bắt đầu lau mình.

Trong làn sương mờ ảo, thân thể nam giới như ẩn như hiện.

Loáng thoáng có thể thấy da thịt trắng noãn bóng loáng, chân đặc biệt dài, vai rộng eo thon, tay và đùi có chút bắp thịt mỏng, mặc dù không cơ bắp rắn rỏi khoa trương như vận động viên thể dục, nhưng không quản là ai nhìn thấy thân thể này cũng sẽ bịt mũi khen ngợi: "Dáng dấp quá sexy."

Luồn năm ngón tay vào phần tóc sau ót vung vẫy bọt nước, đồng thời dòng điện cũng bay ra theo, đập vào tường rồi yên lặng phân giải trong không khí.

.

[Tác giả] Truyện viết theo cơ cấu bộ đặc biệt quốc gia, trừ bỏ cục mười chín và cục hai mươi chuyên về thú ký sinh, mười tám cục còn lại chuyển thành tổ, cũng tức là bộ đặc biệt có mười tám tổ, nhưng bộ trưởng vẫn là La Văn, tôi lười đặt tên.

Còn có, tiểu thụ mặc dù không phải mỹ nhan thịnh thế nhưng vẫn đẹp trai ở một mức nhất định hi hi hi (/)

.*.

[Tiểu Kịch Trường] Bộ trưởng La chưa lấy được kịch bản

Chu Phóng: "Không tốt, không tốt rồi, bộ trưởng bộ đặc biệt chúng ta biến mất rồi!"

Hạ Phi Chương: "Cái gì? ! Là ai lớn gan như vậy, thế mà lại dám bắt cóc bộ trưởng La ngay trong thành phố S của tôi?"

Toàn bộ hai mươi cục của bộ đặc biệt được điều động, tìm suốt mấy ngày cũng không tìm được Boss La Văn của bọn họ.

Ngồi trong văn phòng ở cao ốc bộ đặc biệt, La Văn ù ù cạc cạc không hiểu gì cả: "Tình huống gì đây? Thú ký sinh? Kẻ ký sinh? Thần sấm Nước Hoa là cái quỷ gì vậy? ?"

[end 1]

[2] Điện phi - sức mạnh siêu nhiên kỳ diệu

Diệp Văn Hiên lơ đễnh hất khăn lông, trần truồng đi vào phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục màu xanh đậm, ung dung thong thả mặc vào.

Từ khi nắm giữ sức mạnh điều khiển điện thần bí này, Diệp Văn Hiên vẫn chưa thể khống chế chúng hoàn toàn, chỉ có thể duy trì không để dòng điện công kích người khác, nhưng không quản được thỉnh thoảng có vài tia điện nho nhỏ chạy loạn khắp nơi.

Nhất là trước đó đã tiêu hao một lượng điện lớn ở trạm phát điện làm cậu nhất thời không thể thích ứng.

Di động đặt trên bàn reo vang hai tiếng, có người gửi tin nhắn, Diệp Văn Hiên liếc nhìn một cái, nhận ra là người đã liên hệ với mình tới trạm phát điện hôm trước.

[Cậu Diệp, báo cáo đánh giá năng lực và kiểm tra an toàn của cậu đã được thông qua, hoan nghênh cậu gia nhập tổ chống khủng bố của bộ đặc biệt quốc gia. Tôi là nhân viên văn phòng của tổ, tên là Lý Thiệu Nguyên, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp.]

Lý Thiệu Nguyên, Diệp Văn Hiên suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra người này dáng dấp ra sao, liền trả lời chung chung: [Cám ơn. Xin hỏi sau khi gia nhập tổ chống khủng bố tôi có thể tiếp tục làm công việc thiết kế hiện giờ không, có cần phải tới thành phố B không?]

Một lát sau, bên kia trả lời: [Đội phó nói cậu cần học một ít kiến thức liên quan đến nghiệp vụ ở trụ sở chính, đại khái cần ở thành phố B vài tháng, đội phó đề nghị cậu nên từ chức, tiền lương bên tổ chúng ta cũng rất cao, đủ năm loại trợ cấp dưỡng lão, bệnh tật, thất nghiệp, tai nạn và sinh sản. Sau khi làm nhiệm vụ tùy theo tình huống cá nhân mà được nghỉ phép. Nhà trọ nhân viên cơ bản là bốn người một phòng, tình huống của cậu đặc biệt nên được an bài phòng đơn, phương tiện đầy đủ, xách đồ vào ở hoàn toàn không thành vấn đề. ^_^

Nếu cậu vẫn muốn làm công việc hiện giờ, chúng tôi cũng không ép buộc, nhưng cậu cần phải ký điều khoản giữ bí mật, quy củ thế nào hẳn cậu đã biết. Nhưng mấy tháng học tập ở trụ sở chính không thể tùy ý ra ngoài, nếu công ty cậu quá nghiêm khắc thì tôi đề nghị cậu nên từ chức.]

Diệp Văn Hiên: [Thời gian huấn luyện bao lâu, có thể nói đại khái cho tôi biết không?]

Lý Thiệu Nguyên đáp lại: [Đội phó nói, ít nhất cũng phải ba tháng.]

Nếu vậy thì đúng là phải từ bỏ công việc hiện giờ.

Diệp Văn Hiên thở dài: [Được rồi, tôi biết rồi, xin hỏi khi nào tới báo cáo thì thích hợp?]

[Trước ngày một tháng mười, quyết định thời gian thì liên lạc với tôi bằng số điện thoại này, chúng tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu, thanh toán toàn bộ chi phí.]

Vừa thanh toán vé máy bay, vừa sắp xếp phòng đơn, phúc lợi có vẻ rất tốt, còn là ngành quan trọng của quốc gia, nếu đáp ứng thì nhất định là ẵm được chén cơm mạ vàng.

Diệp Văn Hiên ngẩng đầu nhìn căn hộ một người ở mà mình thuê, lại nhìn chuỗi liên hoàn CALL trên di động, còn có group tám chuyện của nhóm thiết kế nửa đêm nửa hôm còn phải chạy phác thảo ráng dành ra chút thời gian tụm lại kêu rên than vãn.

Dám để nhỡ sáu mươi tám cuộc điện thoại của giám đốc thiết kế, bà già kia đặc biệt thù dai, ngày mai tới làm không chừng sẽ mắng một trận, lại còn bị trừ lương, giảm thành tích, cuối cùng là thông báo phê bình cho tất cả mọi người biết.

Diệp Văn Hiên Chỉ cân nhắc năm giây, lập tức trả lời: [Được, tôi sẽ xử lý chuyện bên công ty, từ chức cần chút thời gian, cuối tháng sẽ tới báo danh.]

[OK.]

Một lần nữa cám ơn Lý Thiệu Nguyên, đặt di động xuống, tâm trạng Diệp Văn Hiên có chút tốt hơn.

"Chẹp." Ngửa đầu dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà tự lẩm bẩm: "Cố gắng hơn hai tháng mới được Sfulis tuyển dụng." Kết quả lúc từ chức lại không do dự tới hai phút, quả thực là người tính không bằng trời tính.

Hoặc nên nói là từ hai tháng trước khi bị tia chớp khủng khiếp kia bổ trúng, trên người phát sinh thay đổi hệt như con ngựa hoang đứt dây cương, có kéo cỡ nào cũng không kiềm được.

Vào một buổi tối nào đó trong tháng bảy, trên đường tăng ca trở về nhà Diệp Văn Hiên gặp phải một trận mưa to sấm chớp dữ dội chưa từng có trong lịch sử.

Khi tiếng sấm rền nổ tung bên tai Diệp Văn Hiên, cảnh tượng đó giống như bị một đạo cửu thiên huyền lôi nện vào đầu, cây dù nháy mắt bị gió lốc cuốn văng vào tòa cao ốc chọc trời bên cạnh, khoảnh khắc Diệp Văn Hiên ngẩng đầu nhìn lên, tia sét giống như tìm được mục tiêu bổ về phía cậu.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Diệp Văn Hiên căn bản không kịp phản ứng, cậu chỉ vừa chớp mắt một cái đã trúng chiêu.

Đầu tiên cậu thấy ánh sáng chói mắt lóe lên, sau đó trước mắt tối sầm, cứ vậy ngã xuống vỉa hè mất đi tri giác.

Diệp Văn Hiên suýt chút nữa đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi.

Thế nhưng khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình vẫn còn nằm trên vỉa hè, xung quanh không có người nào, trên trời vẫn đổ mưa to nhưng sấm chớp thì không còn thấy bóng dáng.

Diệp Văn Hiên sờ sờ đầu, một cọng lông cọng tóc cũng không thiếu, chỉ có thêm một cục u... là vừa nãy ngã xuống đất bị đụng trúng.

Cúi đầu kiểm tra thân thể của mình, tay chân đầy đủ, chỉ là quần áo ướt nhẹp... vì ngã vào vũng nước.

Lôi di động ra tùy tiện lau lau nước dính trên nắp ốp, mở nắp đậy khởi động màn hình.

Cách lúc cậu bất tỉnh đến giờ chỉ mới ba phút ngắn ngủi.

Này cũng quá ly kỳ đi, nếu không phải dáng vẻ hiện giờ vô cùng chật vật, có lẽ Diệp Văn Hiên sẽ nghĩ rằng tia sét trước đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Cậu không thể hiểu nổi, thế nhưng mưa càng lúc càng lớn, dù đã bị thổi bay, Diệp Văn Hiên không còn cách nào chỉ đành ôm túi xách, đội mưa khập khiễng lao nhanh về nhà.

Từ đó xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện đủ vấn đề nhỏ kỳ quái.

Có khi là mạch điện trong nhà tự dưng đứt cầu chì, đèn phòng khách đột nhiên nổ tung, hoặc những thiết bị điện ở xung quanh đột nhiên đình công tập thể, chờ gọi người đến sửa, nhân viên sửa chữa thực kinh ngạc phát hiện toàn bộ dây điện đã bị đốt rụi, những phiền toái như vậy xảy ra không ít. Sau đó bắt đầu những nơi cậu chạm tới sẽ phát ra tĩnh điện xèn xẹt làm đồng nghiệp cùng bạn bè la oai oái than vãi không thôi.

Bốn ngày sau khi bị sét đánh, Diệp Văn Hiên rốt cuộc xác nhận trên người mình thực sự có mang theo dòng điện rất lớn, uy lực cực kỳ khủng khiếp, khó mà nắm giữ.

Sức mạnh giống như siêu năng lực này làm Diệp Văn Hiên rất sợ hãi, nhưng sau đó cậu bắt đầu hưng phấn, thử hỏi xem có ai như cậu không, bị sét đánh mà vẫn sống sót, chẳng những không chết ngược lại còn có được sức mạnh siêu nhiên đáng sợ như vậy?

Sau khi lên mạng tìm hiểu, Diệp Văn Hiên biết dòng điện trong tia sét lớn nhất có thể đạt tới ba trăm triệu vôn, mà nhiệt độ phát sinh trong nháy mắt đó đạt hơn hai mươi bảy ngàn độ C, đây tuyệt đối là con số có thể đập một người sống, thậm chí là một đám người sống biến thành cặn.

Lúc này Diệp Văn Hiên mới ý thức được đó là sức mạnh đáng sợ đến nhường nào.

Diệp Văn Hiên đưa tay, năm ngón tay hướng lên không trung, vẻ mặt chuyên chú, chỉ chốc lát sau trong lòng bàn tay cậu xuất hiện một tia sét lam trắng ngưng tụ theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Nó chỉ là một tia sét chỉ dài tầm hai mươi cm, một đầu nằm trong tay Diệp Văn Hiên, đầu kia dựng thẳng chỉa lên không trung.

Dần dần hình thái tia sét bắt đầu biến hóa, màu trắng từ trắng lam chuyển sang tím, cuối cùng biến thành một loại giống như sương mù trong suốt màu đen.

Loại tia sét màu đen này vừa xuất hiện liền bắt đầu rung động muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay Diệp Văn Hiên bay về phía màn hình TV LCD đang chiếu tin tức, thấy vậy, Diệp Văn Hiên lập tức siết chặt ngón tay, vững vàng nắm tia sét đen kia trong lòng bàn tay, hơn nữa còn uy hiếp dùng sức bóp bóp hai cái.

Nếu là người bình thường làm vậy, tia 'sét đen' này sớm đã nổ tung đập người nọ tan xương nát thịt, thế nhưng Diệp Văn Hiên thì thực tự nhiên, tia sét đen nằm im trong lòng bàn tay cậu không nhúc nhích, Diệp Văn Hiên khẽ động một chút, một ý niệm xuất hiện, tia sét đen kia lập tức chui vào tay cậu, biến mất.

Thứ này hôm trước cậu cũng để người của bộ đặc biệt xem qua, biểu tình của đối phương giống như được gặp thượng đế, sau khi kiểm tra xong thì lén nói cho Diệp Văn Hiên biết loại sét đen này là loại sét nguy hiểm nhất trong giới tự nhiên, bình thường sét đen mang theo lượng điện phóng xạ quá lớn, có thể nói là vũ khí cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng cảnh cáo cậu không nên sử dụng, tránh dẫn đến tai nạn đáng sợ.

Diệp Văn Hiên chỉ trời thề rằng nếu không bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng, thế mà vừa mới thề hai ngày, cậu đã len lén lôi ra xem mười mấy lần.

Dĩ nhiên là chỉ những lúc không có người bên cạnh, cậu tuyệt đối không dám chạy tới nơi có người để tự tìm đường chết.

Vì thế thề thốt gì đó đối với Diệp Văn Hiên căn bản không có chút trói buộc nào, còn không bằng ký hiệp nghị cưỡng chế.

Nhìn thời gian thấy đã qua tám giờ, Diệp Văn Hiên kéo lại tư tưởng đang không ngừng bay xa của mình, ném chén dĩa vào chậu rửa trong bếp, bỏ di động và ví tiền vào túi xách, sau đó xách túi rời khỏi nhà.

Đây có thể xem là khu nhà đắt đỏ nhất trung tâm thành phố S, ở đây cơ bản đều là giới thượng lưu, Diệp Văn Hiên chào hỏi vài người hàng xóm gặp trong thang máy, sau khi tùy ý trò chuyện đôi câu, lúc tới lầu một thì chia ra, người thì ra bãi đậu lấy xe, người thì đi tới trạm xe điện ngầm.

Diệp Văn Hiên thì đi bộ tới chỗ làm.

Cậu có một chiếc xe đạp leo núi, nhưng mặc âu phục mang giày da cỡi xe đạp leo núi thực sự quá quái dị, vì thế trừ phi cưỡi xe dạo quanh thành phố S trong kỳ nghỉ, lúc bình thường đi làm đều là đi bộ hoặc đón taxi. Cũng may nhà cách công ty không xa, đi bộ cũng không lo kẹt xe, chỉ khoảng mười phút là tới.

Sfulis là công ty nước ngoài, trụ sở chính đặt ở Paris nước Pháp, là công ty chuyên thiết kế xa xỉ phẩm cao cấp, chuyên nhận thiết kế riêng cho người nổi tiếng toàn cầu, từ quần áo đồ trang sức đến nước hoa, mỹ phẩm, số lượng khách hàng dĩ nhiên không nhiều bằng các hãng danh tiếng, thế nhưng thân phận khách hàng đặc biệt đều rất tôn quý, mỗi đơn hàng đều rất khả quan.

Đây cũng là nguyên nhân Sfulis nổi danh trong ngành thiết kế chế tạo xa xỉ phẩm.

Diệp Văn Hiên làm việc trong chi nhánh đặt ở thành phố S nước Hoa, công ty độc chiếm tòa cao ốc cao chọc trời ở trung tâm thành phố thành phố S, thoạt nhìn liền có cảm giác tư bản đập vào mặt, vô số nhà thiết kế mơ ước được làm việc và học tập ở đây, nếu ngày nào đó được công ty chính để mắt thì có cơ hội phát triển chuyển tới Paris làm việc.

Mấy tháng trước, Diệp Văn Hiên cũng là một trong số đó, cũng vì mình là một nhà thiết kế của công ty Sfulis mà đắc ý.

Mấy tháng sau, cậu đi ngang qua đại sảnh tiến tới trước thang máy, vừa cà thẻ đi lên tầng mười tám vừa suy nghĩ xem chốc nữa nên dùng biểu tình gì đối mặt giám đốc thiết kế để bà ta thuận lợi ký tên vào đơn xin từ chức của mình.

.*.

[Tiểu Kịch Trường] Thần Sấm Chuyển Thế Diệp Văn Hiên

Diệp Văn Hiên: "Hôm qua tôi suy nghĩ cả một buổi tối."

Nhạc Hạo: "Nghĩ chuyện gì?"

Diệp Văn Hiên: "Nghĩ về đời người, nghĩ về vũ trụ, nghĩ về tương lai, nghĩ về chân lý cuộc sống."

Nhạc Hạo: "...bộ ông tưởng mình đang tu tiên à, mấy hôm nay chạy kế hoạch tới điên rồi hả?"

Diệp Văn Hiên: "Tôi nói cho ông biết, tôi rất có thể chính là thần sấm chuyển thế, chính là cái người cầm búa phóng điện ấy."

Nhạc Hạo lập tức lôi di động ra: "Alo, 120 ạ, chỗ tôi có một bệnh nhân tâm thần. Đúng vậy đúng vậy, tinh thần không được bình thường lắm, xin mau chóng điều một chiếc xe cấp cứu và bốn bảo vệ tới."

Diệp Văn Hiên âm u nói: "Tôi nói này, ông như vậy sẽ bị tôi giật điện thành thịt nướng đấy."

Nhạc Hạo: "Xin mau lên một chút, bệnh nhân có ý định tấn công tôi rồi!"

[end 2]

[3] Điện phi - Nộp Đơn Xin Từ Chức

********

Lập tức từ chức là chuyện không thể nào, cậu phải ở lại công ty làm việc tới hết tháng chín, phát huy toàn bộ giá trị của mình.

'Ting.' đến tầng mười tám.

Diệp Văn Hiên đứng trong thang máy không có bóng người, nhìn tấm gương trên vách chỉnh sửa âu phục cùng bím tóc một chút, sau đó mới xách túi đi ra, cà thẻ lên một cánh cửa kính tự động ở hành lang, bước vào.

Đây là khu thiết kế đồ nam của Sfulis, nơi làm việc của tổ thiết kế B, kế bên là tổ A, tổ C. Khu thiết kế đồ nữ nằm trên tầng mười chín, lên nữa là mỹ phẩm, đồ trang sức này nọ. Diệp Văn Hiên rảnh rỗi thường xuyên chạy lên chạy xuống các tầng, vừa tìm linh cảm vừa làm quen với nhiều đồng nghiệp hơn để mở rộng mạng lưới giao thiệp của mình.

Tiến vào khu làm việc được thiết kế xinh đẹp sáng ngời, chào hỏi một vị đồng nghiệp đang bưng cà phê uống cho tỉnh táo: "Anh Lưu, tới sớm vậy?"

"Sớm gì mà sớm, tối qua có về ngủ đâu, chạy phác thảo cả đêm đây này." Anh Lưu uể oải giơ tay: "Diệp Tử, cuối tuần có chuyện gì vậy, mọi người thay nhau gọi cho cậu mà không thấy bắt máy, sắc mặt giám đốc không dễ coi chút nào. Nếu bận chuyện gì đó thì mau qua báo đi, bằng không tiền thưởng tháng này coi như xong rồi."

Anh Lưu quan sát Diệp Văn Hiên: "Còn chưa làm việc đã đeo kính rồi à? Thói quen này không tốt lắm đâu, gương mặt đẹp trai như vậy lại để cặp kính che mất, nhóm mỹ nữ của công ty chúng ta chẳng phải đã mất đi phúc lợi ngắm trai đẹp rồi sao?"

Diệp Văn Hiên phì cười, đẩy gọng kính không nói gì về chuyện này, chỉ quay qua cám ơn: "Cám ơn nha anh Lưu, cuối tuần quả thực có chút chuyện, di động không mang theo bên người." Liếc nhìn bàn làm việc đối phương rồi nói tiếp: "Anh định chạy phác thảo tiếp à?"

Anh Lưu lắc lắc tay: "Không, suốt hai ngày không ngủ rồi, anh định về nhà nghỉ một chút." Uống cạn cốc cà phê trong tay, sau đó cầm ví tiền định trốn đi, trước khi đi còn nói: "Diệp Tử, tăng ca hai ngày nay đều mệt lả cả rồi, phỏng chừng cả đám đều đang nằm ngủ bù ở nhà. Cậu cứ làm trước đi, chắc bọn anh sẽ tới muộn đấy."

Làm thiết kế cơ bản đều là ngày ngủ tối bò ra, Diệp Văn Hiên đáp ứng một tiếng, sau đó thấy anh Lưu nhanh chân chạy ra ngoài.

Diệp Văn Hiên thu hồi tầm mắt, đi tới bàn làm việc của mình, đặt túi xách vào tủ chứa đồ, sau đó ngồi xuống ghế, mở máy vi tính.

Khu làm việc rất rộng rãi, mỗi nhà thiết kế trong tổ B đều có bàn làm việc của riêng mình, chính giữa được ngăn cách bằng tấm ngăn tinh xảo, tùy theo sở thích mỗi người mà có thể bố trí khu làm việc của mình thành đủ loại phong cách.

Người đồng nghiệp ngồi cạnh Diệp Văn Hiên có đam mê về các loài chim, vì thế thiết kế bàn làm việc của mình giống như cọc gỗ thô to, bên trên để đủ tiêu bản các loài chim, thoạt nhìn giống như một ổ chim khổng lồ, đặc biệt bắt mắt.

Theo cách nói của chính Diệp Văn Hiên thì cậu thích phong cách thiết kế đơn giản sáng sủa, vì thế hoàn cảnh làm việc cũng thiết kế theo phong cách này, nhưng so với 'tổ chim' bên cạnh thì khu làm việc của cậu có chút ảm đạm hơn.

Vị đồng nghiệp cũng ngồi cạnh tổ chim này, lúc không có ai len lén thảo luận với Diệp Văn Hiên, nói nhìn mấy tiêu bản chim kia cứ có cảm giác ngửi thấy mùi phân chim.

Diệp Văn Hiên ngược lại rất thích thiết kế của người đồng nghiệp yêu chim này, ít nhất nó cũng rất vui tai vui mắt, lúc vẽ mệt nghiêng đầu liếc nhìn một cái, tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít.

Trong khu làm việc có đặt mấy chiếc bàn làm việc lớn, bên trên có đủ bút thước kéo màu vẽ để nhóm thiết kế tìm kiếm linh cảm, tụm lại vẽ viết linh tinh một chút, kích thích suy nghĩ.

Ngoài ra trong góc còn có phòng họp có tường chắn thủy tinh cùng khu nghỉ ngơi, ở đó có sẵn đủ loại trà nước, mỗi nơi mỗi chỗ đều có cảm giác nghệ thuật, rất xinh đẹp.

Vị trí ngồi của Diệp Văn Hiên rất gần với phòng làm việc của giám đốc, nghiêng đầu nhìn bức tường thủy tinh ở bên cạnh, phát hiện giám đốc tổ B vẫn chưa tới, lúc này mới mở mail, bắt đầu suy tư xem nên viết đơn từ chức thế nào.

Gõ gõ tầm một giờ, Diệp Văn Hiên viết tên mình vào đơn, cuối cùng vẫn nhấn nút gửi đi.

'Ting' một tiếng, mail gửi đi thành công.

Diệp Văn Hiên thở dài một hơi, liếc nhìn bản vẽ còn chưa hoàn thành chất đống trên bàn, tiện tay chỉnh sửa lại, sau đó ném hết vào ngăn kéo.

Một tiếng sau, phòng làm việc dần dần có nhân khí hơn, không ít người thấy Diệp Văn Hiên liền tiến tới hỏi thăm, cũng nói tới chuyện cuối tuần phải tăng ca, biểu đạt quan tâm.

Diệp Văn Hiên là người giỏi nhất trong nhóm thiết kế tổ B, bình thường người nịnh nọt cậu rất nhiều, dĩ nhiên, ghen tị nói xấu cũng không ít.

Đối mặt với nhóm đồng nghiệp tỏ ra quan tâm mình, tâm trạng Diệp Văn Hiên cũng tốt hơn, sau khi cám ơn thì mơ hồ tiết lộ chuyện mình sắp nghỉ việc.

Không quản là tới vì mục đích gì, lúc đi đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, tựa hồ không thể nào tin nổi lại có người chủ động từ bỏ công việc tốt như thế này, hơn nữa còn là người có hi vọng tiến thêm một bước, trở thành giám đốc thiết kế tiếp theo.

Tin tức này thông qua các cuộc nói chuyện phiếm của nội bộ công ty rất nhanh được truyền đi, chờ đến khi giám đốc ngành thiết kế trang phục nam nhìn thấy mail thì các vị giám đốc của các ngành khác cơ bản đều đã biết tin.

Sắc mặt Trương Lỵ Nghi âm trầm, không để ý tới động tác lén lút của nhóm đồng nghiệp ở bên cạnh, cúi đầu nhìn đơn xin từ chức, sau đó quẹt một cái trên di động, tắt màn hình.

Sau giờ cơm trưa, nhóm nhân viên thức đêm tăng ca về nhà ngủ bù lục đục quay trở về phòng làm việc, Diệp Văn Hiên ngồi trên ghế ngẩng đầu lên liền thấy Trương Lỵ Nghi sa sầm mặt hung hăng tiến vào khu làm việc của tổ B ở tầng mười tám.

"Diệp Văn Hiên, đến phòng làm việc của tôi." Trương Lỵ Nghi đi tới, giọng điệu không tốt lắm, cuối cùng còn trợn mắt liếc nhìn nhóm thiết kế đang vây xem: "Nhìn cái gì, vẽ phác thảo xong chưa mà dây dây dưa dưa ở đó, tối nay là hạn chót, các anh chị lo mà làm đi!"

Bà còn chưa dứt lời, xung quanh đã vang lên vô số tiếng kêu rên, Trương Lỵ Nghi không để tâm, chỉ ngoắc ngoắc tay với Diệp Văn Hiên.

Anh chàng đồng nghiệp tổ chim ngồi bên cạnh tiến tới vỗ vai Diệp Văn Hiên, nhỏ giọng nói: "Giám đốc Trương hình như lại lên cơn mãn kinh rồi, anh em nén bi thương."

"Aiz."

Vào phòng làm việc của giám đốc, Trương Lỵ Nghi lập tức hỏi: "Tại sao lại từ chức? Công việc hiện giờ của cậu là ước mơ của vô số nhà thiết kế, năng lực của cậu ở tổ B cũng rất xuất sắc, làm việc với đồng nghiệp cũng không có vấn đề. Tôi thực sự không nghĩ ra nguyên nhân làm cậu phải từ bỏ công việc tốt như thế này."

Diệp Văn Hiên liền nói ra lý do mình chuẩn bị sẵn: "Ba mẹ hi vọng tôi trở về quê làm việc, ở gần nhà có thể thuận lợi chăm sóc bọn họ."

"Thật là vậy sao?" Trương Lỵ Nghi nghi ngờ hỏi: "Thành phố W không có công ty nước ngoài nào nổi danh ở đó, cho dù cậu chuyển về đó thì cũng không được đãi ngộ cao như ở đây đâu."

Diệp Văn Hiên vội vàng khoát tay: "Tuyệt đối không có chuyện chuyển qua công ty thiết kế khác, thực sự là nguyên nhân cá nhân, tôi không có cách nào ở lại thành phố S quá lâu."

Trương Lỵ Nghi nhìn chằm chằm Diệp Văn Hiên một hồi, thái độ của Diệp Văn Hiên rất nghiêm chỉnh, cũng rất thành khẩn.

"Diệp Văn Hiên, biểu hiện hai năm nay của cậu chúng tôi đều thấy rất rõ, ý tưởng thiết kế cũng rất tốt. Tôi nghe cấp trên nói, nếu lý lịch của cậu tăng tiến thêm một bước thì có thể leo lên vị trí của tôi, trở thành giám đốc thiết kế tuyệt đối không thành vấn đề." Nói đến đây, Trương Lỵ Nghi ngừng lại một chút, tựa hồ có chút ghen tỵ tế nhị nói: "Trước đó bên trụ sở chính có tin sang năm có năm người bên chi nhánh có hi vọng chuyển qua đó, cậu rất có tiềm lực cạnh tranh, cố gắng một chút phỏng chừng sẽ giành được một vé tới Luân Đôn làm việc." [bug? sao ở trên là Paris ở đây Luân Đôn nhỉ?]

Diệp Văn Hiên có chút tiếc nuối: "Ui, thực sự xin lỗi."

Chuyện này thực ra tương đương với việc mình ít đi một đối thủ cạnh tranh, vì thế Trương Lỵ Nghi có chút phức tạp nói thêm: "Cuối tuần xảy ra chuyện gì vậy, mọi người đều ở công ty chạy phác thảo, di động của cậu lại không gọi được, cậu xem xem tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại?"

Diệp Văn Hiên tỏ ra bất đắc dĩ.

"Được rồi. Đơn xin từ chức của cậu tôi sẽ chuyển qua bên nhân sự, bên kia có chịu thả người hay không thì tôi cũng không quản được." Trương Lỵ Nghi bất mãn nói: "Tổ B vất vả lắm mới giành được đơn đặt hàng lớn của tập đoàn Hình thị, nếu cậu nghỉ việc vào lúc này thì tiến triển của chúng ta sẽ bị trì hoãn rất nhiều, thực sự làm tôi phải nghĩ tới phương diện khác."

Diệp Văn Hiên giơ tay thề: "Giám đốc, tôi thực sự không phải muốn thọc gậy bánh xe, nói thật thì sau này rất có thể... ngay cả công việc thiết kế cũng phải từ bỏ."

Trương Lỵ Nghi kinh ngạc: "Thật?"

"Vâng... chính là như vậy, làm trễ nải tiến triển công việc của tổ, tôi thực sự rất xin lỗi."

Xem ra người cấp dưới này thực sự vì bất đắc dĩ mới lựa chọn từ chức, Trương Lỵ Nghi thấy vậy cũng không khuyên nữa, chỉ nói: "Đơn của cậu tôi sẽ chuyển lên, nhưng cho dù từ chức thành công thì cậu vẫn phải cùng nhóm thiết kế của tổ B chỉnh sửa phác thảo tới hết tháng này. Dĩ nhiên, lúc đi còn phải ký hiệp nghị không được truyền tin tức ra ngoài, tôi nghĩ cậu rất hiểu quy trình này."

Diệp Văn Hiên gật đầu: "Hiểu."

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài."

Hữu kinh vô hiểm, Diệp Văn Hiên thở phào xoay người rời khỏi văn phòng giám đốc.

Vừa ra ngoài đã thấy nhân viên tổ C cùng tổ A ở cách vách đang túm tụm nói chuyện phiếm, một nhóm thiết kế cầm ly nước vừa vỗ mông ngựa vừa kể lể về mấy vị khách hàng mình đang phụ trách.

Một nhà thiết kế có quầng mắt than thở: "Vị khách hàng kia thực sự quá bới móc, giám đốc tổ tôi cho ông ta nhìn hơn ba mươi mấy mẫu, thế mà lại không hài lòng với mẫu nào, trực tiếp đưa về thiết kế lại. Mọi người không biết đâu, biểu tình của sếp hệt như sắp lên cơn đau tim ấy."

"Mới có ba mươi mấy mẫu thôi mà, ít nhất sếp của ông còn có mang góp ý về." Một vị mỹ nữ ở bên cạnh ghen tị nói: "Vị khách hàng bên tôi thì chuẩn xác là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả tổ cùng thiết kế khoảng trăm mẫu, sếp căn bản còn không gặp được mặt khách hàng, toàn phải giao tiếp với trợ lý, chút ý kiến cũng không có, chỉ cho biết có thông qua hay không mà thôi."

"Cũng không có cách nào, mấy người này đều là ông chủ có quyền có thế, bình thường rất bận rộn, làm gì phí hơi chú ý tới chúng ta."

"Bên khu đồ nữ sướng thật, vừa có nhiều tiền vừa dễ ứng phó." Có người cảm khái.

Một nhà thiết bên khu đồ nữ lập tức trừng mắt: "Giề, ông không biết đám phụ nữ kia khó phục vụ cỡ nào đâu, đổi hơn trăm mẫu quần áo, cuối cùng lại chọn ngay mẫu đầu tiên, tính ra thì bên đồ nam vẫn khỏe hơn."

Mọi người đều thổn thức không thôi.

.*.

[Tiểu Kịch Trường] Chuyện Trốn Tăng Ca

Trương Lỵ Nghi: "Sao cuối tuần cậu lại không tới tăng ca? Toàn bộ tổ đều đến, chỉ thiếu mỗi cậu. Nói đi, lăn lộn ở chỗ quỷ nào hả?"

Diệp Văn Hiên: "Đi phát điện."

Trương Lỵ Nghi: "Cậu nghĩ tôi là kẻ ngu chắc?"

Diệp Văn Hiên: "Đúng vậy."

Trương Lỵ Nghi: "... được rồi, cậu phải tiếp tục làm tới cuối tháng. Còn nữa, mấy ngày này tiếp tục tăng ca cho tôi."

Diệp Văn Hiên: "Hừ."

Vì thế một buổi tối nào đó, nhóm thiết kế theo thông lệ tiếp tục tăng ca.

Sáu giờ rưỡi, toàn bộ tòa cao ốc chi nhánh công ty Sfulis bị cúp điện, nhân viên sửa chữa khẩn cấp không có hiệu quả.

Nhóm thiết kế: "Eo ơi, còn tăng ca gì nữa, về nhà tắm rửa ngủ nghỉ thôi."

Trương Lỵ Nghi: "..."

Diệp Văn Hiên thu lại ngón tay từ công tắc điện: "He he he."

[end 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dịnăng