18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn không bỏ tiền mua dưa, nhưng sau khi Kim Thái Hanh trở lại công ty vẫn thành công ăn được dưa, là vị trợ lý tổng đài giao tiếp với hắn xếp hàng mua được sau đó hào phóng chia sẻ cho Kim Thái Hanh. Đúng như mọi người ca ngợi, quả dưa này nhiều nước vị ngọt, hàng đẹp giá rẻ.

Mặc dù tên gian thương buôn đi bán lại khá tốt, nhưng vẫn tính có phẩm hạnh thương nghiệp và ranh giới cuối cùng, không tìm ra được khuyết điểm.

Thế là vừa buổi chiều Kim Thái Hanh tiếp tục công việc trong vòng vây các loại dưa bên trong ngoài phòng, cùng lúc đồng hành với hắn còn có quán nhỏ ở cổng chính dưới lầu dòng người nối liền không dứt.

Đợi Kim Thái Hanh làm xong đi ra ngoài, Dưa của Điền Chính Quốc cũng đã bán thấy đáy, chẳng qua người lại chưa đi, vẫn ngồi ở đó dùng cái tay không thuận lắm lằng nhà lằng nhằng thu dọn rác trên mặt đất.
Mấy đồng tiền xu rơi xuống lả tả khi Điền Chính Quốc khom lưng, một đường lăn đến nơi xa. Điền Chính Quốc ngẩng đầu theo, đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng phía trước.

Kim Thái Hanh cúi người nhặt lên, bước tới giao tiền vào trong tay của chủ nhân.

Điền Chính Quốc nhận lấy, nói câu "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh nói: "Kinh doanh thuận lợi."

Điền Chính Quốc khách sáo: "Miễn cưỡng thôi."

Kim Thái Hanh liếc nhìn cái tay treo trước ngực Điền Chính Quốc: "Đúng là hơi miễn cưỡng."

Điền Chính Quốc không hề yếu thế: "Cho nên lần sau bán nữa sẽ không dễ dàng như vậy."

Kim Thái Hanh: "..."

Để tiền ngay ngắn vào túi xong, Điền Chính Quốc sửa sang lại quần áo đi về phía trạm xe buýt, Kim Thái Hanh nhìn bước chân thong thả của đối phương phía sau hắn, bỗng nhiên nói: "Hôm nay có xe tuyến có thể ngồi."
Điền Chính Quốc bỗng nhiên dừng bước.

Kim Thái Hanh lại nói: "Không cần tiền."

Điền Chính Quốc quay đầu lại.

Công nghiệp Hợp Tín cách nội thành xa như thế, đương nhiên phải cho xe tuyến đến đưa đón, vả lại trong lúc thử đưa vào hoạt động quản lý nhân viên còn rất hỗn loạn, cho nên để Điền Chính Quốc đi theo mình cùng lên xe ngồi cũng không có gì khó khăn, cho dù có mấy người trong đó cảm thấy vị đồng nghiệp mới này trông khá giống anh nông dân bán dưa dưới lầu, chung quy cũng sẽ không lắm lời.

Kim Thái Hanh chọn ngồi xuống ở vị trí phía sau, không khỏi làm người khác chú ý, Điền Chính Quốc đi theo hắn, ngồi vào ghế trong.

Kim Thái Hanh nhìn ở trong mắt, khi chiếc xe rẽ phải, Điền Chính Quốc theo lực ly tâm nghiêng về phía mình, vươn tay qua người cậu nhấn lên nút bấm bên kia của ghế ngồi, cũng trong lúc đó lưng ghế của Điền Chính Quốc được điều chỉnh xuống thấp một chút.
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, nghiêng đầu sang.

Kim Thái Hanh tỉnh rụi thu tay lại nói: "Ngủ một lát đi."

Suy cho cùng không phải người sắt thật sự, làm sao Điền Chính Quốc có thể không mệt, cậu cũng biết mình không so với bình thường được, vốn định chỉ tới để xem đất trồng, nhưng tạm thời nảy lòng tham bán dưa đến trưa, thêm nữa trên đường bôn ba, thể lực vẫn tiêu hao không ít. L*иg ngực khó chịu được thư giãn một chút vì lưng ghế hạ xuống, Điền Chính Quốc nghe lời Kim Thái Hanh, hiếm thấy nghe theo nhắm mắt lại.

Không bao lâu đã ngủ thϊếp đi.

Cho đến khi cảm thấy người bên cạnh đã triệt để thả lỏng, Kim Thái Hanh mới quay đầu nhìn về phía cậu, hai tay nắm lỏng thành nắm đấm, Điền Chính Quốc ngủ rất bình thản, l*иg ngực mỏng hơi phập phồng theo hô hấp, chân tay lộ ra bên ngoài quần áo thì gầy gò lại thon dài, chỉ nhìn một chút như vậy cũng không tưởng tượng ra năng lượng vô hạn ẩn chứa bên dưới.
Trời bên ngoài đã dần đen, xe lao vun vυ"t trên đường cao tốc, ngoài cửa sổ đèn đường chập chờ lấp lóe trên mặt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhìn từng vệt sáng xẹt qua mắt mũi môi Điền Chính Quốc, đột nhiên cảm thấy Điền Chính Quốc hơi giống pháo hoa.

Đúng, chính là loại bên ngoài được bọc bằng giấy thường, vừa nhẹ vừa mỏng, nhưng một khi được châm lửa ngòi nổ, lại có thể theo ngòi nổ lập tức nổ ra một mảng ánh sáng rực rỡ xán lạn.

Biến hóa thất thường lại nguy hiểm thần bí, khiến người ta... không dời được mắt.

Trước kia chỉ cần có thời gian rảnh, suy nghĩ của Kim Thái Hanh từ trước đến nay bị các loại lý luận tri thức và code chiếm cứ, nhưng bây giờ trong quãng đường xe dài như thế bản thân hắn cũng không biết đã nghĩ mấy thứ gì, không thể nói lý.
Lúc hoàn hồn người nào đó đang ngủ không ngờ đã tỉnh lại, có hơi mơ màng nhìn mình.

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, từ từ ngồi dậy mở cửa sổ ra.

Kim Thái Hanh tưởng Điền Chính Quốc muốn hít thở không khí, kết quả đối phương nhìn ra bên ngoài một lát, sau đó đứng lên.

Kim Thái Hanh: "?"

Điền Chính Quốc nói: "Tôi muốn xuống xe."

Kim Thái Hanh còn nhớ rõ lần trước khi hai người đi đường này Điền Chính Quốc xuống ở nội thành cùng với mình, mà bây giờ chỉ mới đi được nửa đường.

Kim Thái Hanh cho rằng cậu ngủ hồ đồ rồi.

Điền Chính Quốc thấy hắn không nhường đường, muốn tự chen ra, cố tình lúc này xe gặp chỗ rẽ lớn, một chân Điền Chính Quốc bị kẹp vào giữa hai đùi Kim Thái Hanh, tức thì bị kẹp cong cả đầu gối, cả người cũng không đứng vững ngã vào ngực Kim Thái Hanh!
Mặc Dù Kim Thái Hanh đã ngay lập tức duỗi tay kéo được người giữ vững cân bằng, nhưng Điền Chính Quốc vẫn ngã trên người Kim Thái Hanh, thậm chí ngực đập vào người hắn.

Bộp một cái, Kim Thái Hanh đơ ra.

Nhưng chẳng mấy chốc, một tiếng kêu rên cực nhẹ vang lên bên tai khiến hắn phản ứng lại, hắn vội vàng đỡ eo và người Điền Chính Quốc kéo ra khoảng cách, nhíu mày lại hỏi: "Không sao chứ?"

Cú va chạm này không đυ.ng vào vết thương của Điền Chính Quốc nhưng cũng làm cho cậu hơi quá sức, Điền Chính Quốc đành phải chống một tay trên bả vai Kim Thái Hanh thở hổn hển hai hơi, lại dùng sức kéo cái chân của mình bị kẹp vào nơi nào đó ra, cắn răng nói: "Tôi... đến nhà rồi, tôi phải xuống xe."

Xe đã đến trạm, tài xế cũng dừng xe lại, quay đầu lại có vẻ như đang tỏ ý không có ai xuống thì tài xế sẽ lái tiếp.
Dưới tình hình như vậy, Kim Thái Hanh đành phải đứng lên theo, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, nửa cầm nửa đỡ cậu đi xuống.

Đợi khi cửa lớn đóng lại, xe gào thét lao đi, hai người bị bỏ lại chỗ tối hai mặt nhìn nhau, mỗi người không nói gì.

Kim Thái Hanh không hiểu nổi tại sao mình phải xuống theo, Điền Chính Quốc thì buồn nản, trận hỗn loạn lúc nãy là tình huống quỷ gì.

Sự im lặng kỳ lạ lan ra lần nữa...

Nhưng xe tuyến đã rời đi, cũng nên giải quyết sự việc, nghĩ rằng Kim Thái Hanh cũng coi như giúp mình, Điền Chính Quốc chậm rãi ổn định lại hơi thở sau đó nói: "Chỗ này không cho thuê, cũng không có xe buýt, phải đi về phía trước."

Nói xong cất bước lên trước.

Kim Thái Hanh thấy thế, chỉ có thể đuổi theo, thế là hai người mò mẫm đi về phía trước trên con đường đen thui không có hộ gia đình không có đèn đường.
Điền Chính Quốc đi bên cạnh Kim Thái Hanh, bước chân lại ổn định như trước, như thể mệt mỏi vừa rồi chỉ là ảo giác của Kim Thái Hanh, đêm hè yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng ve kêu vang lên chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người, luân phiên ăn ý.

Không biết đi được bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện mặt tiền cửa hàng và đèn đường, còn có trạm xe.

Kim Thái Hanh bước chậm lại, nhưng không dừng hẳn, cho đến khi Điền Chính Quốc quay đầu nói với hắn câu: "Đến nhà tôi rồi."

Theo tầm nhìn của Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh phát hiện bên tay phải đúng là có một con hẻm nhỏ không đáng chú ý, dường như có một tòa nhà chung cư cũ ở sâu trong bóng tối.

Thực sự sống ở đây?

Lúc này Kim Thái Hanh mới đứng lại.

"Tuyến mười hai, tuyến hai tám đều có thể về nội thành." Điền Chính Quốc lại nói.
Kim Thái Hanh gật gật đầu, đi về phía trạm xe.

Nhưng hắn đứng ở đó một lát, lại nhận ra Điền Chính Quốc cũng chưa rời đi, ngược lại cũng đi theo hướng này, song cuối cùng lại dừng trước một chỗ sách báo.

Kim Thái Hanh nhìn cậu ở đó băn khoăn một vòng, sau đó cầm lấy một quyển tạp chí bỏ tiền ra mua.

Lúc xoay người lại ánh mắt lại chạm nhau với Kim Thái Hanh.

Tạp chí "Khoa học vũ trụ"?

Kim Thái Hanh bất ngờ với việc Điền Chính Quốc lại thích cái này, không nhịn được nói: "Loạt bài này không có lời cho lắm, trước kia khi chưa sửa đổi thì khá hay, sau khi sửa đổi quảng cáo rất nhiều, một nửa đều là giấy lộn, còn rất đắt."

Hắn cảm thấy người theo chủ nghĩa thiết thực như Điền Chính Quốc hẳn là sẽ rất thích đề nghị của hắn, kết quả Điền Chính Quốc chỉ kinh ngạc nhìn hắn, thấy Kim Thái Hanh tưởng là trên con đường tối lúc nãy mình dính phải gì đó.
Kết quả Điền Chính Quốc lại nói: "Tôi biết, tên trước kia là 'Thế giới thần bí' đúng không?"

Phiên bản này chí ít có gần mười năm lịch sử, Kim Thái Hanh nhướng mày, chút hứng thú đền rồi, vốn cho rằng còn có thể thảo luận hai câu với đối phương, ai ngờ Điền Chính Quốc nói xong cứ thế quay người rời đi.

Một khắc đó, Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy bóng lưng Điền Chính Quốc nhìn qua có vẻ hơi cô đơn và buồn tẻ không giải thích được, rõ ràng hắn đã thấy khi đối phương gặp nạn nhiều lần như vậy, vừa gặp mưa vừa mệt mỏi hay bị thương, nhưng cũng chưa hề làm cho Kim Thái Hanh cảm thấy cậu giống như lập tức cần... được an ủi? Hoàn toàn khác biệt một trời một vực với tên gian thương láu lỉnh vào ban ngày, cảm giác khó chịu kia của Kim Thái Hanh lại tới.
Kim Thái Hanh khẽ gọi một tiếng: "Này..."

Điền Chính Quốc quay đầu.

Kim Thái Hanh vung tay lên về phía cậu.

Điền Chính Quốc bắt được bằng một tay, mở ra nhìn, một cái USB nằm trong lòng bàn tay.

"Một phần mềm ký sổ trước đó nghiên cứu cho khách hàng, tôi cảm thấy rất tiện lợi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tính toán, cậu có thể thử xem, cái logo màu vàng ấy." Nói xong không đợi Điền Chính Quốc trả lời, Kim Thái Hanh liền vẫy đón một chiếc taxi đang đi chui vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro