17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tham tiền kia vô cùng đúng giờ, nói ngày hai bảy trả tiền thì đúng hai bảy, đêm hôm đó vừa qua 0 giờ, điện thoại của Kim Thái Hanh nhận được thông báo có tiền vào sổ. Kim Thái Hanh mở phần mềm chat ra xem, sau một chuỗi con số bổ sung thêm một câu ngắn gọn "Cảm ơn", lại còn có một tờ hóa đơn viện phí, thật sự là không hề thua thiệt cũng không chiếm tiện nghi.

Kim Thái Hanh nghĩ ngợi, gõ một câu "Không có chi" gửi đi.

Đối phương không trả lời lại.

Kim Thái Hanh đợi mấy giây, tắt điện thoại.

Lại mấy ngày trôi qua, mấy người bạn cùng phòng hiếm lắm mới góp đủ, lần trước vì gặp phải chuyện đột ngột xảy ra Tiền Khôn mời khách không thành công hẹn tất cả trong một quán lẩu ở cổng đại học A.

Vương Phục Lương, Triệu Bàng và Kim Thái Hanh đến trước, Tiền Khôn thì chậm hơn tí, nhắn tin bảo họ gọi thức ăn trước. Đang cân nhắc menu, có một nhóm sinh viên bước vào, trong đó có hai nữ sinh mắt sắc chú ý đến bên này, bước tới vui vẻ chào hỏi bọn họ.

"Anh Vương, khéo quá, các anh cũng đến ăn cơm à."

"Đúng rồi, hương, hương vị quán này rất ngon, giới thiệu cho các cô ăn những, những món này..."

Vương Phục Lương nhiệt tình trò chuyện một lúc lâu với người ta, đối phương lại nói lát nữa mọi người còn đi hát, bọn họ có đi không.

Vương Phục Lương với Triệu Bàng liếc nhau, lại nhìn Kim Thái Hanh. Từ đầu đến cuối át chủ bài đều tập trung trên menu trước mặt, nhận ra được ánh mắt quăng tới, không hề ngạc nhiên đáp lại một câu: "Các cậu đi đi, tôi có việc."

Đuổi người, Triệu Bàng gõ Vương Phục Lương một đũa: "Cậu ta không đi chúng ta có thể đi mà, lâu lắm rồi tôi không đi hát karaoke, tại sao cậu từ chối!"

"Cậu, cậu đần quá... người ta không mời chúng, chúng ta... tôi đã nói với cậu, mấy em gái khoa, khoa luật này ngày trước đã nói với tôi, từng nghe nói đến Thái Hanh, cậu ta không đi, chúng ta đi cũng vô dụng..." Nam sinh ngành máy tính là tài nguyên quý giá của trường học, nhất là ưu tú lại cần cù như Vương Phục Lương, tuy mặt mũi không đủ, nhưng kỹ thuật có thể góp vào, trong trường có không ít hoạt động đầu cần họ hỗ trợ, cho nên giao hữu của cậu ta với có khoa khác vô cùng rộng lớn.
Triệu Bàng than một tiếng, cũng không phải than khóc vì bản thân, mà là đáng tiếc cho Kim Thái Hanh, anh ta bỗng nhiên nghiêm túc chuyển sang át chủ bài: "Nào, cậu thành thật nói cho các anh em, cậu dự định lúc nào cho bọn này một con đường sống? Lúc nào quen bạn gái? Tại sao cậu không quen bạn gái?" Thật ra lời này mọi người đã hỏi từ năm nhất, hỏi suốt ba năm đều không nhận được đáp án.

Vương Phục Lương cũng nói: "Hay là, hay là thật ra cậu thích, thích bạn trai?!"

"Chuyện này cũng không phải không thể nha, " Triệu Bàng đặc biệt khéo hiểu lòng người, "Chỉ cần không phải mấy anh, chú nói tên ra, các anh đều có thể nghĩ cách giúp chú câu về, kịp thời ra tay kịp thời giải thoát!"

Vương Phục Lương cũng nhiệt tình: "Đúng, đúng... cậu nói tên..."

"Điền Chính Quốc..."
Cách một hồi bọn họ sẽ phát điên một lần, hơn ba năm qua thật ra Kim Thái Hanh cũng quen rồi, nhưng mà lần này cái tên đột nhiên xuất hiện vừa vặn làm bỏng Kim Thái Hanh đang cầm tách trà muốn uống!

"Khụ khụ khụ..." Át chủ bài rút khăn giấy trên bàn che miệng bị bỏng, nhỏ giọng ho ra, một bên ho một bên nhìn về phía người nói chuyện.

Tiền Khôn bước dài đi tới bên cạnh bàn kéo cái ghế ra ngồi xuống, phát hiện người cả bàn đều hoảng sợ nhìn anh.

"Gì đấy?" Tiền Khôn khó hiểu.

Vương Phục Lương cũng quên nói lắp: "Cậu vừa nói gì vậy? Nói ai?"

Tiền Khôn quét mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Kim Thái Hanh, mím môi một cái nói: "Tôi nhớ lầm à? Nam sinh lần trước gặp không phải tên này? Tôi nói tôi vừa trông thấy cậu ta trên đường đến trường."
"Nè..."

"Cắt!"

Dứt lời theo sau là một loạt cằn nhằn vang lên.

Chỉ có Kim Thái Hanh, lấy khăn giấy xuống chậm rãi khôi phục bình tĩnh, sau đó bắt lấy điểm mấu chốt hỏi: "Cậu không nhìn lầm?"

Vương Phục Lương cũng kéo tinh thần trở lại theo: "Điền Chính Quốc... cậu, cậu ta xuất viện rồi? Ngẫm lại cũng đỡ, đỡ rồi, nhưng không phải cậu ta nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Có phải cậu nhận lầm người không?"

Tiền Khôn nhớ lại chốc lát cũng không xác định: "Thì trên con đường đến đại học A đó, có thể là tôi nhìn lầm, được rồi, không xoắn xuýt nữa, các cậu gọi món xong chưa, bảo họ mang thức ăn lên..."

Dù sao cũng là một người trưởng thành, làm sao để chăm sóc bản thân mình trong lòng đối phương nắm rõ, cứ cho là thật đi, thật ra cũng không đến lượt bọn họ quản, thế là một nhóm người nhanh chóng vui đầu vào trong mỹ thực, ăn đến mức quên cả trời đất.
Chỉ có Kim Thái Hanh, quay đầu nhìn về phía tòa nhà cao tầng thư viện đại học A đứng sững ở nơi xa bên ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ...

...

Thật ra hắn không lừa mấy cô gái khoa luật kia, lát nữa đúng là hắn có việc, mấy ngày trước Nghê Úy Niên cố ý đến nhắc vấn đề của công nghiệp Hợp Tín, bên phía người ta muốn bắt đầu vào đội ngũ nhân viên, sau đó một khoảng thời gian có lẽ thỉnh thoảng Kim Thái Hanh phải chạy qua đó.

Ăn cơm xong Kim Thái Hanh đi bắt xe, hắn lên xe ở cửa phía đông bắc đại học A, đến chỗ cửa tây xe còn dừng lần nữa, Kim Thái Hanh ngồi phía sau xe, vốn định ngủ một lát, kết quả nhấc mắt đã nhìn thầy một bóng người quen thuộc lên xe từ cửa giữa.

Người kia cũng nhìn thấy hắn, nhưng không nói chuyện, liếc nhau ngắn ngủi sau đó đi về phía trước, ngồi xuống cái ghế cách Kim Thái Hanh hai chỗ.
Thật đúng là người này nha?!

Tại sao cậu ấy không nằm trên giường, chạy ra ngoài làm gì?

Cậu ngồi chuyến xe này, con đường này... không phải lại muốn chạy đến vùng ngoại ô trồng trọt chứ?

Trong lúc nhất thời thắc mắc trong lòng Kim Thái Hanh như bọt xà phòng ào ào bốc ra ngoài. Thế nhưng tính cách của hắn lại không cho phép hắn xông lên hỏi người ta, cũng không phải bạn bè gì, ngộ nhỡ người ta muốn đến nơi khác thì sao? Ngộ nhỡ nửa đường cậu đã xuống thì sao, chẳng phải mình xen vào việc của người khác à?

Nói cho cùng vẫn là vì hai người không quen.

Chẳng mấy chốc hành khách lục tục lên xe khá nhiều, chen lấn toa xe chật ních, cũng càng làm yếu đi lòng tiến lên của Kim Thái Hanh, đến mức trong suốt hai tiếng sau đó, hắn cách hai chỗ ngồi, đã sắp đếm rõ ràng sợi tóc sau ót của người nào đó ở phía trước.
Điền Chính Quốc quả nhiên không để hắn thất vọng (?), mắt thấy công nghiệp Hợp Tín ở ngay trước mặt, Kim Thái Hanh đứng dậy, Điền Chính Quốc cũng đi theo về phía cửa giữa.

Lần này hai người đối mặt với nhau, Kim Thái Hanh rốt cuộc mở miệng.

"Khỏe rồi?" Câu hỏi vẫn rất tùy ý.

Điền Chính Quốc trả lời cũng không để ý: "Tùy tiện đi dạo."

Kim Thái Hanh: "Đi dạo có vẻ hơi xa."

Điền Chính Quốc: "Thích hợp rèn luyện."

Kim Thái Hanh: "..."

Xuống xe, không ít người đều cùng đường với họ, Điền Chính Quốc cũng vậy, cậu và Kim Thái Hanh một trước một sau đi vào cửa công nghiệp Hợp Tín, Điền Chính Quốc dừng, Kim Thái Hanh cũng dừng.

Điền Chính Quốc vậy mà chủ động hỏi Kim Thái Hanh: "Hôm nay là ngày gì?"

Kim Thái Hanh hiểu cậu đang thắc mắc tại sao hôm nay công ty nhiều người như vậy, Kim Thái Hanh nói: "Hôm nay một số phòng ban bắt đầu hoạt động thử nghiệm, có vài nhân viên đều tới."
Lông mi Điền Chính Quốc run run, không biết nghĩ đến điều gì, không chào hỏi, trực tiếp quay người bỏ đi.

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng cậu, ngực hơi chặn khó giải thích được.

Sau đó đến phòng tổng đài, trợ lý của Hợp Tín đến tiếp khách luôn thấy chuyên gia đại học A cử đến bận rộn một khoảng thời gian sẽ phải nhìn chằm chằm ra bên ngoài qua bức tường kính để thả lỏng, xem ra làm nghề này thật sự là lao tâm lao lực.

Sau khi Kim Thái Hanh đi vào sắp được một tiếng thì phát hiện Điền Chính Quốc trong cánh đồng ở xa, Điền Chính Quốc đứng đó đang nói chuyện với một người đàn ông trông như nông dân, một lát sau người đàn ông rời đi, Điền Chính Quốc lại đi vào trong cái lều gỗ cậu dựng lần trước.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày lại.

May mà chuyện hắn tưởng không xảy ra, Điền Chính Quốc coi như yêu quý sức khỏe của bản thân, không thật sự ra đồng làm việc dưới tình huống như vậy, cậu chỉ từ từ đi quanh cái ruộng kia một vòng, giống như đang tản bộ, lại giống như kiểm tra tình trạng sinh trưởng của cây nông nghiệp.
Ngay khi Kim Thái Hanh không hiểu cậu muốn làm gì, người nông dân lúc nãy vừa đi lại quay lại, trong tay có thêm một chiếc xe đẩy, trên xe xếp đầy dưa hấu.

Điền Chính Quốc lại nói hai câu với người ta, Kim Thái Hanh thấy cậu móc một tờ tiền giấy đỏ trong túi ra đưa qua.

Nông dân vui vẻ thu tiền, dựa theo chỉ thị của Điền Chính Quốc đẩy dưa hấu ra phía bên ngoài, bước chân Điền Chính Quốc thong dong đi theo sau.

Kim Thái Hanh có loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, một tiếng trôi qua, khi hắn đi vệ sinh trở về ngay tại hành lang trông thấy hai nhân viên một người ôm nửa quả dưa hấu vừa nói vừa vừa đi vào trong văn phòng.

Kim Thái Hanh đuổi theo hai bước, nghe hai người kia vui vẻ chào mọi người cùng đến ăn, trong văn phòng không ít người, chẳng mấy chốc trái cây xanh xanh đỏ đỏ kia đã được chia không còn miếng nào, có người ăn khen ngọt, hỏi thăm mua ở đâu.
"Chỗ cổng công ty đó, có cái quán nhỏ, gần lắm."

"Ồ? Bây giờ siêu thị trong xưởng cũng không bán gì cả, tôi cũng đi nhìn xem."

"Này, nếu không đắt thì mua giúp tôi một quả, tôi sợ về muộn quán hoa quả đã đóng cửa rồi."

"Tôi cũng thế, nửa quả thôi."

Mọi người líu ríu vừa thảo luận vừa đi ra ngoài, Kim Thái Hanh tạm dừng, yên lặng đi theo sau lưng họ.

Dưới cây đa lớn có một sạp dưa, một thiếu niên, dưới thời tiết thế này quả thật tồn tại như một dòng chảy mát, gần như không cần tìm kiếm, Kim Thái Hanh liếc mắt đã thấy được người kia.

Thực ra hôm nay không nắng lắm, nhưng độ ẩm cao, rất oi bức, dưa hấu chính là hàng giải nóng cao cấp. Cậu bán cũng không đắt lắm, cũng chỉ bằng giá tiền của quán hoa quả bình thường, nhưng Kim Thái Hanh tính toán liền biết, trong này có lẽ hoàn toàn bớt đi hậu cần bớt đi mặt tiền cửa hàng, một số nhân viên thậm chí thấy ông chủ còn nhỏ tuổi tay lại không tiện, ngay cả xếp mang cắt đều tự mình làm, Điền Chính Quốc chỉ cần đứng đó cân nhận tiền là được, cả nhân công cũng bớt đi, quả thực một vốn bốn lời.
Hơn nữa người đều có tâm lý nghe theo đám đông, các cửa hàng gần đó lại xuất phát từ trạng thái khan hiếm, có thể tưởng tượng được vụ làm ăn này tốt cơ nào, dưa trên xe cũng đã vơi đi một nửa, vẫn còn người ùn ùn không dứt đi về phía này.

Quả thực đáng sợ.

Điền Chính Quốc ngồi trên một tảng đá lớn, một tay treo trước ngực, một tay thì cầm lấy một phiến lá to, một bên quạt mát một bên kiên nhẫn nói chuyện với người hỏi giá trước sạp, nhận ra được một ánh mắt nhìn đăm đăm, Điền Chính Quốc chậm rãi quay đầu lại.

Không biết có phải ảo giác hay không, lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy được một ít cảm xúc trong mắt Điền Chính Quốc, đó là một chút láu lỉnh chớp mắt là qua, tăng thêm sức sống trước nay chưa từng có trên gương mặt trắng nõn đội mũ rơm của cậu, thoáng cái thắp sáng trái tim của Kim Thái Hanh.
Hắn nghe thấy Điền Chính Quốc dùng giọng nói mềm mại hỏi mình: "Mua dưa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro