15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Điển mập mờ hỏi: "Anh đẹp trai lúc nãy kia là ai?"

Điền Chính Quốc kéo chăn, định đi ngủ.

Đàm Điển lại không buông tha: "Có phải hắn đưa mày đến bệnh viện không? Hai người quen nhau lúc nào?"

Điền Chính Quốc nhìn về phía y, cuối cùng cũng nói chuyện: "Phải, nhưng không tính là quen."

Đàm Điển còn lâu mới tin, y chú ý đến thời gian khám bệnh trên bệnh án bên cạnh, thế này nếu như cũng không tính quen biết vậy đối phương có thể ngồi từ giữa trưa đến trời tối à? Đây là gặp được Lôi Phong sống hử?

Có điều y cũng chỉ tùy tiện nói tí chuyện đùa với Điền Chính Quốc mà thôi, trong lòng cũng không thật sự cho rằng cậu sẽ có gì đó với người ta. Người tên Điền Chính Quốc này rất đơn độc, Đàm Điển và cậu quen biết gần bốn năm đến nay cũng không phát hiện Điền Chính Quốc có đồ vật gì thích từ tận đáy lòng không muốn xa rời, đương nhiên ngoại từ tiền ra. Bất kể là người, chuyện, hay là ưa thích khác sẽ không tùy tiện tác động đến cảm xúc của Điền Chính Quốc, cậu không quan tâm đến tình nghĩa bạn bè quan hệ nhân mạch, cũng không có lòng đam mê thích chưng diện của người trẻ tuổi, trong mắt những người không hiểu rõ cậu gần như lợi ích là trên hết, nào có tùy tiện phát triển quan hệ thân mật với ai đó? Theo lời của chính Điền Chính Quốc mà nói, cậu có thời gian này thà rằng kiếm thêm một phần tiền lương.
Chẳng qua trong lòng Đàm Điển hoặc nhiều hoặc ít cũng có tò mò, người có thể khiến Điền Chính Quốc nghỉ ngơi một hơi, dừng bước lại cảm nhận cuộc sống thực sự, mặc kệ là nam hay nữ, rốt cuộc là ở đâu, lúc nào sẽ lại xuất hiện?

Y tá bước vào rút kim cho Điền Chính Quốc, Đàm Điển lại chú ý tới còn có một người đi sau cô, là Điền Hàm bước chân vội vàng.

Điền Hàm cũng nhìn thấy Đàm Điển, hai người vừa đối mắt, mỗi người đều cụp mặt xuống.

"Anh, anh không sao chứ, sao lại bị thương!?" Hành động của Điền Hàm giống hệt lúc Đàm Điển bước vào, nhưng còn chưa đến gần Điền Chính Quốc đã bị Đàm Điển giật mạnh ra.

"Cẩn thận một chút, đừng đυ.ng vào tay nó." Đàm Điển trừng cậu ta.

Điền Hàm đột nhiên quay đầu: "Anh nói xem, có phải lại vì anh không?"
Đàm Điển nghẹn lời, Điền Hàm tức giận: "Tôi biết ngay! Mỗi lần anh trai tôi bị thương đều bị anh liên lụy! Anh có thể đừng gieo vạ cho ảnh không!"

Tính tình Đàm Điển dịu dàng, nhưng nghe xong lời này cũng không kìm được xù lông: "Là tao liên lụy nó, nhưng lời này không đến lượt mày nói, mày nên trở về hỏi chính ba mẹ tốt của mày xem, không có bọn họ gieo vạ cho Điền Tử, nó cũng sẽ không có nhà mà không muốn ở, chạy ra ngoài bị tao gieo vạ!"

"Anh..."

"– Ngậm miệng!"

Điền Chính Quốc lạnh lùng quát to một tiếng, làm cho cô y tá bên cạnh đang nắm kim giật nảy mình, động tác tay hơi nặng, máu lập tức chảy ra trên mu bàn tay.

Đàm Điển vội vàng muốn đến nhìn, bị Điền Chính Quốc tránh khỏi, mình tự nhận bông y tá đưa tới, tỏ ý đối phương không sao, rồi dán lên miệng vết thương.
Điền Hàm căng thẳng giải thích: "Anh, anh đừng giận, em không..."

Điền Chính Quốc hỏi: "Mày đã nói sao?"

Điền Hàm tạm dừng liền hiểu được cậu có ý gì, vội vàng lắc đầu: "Không có, em không nói với ba mẹ. Em thực tập xong thì chạy tới, vốn có thể đến sớm hơn, nhưng đàn chị ở tổ em không cho em xin nghỉ, em..."

"Được rồi, " Điền Chính Quốc lại liếc Đàm Điển nói, "Xéo đi."

"Điền Tử..." Đàm Điển oan ức, "Tao ở lại chăm sóc mày nha."

Điền Chính Quốc lại không nhìn bọn họ, quay người nằm xuống.

Trong lòng hai người này đều biết tính tình của cậu, biết Điền Chính Quốc thật sự không muốn phản ứng bọn họ, kiên trì có thể phản tác dụng, cũng chỉ có thể cuốn gói rời đi.

"Anh, em mua cho anh rất nhiều đồ ăn, anh đói nhớ ăn..."

"Điền Tử, tao mang ít quần áo để thay và đồ dùng hằng ngày cho mày, đặt ngay đầu giường."
Cuối cùng hai người lầu bầu bị y tá ra hiệu thời gian thăm đã hết rồi ép buộc bỏ dở.

** ** ** **

Lão Nghê cho Kim Thái Hanh nghỉ vài ngày nhưng hắn không nghỉ hết mà lại đến sở nghiên cứu báo cáo, chẳng qua cho tới trưa hiệu suất làm việc lại không cao, đến trưa muốn uống cà phê lại phát hiện máy pha cà phê hỏng rồi, bất đắc dĩ xuống lầu, gặp được Vương Phục Lương trong thang máy.

Vương Phục Lương nghe Triệu Bàng nói, hai người trò chuyện một lát cậu ta hỏi đến chuyện của Điền Chính Quốc.

Vương Phục Lương: "Sao cậu ấy lại bị thương?"

Kim Thái Hanh cúi đầu thả khối băng: "Không biết."

"Hai ngày nay đã đỡ hơn chưa?"

"Không biết."

"Cậu ấy đi đi về về hằng ngày khổ cực như vậy, e rằng bố mẹ không ở bên cạnh nhỉ, cũng không biết nằm viện có người chăm sóc không?" Vương Phục Lương quan tâm khá nhiều.
Lần này thì Kim Thái Hanh biết: "Có người chăm sóc."

"Ai vậy? Chẳng lẽ là bạn gái?" Vương Phục Lương lắm chuyện.

Kim Thái Hanh: "..."

"Xin lỗi..." Lúc này một giọng nói cẩn thận chen vào.

Hai người Phương Vương quay đầu nhìn thấy một nam sinh đứng sau lưng bọn họ, chân thành hỏi.

"Xin hỏi, hôm đó có phải các anh đưa anh trai tôi đến bệnh viện không?"

"Anh trai cậu là ai?" Vương Phục Lương không hiểu.

Kim Thái Hanh đã hiểu, nam sinh này nhìn kỹ rất giống Điền Chính Quốc, chỉ là khí chất không giống nhau lắm, lại thêm cuộc điện thoại ở bệnh viện... Có điều hắn thật bất ngờ em trai Điền Chính Quốc vậy mà lại thực tập ở nghiên cứu đại học A?

Tuy Điền Hàm dùng giọng điệu hỏi dò, nhưng trong lòng cậu ta đã xác nhận, bởi vì ngày đó lúc cậu ta đến bệnh viện từ xa đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc xuống lầu rời đi, cậu ta vốn cho rằng là hoa mắt, không ngờ vừa rồi bên ngoài phòng trà nước nghe hai người nói chuyện, lại nhớ lại âm thanh êm tai truyền đến trong điện thoại trước đó, bỗng chốc đột nhiên nhận ra.
Người giúp anh trai cậu ta vậy mà là át chủ bài của sở nghiên cứu —- Kim Thái Hanh?!

"Không phải là Điền Chính Quốc chứ?" Vương Phục Lương cũng phản ứng lại.

"Phải, phải đó, chính là ảnh... Em đặc biệt muốn cảm ơn các anh... thật sự cảm ơn... cảm ơn các anh đưa ảnh đến bệnh viện." Cũng không biết Điền Hàm kích động hay căng thẳng, quay về phía Kim Thái Hanh mặt đỏ rần.

Kim Thái Hanh lại bình tĩnh sau một giây kinh ngạc, coi như khách sáo nói: "Không cần."

Ngẫm nghĩ hỏi: "Cậu ấy... đã đỡ chưa?"

Điền Hàm nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, đã có thể xuống giường."

Kim Thái Hanh nhíu mày.

"Nhanh thế đã xuống giường? Triệu béo nói bác sĩ bảo cậu ấy nằm nghỉ mà, vậy mỗi ngày cậu đến chăm sóc cậu ấy à?" Vương Phục Lương cũng hỏi.

"Ờm, em có thời gian sẽ đi, còn có bạn của anh em, em với người đó thay phiên nhau đến thăm..."
"Vậy hôm nay cậu vẫn chưa đi hử?" Vương Phục Lương hỏi, lại chuyển sang Kim Thái Hanh, "Thái Hanh, buổi chiều cậu rảnh không? Nếu không chúng ta cũng đi thăm?" Nói đến Điền Chính Quốc lần trước cũng coi như giúp Vương Phục Lương một chuyện, mặc dù lần thứ hai hợp tác không thành công, nhưng Vương Phục Lương vẫn cảm thấy nên đi thăm đối phương, hôm qua Triệu Bàng cũng đang hỏi chuyện này.

Điền Hàm khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Hắn... sẽ đi chứ?

Kim Thái Hanh cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy lẽ ra mình không có nghĩa vụ quan tâm gì đối với vết thương tai nạn kia, giúp cũng giúp rồi, vừa xuất tiền vừa xuất lực, kết quả cũng chỉ là người xa lạ biết tên mà thôi, hơn nữa cậu có người chăm sóc, có thăm hay không có ý nghĩa gì.

"Thái Hanh?" Vương Phục Lương không nhận được câu trả lời khó hiểu, cái này có gì mà phải do dự.
"Đợi tôi làm xong việc trong tay đã." Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, có hơi không tình nguyện lắm nói.

"Được, bốn giờ nhá." Vương Phục Lương nói xong lại xác nhận với Điền Hàm, nhận được cái gật đầu ngạc nhiên của đối phương.

...

Bốn giờ chiều, Kim Thái Hanh đúng giờ xuất hiện ở cổng chính.

Điền Hàm đi theo họ cùng đón xe đến bệnh viện, trên đường đi nam sinh đeo mắt kính cực kỳ tò mò chuyện của Điền Chính Quốc, hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng Kim Thái Hanh vẫn im lặng trước sau như một, Điền Hàm có một hồi kinh ngạc bọn họ vậy mà đã quen biết anh trai mình từ lâu, nhưng sau đó nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh, lại cảm thấy hắn cũng không quá để tâm, có lẽ là vướng lời đề nghị của Vương Phục Lương mới bất đắc dĩ đến thôi.

"Nói đi nói lại, anh trai cậu học chuyên ngành ngoại ngữ, vậy cụ thể là trường nào?" Vấn đề của Vương Phục Lương vẫn cuồn cuộn không dứt.
Điền Hàm nghĩ ngợi, nói một cái tên.

"Hả?" Vương Phục Lương với Kim Thái Hanh liếc nhau một cái, mới xác nhận thành phố A hình như tồn tại đại học này.

Bọn họ cũng không có ý xem thường gì, lại hỏi: "Cậu ta phải vừa học vừa làm, chắc chắn rất vất vả nhỉ?"

"Đúng rồi, rất vất vả..."

"Vậy tại sao cậu ra lại cực khổ như vậy, vết thương trên người cậu ta... Á!"

Còn chưa hỏi xong, Vương Phục Lương đã bị đạp một cú. Vương Phục Lương quay phắt đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh đang nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì, trong lòng vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn xoa xoa cái chân đau nhói, ngậm miệng lại.

Lúc đến bệnh viện vừa đúng giờ ăn cơm, Đàm Điển đi mua cơm cho Điền Chính Quốc, chỉ có một mình Điền Chính Quốc trong phòng bệnh, ngồi dựa vào đầu giường cúi đầu cầm gì đó đang hý hoáy.
Phát hiện có người đến, Điền Chính Quốc hơi sững sờ, vội vàng nhét đồ trong tay xuống dưới gối đầu.

Kim Thái Hanh chú ý tới hình như là một móc chìa khóa búp bê.

Điền Hàm vào cửa đã nói: "Anh ơi, anh Kim và anh Vương đến thăm anh."

Vương Phục Lương còn mua táo ở cổng bệnh viện, bước tới đặt trên đầu giường của Điền Chính Quốc, lúc trước anh ta nghe Triệu Bàng nói tới chấn động lòng người, còn tưởng là đối phương sắp bại liệt cơ, kết quả nhìn tinh thần của Điền Chính Quốc còn rất tốt.

Kim Thái Hanh cũng cảm thấy như vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng những ngày này hình ảnh gương mặt tái nhợt, cơ thể mềm nhũn của người này ngã vào lòng hắn đau đến nỗi toàn thân run rẩy đã thoáng hiện qua mấy lần trước mắt hắn, bây giờ nhìn thấy người đang dần dần hồi phục, tim Kim Thái Hanh không tự biết rơi trở về một chút.
Điền Chính Quốc trả lời lại chỉ là một tiếng "À."

Vương Phục Lương cũng không để ý cậu lạnh lùng, lại linh tinh lang tang hỏi rất nhiều lời thừa, phần lớn đều được Điền Hàm trả lời.

Hai người họ chiếm cứ vị trí đầu giường, Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể đứng cuối giường, hắn để ý thấy Điền Chính Quốc liếc nhìn mình, sau đó thì tiếp tục làm chuyện của bản thân.

Trước mặt cậu để một quyển ghi chú bìa cứng, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc cầm lấy điện thoại lướt hai lần, lại dùng cái tay lành lặn kia run rẩy viết lên quyển ghi chú.

Cậu đang viết gì?

"Điền Chính Quốc đang viết gì thế?" Vương Phục Lương rất giỏi nghe thấy được thắc mắc trong bụng Kim Thái Hanh.

Không ai trả lời.

"Tính sổ sách."

Bỗng có một giọng nói vang lên ở cửa.

"Hả?" Vương Phục Lương chưa hiểu.
Đàm Điển bưng hai cái bát đi tới, tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Kim Thái Hanh, lại liếc nhìn Điền Hàm sau đó mới trả lời Vương Phục Lương.

"Một công việc thu được bao nhiêu, một ngày có thể vào sổ bao nhiêu, một ngày không đi làm việc tổn thất bao nhiêu, tổng lợi nhuận để ở những ngân hàng khác nhau và trong quản lý tài sản sản phẩm, mỗi ngày có thể có bao nhiêu tiền lãi, lại thua lỗ bao nhiêu tiền."

Vương Phục Lương mờ mịt: "Cái này... có thể tính toán tỉ mỉ như thế à, nhưng tay vẫn chưa khỏi nên nghỉ ngơi trước đi."

"Không thể." Đàm Điển nói như đinh đóng cột, "Một ngày không tính rõ ràng sẽ ngủ không yên."

Vương Phục Lương đần mặt ra.

Kim Thái Hanh không nói gì.

Hắn quay đầu thẳng tắp đánh giá Điền Chính Quốc một lát, phát hiện mặc dù động tác của đối phương khó khăn, nhưng vẫn đắm chìm vào trong tài khoản trước mặt, thậm chí ngay cả cô gái kia nói gì cũng không quan tâm, cúi đầu biểu cảm có loại nghiêm túc và chấp nhất trước nay chưa từng có.
Kim Thái Hanh bỗng nhiên có một suy nghĩ, người này nghĩ đến cách kiếm tiền ở mọi nơi, thật ra chưa chắc cậu thật sự thiếu tiền, mà là... cậu thích tiền?!

Đây là kẻ tham tiền sống sờ sờ mà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro