7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Calliope đẹp quá xá ><

_______________________________-

Tháng hè cuối cùng Harry và Calliope sống ở nhà ông bà Dursley không vui chút nào hết. Đúng là Dudley bây giờ sợ cặp sinh đôi đến nỗi không dám ở chỗ nào có mặt của cặp sinh đôi. Còn ông bà Dursley thì không còn nhốt Harry và Calliope dưới gầm cầu thang nữa, không bắt tụi nó làm chuyện này chuyện kia nữa, cũng không quát thét tụi nó nữa. Thực tế là bây giờ họ không thèm nói chuyện với tụi nó. Nửa sợ nửa giận, họ hành động như thể không hề có sự tồn tại của Harry và Calliope trong nhà họ. Mặc dù về nhiều mặt, điều đó có thề coi như là một sự tiến bộ, nhưng như vậy hoài thì thật là căng thẳng.

Harry cứ rúc trong phòng mình, làm bạn với con cú. Nó đã quyết định đặt tên con cú là Hedwig. Cái tên này nó thấy có trong cuốn Lịch sử pháp thuật. Những cuốn sách giáo khoa mới của nó đều rất thú vị. Nó cứ nằm dài trên giường đọc sách đến khuya, con Hedwig cứ bay xẹt ra xẹt vô cửa sổ tùy hứng. Cũng may là bà Dursley không còn vô phòng nó dọn dẹp nữa, bởi vì Hedwig cứ tha chuột chết về phòng.

Còn Aster thì tỏ vẻ quý tộc lắm. Nhưng nó chơi thân với Hedwig. Aster là con mèo trắng muốt của Calliope

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, Harry lại gạch bỏ đi một ngày trong miếng giấy nó dán trên tường, đếm coi còn lại bao nhiêu ngày nũa thì đến ngày một tháng chín. Vào ngày cuối cùng của tháng tám, tụi nó nghĩ là dù sao cũng nên nói với dì dượng của nó về chuyện nó phải ra nhà ga Ngã Tư Vua vào hôm sau. Harry đi vô phòng khách, nơi cả nhà Dursley đang xem một chương trình đố vui trên ti – vi. Nó tằng hắng để mọi người biết là nó có mặt ở đó. Dudley hét lên một tiếng ghê tởm rồi co giò chạy ra khỏi phòng.

– Dạ... thưa dượng...

Ông Dursley ậm ừ để tỏ cho nó biết là ông đang nghe.

-Dạ... con cần phải đế nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày mai để... để... đến trường Hogwarts.

Ông Dursley lại ậm ừ.

-Dượng cho con quá giang tới nhà ga được không ạ?

Ậm ừ. Harry cho rằng như vậy là đồng ý.

– Cám ơn dượng.

Nó sắp đi trở về phòng thì dượng Dursley mở miệng nói:

-Đi học trường phù thủy mà đi bằng xe điện thì ngô thật à. Mấy tấm thảm thần đem ngâm xà bông giặt chưa khô hả?

Harry không nói gì.

-Mà cái trường đó ở đâu?

Harry sực nghĩ ra điều này lần đầu tiên. Ừ, cái trường ở đâu?

– Con không biết.

Nó móc túi lấy tấm vé mà lão Hagrid đã đưa cho nó. Nó đọc:

-Con chỉ cần đi chuyến tàu rời sân ga số chín ba phần tư vào lúc mười một giờ. Dì dượng nó trừng mắt hỏi:

-Sân ga số mấy?

-Chín – ba – phần – tư.

-Nói chuyện điên khùng! Làm gì có sân ga số chín – ba – phần – tư!

-Vé của tụi con ghi như vậy mà.

-Nào hú, nào sủa, lũ bây có đủ thứ chuyện tào lao điên khùng. Để rồi mày xem.Chúng mày chỉ cần chờ đó mà xem. Được rồi, tao sẽ đưa chúng mày tới nhà ga Ngã Tư Vua. Đằng nào chúng ta cũng đi Luân Đôn ngày mai, chứ không ta chẳng hơi đâu mà phiền lụy.

Cố tìm sự thân thiện, Callope đứng cạnh, hỏi:

-Mai dượng đi Luân Đôn có chuyện gì?

-Đưa Dudley đến bệnh viện để cắt bỏ cái đuôi quỷ quái ấy trước khi nhập học trường Smelting.

Sáng hôm sau, Harry thức dậy lúc năm giờ. Nó hồi hộp háo hức đến nỗi không thể ngủ lại. Nó dậy mặt quần jean vào, vì nó không muốn đi đến nhà ga trong bộ áo chùng phù thủy. Khi nào lên tàu nó sẽ thay ra. Nó dò lại danh sách những thứ cần thiết để nhập trường Hogwarts một lần nữa, để chắc là nó không hề sót một thứ gì. Con Hedwig đã được nhốt cẩn thận trong lồng đóng kín. Xong, nó rinh đồ xuống hành lang và chờ gia đình Dursley thức dậy. 

Còn em gái nó, Calliope-kì-diệu thì mơ mơ màng màng, nhốt con Aster vào lồng, cũng kiểm tra rồi xuống ngồi cùng anh trai.

Hai tiếng đồng hồ sau, 2 cái rương khổng lồ nặng nề của Harry và Calliope được chất lên xe của ông Dursley. Bà Dursley năn nỉ hết lời mới đem được Dudley ngồi bên cạnh Harry. Và chiếc xe chạy.

Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lú mười giờ rưỡi. Ông Dursley chất cái rương của Harry lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho nó. Calliope đang suy nghĩ về về lòng tốt đặc biệt này khác thường này thì ông Dursley đứng khựng lại. Ông ngó các sân ga với nụ cười nham hiểm trên mặt.

-Tới rồi đó hai nhóc. Sân ga số chín..., số mười. Sân ga của mày chắc ở là ở đâu khỏng giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả?

Dĩ nhiên ông Dursley nói hoàn toàn đúng. Có một con số 9 rất lớn bằng nhưa ở trên một sân ga, và một con số 10 cũng rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Và ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác.

Ông Dursley cười nham nhở hơn nữa:Đi học cho giỏi nghen.

Ông bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Harry quay lại và thấy gia đình Dursley đã lái xe đi, cả ba người ngồi trên xe cười ngất. Calliope cau mày.

Miệng của Harry trở nên khô đắng. Nó phải làm gì nữa đây? Nhiều người bắt đầu nhìn nó với ánh mắt trêu cợt, vì nó kè kè con Hedwig. Chắc là nó phải hỏi thăm ai đó.

Nó đón đường một người bảo vệ để hỏi, nhưng không dám nói đến sân ga số chín – ba – phần – tư. Người bảo vệ chưa từng nghe nói đến học viện Hogwarts, và vì Harry không thể nói được là Hogwarts nằm ở vùng nào trên nước Anh, ông ta bắt đầu bực mình, như thể Harry cố tình giả ngây ngốc.

- Anh không nên hỏi đâu, họ là những Muggles, không có phép thuật và họ vẽ nghĩ anh bị điên đó.

Lão Hagrid ắt là đã quên dặn nó điều gì đó, chẳng hạn như kiểu gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái để mở cánh cổng vào Hẻm Xéo. Nó đang băn khoăn không biết có nên rút cây đũa phép ra, gõ vào quầy soát vé nằm giữa sân ga số chín và sân ga số mười không...

Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng nó và nó nghe lóm được vài ba câu họ đang nói.

– ... đầy nhóc Muggle, biết ngay mà...

Calliope quay phắt lại. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry – và họ đều có cú.

Trống ngực đánh liên hồi, Harry cùng em gái lập tức đẩy cái rương theo họ. Họ dừng lại, Harry và Calliope cũng dừng lại, đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con:

Xem coi, sân ga số mấy?

Chín – ba – phần – tư!

Má ơi, con muốn đi...

Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.

Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến. Người đàn bà múp míp nói:

– Fred, tới phiên con.

Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:

Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?

Xin lỗi con, George à.

- Bác ấy nói đúng tên con trai bác mà-Calliope chỉ vô gia đình đó

Đùa tí thôi, chứ con là Fred.

"Đó" Calliope nói

Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được.

Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thất nó đâu nữa. Không có gì xảy ra cả.

Harry đành hỏi thăm người đàn bà múp míp:

Xin phép hỏi bác... Bà đáp.

Chào hai con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh.

Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc. Harry đáp:

Dạ nhưng mà... nhưng mà... con không biết làm sao... làm sao...

Làm sao vô sân ga hả?

Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con là bé trai, đi trước cô bé này đi

Ơ... dạ.

Harry chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào. Trông hết sức chắc chắn. Nó bắt đầu đi về phía đó. Người ta vượt qua mặt nó để đến sân ga số chín hoặc số mười. Nó đi mau hơn. Nó sắp đụng vào hàng rào và thế nào nó cũng bị rắc rối. Tựa người vô cần chiếc xe đẩy, nó dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Hàng rào gần hơn, gần hơn và gần hơn. Nó không thể nào ngửng được nữa rồi. Chiếc xe đẩy chạy muốn vượt khỏi tay nó lôi nó theo. Chỉ còn cách hàng rào một bước mà thôi. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt.

Nhưng điều đó chẳng xảy ra... Harry cứ đẩy xe chạy hoài. Nó bèn mở mắt ra. 

Còn Calliope thì...

Calli-đi lạc-Potter:"..."

Nhưng vấn đề là...Harry đâu rồi? Anh chỉ đi trước nó có một chút thôi mà? Cả cậu bạn Ron đi đằng sau cũng không thấy đâu hết, có lẽ là do đầu ra của từng người đều khác nhau.

Số thời gian còn lại cũng không cho phép con bé đi tìm Harry, phải nhanh chóng lên tàu rồi tìm một khoang vắng người ngồi cho thoải mái.

Nhìn đống hành lý khổng lồ mình kéo theo bên người, Calliope thở dài ngao ngán, nhận mệnh kéo từng chút từng chút một lên tàu, nhưng nó tốn nhiều thời gian và sức lực hơn cô tưởng.

"Cần giúp đỡ gì không?" Con bé quay đầu về phía tiếng nói phát ra, nhìn thấy gương mặt mà cô đã từng gặp ở tiệm may áo chùng hôm ấy."À, đương nhiên rồi. Cảm ơn."Cậu ta rút đũa phép ra, vẩy vài cái, rồi cứ thế lướt qua mặt nó."Đã yểm bùa giảm trọng lượng rồi, nhanh chóng dọn dẹp đống này đi nhé, cô đang chắn đường đấy." Cậu ta nở nụ cười đểu rồi quay đầu đi thẳng.

...

Mẹ, cứ tưởng là một quý công tử phong độ thanh lịch, hoá ra là một thằng đểu.Nhưng ít nhất thì đám bùa chú đó cũng có tác dụng, nâng đồ cũng nhẹ như bâng vậy."Để anh giúp nhé?" Một anh trai nào đó đi tới, tốt bụng nâng đồ lên sắp xếp hộ Calliope. Ảnh thắc mắc:"Đồ của em nhẹ như vậy sao?""Đã được yểm bùa giảm trọng lượng rồi ạ."Anh ta cười:"Thế thì có vẻ như là không cần anh giúp rồi, nhưng đã lỡ giúp rồi thì giúp cho chót, để anh nhấc đồ vào toa cho em nhé."Nhìn đi, đây mới là hoàng tử này."Cảm ơn anh, em là Potter, Calliope Potter."Anh trai đó có vẻ sửng sốt:"Vậy ra em thật sự là Potter. Vậy anh trai em đâu?""Chúng em bị lạc nhau lúc mới vào sân ga, em định tí nữa sẽ đi tìm anh ấy sau.""Ra vậy. À, anh là Cedric Diggory, năm thứ ba, hân hạnh được làm quen.""Vâng"

Trùng hợp...không. Quá là trùng hợp, cái toa tàu ít người nhất hiện tại đã bị chiếm bởi thằng nhóc tóc bạc đểu cáng vừa nãy. Tàu đã bắt đầu xoay bánh, người có chứng say tàu xe như Calliope cũng không dám đứng chần chừ lâu hơn, nhảy vào toa đó luôn. Cũng may là tên nhóc tóc bạc đó không có ý kiến gì.

Nhưng nó đã nhầm. Vài phút sau, cái toa bỗng trở nên đông nghịt người, thêm một cô nàng đỏng đảnh, một công tử trăng hoa lắm lời, một cộng công tóc xám trầm tĩnh và hai thằng béo.Lúc sau hai thằng béo bị đầu bạc đuổi ra khỏi toa, Calliope mới cảm thấy bản thân có thể hít thở."Tao đã sớm nghe tin đồn rằng hai anh em nhà Potter sẽ nhập học năm nay, nhưng tao không ngờ bản thân còn được ngồi cùng toa ngay ngày đầu tiên đấy. Hân hạnh, tao là Pansy Parkinson."

"Blaise Zabini, thưa tiểu thư xinh đẹp. Bất cứ khi nào nàng cần người hộ tống, hãy nhớ đến ta."

"Không cần, cảm ơn" Calliope cúi đầu

Những người trong khoang cậu ta che miệng cười đểu. Tên đầu xám kia ngắn gọn:
"Theodore Nott, hân hạnh"

Thằng đầu bạc kia chắc là Malfoy mà gặp bữa trước. Malfoy, một trong những dòng họ phù thuỷ thuần chủng danh giá mà nó đã tìm hiểu được từ trong đống sách mà cô mua về. Thảo nào, mỗi một hành động của tên này đều mang lại cảm giác rất ngay ngắn, quy củ, đến cả cách nói chuyện dù hơi ngạo mạn nhưng vẫn thấy được kiểu cách của quý tộc ở trong đó.

Thế giới phù thuỷ...vẫn thật là cổ kính. Họ sống như những con người ở thế kỷ trước vậy, đồ vật tân tiến một chút cũng không có. Muốn nói chuyện thì chỉ có thể gặp mặt hoặc đợi truyền thư, không có nổi một cái điện thoại để liên lạc tầm xa.

"Cơ mà, anh trai mày đâu, nếu không có Draco, theo hay tên Blaise này thì tao cũng ghét đi một mình lắm"

"Chả biết, chắc lạc rồi"  Calliope thở dài ngao ngán

Một lúc sau, người bán hàng với một đống bánh kẹo phù thuỷ quái dị đi qua, toàn là những thứ mà Elysia chưa từng nghe thấy bao giờ. Thứ bánh kẹo ngon nhất mà cô từng ăn chỉ có chocalate Willy Wonka trấn lột được từ tay mấy thằng bạn của Dudley.

Vì sự tò mò nên cuối cùng con bé đã mua thử mỗi loại một cái, Pansy ở bên cạnh thì hứng thú bừng bừng giới thiệu về từng loại cho cô, tiện thể ăn ké vài món, mặc dù trông cô nàng có vẻ chẳng thích thú gì lắm, có lẽ là ăn cho đỡ nhạt mồm."Ồ, cái này là kẹo Bertie Botts, nó có nhiều vị lắm. Vị chocolate, bơ, dâu tây nè..."Blaise tiếp lời:"Còn có cả vị ráy tai, dịch nôn và đủ thứ kinh tởm khác nữa. Cậu nên thử đi, test độ may mắn của bản thân xem thế nào."Calliope mang theo tâm tình hồi hộp lo lắng muốn chết chỉ vì thử một cái kẹo, tại sao thế giới phù thuỷ lại mất công tạo ra những thứ khó hiểu như thế này nhỉ? Cứ làm đồ ăn ngon không được sao, còn phải thêm mấy thứ quái dị này vào?Cả toa nín thở chờ xem vận may của Calli, liệu cô sẽ may mắn ăn được vị ngon, hay là mấy cái thứ kinh khủng mà Blaise vừa nêu ra?

Nhưng vừa ăn được một miếng thì....

Mọi người trong khoang nhìn con bé trước mắt. Mái tóc đỏ quặng, gương mặt trắng bệch, hân cả thế giới. Cứ như ai nợ nó 1000 gellaon vậy.

"Vị gì vậy" Pansy hỏi nó

"Chocolate đắnggggg" 

"Mày ghét đắng à, Cal-Potter?" Cậu bẹn Theodore Nott nhìn con bé trước mắt hỏi

"Ừ, tao-cực-kì-ghét-đắng" Calliope vẫn giữ gương mặt hận cả thế giới trả lời.

"Chocolate đắng  ngon mà, khẩu vị của mày kém quá Potter." Pansy cười nhạo.

Nếm phải vị sầu chocolate đắng, Calliope cũng chẳng còn tâm trạng tám chuyện nữa, dần dần sa vào giấc ngủ, chuyện gì xảy ra xung quanh cũng chẳng thèm quan tâm.

Lúc nó tỉnh lại thì thấy Malfoy ngồi một chỗ, mặt đen xì:

"Mày sao vậy, Malfoy" Calliope hỏi cho có lệ

"Nó đi làm quen với anh trai mày rồi-"

" Bị từ chỗi phũ phàng luôn" - Pansy Parkinson cười đểu

"Trời" Calliope giựt khóe mắt

"Mà, tụi mình đi thay đồ thôi, Potter, sắp đến trường rồi" 

"Ok~"

Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

Bụng dạ Calliope nôn nao vì hồi hộp. 

"Hồi hộp hả, Potter ?" Theodore Nott hỏi con bé

Nó liếc cậu chàng nhà Nott, rồi hật nhẹ đầu.Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Pansy và Calliope rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. 

"Anh hai"

Calliope vui vẻ ùa lại chỗ Harry đang đứng cạnh Hagrid. 

Mò mẫm, loạng choạn, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc.

Cả đám im thin thít. Neville thằng nhỏ làm mất cóc, chi dám thút thít một hai lần.

Hagrid ngoái đầu ra sau, nói:

Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay.

Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền. Còn Calliope ngồi cùng Parkinson, Nott và Malfoy.

– Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên:

À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không? Neville mừng rỡ giơ tay ra:

Trevor!

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

– Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro