Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, tại bệnh viện.
Mộc Lam từ từ mở mắt, trong phòng dường như trắng xoá. Mắt cô mờ mờ nhìn dáo dát xung quanh. Đầu óc dần dần được định thần lại. Bóng dáng quen thuộc kia dường như đang mệt mỏi tại ghế sopha. Cô nhìn chằm vào anh, nhìn anh thật lâu. Thật may, cô không bị ảo giác, đó là anh, đích thị là anh. Mở mắt ra người đầu tiên cô chỉ muốn gặp đó là anh.

Mộc Lam tự hỏi, anh có sao không sau khi sự việc đó? Lúc cứu cô, anh va chạm rất nhiều, còn hít phải khói. Sức khoẻ anh ổn chứ? Cô ngủ bao lâu? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến mình.

Mộc Lam cố gắng ngồi lên, cô mang theo chai nước biển bên mình, tiến lại gần nơi anh đang ngủ. Không một cái chăn nào cả, anh lạnh cả đêm sao? Mộc Lam ngồi xuống cạnh anh, nhấc đầu anh lên đùi cô. Cô ngắm nhìn anh thật lâu rồi đôi khi còn bất giác mỉm cười. Anh đẹp thật sự. Cô ngại đỏ mặt khi nhìn vào bờ môi quyến rũ kia. Bất giác hôn nó. Nếu Tô Thiên Kỳ tỉnh dậy, chắc chắn cô sẽ độn thổ mất. Rồi cô trở mình nằm xuống cạnh anh, ôm anh ngủ trên chiếc ghế sopha nhỏ bé.

6h sáng, Tô Thiên Kỳ thức giấc. Anh ngạc nhiên khi thấy người con gái của anh không phải nằm trên giường bệnh mà đang ôm anh ngủ trên chiếc ghế sopha này. Cô tỉnh từ lúc nào? Nhìn người con gái trong lòng đang ngủ say, lòng anh rất đỗi yên bình. Không muốn đánh thức giấc ngủ ấy, anh lặng lẽ nằm yên để cô có thể ngon giấc.

"Ưm... Kỳ." Tiếng nói ngái ngủ.
"Ngủ ngon không?" Anh nhìn cô mỉm cười.
Mộc Lam cười chúm chím vùi mặt vào trong lòng ngực săn chắc.
"Em đã khoẻ?" Tô Thiên Kỳ lo ngại.
"Em khoẻ."
"Được, vậy chúng ta đi kiểm tra."
"Kiểm tra?"
"Đúng vậy, anh muốn xác minh một điều."
Lập tức anh bế cô lên đi một mạch đến phòng bác sĩ.
"Lập tức siêu âm cho tôi." Nhìn nữ bác sĩ, anh chỉ thằng vào máy siêu âm.
"V..vâng thưa giám đốc Tô." Nữ bác sĩ bất ngờ với hành động của anh.
"Kỳ, sao phải siêu âm?" Mộc Lam khó hiểu.
"Anh muốn kiểm tra một thứ." Anh nhìn cô yêu chiều.
Mộc Lam trong lòng rối bời, vì mới ngủ dậy chưa kịp định thần anh đã bế cô đi thẳng vào trong này. Bụng cô có vấn đề sao? Sao cô không biết?
Một dung dịch chất lỏng được thoa lên vùng bụng của Mộc Lam, cảm giác ướt lạnh cùng máy siêu âm đang di chuyển khiến cô rất buồn cười.

"Chúc mừng ngài, thai nhi đã được 6 tuần, phu nhân nên chú ý, hiện thai nhi có dấu hiệu bị yếu nên cần phải cẩn thận, không nên hoạt động mạnh hay quá sức, tốt nhất nên tịnh dưỡng và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu để thai nhi có thể phát triển khoẻ mạnh." Nữ bác sĩ bình thản báo tin vui.

"Th..thai..nhi." Mộc Lam ngạc nhiên nhìn Tô Thiên Kỳ.
"Lam Lam, em nghe thấy chứ, tiểu bảo bảo của chúng ta." Tô Thiên Kỳ yêu chiều.
"Kỳ... em có thai?" Cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
"Phải, Lam Lam của anh đang mang tiểu bảo bảo của chúng ta." Anh nắm tay cô.
"Thật??"
"Là sự thật thưa Tô phu nhân. Cô đã mang thai được 6 tuần. Có thể do cơ địa của từng người mà khi bắt đầu mang thai không có triệu chứng ."
Mộc Lam sờ tay lên bụng. Bụng phẳng lì vì thai nhi còn quá nhỏ. Cảm giác lân lân không thể tả được. Cô chỉ biết nhìn xuống cái bụng nhỏ vuốt ve và rồi nước mắt từ trong sự hạnh phúc mà tuông rơi.
"Lam Lam cảm ơn em." Anh nắm lấy bàn tay đang xoa cái bụng nhỏ kia. Yêu chiều hôn lên trán cô và thì thầm 5 chữ mà dường như cả đời này anh chỉ dành cho cô.
Nữ bác sĩ bắt gặp tình huống đôi vợ chồng này cô cũng hạnh phúc lây.

Sau khi siêu âm xong, anh không cho cô xuống giường, đi đâu anh cũng bế cô. Khi nghe bác sĩ bảo không nên vận động mạnh, Tô Thiên Kỳ một mực cũng không cho cô động đến tay chân. Mọi việc xung quanh cô anh đều làm tất.

"Lam Lam, nghe anh."
"Việc này em có thể tự mình làm, anh.... đừng có quá đáng." Mộc Lam giận dỗi.
"Anh chỉ lo cho em."
"Em cảm thấy bản thân rất tốt, không cần đến việc... tắm ... mà phải nhờ đến anh." Mộc Lam mặt đỏ bừng.
"Em sẽ không ngã?" Tô Thiên Kỳ lo lắng.
"Sẽ không."
"Được, không được khoá cửa, nếu xảy ra chuyện anh lập tức vào trong."
"Anh.... biến thái."
"Em nên cảm ơn vì anh chỉ biến thái với một mình em."

Tô Thiên Kỳ lo lắng quá mức qui định. Ngay cả việc tắm anh cũng muốn quản cô. Anh lo sợ nhà tắm trơn trợt khiến cô bị ngã, tình hình lại có thêm bảo bảo nên nỗi lo lắng lên đến trăm ngàn lần.

Từ khi Mộc Lam mang thai, anh gần như thu xếp công việc một cách nhanh chóng nhất để có thể trở về nhà với cô. Đương nhiên, Mộc Lam chắc chắn sẽ bị CẤM TÚC không cho đi làm. Mỗi ngày cô chán nản chỉ biết trò chuyện cùng các người hầu trong nhà, cô muốn  làm việc quét dọn mọi người cũng đều không cho. Họ nghe theo lời dặn của Tô Thiên Kỳ, nhất mực phải đảm bảo an toàn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#langman