Bắt cóc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ đã có tín hiệu, tiểu thư đang cách chúng ta 30km về phía Tây."
"Nhanh chóng chuẩn bị xe và người, ta muốn bắt sống bọn đã dám bắt cóc Lam Lam."
Tô Thiên Kỳ giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nay lại loé lên tia lửa chết chóc. Điên thật rồi, tốt lắm các người rất tốt dám động vào người của Tô Thiên Kỳ. Đoàn xe màu đen nhanh chóng rời khỏi biệt thự đến phía Tây nơi Mộc Lam đang bị đưa đi.

"Khốn khiếp, con đàn bà điên."
Một tên áo đen bị Mộc Lam cắn tay chảy máu.
*chát*
"Con mụ điên."
Một cái tát đáp thẳng xuống gò má của cô.
Thay vì tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc, khuôn mặt Mộc Lam chỉ lộ lên vẻ khinh thường, kinh tởm.

"Con bé ngoan ngoãn, nếu như Tô Thiên Kỳ không hống hách với ta thì ngươi đâu có kết cục này." Giật ngược tóc của Mộc Lam, phu nhân Thomas nói.
"Hống hách? Đó là cách nói của một kẻ ganh tị sao?" Cô biết rõ sau sự việc đó, Mộc Lam cũng đã tìm hiểu được vì sao Tô Thiên Kỳ lại không muốn hợp tác cùng vợ chồng Thomas và cô cũng biết rõ, gia thế danh vọng hiện nay Tô Thiên Kỳ có được, phu nhân Thomas cũng rất muốn được chạm tới.
*chát* cái tát thứ 2 rơi trên mặt Mộc Lam. Phu nhân Thomas ra tay khiến dòng máu trong miệng trào ra.
"Nên biết mình đang trong hoàn cảnh nào rồi hãy mở miệng. Ngốc nghếch."
"Người ngu là bà. Một phu nhân quyền lực hôm nay trở nên gần như trắng tay và rồi vì tham vọng lại bắt cóc một người. Bà nói xem nếu tôi chết sẽ được lợi gì cho bà hay là chỉ mang thêm tội danh kẻ giết người." Mộc Lam mạnh mẽ nói lên từng chữ một.
"Câm miệng, thứ bần tiện như mày không có quyền phán xét ta. Mau chóng bịt mắt và mồm nó lại." 2 người áo đen dùng dây siết chặt vào cổ tay sau đó dùng băng keo quấn miệng và kế tiếp là dùng khăn bịt mắt.

Không một cách chóng cự, mặc cho bọn tiểu nhân muốn làm gì thì làm. Cô tin chắc Tô Thiên Kỳ sẽ đến cứu cô. Phu nhân Thomas thật vô sỉ.

"Tô Thiên Kỳ, để xem mày còn hống hắch xem trời bằng vung hay không. Hôm nay ta sẽ cho nữ nhân của mày tàn phế."
Chiếc xe chở Mộc Lam nhanh chóng tiến về cánh rừng phía Tây, nơi đó có một căn biệt thự đã bỏ hoang. Những người áo đen mang Mộc Lam vào trong. Cô và phu nhân Thomas đều vào trong một căn phòng lầu 3.

"Mau mang bản hợp đồng ra đây." Phu nhân Thomas ra lệnh.
Mộc Lam suy nghĩ, bản hợp đồng nào????
"Dùng tay nó lăn vào tờ giấy này."
Cô không biết có bản hợp đồng gì, hơn hết bị bịt mắt cô càng không hiểu. Nhưng dù gì hợp đồng cũng là một thứ giết người gián tiếp, không biết nội dung của nó ra sao nhưng phải cố gắng không được có dấu vân tay.
Mộc Lam cố gắng chống lại 2 tên áo đen nhưng làm sao sức phụ nữ có thể mạnh hơn đàn ông. Bị cưỡng ép dấu vân tay in trên tờ giấy.
"Haha hay lắm, Tô Thiên Kỳ mày chết chắc."

"Thưa phu nhân, Tô Thiên Kỳ đang ở đây."
"Cái gì? Sao có thể?" Hoảng sợ.
"Họ đang ở phía dưới, chúng ta mau tẩu thoát."
"Mộc Lam, ngươi thật may mắn không bị tàn phế vì ta chẳng đủ thời gian. Nhưng ta sẽ cho ngươi biến mất đau đớn và mãi mãi." Nói xong Phu nhân Thomas đổ những thùng xăng bên cạnh tràn ra khắp căn nhà. Ngửi được mùi xăng nồng nặc, Mộc Lam bất giác lo sợ, chẳng những tính mạng của cô mà còn cả Tô Thiên Kỳ sẽ nguy hiểm. Anh ấy đang trong toà nhà nhà.
"Bé cưng, hãy hưởng thụ." Vuốt ve gương mặt của Mộc Lam, phu nhân Thomas cùng đồng bọn nhanh chóng xuống lầu.

Rất kịp lúc, vừa ra khỏi nhà đã bị thuộc hạ của Tô Thiên Kỳ bắt gặp, cả hai bên xảy ra xô xác.
"Bắt sống mụ kia cho ta." Tô Thiên Kỳ giận dữ bẻ gãy cánh tay của một tên áo đen.
"Mụ thật to gan, dám động vào người của Tô Thiên Kỳ ta." *chát*
"Haha một lát nữa thôi nơi này sẽ trở thành tro bụi và ta sẽ có được thứ mình muốn. Haha."
TRO BỤI??? Cháy sao, Mộc Lam, Mộc Lam của anh.
Đôi chân săn chắn nhanh chóng chạy đến bên Mộc Lam.
"Lục soát, tất cả mau lục soát, phải tìm bằng được Mộc tiểu thư." Bách Cừ thấy hành động vừa rồi của Tô Thiên Kỳ, anh biết chắc chắn mụ ta sẽ giấu người.

*bừng...bừng...bừng* ngọn lửa từ từ được bốc cháy. Trong phòng giờ chỉ còn lại Mộc Lam. Cô bị cột chặt vào một cây cột, miệng và mắt đều bị bịt kín, sác xuất Hy vọng sống chỉ là 1%. Nhưng cô vẫn tin, tin rằng anh sẽ tìm được cô.

*nóng...nóng quá* hơi nóng của ngọn lửa ngày một gần đến cô nên cô có thể cảm nhận được nó sẽ chạm vào cô bất cứ lúc nào.
Mũi cô bị hít phải 1 lượng khói khiến đầu óc cô quay cuồng nhưng tự nhủ phải thật tỉnh táo.

"Lam Lam, em ở đâu? Lam Lam, mau lên tiếng." Giữa những đám khói mù mịt anh cùng những thuộc hạ tìm kiếm Mộc Lam. Dù chỉ còn một chút hy vọng nhỏ anh nhất định cũng sẽ không bỏ sót.
"Ưm..ưm..." Mộc Lam nghe được tiếng kêu của Tô Thiên Kỳ lập tức dùng chân đập mạnh xuống sàn gỗ để tạo ra âm thanh. Dù âm thanh không đủ mạnh nhưng đó cũng sẽ là nguồn sống mà cô hy vọng cuối cùng.

Ngoài đây tiếng đổ nát, tiếng lửa cháy ngày một lớn, hầu như âm thanh bên trong không hề vọng ra. Như có linh cảm, anh mở cánh cửa phía cuối hành lang. Một luồng khói xám dày đặc mịt mù nhanh chóng tuông ra ngoài. Len lỏi vào trong, một hình ảnh ngay trước mắt mờ mờ ảo ảo xuất hiện.
"Lam Lam." Anh hét lớn vì vui mừng.
Chạy thật nhanh đến bên cô dùng khăn ướt bịt mũi cô tránh cô hít khói đến ngạt thở. Sau đó cỏi trói và bịt mắt miệng ra khỏi người cô. Bế cô lên người, Tô Thiên Kỳ dùng tất cả sức lực chạy thật nhanh ra ngoài. Thương tích trên người anh cũng không ít, nhưng anh mặc kệ, hiện tại Lam Lam của anh mới quan trọng nhất.
5 phút sau khi rời khỏi căn nhà, căn nhà hoàn toàn bị đổ nát và cháy lớn.

"Lam Lam... nghe anh nói không? Lập tức đên bệnh viện nhanh." Tô Thiên Kỳ ẵm người con gái trên tay đã ngất lịm, vì mệt, vì khói.
"Dạ."
Chiếc xe Cadillac nhanh chóng chạy đến bệnh viện quốc tế A.
Bách Cừ đã sắp xếp tất cả giờ đây các bác sĩ chỉ chờ người đến.

"Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu." Một vị bác sĩ trung niên lên tiếng.
Tô Thiên Kỳ quần áo xốc xệch, tro bụi, một vài chỗ rách. Anh chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Bộ dạng này Bách Cù lần đầu tiên anh được chứng kiến.
"Cô ấy sẽ không sao." Bách Cừ xót xa cho bạn mình.
"Chắc chắn là như vậy." Anh đáp trả thờ ơ. Tâm trí anh giờ đây đặt hoàn toàn vào phòng cấp cứu.

30 phút sau.
"Cô ấy đâu?" Tô Thiên Kỳ thấy cửa phòng cấp cứu được mở ra. Mừng rỡ hỏi ngay người bác sĩ.
"Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh. Mộc Tiểu Thư vì hít phải khói dẫn đến đầu óc choáng váng nên ngất xĩu. Không quá nghiêm trọng nhưng nếu lượng khói hít phải quá lớn sẽ ảnh hưởng lẫn thai nhi. Giám đốc Tô có thể vào thăm bệnh nhân. Cáo từ."
Lập tức Tô Thiên Kỳ đến ngay phòng bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Mộc Lam, cô ấy đang ngủ. Quá mệt mỏi chăng? Hình ảnh yên bình làm anh an tâm đến lạ. Từng bước lại gần người con gái anh mặc nguy hiểm để tìm thấy, giờ đây đang say giấc.

Cánh cửa được Bách Cừ mở ra.
"Cậu không phải quá phấn khích rồi sao?" Bách Cừ chọc ghẹo.
"Cô ấy không sao. Tôi đã chắc chắn như thế." Tô Thiên Kỳ mệt mỏi ngồi xuống sopha.
"Haha, cậu sắp phải có thêm trọng trách mới nên không thể không phấn khích."
"Trọng trách?"
"Cậu không nghe rõ lời bác sĩ sao?"
"..." Tô Thiên Kỳ nhìn chằm chằm Bách Cừ.
"Giám đốc của tôi ơi, cậu bị điếc rồi."
"Điếc?" Anh nhếch mắt nhìn thẳng vào Bách Cừ.
"Haha. Thật là. Tô Thiên Kỳ giám đốc của tôi, cậu sắp làm cha. Đã nghe rõ chưa?"
"L..làm C..Cha..." Tô Thiên Kỳ anh ấp úng.
"Haha phải, ngày mai cậu có thể xác minh." Nhìn vẻ mặt không biết gì của Tô Thiên Kỳ anh nhịn cười không nổi.
"Hahaha tôi làm cha, Lam Lam và tôi đã có con, hahaha. Cảm ơn cậu bạn tốt. Giờ thì có thể ra ngoài."
"Cậu... thật quá đáng, tôi vô phúc mới làm bạn với tên như cậu." Bách Cừ bị phũ phàng lập tức đi ra khỏi phòng.

Tô Thiên Kỳ vui mừng khôn xiết anh nắm tay Mộc Lam, anh đợi ngày mai cô tỉnh dậy anh sẽ nói về Bảo Bảo cho cô nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#langman