Real Linh Long [ Trao đổi đồng giá ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Trương Cửu Linh x Vương Cửu Long

Tác giả: ao3 tongluo





Guess who's back?

It's me.
😭😭😭









—--------------------------------





Sau khi trở về từ nhà của Mạnh Hạc Đường, Trương Cửu Linh cảm thấy có gì đó không ổn với Vương Cửu Long.

Thằng nhóc chán nản suốt trên đường đi, tới cả khi về đến nhà cũng không có tâm trạng tốt. Trương Cửu Linh nghĩ nghĩ, và nghĩ mãi cũng không hiểu.

Chơi game trong phòng khách với Châu Chiu Chiu cả buổi chiều, sao lại khiến đứa trẻ này mắc chứng tự kỷ rồi?

"Nam Nam? Có chuyện gì sao?"

Trương Cửu Linh khịt mũi, vuốt mái tóc của Vương Cửu Long. Kể từ khi Vương Cửu Long cạo tóc ngắn, anh rất ít khi cảm thấy thế này. Mãi mới mọc dài hơn một chút. Sờ cũng thoải mái hơn nhiều.

Rốt cuộc, Trương Cửu Linh thích nghịch tóc của Vương Cửu Long nhất khi đặt cậu nằm dưới người anh, sau đó nhìn vào đôi mắt ướt át của Vương Cửu Long và kéo khoảng cách giữa cả hai thành không kẽ hở .

Khi đang cố gắng nuốt nước bọt kìm nén, anh sẽ vuốt tóc đối phương để bày tỏ sự khen ngợi của mình.



Vương Cửu Long mím môi ngồi ở trên sofa, xoắn xuýt từng chút nắm lấy vạt áo len, cảm giác được sư huynh đưa tay đặt ở trên đầu mình, không khỏi ngửa cổ lên xoa xoa,

"Lão đại..."

Yoo, âm thanh này.

Ngay khi Vương Cửu Long vừa mở miệng, Trương Cửu Linh có thể biết rằng thằng nhóc này chắc chắn vừa gây chuyện, và bây giờ đang cố tỏ ra quyến rũ nũng nịu.

Đôi môi vốn đã hồng nhuận sau khi bị cắn lại càng thêm xinh đẹp, Trương Cửu Linh ngồi bên cạnh Vương Cửu Long, qua cầu rút ván, nắm lấy gáy đối phương hôn tới.

Vương Cửu Long ngoan ngoãn há miệng để cho đầu lưỡi của Trương Cửu Linh đi vào.

Cậu thích được Trương Cửu Linh hôn như thế này, không phải kiểu ma sát hời hợt, mà dây dưa trên bề mặt da thịt, bị mút nhẹ để lại cảm giác ngứa râm ran.

Bằng chứng rằng chính mình được Trương Cửu Linh yêu thương.



Hai người quấn lấy nhau một lúc mới tách ra. Trương Cửu Linh không rời bàn tay đang đặt sau gáy Vương Cửu Long, ở vị trí này cọ chóp mũi của hai người vào nhau,

"Nói cho anh biết đi."

Vương Cửu Long lật người ngồi lên Trương Cửu Linh, cằm tựa trên vai anh, để Trương Cửu Linh có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt mình bây giờ.

Kiểu như đồ nhỏ mọn...

Vương Cửu Long biết nếu nói ra nguyên nhân không vui, Trương Cửu Linh nhất định sẽ gọi cậu như vậy.

"Em thấy Lão Châu có một chiếc khăn quàng cổ."

Một giọng nói khàn khàn truyền đến sau tai anh,

"Ảnh nói Mạnh ca tự đan cho anh ấy."

Các diễn viên nói tướng thanh không giỏi lắm ở điểm này. Họ muốn nói điều gì đó khi họ nghe thấy mọi thứ.

Trương Cửu Linh vỗ lưng chú chó đang nằm trên người anh.

"Đồ ấu trĩ, có chuyện gì, muốn anh trai lấy cho cậu quần len nữa à?"

"Ca!"

"Được rồi, được rồi, anh đan cho em."



Nếu hỏi Trương Cửu Linh không thể chịu đựng được điều gì nhất, thì đó hẳn là Vương Cửu Long vặn vẹo và làm nũng trên người anh, gọi anh một cách nhẹ nhàng pha chút giận dỗi, gần như khiến anh muốn cho đi bất cứ điều gì cậu muốn.

Không phải chỉ là một cái khăn quàng cổ sao, chỉ cần học dệt là được, không thể để cho con trai nhà mình thua con nhà người ta được.



Sau khi xem video V+ của Mạnh Hạc Đường vài lần, cuối cùng cũng hiểu ra nó bắt đầu như thế nào. Trương Cửu Linh đang loay hoay với quả bóng len và muốn thắt mẹ 1 nút tự treo mình lên. Anh đã xem đến chán và muốn buông thiên ngôn vạn ngữ không nên nghe rồi, chôn cái video này đi!

Còn chờ bước tiếp theo làm gì, đúng vậy, đến nhà Mạnh Hạc Đường tự mình học hỏi cho lành, đương nhiên, nên tránh nếu Châu Cửu Lương ở nhà. Nếu không Vương Cửu Long lần sau đến chơi rất có thể sẽ bị cười nhạo.

Mặc dù chơi cùng nhau là ám chỉ Châu Cửu Lương ngồi bên cạnh và gảy tam huyền, và Vương Cửu Long ngồi trên sàn chơi game, cũng không biết ai đã mua máy chơi game tới nhà Mạnh ca.







Chiếc khăn cuối cùng cũng đã hoàn thành...

Trương Cửu Linh đẩy khung gương, nhìn toàn bộ chiếc khăn, ừm thật hoàn hảo, còn đan kiểu xương cá, sợ rằng Vương Cửu Long nhận được sẽ quỳ xuống, bổ sung một câu:

"Tạ chủ  long ân. ."

Phi phi phi, nhanh chóng loại bỏ hình ảnh Vương Đại Nam trang nữ trong đầu đi.

Vương Cửu Long không có ở nhà, vì vậy anh đang rối rắm quyết định xem nên làm thế nào đây.

Thấy đống hỗn độn trong tay quá khác biệt, anh không nỡ lấy ra. Ngay cả khi Vương Cửu Long muốn đeo nó ra ngoài, anh cũng không có chút mặt mũi đó.

Trương Cửu Linh trầm ngâm, tại sao anh ta phải cho nó đi, phải không?



Vì vậy, khi Vương Cửu Long nhận được chiếc khăn này vào ban đêm, Trương Cửu Linh mới có tâm trạng tốt mà thắt một chiếc nơ.

So với những thứ khác, chiều dài lại vừa đủ.

Trên thực tế, hai người họ hiếm khi chơi như thế này.

Thứ nhất, Vương Cửu Long làn da non nớt, hơi dùng sức liền có thể để lại vài vết bầm tím.

Thứ hai, Vương Cửu Long có tay chân dài và sức mạnh tuyệt vời. Sau khi mở nó ra, Cửu Linh đã lo lắng đến mức không thể chịu đựng được, còn Trương Cửu Linh cảm thấy đau khổ khi hai chân tê liệt.

Khi chọn màu, Vương Cửu Long chọn đi chọn lại, cuối cùng mua màu đỏ, dù sao cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi.

Đừng nói, màu này quả thật rất hợp.

Làn da trắng như kem để trần trụi với không khí, ngoại trừ chiếc khăn đỏ buộc quanh gót chân. Hai chân bị Vương Cửu Long tự mình tách ra, treo trên khuỷu tay của anh , liếc mắt một cái liền lộ ra cảnh vật phía dưới.

Trương Cửu Linh đưa tay và nhét món đồ chơi rung trở lại. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ không che đậy của túi khóc nhỏ như mong muốn. Một bên thầm ngưỡng mộ nó một lúc, và chặn lỗ nhỏ ngăn Vương Cửu Long xuất tinh.

Bây giờ Vương Cửu Long không động nổi.

Ngoại trừ được mở rộng, Trương Cửu Linh đã không chạm vào cậu cả ngày hôm nay. Cậu nghĩ rằng chính mình sẽ đùa giỡn cả ngày hôm nay, thậm chí còn không được bắn ra khi đến lúc.

Trước khi Vương Cửu Long giãy giụa, Trương Cửu Linh đã đè ép cướp đoạt đầu lưỡi của người dưới thân.

Như thể dốc cạn hơi thở cuối cùng trong cuống phổi, như thể sẵn sàng bỏ mạng nơi đây, đợi đến khi Vương Cửu Long qua khỏi thời kỳ chịu lửa mới rời bỏ làn nước long lanh trên đôi môi mà anh vừa tàn phá.

Trương Cửu Linh thẳng lưng, quỳ xuống trước mặt Vương Cửu Long, quanh quẩn ở nơi có thể tiếp nhận anh, có thể cảm nhận được sự rung động của cỗ máy nhỏ đang hoạt động bên trong. Trương Cửu Linh xấu xa đẩy hông,

"Cứ như vậy đi vào?"

Mặc dù biết Trương Cửu Linh không thể làm như vậy, nhưng Vương Cửu Long vẫn là sửng sốt,

"Như vậy... sẽ không lấy ra được..."

"Này..."

Tiểu ngu ngốc, chỉ là hù dọa ngươi mà thôi, Trương Cửu Linh lấy ra vật nhỏ còn đang kêu vrh vrm, thừa lúc nơi đó còn đang co rút, liền xông thẳng vào.

Nơi đó đã được mở rộng, chưa kể nó đã được sử dụng bởi món đồ chơi đó quá lâu. Cho dù Trương Cửu Linh đi thẳng vào như vậy cũng không làm Vương Cửu Long bị thương, nhưng trải nghiệm điểm nhạy cảm trực tiếp bị tấn công cũng quá sảng khoái đi.

Khăn choàng quanh chân được cởi ra, hai tay Vương Cửu Long bị trói trên đầu,

"Nam Nam, khăn quàng cổ anh đan xong cho em rồi, có phải nên cho anh phần thưởng không."

Vương Cửu Long cố gắng hết sức để phớt lờ bàn tay nghịch ngợm trên ngực mình, nheo mắt khó nhọc nhìn Trương Cửu Linh.

Khi anh đang từ từ ra vào liền siết thật mạnh. Thấy vẻ mặt Trương Cửu Linh thay đổi, cậu mới cắn môi dưới,

"Ừ. ...Lão đại... Em đang trả tiền, phải không?"

Phi.

Trương Cửu Linh không nói nhảm, nhanh chóng đâm vào cơ thể bên dưới.

Đêm nay đã thu đủ, nhưng chiếc khăn này có vẻ còn hữu ích vào lần tới.









---------





Sau đó, khi đến nhà Mạnh Hạc Đường, Vương Cửu Long không nhìn thấy khăn quàng cổ của Châu Cửu Lương nữa, liền nghiêng người tới,

"Khăn quàng cổ của anh đâu?"

Châu Cửu Lương đang chọn cam cho Mạnh ca,

"Đem giặt rồi."

Vương Cửu Long hàm ý nói: "Hiểu rồi".



Hiểu cái gì?

Châu Cửu Lương đặt cam vào đĩa và mang đi.

Lần cuối ra ngoài đã vô tình làm rơi chúng xuống sàn. Mạnh ca nói rằng ngay cả khi nhặt chúng đủ nhanh thì vẫn sẽ có vi khuẩn, vì vậy đã đem đi giặt.



Châu Cửu Lương nheo mắt nhìn Vương Cửu Long đang quay lưng về phía mình chơi game,

"Có chuyện gì sai sai ở đây."











end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro