Real Linh Long [Drowning in ur eyes ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cửu Linh x Vương Cửu Long

Tác giả: Soil ao3

Happy birthday Cửu Linh ei 🎂🎉🎊🎁



—--------------------------------





Vương Cửu Long tùy ý lau mái tóc ướt, nước chảy từ mặt trượt xuống cổ, nửa chừng thì bị khăn tắm ngăn lại.

Cậu thản nhiên lấy một chiếc quần to, mặc vào và đi ra ngoài với nửa thân trên trần truồng.

Trương Cửu Linh ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, anh ngẩng đầu nhìn Vương Cửu Long, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.

Đứa trẻ không vui lắm, cúi xuống muốn giấu điện thoại đi để không ai nhìn thấy. Trương Cửu Linh nghiêng đầu và đẩy tay cậu ra,

"Đừng làm phiền."

"Đừng nhìn điện thoại, nhìn em đi."

Giọng nói gần như quyến rũ trắng trợn của Vương Cửu Long khiến Trương Cửu Linh nổi da gà.

"Anh xem cái gì đấy?"

Trương Cửu Linh vẫn không nhìn lên, cậu tự hỏi chiếc điện thoại này có gì tốt.

"Nhìn đi, trông đẹp chứ."

Trương Cửu Linh đưa điện thoại lên, trên màn hình là Vương Cửu Long trong chiếc trường bào đỏ.

Mái tóc húi cui trông tốt hơn mong đợi, người trong ảnh nhìn anh trai mình với nụ cười trên môi, giống như một kẻ ngốc nhỏ. Nếu có một âm thanh từ trong bức ảnh này, tôi sợ nó sẽ nói lên suy nghĩ của Vương Cửu Long, sư ca của cậu thật đẹp.

Đứa trẻ đột nhiên cảm thấy tốt hơn. Tâm trạng của đứa nhóc luôn giống như thời tiết mùa hè, cậu sẽ vui vẻ trong một khoảnh khắc, và ngay sau đó lại không vui, rồi lại sẽ rất vui khi được anh trai khen ngợi. Đứa trẻ nhìn anh trai mình với một nụ cười, và cuối cùng Trương Cửu Linh không nhịn được,

"Đang nghĩ cái quỷ gì?"





Bảy giây ký ức.

"Không muốn ngủ thì phải trả lời cho đúng?"

Đứa nhỏ lại bĩu môi khi nghe lời nói vừa thốt, sư ca đã vô số lần kéo cậu đi sửa lời rồi. Cậu cái gì cũng không muốn làm, chẳng qua là tính tình có chút tiến bộ, cho nên cậu chỉ muốn quấy rầy sư ca cùng mình nói chuyện, dọc đường chỉ xin một cái hôn.

"Em không muốn ngủ, em cũng không muốn đọc kịch nữa, tại sao tụi mình không làm việc khác?"

Bàn tay của Trương Cửu Linh ấn xuống lưng cậu từng cái một, và dừng lại khi chạm đến xương cụt. Tất nhiên, Vương Cửu Long biết anh trai của mình muốn làm gì, nhưng đứa trẻ lập tức sợ hãi, ngày mai sẽ có tiết mục đặc biệt.

"Lão đại, ngày mai có biểu diễn..."

"Anh biết."

Trương Cửu Linh nhàn nhạt nhìn cậu, đổi tay và bắt đầu di chuyển quanh vòng eo, nhưng không đi lần mò đi xuống, giống như đang hỏi ý kiến.

Ý kiến ​​của em có ích lợi sao, Vương Cửu Long thầm nghĩ, nếu không phải sư ca muốn làm, liền tự mình đi theo anh ấy đi, dù sao cũng chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Dù sao em cũng không có bao nhiêu sức lực đi làm."

Thì làm sao, chẳng phải là do có người làm em thành như vậy sao?

Đứa nhỏ luôn miệng nói thẳng, nắm tay sư ca đi vào phòng ngủ, nhưng Trương Cửu Linh không nhúc nhích, kéo nhẹ cậu trở lại sô pha.

Vương Cửu Long mở to hai mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh trai muốn ở chỗ này...

Trương Cửu Linh cũng nhìn cậu , sao vậy?

"Nơi này, nơi này quá nhỏ, đèn còn sáng."

Đứa trẻ nói năng không mạch lạc, mặt đỏ thành một quả cà chua. Dáng vẻ của cậu lúc này quá đáng yêu, khiến anh muốn trêu chọc một chút.

"Cái gì quá nhỏ, em nói xem?"

"Ơ không, không có gì."

Vương Cửu Long vội vàng xua tay, lỗ tai hồng rực như có lửa đốt.

Trương Cửu Linh thấy kỳ lạ, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng đứa nhỏ luôn có nhiều điểm nhút nhát, cả người trở thành một con cua hấp, đôi mắt lảng tránh, muốn hôn hôn ôm ấp, và lắp bắp nói muốn.

Không phải cậu nhát gan, Vương Cửu Long vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, mà là ánh mắt của ca ca quá đẹp. Chỉ cần nhìn một cái liền khiến cậu mơ màng, nhìn hai lần liền quên hết những gì cậu muốn nói. Đầu óc giống như khôi phục cài đặt gốc, loại cảm giác trống rỗng này luôn khiến người ta phát run. Nhìn nhau vài giây, cậu chỉ có thể đầu hàng với một lá cờ trắng nhỏ, hôn lên mắt sư ca, cố gắng nhắm tịt mắt lại.

Trương Cửu Linh buông đứa trẻ ra, thôi không trêu chọc nữa mà đứng dậy tắt đèn trong phòng khách. Trong phòng chỉ có ánh trăng chiếu rọi, bên ngoài cửa sổ đối diện chỉ có một bãi đất hoang rộng lớn nên không cần kéo rèm. Khi đứa nhỏ vẫn xấu hổ xin sư ca đóng rèm lại, nhưng ngoài trăng ra thì ai có thể thấy được? Mặt trăng mà em còn ít thấy qua sao?

Trương Cửu Linh cúi xuống hôn cậu, một tay ôm lấy vòng eo, tay kia bóp hai quả đỏ chín mọng trên ngực cậu, Vương Cửu Long khịt mũi, giơ tay đẩy nhẹ sư ca, cậu không muốn quá cởi mở, lại giống như một nửa từ chối nửa chào đón.

Trương Cửu Linh kề rất sát, anh có thể cảm nhận được hai luồng nhiệt ham muốn cháy bỏng bên dưới. Chiếc quần của đứa trẻ được treo lỏng lẻo quanh eo và nó có thể bị cởi ra ngay lập tức. Anh dắt tay đứa nhỏ cởi quần của mình, vừa trêu chọc cậu, Nam Nam dễ xấu hổ quá.

Vương Cửu Long không dám nhìn vào mắt anh, nhắm mắt hôn lung tung, phía dưới phản ứng ngày càng mãnh liệt, khó khăn lắm cậu mới chịu đựng được. Trương Cửu Linh đưa tay chạm vào chỗ túp lều dựng lên nóng bỏng của cậu, đứa trẻ liền thút thít khóc. Không chịu nổi, viền mắt đỏ hoe, giọng run run cầu xin sư ca nhanh làm đi, nhưng Trương Cửu Linh không nghe. Anh quỳ giữa hai chân Vương Cửu Long, cúi xuống tập trung hôn đứa trẻ, áp bụng vào chỗ đang nhô ra bên dưới, không để cậu được thả ra nhanh chóng như vậy.

Vương Cửu Long chịu đựng phần dưới sưng lên và hôn lên tóc của Trương Cửu Linh. Sư ca ngẩng đầu nhìn cậu, đứa nhỏ lại bắt đầu che giấu ánh mắt của mình.

"Nhìn anh này."

Trương Cửu Linh nói chắc nịch.

Vương Cửu Long lại đưa mắt nhìn anh, kiên trì không đến hai giây liền nhắm mắt lại, si mê hôn môi. Trương Cửu Linh dùng một tay véo cằm đứa trẻ và đẩy cậu ra xa. Vương Cửu Long hai mắt khát vọng đỏ bừng, nhìn kỹ vẫn còn đọng ánh nước nơi viền mắt, nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng anh trai của mình.

"Sao em không nhìn anh, Nam Nam?"

"Em sợ..."

Em sợ cái gì?

Vương Cửu Long không nói, Trương Cửu Linh không hỏi, hiện tại không phải lúc thảo luận chuyện này.

Không ai đang trò chuyện trên giường.

Trương Cửu Linh thoáng nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên bàn cà phê, và nhớ rằng đó là một chiếc cà vạt được cậu tặng cho anh vài ngày trước. Anh tháo dải ruy băng trên hộp bằng một tay và rũ chiếc cà vạt bên trong ra,

"Nếu sợ thì đừng xem."

Trương Cửu Linh nằm trên người của Vương Cửu Long, dùng cà vạt che mắt cậu và thắt một nút thắt đẹp mắt ở phía sau. Sờ vào mái tóc của đứa trẻ rất dễ chịu, Trương Cửu Linh lại sờ thêm hai lần.

Vương Cửu Long bị ép vào trong bóng tối hoàn toàn, chỉ cảm thấy sư ca áp vào người mình, tiếng tim đập dồn dập truyền vào trong đầu càng thêm rõ ràng. Sau đó thân thể trống rỗng, cậu theo bản năng nắm lấy, nhưng chỉ bắt được không khí, một loại cảm giác bất an đột nhiên dâng lên, cậu gọi sư ca, thanh âm run run.

Anh ở đây, đừng sợ, Trương Cửu Linh an ủi, sau đó với lấy dải ruy băng trên bàn cà phê và chất bôi trơn trong ngăn kéo.

Ruy băng được thiết kế có ý nghĩa, có thể thấy rằng nó cũng được lựa chọn cẩn thận.

Nghĩ đến cảnh đứa trẻ cầm lên đặt xuống một đống ruy băng, nhặt lên một chiếc không vừa ý lại đặt xuống, cuối cùng chọn ra một chiếc mà mình thích, sau đó vui vẻ nói với ông chủ rằng lấy cái này - thật sự rất thú vị.

Anh sờ đến dục vọng vẫn đứng thẳng của đứa trẻ, thấy được cậu rõ ràng run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm đó, mặc cho sư ca muốn làm gì thì làm.

Vương Cửu Long cái gì cũng không nhìn thấy. Cậu nghe thấy thứ gì đó bằng kim loại gõ vào bàn cà phê. Sau khi nghĩ về nó, đó có thể là chiếc nhẫn của sư ca. Rồi lại nghe thấy tiếng mở nắp sột soạt. Cậu không nghĩ nữa, trong lòng giống như treo lơ lửng ở trên mây.

Trương Cửu Linh buộc đứa trẻ thẳng đứng bằng một dải ruy băng, giống như gói một món quà tinh xảo, lại cẩn thận thắt một chiếc nơ xinh đẹp.

Dải ruy băng màu xanh ngọc bích giống như biển đêm, được ánh trăng chiếu xuống càng tăng thêm vẻ mỹ lệ. Anh không cần lễ vật gì đặc biệt, chỉ cần là của Vương Cửu Long, anh sẽ vui vẻ nhận lấy.

Trên thực tế, đối với Trương Cửu Linh, đứa trẻ xinh đẹp này mới là món quà yêu thích của anh.

Nằm ở nơi đó, Vương Cửu Long cảm giác được sư ca buộc trên người tiểu đệ mình một vật gì đó, nhưng cậu cũng không biết là cái gì. Trong đầu chỉ nghĩ về một số thủ đoạn xấu xa của anh trai mình. Vết ửng hồng trên mặt kéo dài xuống cổ, nơi tạo thành đường phân cách chuyển sang màu hồng đào ngọt ngào.

Chất bôi trơn có mùi kem vani. Mỗi lần Trương Cửu Linh sử dụng nó, anh cảm thấy như chính mình rơi vào một đống kem tươi.

Anh ngập ngừng duỗi một ngón tay ra trước, cẩn thận lau chất bôi trơn trên vách trong. Cảm nhận được lỗ hổng không ngừng co rút lại mới duỗi thêm ngón tay thứ hai nới rộng.

Không khí tràn ngập mùi kem vani, khi nó lan đến ngón tay thứ ba, Vương Cửu Long khịt mũi, hút toàn bộ mùi béo ngậy ngọt ngào vào trong não, khuấy động thành một mớ hỗn độn. Lửa dục trong bụng hừng hực thiêu đốt, cậu không kiên nhẫn vươn tay muốn bắt lấy sư ca, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, hai tay điên cuồng vung vẩy giữa không trung, thút thít cầu xin sư ca mau cắm vào.

Trương Cửu Linh nghịch ngợm hai chân của đứa trẻ, để hai cẳng chân dài không có chỗ dựa đè lên người anh, thuận tiện cho anh theo tư thế từ phía trước cắm vào.

Vũ khí chưa khai hỏa đã nóng ran, lỗ huyệt của đứa nhỏ cũng được nới rộng kỹ càng. Anh từ từ đút vũ khí vào, thăm dò nông sâu.

Tất cả những điều này giống như một thước phim quay chậm, Trương Cửu Linh không vội vã, chỉ từ từ ra vào, như thể đang cố gắng trừng phạt tính khí ban nãy của đứa trẻ.

Vương Cửu Long bị bịt mắt, vì vậy cậu không thể nhìn thấy cảm xúc của nửa kia, luôn miệng nói anh ơi, nhanh lên, nhanh lên. Trương Cửu Linh cố tình ngó lơ, không để cậu có thời gian vui vẻ, giống như trêu chọc một con thú cưng, từ từ đưa đẩy một lần, hai lần.

Đứa trẻ mệt mỏi dần thiếu kiên nhẫn, tất cả những gì cậu muốn là anh trai cho cậu một chút thoải mái và để cậu có chỗ trút giận. Vương Cửu Long nghiến răng và mắng anh bằng giọng mang âm khóc nghẹn,

"Trương Cửu Linh, anh là đồ khốn..."

"Gọi anh hả?"

Trương Cửu Linh buồn cười nhìn đứa trẻ bặm chặt miệng cả lại, dường như đang buộc tội anh trai mình là đàn ông, cho dù không nhìn thấy mắt cũng có thể cảm nhận được sự bất bình của đứa trẻ trong đó.

"A"

Hậu huyệt bất ngờ bị lấp đầy, tiếng khóc cùng nước mắt của Vương Cửu Long cũng thành công bị đẩy ra ngoài. Những giọt nước mắt chảy xuống hai bên mặt, làm ướt một mảnh cà vạt nhỏ.

Thân dưới của Trương Cửu Linh chuyển động nhịp nhàng, hôn đến tận xương quai xanh của đứa trẻ, thì thầm vào tai cậu, thả lỏng, Nam Nam chặt quá.

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Vương Cửu Long, giống như công tắc kích hoạt bằng giọng nói, mở ra cánh cửa dục vọng của cậu, cuối cùng tuôn ra như thác. Chất lỏng sền sệt chạm vào người anh trai của cậu.

Trương Cửu Linh lau chất lỏng, bôi nó lên bụng đứa trẻ, mơn trớn trên vùng nhạy cảm của cậu như vẽ tranh.

Vương Cửu Long hét lên vài lần với anh trai bằng giọng khóc, vòng tay qua cổ đối phương, cố gắng hết sức để phối hợp với các động tác của anh.

"Anh ơi...lão đại, không ổn, không được."

Giọng nói của đứa trẻ như ở tận mây xa, đứt đoạn không rõ.

"Em vừa cầu anh, nhưng lại chất vấn anh không thể làm được."

"Nam Nam, em rất kiêu ngạo đi."

Vương Cửu Long thút thít giải thích, còn chưa kịp nói ra một chữ, đầu óc lại lần nữa trống rỗng. Cậu quấn chặt lấy lưng anh trai và nói rằng mình không thể chịu đựng được nữa, và anh không biết là ai đang xin được thỏa mãn nữa. Nhóc con khôn lỏi.

Ánh trăng như nước, dịu dàng vuốt ve gò má của Vương Cửu Long. Trương Cửu Linh dùng một tay tháo chiếc cà vạt đang che mắt cậu. Đôi mắt ướt át của đứa trẻ khiến tim anh đập nhanh hơn, giống như một con thỏ nhỏ đang nổi giận nằm trong lòng anh.

Trương Cửu Linh không thể không cúi đầu và hôn lên đôi mắt của cậu. Anh dường như hiểu đứa trẻ đang sợ hãi điều gì.

"Nhìn thế này, anh cũng sợ mình sẽ chết chìm trong mắt em.














—------------end.




Ngọt ngào dã man mà vị thái thái viết mỗi 1 chap.
Do chạy không kịp nên 1 đoản bên color vs cấm văn chắc cần thêm 2 3 ngày gì đó nữa lận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro