Hà Thượng [ Valentine Day ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cửu Hoa x Thượng Cửu Hi

Tác giả: yuxiudeyunshe.lofter



Quà Valentine đây.

Còn mấy cái nữa mà bận quá nên dịch cho Hà Thượng trước.







—-------------------------





Mọi người trong vòng bạn bè đều có người đi cùng họ trong Ngày lễ tình nhân.

Ngoại trừ ông mày đây.

Thượng Cửu Hi ném điện thoại đi, ngã người trên sô pha thổi tung mái tóc.

Ngay cả Lão Tần cũng đi cùng với Bát Bảo, nhưng con chó của ông đây thì không thấy đâu.

Tôi chỉ là một con chim cánh cụt không xứng được đi chơi ngày lễ tình nhân chứ gì.





Tối hôm trước Hà Cửu Hoa nói với cậu rằng anh sẽ tham dự đám cưới của một người bạn.

Lúc đó Thượng Cửu Hi rất buồn ngủ, gật đầu lấy lệ và nói vài lời qua loa trước khi chìm vào giấc ngủ

Nửa đêm, cậu ngẩn ngơ nghiêng người về phía người bên cạnh nhưng lại không cảm nhận được vòng tay quen thuộc.

Khi mơ màng mở mắt ra, Hà Cửu Hoa đang đứng trước gương soi toàn thân và đeo cà vạt.

Một thân tây trang thẳng thớm đẹp đẽ.

Trên thực tế, Thượng Cửu Hi vẫn thích nhìn Hà Cửu Hoa mặc áo len hơn.

Chiếc áo len lỏng lẻo khoác trên người khiến anh trông thật nhỏ bé. Khi anh ngẩng cao đầu cười thì miệng đều không thấy mắt đâu. Ngay cả tiếng cười của anh cũng lộ ra sự vô tâm, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nhưng anh ấy trông cũng rất ổn áp trong bộ vest.

Thượng Cửu Hi nằm trên giường và huýt sáo với Hà Cửu Hoa như một tên lưu manh. Người đàn ông của cậu tất nhiên sẽ nhìn đẹp trong bất cứ quần áo kiểu gì, thậm chí không mặc cũng đẹp.

Hà Cửu Hoa nghe thấy tiếng huýt sáo, xoay người cười với cậu, mang theo chút lười biếng của người mới ngủ dậy:

"Tỉnh rồi à?"

Anh bước lại cúi xuống xoa đầu người kia như dỗ trẻ lên ba:

"Bữa sáng ở trên bàn, lát nữa em dậy ăn đi, nếu không sẽ bị nguội đấy biết không?"


Thượng Cửu Hi trở mình, vùi đầu vào trong gối lẩm bẩm:

"... dậy sớm như vậy..."




Hà Cửu Hoa ngồi ở mép giường vươn tay trêu chọc mái tóc lòa xòa trước trán của cậu, khiến Thượng Cửu Hi cau mày vỗ vỗ tay anh, kháng nghị đừng quấy rầy giấc ngủ.

Sau khi bị đánh một cái, tay Hà Cửu Hoa lại đưa tay lên, vén tóc mái sang một bên, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ:

"Muốn ngủ tiếp? Hay đi dự đám cưới với anh?"

Cùng anh bước vào sảnh cưới thật là đạo đức giả.

Những suy nghĩ không mạch lạc chỉ tồn tại trong đầu Thượng Cửu Hi trong chốc lát, sau đó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ bao trùm:

"Anh tự mà đi..."


Cậu nghe thấy nụ cười mơ hồ của Hà Cửu Hoa tràn ra khỏi cổ họng, sau khi anh đắp chăn lại cho mình thì phần giường xung quanh nhẹ hỗng đi.

Hà Cửu Hoa đứng dậy vuốt lại nếp nhăn trên quần áo:

"Anh đi đây, đến nơi anh sẽ gọi cho em, anh phải đến kịp bữa tối."

Hà Cửu Hoa là phù rể nên phải đi rất sớm, phải thức dậy khi trời còn chưa sáng, ước chừng năm sáu giờ mới đến nơi.

Thượng Cửu Hi rút gối ra ném cho đối phương:

"Đừng có gọi em! ! !"


Hà Cửu Hoa nhanh chóng bắt lấy "vũ khí" đang bay tới, trả lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại:

"Được rồi, được rồi, ở nhà ngủ ngon nhé."






Vì vậy, lúc Thượng Cửu Hi lại tỉnh giấc lần nữa thì trời đã lên cao.

Cậu kéo dép lê ra khỏi cửa phòng ngủ và nhìn thấy mảnh giấy ghi chú mà Hà Cửu Hoa đã dán trên hộp đồ ăn sáng:

Nhớ hâm nóng bữa sáng trước khi ăn.

Tiếp theo là một trái tim nhỏ xiêu vẹo.

"Thật xấu."

Thượng Cửu Hi lầm bầm, xé bỏ tờ giấy ghi chú, bỏ hộp cơm vào lò vi sóng trong một phút, thừa dịp đi vào phòng làm việc đem tờ giấy ghi chú bỏ vào tập phác thảo của mình.


Phòng làm việc được chia sẻ bởi hai người, một nửa là studio của Thượng Cửu Hi, và nửa còn lại là sảnh trò chơi của Hà Cửu Hoa.

Tất nhiên, kể từ khi Hà Cửu Hoa bị Thượng Cửu Hi đuổi ra ngoài hai lần, ba lần vì hiệu ứng âm thanh trò chơi quá lớn, anh ấy đã học cách chơi trò chơi bằng tai nghe, và Thượng Cửu Hi cũng đã quen với việc có người bên cạnh không ngừng lắc đầu khi đang vẽ.

Thượng Cửu Hi định sau khi ăn xong sẽ vẽ tranh một lúc, nhưng cậu không quen với việc thiếu đi tiếng chuột "click" và kích động la hét của Hà Cửu Hoa bên cạnh. Cứ ngồi một lúc lâu cũng không hài lòng nên ra ngoài và gục đầu chơi điện thoại trên ghế sô pha.

Trên TV, nam nữ chính vừa cãi nhau xong, nam chính liền ôm nữ chính vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

Sau khi dạo một vòng, Weibo tràn ngập các cập nhật về Lễ tình nhân, thậm chí vòng bạn bè trên điện thoại di động cũng tràn ngập tình cảm lứa đôi.

Bánh Ca và Tứ Ca đi dạo quanh con hẻm cả buổi sáng, và bóng của hai người trong những bức ảnh phong cảnh họ chụp luôn dính vào nhau;

Nhị Ca đưa Trương Cửu Thái đến nơi học võ thuật khi nhỏ, Trương Cửu Thái đăng một vòng bạn bè nói rằng "Cảm ơn người đã đưa tôi đến thế giới của anh";

Lão Hán đã chụp một bức ảnh cây đàn ghita quý giá của mình, @Ái Tôn Cửu Phương, với dòng chữ "Khi nào cậu sẽ nghe "My Secret";

Ngay cả Châu Cửu Lương, người trồi lên chỉ để gửi một trái tim sau khi bỏ bê tường nhà hơn 6 tháng liền.

Nếu Mạnh Ca không trả lời cậu ấy bằng một trái tim trong bình luận bên dưới, Thượng Cửu Hi sẽ không phẫn nộ như vậy;

Sư gia không nên nói lung tung, đại khái là bị Đông Ca lôi đi luyện Sanda rồi.



Cậu vuốt sang trang tin nhắn, và lịch sử tin nhắn của người liên hệ hàng đầu vẫn còn đó.

Hà Cửu Hoa đã hỏi cậu muốn ăn gì vào bữa tối khi anh về nhà ngày hôm qua.

Nếu tầm nhìn có thể xuyên thủng, thì chiếc điện thoại di động mới được thay thế của Thượng Cửu Hi có lẽ sẽ được hoàn lại tiền.

Chết tiệt, Hà Cửu Hoa, người ta nói anh không cần gọi, anh thực sự không gọi vậy mà coi được hả?

Một tin nhắn cũng không có?

Cẩu Hà Cửu Hoa! Đồ tra nam!

Sau khi mắng Hà Cửu Hoa đã đời, Thượng Cửu Hi chuyển qua mắng người bạn thân kia trong lòng:
Tại sao lại kết hôn vào ngày lễ tình nhân?
Muốn giải quyết rắc rối và cùng nhau kỷ niệm ngày cưới và Ngày lễ tình nhân một lần hay gì?
Bộ phù rể thì không có hẹn kỷ niệm Lễ tình nhân hả?




Cậu cúi đầu mở giao diện trò chuyện, miệng bĩu ra sắp đủ để trói được lừa, cứ gõ xóa một câu trong hộp thoại rồi lại không gửi được:

"Sao anh còn chưa về?"

Câu này là giống như "em nhớ anh"

Không có mấy điểm khác biệt.




Có lẽ là Hà Cửu Hoa nhìn thấy tên của cậu luôn hiển thị rằng người dùng đang gõ, ngay sau đó gửi một dấu chấm hỏi, theo sau là một tin nhắn thoại.

"Làm sao vậy bảo bối? Tỉnh rồi? Ăn cơm chưa?"


Hà Cửu Hoa thanh âm có chút hụt hơi, giống như vừa mới luyện công xong, thở dốc xen lẫn.


Thượng Cửu Hi lập tức bị câu hỏi của anh nhắc nhở, tìm cái cớ vòi vĩnh:

"Em không ăn! Em không muốn ăn bánh bao! Sắp đói chết rồi, anh khi nào thì trở về?"


Bất đắc dĩ, anh vẫn nghe thấy đồng bạn cười ha hả bên cạnh, thanh âm có chút mơ hồ:

"Tối hôm qua không phải em nói muốn ăn bánh bao sao? Tại sao bây giờ không thích ăn nữa?"


Thượng Cửu Hi nắm lấy con gấu cưng của Hà Cửu Hoa rồi giày vò nó trong tay, nói năng một cách vô lý:

"Em hiện tại không muốn ăn! Anh còn không trở về, em ở nhà liền đói chết!"


Hà Cửu Hoa đành phải hứa với cậu:

"Được rồi, được rồi. Chỗ anh sắp kết thúc rồi, em muốn ăn gì? Anh mang về cho em."



Chỉ cần anh về nhà thôi, không cần mang theo bất cứ thứ gì.

Lời nói này của Thượng Cửu Hi quanh quẩn bên môi, nhưng rút cuộc lại nuốt xuống.



Cậu nghe thấy những lời chế giễu liên tục quanh Hà Cửu Hoa.

"Còn cô bé kia... Hạ Kiện, mày thật vô liêm sỉ..."

"...thế giới đang trở nên tồi tệ hơn...mày thực sự..."



Thượng Cửu Hi dừng một chút, sau đó nói với Hà Cửu Hoa:

"Em muốn ăn mì gói, anh mau trở về đi.

"Dừng lại, đừng mua gì cả, em muốn nghe chuyện của anh và cô gái nhỏ nào kia."



Hà Cửu Hoa cười đáp lại, quay đầu nói gì đó với người bên kia điện thoại, nhưng giọng nói lại không rõ ràng.

Một lúc sau người mới quay lại lần nữa và bây giờ giọng nói đã trở nên rõ ràng:

"Anh ở chỗ này không còn việc gì làm, sắp trở về rồi, ở nhà chờ anh."

Thượng Cửu Hi tức giận giơ tay cúp điện thoại.







Khi Hà Cửu Hoa trở lại, Thượng Cửu Hi đang ôm gấu cưng của Hà Cửu Hoa, ngơ ngác nhìn quảng cáo ảnh cưới trên TV.

"Bạn muốn chụp ở đâu thì cứ chụp nơi bạn muốn."


Giọng nói dịu dàng của cô gái át đi tiếng chìa khóa tra vào ổ, Thượng Cửu Hi giật mình từ trên sô pha nhảy xuống, còn chưa xỏ dép đã vội chạy ra cửa, vừa vặn bị người mở cửa ôm lấy.

"Buông ra trước đã, người anh đang lạnh."

Hà Cửu Hoa vươn tay đỡ lấy người vừa bắn mình tới như đạn đại bác rồi vội vàng buông ra. Anh đưa một túi mì ăn liền lớn bên tay trái cho Cửu Hi:

"Khi anh trở lại thì nhớ ra hình như em đã ăn hết tất cả mì cải chua mà em thích."

Thượng Cửu Hi vừa định với lấy mì gói thì thấy Hà Cửu Hoa nghiêm mặt. Người kia cau mày:

"Sao lại không đi dép lê?"

Hết hồn!

Thượng Cửu Hi trong lòng thót một cái, quay đầu chạy trở về xỏ dép bông.

Đôi dép được Hà Cửu Hoa mua cho, phù hợp với gu thẩm mỹ kỳ lạ của anh ấy. Đôi dép bông được làm theo hình con gấu, trên đó còn có hai chiếc tai.



"Đáng yêu quá!!"

Hà Cửu Hoa lúc đó đã khàn giọng tranh luận với cậu, vì Thượng Cửu Hi bày ra vẻ mặt chán ghét với đôi dép mà gây chiến,

"Siêu thích hợp với bộ đồ ngủ con gấu của em luôn mà!"



Khi cậu đi dép vào và nhìn lên lần nữa thì đã bị đụng vào mặt bởi một bó hoa, gần như nửa người đều chôn vùi trong hương thơm ngào ngạt.

"Cái gì đây?"

Thượng Cửu Hi một tay cầm túi mì ăn liền màu tím, tay kia cầm một bó hoa không lớn không nhỏ được thắt nơ, ngây người đứng ở nơi đó. Ngay giữa phòng khách.

Hà Cửu Hoa hắng giọng, bộ vest và đôi giày da anh mặc đến tiệc cưới còn chưa thay ra, người kia đứng thẳng người nhìn Thượng Cửu Hi, bộ dạng hồi hộp như học sinh tiểu học lần đầu được gọi tên:

"Bắt hoa cưới."

Hà Cửu Hoa gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng:

"Anh là lão già duy nhất đi theo các cô gái nhỏ để lấy bó hoa."



TV vẫn lặp đi lặp lại đoạn quảng cáo tẩy não:

"Muốn chụp chỗ nào! Liền chụp chỗ đó!"



Hà Cửu Hoa liếc nhìn TV, rồi mỉm cười:

"Người lấy được bó hoa sẽ là người tiếp theo kết hôn, em muốn đi chụp ảnh cưới ở đâu?"


Thượng Cửu Hi nhìn người cười với mình, đầu óc phản ứng không kịp.

Hà Cửu Hoa chỉ vào mì gói và bó hoa trên tay cậu, nói thẳng:

"Cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay, Thượng Cửu Hi, em đã nhận mì gói và bó hoa của anh, sau đây anh muốn nói với em rằng, nếu em yêu anh thì chúng ta kết hôn đi!"



Thượng Cửu Hi sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lắp bắp thốt ra một câu:

"Vậy nhẫn của em đâu?"










end.










( ಥ_ಥ ) tui cũng muốn đi chơi Valentine
Không làm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro