Hà Thượng [ Bánh hạnh nhân ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ bánh hạnh nhân ]

Hà Cửu Hoa x Thượng Cửu Hi

Tác giả: qinghualuobangsheng.lofter

[ ngày 29, tháng 1, 2020 ]




Gương vỡ lại lành

Không phải dòng thời gian hiện đại




—--------------------------------







/

Đối diện với rạp chiếu phim Vĩnh Hưng là một quán cà phê được trang trí đẹp mắt mới khai trương và nó đã trở thành một địa điểm thường lui tới cho những phu nhân giàu có và các tiểu thư sành điệu.

Ngay cả những ngôi sao điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng ở Thượng Hải cũng có thói quen uống một tách cà phê khi rảnh rỗi, nghỉ ngơi một chút — ví dụ một chút, Thượng Cửu Hi.





/




Người phục vụ nhẹ nhàng đặt cà phê trên khay xuống trước mặt Thượng Cửu Hi - người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Anh Cửu Hi, cà phê của anh."


Ánh nắng hắt vào cốc cà phê làm vài gợn sóng lăn tăn lóe lên.

Các cửa sổ bằng kính không tì vết phản chiếu bộ đồng phục kiểu phương Tây của người phục vụ và khuôn mặt thanh tú của Thượng Cửu Hi trong bộ vest.

Thượng Cửu Hi đã dần quen với nghệ danh của mình, Thượng Cửu Hi, cho nên chỉ theo bản năng cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng mím môi dưới, ngước đôi mắt được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, khiến người phục vụ cùng nhìn với mình.

Một bông hồng lặng lẽ được đặt trên bàn.


"Hôm nay cửa hàng có hoạt động gì không?"

Người phục vụ nhìn theo ánh mắt của người đàn ông này, cùng nhau nhìn về phía góc bàn, sau khi suy nghĩ một chút, anh ta hiểu người đàn ông này đang do dự không nói, vội vàng giải thích sự khó hiểu cho vị ca sĩ nổi tiếng nhất Thượng Hải này.

"Cái này à, Thượng lão sư, anh biết ông chủ của chúng tôi keo kiệt cỡ nào mà. Bông hồng này là do ông chủ Hà của khách sạn Vĩnh Hưng đối diện đặc biệt ủy thác để đặt ở chỗ ngồi thường ngày của anh, anh có đến hay không cũng không sao cả. Một ngày gửi một bông."


Thượng Cửu Hi rũ mắt xuống, gật đầu biểu thị đã hiểu.

Người phục vụ cũng biết, vị khách quen này mặc dù là ca sĩ hot nhất kinh đô lúc này, nhưng về mặt cá nhân hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nhiệt tình phóng khoáng trên sân khấu.

Mỗi lần đến cửa hàng gặp một vị phu nhân là fan cuồng của mình, anh ấy chỉ mím môi cười, khác hẳn mấy diễn viên bên cạnh lúc xuống xe luôn ngẩng cao đầu, mùi nước hoa nồng nặc đầy vẻ khinh thường.

Thượng Cửu Hi từ trong ví lấy tiền boa cho người phục vụ, người phục vụ vội vàng cảm ơn, hai tay nhận lấy, trên mặt tươi cười.

"Cám ơn Thượng tiên sinh, lão bản cũng kêu tôi nhắn cho ngài một câu."

Thượng Cửu Hi vô thức dời ánh mắt qua ô cửa kính nhìn sang khách sạn Vĩnh Hưng bên kia đường.

"Nhắn cái gì?"

"Nói về hoa của ông chủ Hà."

Thượng Cửu Hi nhìn đi chỗ khác,

"Đã biết, nếu cần tôi sẽ lại gọi cậu."


Người phục vụ nhận tiền boa một cách khôn ngoan rồi rời đi, không quên than thở rằng có thể ông chủ Hà mê đắm mà tính toán nhầm.

Ở Thượng Hải, không ai biết lý do khiến Thượng Cửu Hi trở thành ca sĩ là do người yêu họ cũ rất thích nghe anh ấy hát, nhưng không may người ấy chết trẻ, để lại Thượng Cửu Hi một mình.

Thượng Cửu Hi cũng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên báo rằng tên ban đầu của anh ấy là Thượng Văn Bác, sở dĩ đổi thành Thượng Cửu Hi chỉ vì trong tên của người đã khuất có số chín, để tưởng nhớ người đã khuất.


Thượng Cửu Hi cầm tách sứ trắng đưa lên môi nhấp một ngụm. Vết cà phê không tránh khỏi làm vấy bẩn khóe môi, nhanh chóng bị đầu lưỡi hồng nhuận và non nớt đáng yêu liếm sạch.

Ly cà phê sắp cạn, anh cầm bông hồng lên với vẻ mặt điềm tĩnh.

Anh nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được viết trên mỗi cánh hoa hồng ở lớp ngoài cùng. Mực lan dọc theo kết cấu của cánh hoa để tạo thành một hoa văn độc đáo.

Khi kết nối với nhau hợp thành một câu.

"Khách sạn Vĩnh Hưng lúc bảy giờ tối."









/




Vào thời điểm đó, Thượng Văn Bác không phải là ca sĩ Thượng Cửu Hi nổi tiếng ở Thượng Hải mà chỉ là một ca sĩ nhỏ trong phòng khiêu vũ.

Hà Cửu Hoa vẫn chưa trở thành sếp tổng của khách sạn Vĩnh Hưng mà là một thiếu gia đã quen với quần áo lùa lạ và đồ ăn ngon.

Khi đó bọn họ đều chỉ là thiếu niên ngây thơ, một ánh mắt của người kia cũng đủ quyến rũ bọn họ.

Tình yêu tuổi trẻ đến vội vàng, một cơn gió xuân cũng đủ khiến người đang yêu hôn nhau, cũng đầy hấp dẫn khiến thiếu gia nhà giàu trốn nhà theo tình.


Hà Cửu Hoa, người bỏ nhà đi, ban đầu có thể ngủ trong nhà trọ và ăn ngoài. Nhưng một ngày nào đó tiền dần cạn kiệt, vì vậy không còn cách nào khác là ngừng thuê phòng, tìm một công việc thanh toán trong một cửa hàng, ngủ trong trường vào ban đêm và thỉnh thoảng dựa vào Thượng Văn Bác mang cho mình một ít thức ăn sau khi anh trở về từ vũ trường.

Khi đó, Hà Cửu Hoa luôn dùng đôi mắt hồ ly hứa hẹn Thượng Văn Bác một cách quyến rũ, nói rằng hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai, sau đó xây một khách sạn lớn để Thượng Văn Bác muốn ăn gì thì ăn.

Thượng Văn Bác lúc đó cũng rất vui khi được mơ mộng với hắn. Sau khi đút cho cậu chủ trẻ một ngụm nước, anh sẽ cười và nói rằng mình thích bánh hạnh nhân từ nhà của Lão Lý trên Phố Đông hơn là đi ăn ngoài.

Hà Cửu Hoa nhanh chóng đổi ý, nói rằng hắn sẽ xây khách sạn đối diện với cửa hàng điểm tâm của lão Lý, để Thượng Văn Bác có thể xuống nhà là ăn được. Hay Thượng Văn Bác, tình nhân lớn nhất của nhà họ Hà, chỉ cần ra lệnh, sẽ có người hầu giúp chạy việc vặt cho anh.

Bọn họ đều chờ đợi ngày đó, nhưng bọn họ lại không đợi được ngày đó đến.





Nhưng vào lúc đó, Thượng Văn Bác vẫn chưa biết những thăng trầm trong tương lai, và anh vẫn chưa trở thành ca sĩ Thượng Cửu Hi không thể tự do bộc lộ cảm xúc, vì vậy chỉ đẩy yêu Hà Cửu Hoa với khuôn mặt đỏ bừng.

Phần lớn thời gian, Hà Cửu Hoa hôn lên phần da thịt mềm mại trên cổ người yêu, dùng đầu lưỡi trêu đùa vành tai của Thượng lão sư, cầu xin đối phương hát cho hắn nghe.

Thế là khi ánh nắng mờ mờ trong trường chiếu vào, tiếng hát bay theo ngọn đèn đường, đôi tình nhân ôm lấy nhau.





Thiếu gia sẽ gặp rắc rối, nhưng sẽ không làm người bình thường vĩnh viễn.


Lần cuối cùng Thượng Cửu Hi nhìn thấy Hà Cửu Hoa là ở cửa tiệm dimsum của lão Lý.

Hà Cửu Hoa đang cầm một chiếc túi giấy dầu, đôi mắt híp như cáo cong lên, hắn đưa chiếc túi tới trước mặt Thượng Cửu Hi như một đứa trẻ, trong giọng điệu có một chút kiêu ngạo và tự mãn.

"Văn Bác Nhi, mau ăn đi, trong nhà Lý Lão Đầu chỉ còn lại một miếng bánh hạnh nhân cuối cùng, biết em thích, nên anh mới đặc biệt mua."

Thượng Văn Bác sửng sốt một lúc, nhưng cũng không lấy bánh hạnh nhân.

"Anh lấy tiền ở đâu để mua bánh hạnh nhân?"

Hà Cửu Hoa tránh né, chỉ cười rồi đẩy bánh hạnh nhân lại gần.

"Văn Bác Nhi, mau ăn đi, một lát nữa sẽ nguội mất, mấy ngày trước không phải em muốn ăn sao? Anh vừa tan làm ở cửa hàng liền chạy tới mua, may mắn. . . "

Thượng Văn Bác giật lấy túi giấy dầu từ tay Hà Cửu Hoa, không ngừng tra hỏi .

"Hôm nay anh hoàn toàn không đến cửa hàng, em hỏi anh lấy tiền ở đâu?"

Nụ cười trên mặt Hà Cửu Hoa từng chút một biến mất, bàn tay đang giơ lên chậm rãi đặt xuống. Sau một hồi im lặng, hắn cất giọng khàn khàn.

"Anh đem cầm ngọc bội rồi."

Anh biết Hà Cửu Hoa trân trọng chiếc mặt dây chuyền ngọc bội đó như thế nào, nó là bảo vật tổ tiên của nhà họ Hà, đôi mắt trở nên nóng ẩm, nhưng anh vẫn kìm nén cảm xúc của mình và cố tình chế nhạo.

"Ông chủ Hà này, anh có định kiếm tiền bằng cách cầm đồ và sau đó xây dựng khách sạn không?"

"Hôm nay cầm ngọc bội, ngày mai trở thành kéo ngón tay, ngày mốt bán quần áo, nhưng ngày kia thì sao? Em?"

Hà Cửu Hoa cụp mắt xuống không dám ngẩng đầu, cũng bỏ lỡ sương mù trong mắt Thượng Cửu Hi.

Một lúc lâu sau, Hà Cửu Hoa cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói.

"Hạ gia đã thống nhất với tất cả các cửa hàng cấm anh đi làm, ngày nào anh cũng đến bến tàu xem có thể làm được gì không. Văn Bác Nhi, em đừng nóng giận, anh nhất định sẽ... "


Thượng Văn Bác ngắt lời Hà Cửu Hoa, anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người yêu của mình gặp nạn, vì vậy quyết tâm không rời mắt khỏi người đối diện.

Mắt nhìn chằm chằm quản gia nhà họ Hạ đang đứng ở phía xa xem trò hề, đột nhiên cười lạnh một tiếng, không biết là đang cười nhạo ai.

Tự lừa dối bản thân và những người khác bằng giọng nói run run, nước mắt cũng chực trào.

"Hà Cửu Hoa, tôi không thích bánh hạnh nhân nữa."

"Chúng ta chia tay đi."






/




Sau đó, chủ cửa hàng dimsum nhà Lý trở về quê hương và một quán cà phê mới được xây dựng trên địa điểm ban đầu. Đối diện quán cà phê là khách sạn Vĩnh Hưng.

Cả Thượng Hải đều biết rằng ông chủ Hà của khách sạn có nguồn tài chính vững chắc, khuôn mặt đẹp trai và tính cách lãng mạn nhất.

Có bao nhiêu quý cô đã ngồi trong khách sạn Vĩnh Hưng mấy buổi chiều chỉ để gặp người một lần.

Sau bốn tiếng loay hoay ở nhà, cuối cùng Thượng Cửu Hi cũng quyết định đến cuộc hẹn, không giống như những cô nương bị vẻ ngoài của Hà tổng mê hoặc - mặc dù ba năm trước quả thực anh cũng như vậy.




Nội thất của khách sạn Vĩnh Hưng cũng được trang trí lộng lẫy không kém gì bên ngoài, không phụ ấn tượng của người trong giới với gia tộc đứng sau Hà Cửu Hoa - cha và anh trai đều là quan chức, còn gia đình nhà mẹ là nhà buôn tơ lụa lớn nhất Nam Kinh.

Gia đình họ gần như là nhà duy nhất sở hữu đủ sự kết hợp giữa tiền bạc và quyền lực.

Sở dĩ khách sạn Vĩnh Hưng có thể vững vàng đứng ở vị trí khách sạn số một ở Thượng Hải, ngoài việc do Hà Cửu Hoa điều hành, phần lớn còn là nhờ thể diện của nhà họ Hà.

Do đó, ngay cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu đáng kính nhất ở Thượng Hải cũng cần đặt lịch hẹn trước để đến Vĩnh Hưng. Những người không hẹn trước, bất kể là ca sĩ hạng nhất hay quan chức cấp cao, đều không được vào, nhưng họ vẫn không dám bày tỏ sự bất bình.

Nhưng Thượng Cửu Hi rõ ràng là một ngoại lệ.


Người phục vụ vừa đi tới trước mặt Thượng Cửu Hi vừa cười lịch sự, lễ phép hỏi đối phương có hẹn trước không, Thượng Cửu Hi ném bông hồng xuống khay của người phục vụ, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc.

"Không hẹn trước, Hạ gia lại muốn đuổi người đi sao?"

Người phục vụ tự nhiên nhận ra Thượng Cửu Hi, ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng không nhớ nổi chữ "người" từ trong miệng Thượng Cửu Hi từ đâu mà ra.

Do nhất thời không đoán ra được tính tình của nhân vật lớn nên chỉ dám cười và tìm đến sự giúp đỡ của người quản lý.

Ngay khi người quản lý bước ra khỏi phòng của sếp Mạnh, anh ta đã nhìn thấy người phục vụ và Thượng Cửu Hi đang bế tắc.

Lòng đều run rẩy, đi tới khiển trách:

"Chuyện gì xảy ra? Không phải tôi đã dặn dò hết cho cậu rồi sao? Ông chủ nói Thượng tiên sinh không cần đặt chỗ trước, toàn bộ chi phí đều không tính."

Người quản lý mỉm cười xin lỗi với Thượng Cửu Hi,

"Thượng tiên sinh thật xin lỗi đã quấy rầy tâm trạng của anh, quản lý là do tôi sơ suất. Ông chủ của chúng tôi đang đợi anh trên lầu, mời anh đi cùng tôi."

Thượng Cửu Hi mím môi đi theo sau quản lý.


Khách sạn Vĩnh Hưng có năm tầng. Đến cầu thang nơi tầng hai và tầng ba gặp nhau, Thượng Cửu Hi đột nhiên dừng lại, cười nửa miệng nhìn bóng lưng quản lý.

"Quản gia, ông có từng nghĩ tới, ba năm trước khi ông thay mặt Hạ gia đuổi tôi khỏi Hà Cửu Hoa, ba năm sau lại cung kính dẫn tôi đi gặp thiếu gia của mình không?"

Bây giờ với tư cách là người quản lý của khách sạn, bóng dáng của người quản gia cũ của nhà họ Hà đông cứng lại, từ từ quay người lại, khuôn mặt già nua và đôi môi mím chặt, như thể không thể nói nên lời.








/




Thượng Văn Bác cầm lấy bánh hạnh nhân và quay người rời đi, nhưng Hà Cửu Hoa vẫn còn thất thần.

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, há hốc miệng, không biết nên khóc hay nên hét lớn trước.

Tất nhiên cũng không biết rằng vài giờ trước, quản gia của nhà họ Hà đã kể việc Hà gia đã liên kết tất cả các cửa hàng, cửa hàng ngũ cốc và thậm chí cả cửa hàng vải để trấn áp Hà Cửu Hoa.


Thượng Văn Bác sẽ luôn nhớ đến người quản gia với nụ cười đoan trang và mí mắt hơi rủ xuống, như thể đang coi thường cái gọi là chuyện tình giữa tuổi thiếu niên của bọn họ.

Giọng điệu của người nọ rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi mỉa mai mà không rõ lý do.

"Cậu nên hiểu rằng, Cửu Hoa thiếu gia từ nhỏ đã quen lối sống sang trọng, ăn ngon mặc đẹp. Lẽ ra phải là tay cầm cọ vẽ, nay lại phải chuyển hàng, làm hỏng công sức rèn luyện của mười năm trước chẳng để làm gì."

"Có câu nói, cha con hận không qua một đêm, chỉ cần Cửu Hoa thiếu gia cúi đầu nhận sai, Hà gia toàn bộ vẫn là của cậu ấy."

"Nếu cậu thực sự thích thiếu gia của chúng tôi, hãy thuyết phục ngài ấy về nhà. Hai người không cần phải chia tay. Dù cho dù sau này thiếu gia kết hôn vẫn có thể duy trì mối quan hệ. Hạ gia sẽ mua cho cậu một ngôi nhà riêng..."



Đầu ngón tay của Thượng Văn Bác lạnh lẽo, anh vốn đã nhạy cảm, huống chi quản gia suýt chút nữa đã thẳng thừng nói rằng hai người là phòng ngoài.

Đôi mắt của chàng trai trẻ gần như đỏ hoe, nhưng vẫn gắng gượng dựa vào xương cốt để chống đỡ.

"Tôi không nghĩ chúng ta cần nói chuyện."


Nhưng xương sống của một thiếu niên dù cứng thế nào cũng không thể đọ với với thực tế.

Thượng Văn Bác nhìn chằm chằm vào bộ dạng xấu hổ và nhún nhường của vị thiếu gia trẻ tuổi quý giá trước đây, chóp mũi chua xót và trái tim anh cũng cảm thấy vị mặn đắng của nước biển.

Cho nên cuối cùng dằn lòng trao trả lại vị tiểu chủ nhân đã từng hưởng vinh hoa phú quý.





Sau đó Hà Cửu Hoa được gia đình đưa đi du học, Thượng Cửu Hi cũng đến tiễn người từ xa.

Đứng ở đằng xa, anh nhìn vị thiếu gia đang mặc vest và đi giày da ở bến tàu. Vô cớ nhớ lại rằng Hà Cửu Hoa lúc đó mặc thường phục và mỉm cười xinh đẹp, đã từng tự dỗ mình bằng một nụ cười và nói rằng đau khổ bây giờ chỉ là tạm thời, Văn Bác, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.

Miệng lưỡi đắng ngắt, anh nhìn kỹ bóng dáng người yêu lần cuối, trong lòng thầm nói lời chia tay.

Hà Cửu Hoa, chúng ta còn lâu mới đến được Nhật Bản.









/



Thượng Cửu Hi không bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc hội ngộ với người yêu cũ đã không gặp trong ba năm sẽ như thế này.

Hà Cửu Hoa mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, đẩy ghế cho anh ngồi xuống, nhẹ giọng gọi anh là Văn Bác Nhi như trước đây đã từng.

Dường như người này đã uống quá nhiều trước khi Thượng Cửu Hi đến, đôi mắt đầy nước lấp lánh, và đôi mắt nhìn anh cũng trở nên câu hồn hơn trước một chút.

Hà Cửu Hoa rót nửa ly rượu đỏ cho hai người, tự mình thuật lại câu chuyện xưa cũ.

Từ khi hắn phẫn nộ với Thượng Cửu Hi vì đã từ bỏ lời thề của bọn họ, đến khi mẹ hắn không thể chịu đựng được con trai mỗi đêm say khướt, cuối cùng bà cũng nói cho hắn biết sự thật trước khi ra nước ngoài đó.

Khi trở lại Thượng Hải để thực hiện lời thề của mình, hắn đã xây dựng một khách sạn lớn đối diện với cửa hàng dimsum nhà lão Lý trước kia.


Hà Cửu Hoa không thể phân biệt được đó là quầng mắt nóng bỏng nhòe đi vì nước mắt, hay vết đỏ ở đuôi mắt Thượng Cửu Hi nồng nặc mùi rượu.

Hắn chỉ thấy chính mình đứng bên cạnh Thượng Cửu Hi với giọng nói run run, cúi xuống ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn để nhìn những vì sao trong mắt người yêu.

"Văn Bác, anh đã thực hiện tất cả các tâm nguyện năm đó, ngoại trừ một điều quan trọng nhất."



Thượng Cửu Hi đã từng ích kỷ cầu chúc Hà Cửu Hoa tốt lên, nên mới đẩy hắn ra khỏi vũng lầy, nhưng tại sao sau này luôn nhớ nhung người mình yêu vô số ngày đêm.

Thượng Cửu Hi vẫn như cũ, hai mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn Hà Cửu Hoa.

Ánh mắt đối phương ôn nhu, tựa hồ muốn bù đắp cho tất cả hối hận của ba năm qua, thanh âm dịu dàng lại không che giấu được căng thẳng.

"Văn Bác à, sau này em có muốn ở lại Nhật Bản với anh không?"


Sau khoảng thời gian im lặng tưởng như cả thế kỷ, cuối cùng Thượng Cửu Hi cũng ngước đôi mắt đẫm lệ lên.

Giọng mũi đặc sệt, nhưng anh không trả lời trực tiếp.

"Hà Cửu Hoa, em thích bánh hạnh nhân từ nhà lão Lý hơn là nhà hàng."

"Khách sạn của chúng ta xây đối diện nhà lão đầu."

"Nếu em không muốn tự mua thì sao?"

"Có những người phục vụ khách sạn chạy việc vặt đi mua."


Thượng Cửu Hi nhướng mắt nhìn Hà Cửu Hoa đang ngồi bên cạnh cười nửa miệng, hỏi câu cuối cùng.

"Hà Cửu Hoa, em muốn ăn bánh hạnh nhân của lão Lý."

Hà Cửu Hoa lần này không trả lời, mà nhẹ nhàng ấn lên đôi môi của Thượng Cửu Hi, kiềm chế hỏi.

"Vậy anh có thể hôn em không?"







/






Ánh trăng xuyên qua cửa kính của khách sạn chiếu vào.

Ông chủ lớn dựa vào người yêu mình luôn nhung nhớ, đầu lưỡi quấn lấy vành tai mềm mại của danh ca như trước, cầu xin được nghe một bài hát nhỏ.

Chỉ là hắn không còn gọi người yêu là Văn Bác Nhi nữa.

Dám hỏi, Hà phu nhân có thể hát cho anh nghe một bài hát khác không.











end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro