𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

đối với ryu min-seok, lee min-hyung giống như mặt biển chập chờn sóng vỗ dưới màn đêm giông bão.

bên dưới vẻ phẳng lặng đen ngòm là những cơn sóng ngầm không ngừng cuộn trào sục sôi, khi thuỷ triều kéo về sẽ mang theo gió biển đậm hương muối, mạnh mẽ áp sát khiến bên tai ù đi trong thoáng chốc.

lee min-hyung có chút trầm lắng nhưng tuyệt đối không phải kiểu người thờ ơ, ngược lại cách biểu đạt tình cảm của người lớn còn vô cùng dữ dội, ánh nhìn chiếm hữu như khảm vào tâm can đôi lúc vẫn khiến em vẫn ngượng ngùng.

nhưng ryu min-seok rất thích.

với một người từ nhỏ đã thiếu thốn cảm giác an toàn như min-seok, em cần tình cảm mãnh liệt của hắn giữ lại; em muốn được min-hyung yêu thương bằng cả tấm lòng. giống như khi đứng trước biển đêm, gió biển gào thét sẽ cuốn trôi đi mọi cơn đau; chỉ khi ở cạnh hắn em mới thấy thế gian bớt ồn ã, sự phiền muộn của em sẽ được hắn đong đầy bằng những cái ôm vụn vặt nhưng ấm áp.

ryu min-seok thích lee min-hyung từ sau một giấc mơ.

một ngày ngẫu nhiên như mọi lần, ryu min-seok lê lết cơ thể đau nhức tìm đến gấu lớn, muốn mượn từ hắn chút hơi ấm để xoa dịu cảm giác lạc lõng trong lòng. min-hyung không ở nhà, min-seok cũng không còn sức lực để quay về nữa, em đổ gục trên chiếc sofa lạnh lẽo, đầu óc nặng trịch chìm vào mê man.

trong mơ, ryu min-seok thấy mình biến thành một tên tướng cướp.

nghe thật viển vông, nhưng giấc mơ đó chân thật tới mức đến giờ min-seok vẫn nhớ rõ bản thân khi ấy có rất nhiều vết sẹo xấu xí trên mặt, nhớ rõ cảm giác hoảng loạn kích thích khi chạy trốn khỏi đám quân lính ráo riết truy đuổi sau lưng. em vượt qua vòng vây của bọn chúng thì cơ thể đã có thêm không ít thương tích, sau cùng phải chạy trốn vào một cánh rừng sâu.

chạy mãi chạy mãi, ngay khi ryu min-seok hoảng loạn vì lạc bước giữa màn đêm, em đã kịp thấy một cây cổ thụ mọc giữa rừng già.

rất cao lớn, rất đẹp. ryu min-seok trong chốc lát đã quên đi cơn đau, ngây ngốc ngắm nhìn thân cây sừng sững trước mặt. tán lá rộng lớn che rợp một khoảng trời, mang theo hương gỗ tự nhiên trầm ổn khiến tâm tình em bình lặng, hơi thở dồn dập hỗn loạn dần được xoa dịu bởi thanh âm xào xạc êm tai.

đột nhiên, cổ thụ chìa ra một cành cây khẳng khiu, min-seok chưa kịp giật mình sợ hãi thì "bàn tay" đã vươn đến, chạm nhẹ lên vết xước sứt sẹo trên gò má em, nhẹ nhàng xoa dịu.

ryu min-seok hoàng hồn vùng dậy khỏi cơn mơ, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, cổ họng nghẹn lại không thể kêu thành tiếng.

trong bóng tối chập chùng, những cơn đau vẫn chưa nguôi ngoai được vòng ôm của người lớn dịu dàng vỗ về; lee min-hyung lộ rõ vẻ bối rối nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, ngoài người ôm lấy cơ thể run rẩy của em không ngừng trấn an.

hoá ra em đã bất giác thiếp đi từ bao giờ, cơ thể phát sốt khiến đầu óc khó chịu, chìm vào giấc ngủ vẫn còn  lăn lộn mãi; lee min-hyung trở về thấy cún con trằn trọc cuộn mình trên sofa liền vội vã chạy đến.

ryu min-seok phiền muộn điều gì, nước mắt như thủy triều dâng lên đỏ mọng, hơi thở hỗn loạn dồn dập khiến tâm tình gấu lớn như bị cào loạn, bàn tay bất giác muốn vỗ về em, không hiểu gì chỉ biết vòng tay ôm chặt em trong lòng.

đó là lần đầu tiên ryu min-seok cảm nhận được ấm áp, dù trước đó ở cạnh lee min-hyung đã thấy rất dễ chịu nhưng cái ôm vụng về đó vô tình khiến em cảm thấy được yêu thương.

vòng tay hắn vững chãi an ổn, ánh mắt đong đầy nỗi lo lắng; ryu min-seok nhoài người vào bụng gấu đòi hỏi những âu yếm, đầu nhỏ vùi vào vai gấu lớn mè nheo. em kể rằng mình chỉ gặp ác mộng thôi, lee min-hyung hơi nghi ngờ nhưng cũng để mặc em bám lấy mình như koala, dịu dàng xoa đầu trấn an cún nhỏ.

ai chẳng thích một người như thế, ý em là, dẫu hèn mọn nhưng lee min-hyung đã cho em thấy những tia sáng le lói của ngày nắng ấm, khiến em mơ về một thời khắc có thể bỏ qua mọi phiền muộn để nở nụ cười hạnh phúc; em muốn trong tương lai ấy có cả minhyungie mà em yêu.

nhưng tương lai thì luôn tươi đẹp còn hiện thực thì nghiệt ngã,

ryu min-seok mím môi cầm chiếc cốc sứ ném thẳng vào tấm gương trơ trọi trong phòng tắm lạnh toát, âm thanh đổ vỡ chói tai không khiến em sợ hãi, chỉ là cơ thể vẫn không kìm được trượt dài dưới sàn nhà trống trải. em ôm lấy dáng vẻ gầy gò xiêu vẹo của mình phản chiếu qua những mảnh kính vỡ, run rẩy nhận ra có lẽ ánh sáng sẽ chẳng bao giờ chạm đến nơi em.

từ trước đến nay đều không có, chỉ có duy nhất một lee min-hyung thì lại bị chính tay em tàn nhẫn dẫm đạp nên lòng kiêu ngạo, đẩy hắn ra xa khỏi tầm tay.

ryu min-seok đau không? em không biết. bên tai vang lên những tiếng ồn ào hỗn loạn, cơ thể nhẹ bẫng bị nhấc lên khỏi mặt đất nhưng tâm trí em đã trở nên mơ hồ, một khắc cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa.

hoá ra thứ giết chết con người, sau cùng lại chỉ là những kỉ niệm.

...

"minseokie, nếu như ngày mai trời còn nắng, chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

".... muốn đi chơi thì đi thôi, vì sao phải đợi nắng?"

"...ơ...phải đợi ngày đẹp trời chứ?"

"à."

"...minseokie sao thế?"

"vậy thì đi lúc nào chẳng được."

vì ngày có cậu là ngày đẹp trời.



ryu min-seok sinh ra trong một gia đình khá giả, đủ để nuôi dạy em trưởng thành so với bạn cùng trang lứa không thua thiệt thứ gì,

ngoại trừ tình thương.

chỉ một điều nhưng lại khiến em đối với thế giới này có chút chán ghét.

ryu min-seok ở cạnh lee min-hyung không hề ồn ào, vì em sợ hắn sẽ nhận ra những câu chuyện em kể luôn trống rỗng vặn vẹo; khả năng biểu đạt cực kì tệ do một thời gian dài không thể nói ra những điều muốn nói. đó là loại trải nghiệm như thế nào, đến tận giờ ryu min-seok vẫn không dám nhìn lại.

những lời chửi mắng, những trận cãi vã, cái đau buốt của sợi dây cao su quất lên da thịt, tất cả đã bào mòn đi mọi mộng tưởng tươi đẹp của một đứa trẻ về thế gian ngoài kia. trong đáy mắt non nớt của em chỉ còn lại dáng vẻ u tối ghê rợn của gã đàn ông máu lạnh em gọi là bố, những lời nguyền rủa in hằn trong tâm trí hoặc giọt nước mắt và gò má tím bầm của mẹ.

bố của ryu min-seok là một tên vũ phu tồi tệ, luôn trong trạng thái say xỉn và thậm chí còn có một đứa con riêng bên ngoài, bằng tuổi ryu min-seok, mãi đến khi lên lớp 7 em mới biết.

mẹ ryu là một người phụ nữ yếu đuối, bà không thể phản kháng cũng không thể buông bỏ; sống khổ sở với nỗi mệt mỏi từ tinh thần và sự dằn vặt khi chứng kiến một đứa trẻ tươi tắn đến vậy trở nên lầm lì ngang ngạnh đã khiến bà già đi rất nhiều so với tuổi thật của mình.

sau một lần nhìn mẹ vì che chắn cho mình mà bị đánh đến kiệt quệ, ryu min-seok đã hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài.

em lặng thinh đứng bên giường bệnh của mẹ, trầm mặc rất lâu rồi câu nói đầu tiên vẫn là lời xin lỗi; em lau nước mắt cho bà rồi hứa.

"sau này sẽ không như vậy nữa"

"con sẽ bảo vệ mẹ"

một đứa trẻ 12 tuổi đã vì vậy mà ép buộc phải tự lớn lên, ryu min-seok nặn ra nụ cười rồi bôi thuốc lên những vết thương của mẹ.

còn vết thương của em thì thôi vậy.

như đã nhìn thấy cái nguội lạnh nơi lòng người, từ đó ryu min-seok không còn vui vẻ nữa. bản năng làm mẹ khiến bà nhận ra sự hờ hững của đứa trẻ ẩn hiện qua những nụ cười qua quýt, em không còn hứng thú với bất kì điều gì.

hay đúng hơn là min-seok ghét bỏ mọi thứ thuộc về căn nhà này.

em vẫn như cũ cố gắng hiểu chuyện nhất có thể để tránh được những đòn roi, trở thành một người vừa câm vừa điếc. lớn hơn một chút, ryu min-seok sẽ không để gã đàn ông đụng đến mẹ nữa, từ đó trên người em lại càng chồng chất thêm những thương tích. sức khoẻ của mẹ đã quá yếu ớt rồi, ryu min-seok thấy mẹ khóc chỉ bình thản giúp mẹ lau nước mắt, giọng nói gằn xuống đè nén run rẩy từ những cơn đau.

"lần thi này con đứng trong top đầu của khối đấy"

như những lời đã hứa, ryu min-seok chẳng để mẹ phải lo lắng về bất kì điều gì nữa, em không chỉ lớn lên ngoan ngoãn vui vẻ mà còn thông minh năng động, mọi người xung quanh đều dễ dàng bị cảm hoá bởi nguồn sáng nơi em.

chỉ có ryu min-seok mới biết, xây xước trên cơ thể thì có thể lành, nhưng thương tích trong lòng thì không.

sống trong môi trường như vậy thì ai có thể bình thường được chứ.

ryu min-seok nghĩ mình đã đứt đi sợi dây thần kinh nào đó, cảm quan của em về thế giới bên ngoài luôn thiếu hụt đi rất nhiều cảm xúc. em nhìn mọi thứ bằng ánh mắt thờ ơ, không thấy sợ hãi cũng không còn lo lắng,

giống như là đang trôi nổi mãi trên một làn nước mơ hồ; là "sinh tồn" chứ không phải là "sống".

dần dà, min-seok ghét nhất nhìn bản thân mình qua những tấm gương; mỗi khi nở nụ cười nhạt nhoà giả tạo, em chẳng thấy đâu một mặt trời ấm áp như minhyungie nói mà chỉ có một bản thể trầy trụa xây xước.

min-seok sợ min-hyung sẽ nhìn thấy một "em" như thế, một "em" vặn vẹo và ích kỉ, nên mới cố tình lờ hắn đi mỗi khi bước ngang qua nhau trên khoảng sân trường.

thế gian này nhỏ bé đến thảm thương.

nhỏ đến mức em có thể dễ dàng nhận ra người hàng ngày đánh đập hành hạ mình, hoá ra cũng có thể nở nụ cười dịu dàng đưa đón một đứa trẻ khác.

trẻ con không có tội, ryu min-seok biết chứ, nhưng vẫn không ngăn được nỗi cồn cào trong lòng, có phải vì nó mà em và mẹ phải sống khổ sở như vậy không?  lớn lên giữa một vũng bùn lầy tăm tối, mỗi ngày đều phải chật vật mới có thể thức dậy?

ryu min-seok không chắc, nhưng em biết mình có thể khiến mọi người quay lưng lại với nó chỉ bằng vài câu chuyện vu vơ. và em đã làm như vậy.

trong chốc lát, em trở thành nạn nhân, người kia trở thành kẻ bắt nạt, nói dối, trơ tráo xấu xí nhất trong mắt người khác.

chỉ một vài câu chuyện đã khiến quãng thời gian cấp hai của đứa trẻ ấy biến thành địa ngục, vì ryu min-seok biết sẽ luôn có người vì dáng vẻ yếu ớt này mà đứng ra bảo vệ mình.

em trong mắt người khác chỉ là loài động vật vô hại, thực chất lại ở một bên thao túng mọi chuyện, khiến cho đứa trẻ kia phải chuyển trường vì sức ép của mọi người xung quanh.

đâu chỉ là những chèn ép, cậu bạn đó bị đánh đập chửi mắng, bị cô lập hay ghét bỏ; ryu min-seok đều biết nhưng em chỉ thờ ơ mỉm cười, còn chưa từng thấy buồn bã hay hối hận vì những hành động nông nổi của mình.

thấy không, thực ra min-seok ích kỉ đến vậy đấy.

...

nên ngày hôm đó, đối diện với sự tức giận của lee min-hyung, em chẳng thể nói được gì nhiều. em còn chẳng dám nhìn vào mắt người lớn, chỉ biết gục đầu trốn tránh những câu hỏi dồn dập.

biết làm sao đây, giá như em thực sự tốt đẹp như những gì hắn nghĩ, giá như em thật lòng vui vẻ, không giả tạo đến mức chính bản thân còn phải sợ hãi,

thì em đã có thể đường hoàng đứng trước mặt người em yêu, nở nụ cười nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, thì thầm lên những rung động bấy lâu chôn giấu trong tim.




tháng thứ hai sau khi tiếp nhận điều trị, ryu min-seok cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại.

nơi đầu tiên mẹ dẫn em đến là một vườn hoa phía sau bệnh viện. trên bãi cỏ xanh rợp thấp thoáng những người yên lặng hít thở khí trời dưỡng bệnh, min-seok được mẹ đẩy đi dọc bờ hồ, dừng lại ở trước những cây sơn trà xếp dọc thành hàng men theo làn nước trong xanh.

trời còn chưa chớm vào hạ, mẹ bảo nếu em muốn ngắm thì hãy đợi đến mùa xuân năm sau; màu hồng của cánh hoa tượng trưng cho vẻ đẹp tĩnh lặng tinh tế, hẳn sẽ rất hợp với ryu min-seok. cún con nghe vậy cũng gật gù mỉm cười, sợ bản thân chưa đủ thành ý còn chớp mắt cảm thán mấy câu thể hiện sự trông chờ mong mỏi.

nhưng trong đầu lại cảm thấy hơi tiếc nuối, vậy là em sẽ chẳng được thấy những bông sơn trà kia đâm hoa khoe sắc.

em làm sao đợi được tới khi mùa xuân đến.

chiều hôm đó min-seok tiếp nhận đợt hoá trị đầu tiên; lúc đó em mới biết hoá ra địa ngục còn có chia tầng.

quá trình hoá trị kéo dài 3 tuần, không lần nào em không trở về trong tình trạng đau đến sống dở chết dở, môi bị cắn tới bật máu cũng không dám than thở một câu. quãng thời gian trước kia trôi qua trong chớp mắt, hoá ra cái nhức nhối của cũng vết hằn ngang dọc còn không khó chịu bằng một phần tác dụng phụ của mấy chai thuốc truyền, tĩnh mạch bị đâm kim đã trở nên tím tái, ryu min-seok chẳng mấy khi giữ được trạng thái tỉnh táo nữa.

điều duy nhất em có thể làm chỉ là không khóc, chiếc gối bị em cào cấu đến gần như nát tươm nhưng em chưa từng rơi một giọt nước mắt; ryu min-seok không muốn làm những người xung quanh suy sụp thêm nữa.

em biết mẹ ryu vẫn lặng lẽ khóc mỗi đêm, nhưng lại không hề cảm thấy đau xót, thế gian trước mắt em bình lặng một màu trắng xoá, không cảm nhận được buồn vui mệt mỏi.

kết quả điều trị không quá khả quan sau một tháng ròng rã, mẹ ryu nhẹ nhàng xoa đầu cún nhỏ mãi mới trằn trọc chìm vào giấc ngủ, nhớ đến những lời bác sĩ nói.

bệnh của minseokie chưa quá nghiêm trọng, cũng đã tiếp nhận điều trị từ sớm nhưng tình hình vẫn không cải thiện, chủ yếu do tâm lý của em.

ryu min-seok vốn không hề có ý chí muốn sống.

với tốc độ phát triển của y học hiện đại, tỉ lệ sống sót của ung thư hạch bạch huyết đã lên đến 50%, với điều kiện bệnh nhân phải tích cực phối hợp điều trị trong suốt thời gian dài. quá trình ấy không chỉ bào mòn đi sức lực tiền bạc mà còn là sự đày đoạ về tinh thần; suy cho cùng đứng trước cửa tử, mấy ai có thể giữ được tỉnh táo thông suốt.

chỉ khi có khao khát muốn sống, con người mới có động lực để chịu đựng đau đớn, vượt qua nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim.

nhưng ryu min-seok còn chưa đạt được điều kiện đầu tiên, em giống như đã triệt để buông bỏ, chờ đợi cái chết đến với mình.

sợi dây liên kết buộc em với thế giới này vô cùng mỏng manh, một đứa trẻ 17 tuổi mà lại có nụ cười vô cùng trống rỗng, giống chẳng có gì níu được em lại với nhân gian. ryu min-seok tiếp nhận điều trị hoàn toàn là vì mong muốn của mẹ, còn bản thân em giống như con búp bê bằng sứ, không có cảm xúc cũng chẳng còn mơ mộng.

bạn nhỏ những lúc tỉnh táo chỉ thẫn thờ nhìn bầu trời chạng vạng bên ngoài cửa sổ, nửa bước cũng không muốn rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ động viên thế nào cũng chỉ ậm ừ mỉm cười.

thế nhưng lại phản đối duy nhất một lần trong suốt ba tháng điều trị.

ryu min-seok không muốn cạo đầu.

lẽ ra việc này phải làm trước khi tiến hành hoá trị, nếu không cạo đi thì tình trạng rụng tóc dần dần do tác dụng phụ của thuốc có thể đả kích sâu sắc tinh thần người bệnh, ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị.

nhưng có nói thể nào ryu min-seok cũng không nghe, em giữ lại mái tóc và tận mắt nhìn thấy chúng xơ xác qua từng ngày, giống như chính sinh mạng yếu ớt đang trôi qua tầm tay. nhìn nắm tóc nằm trơ trọi trên sàn nhà tắm lạnh lẽo, em thấy khuôn mặt hốc hác của mình qua tấm gương chỉ thầm cười khổ.

em đang cố chấp điều gì?

kể cả có giữ được mái tóc bồng bềnh màu nắng trước kia, lee min-hyung vẫn sẽ bị bộ dạng xác sống của em doạ cho sợ thôi.

hơn hết, chính em đã bỏ hắn lại bên ngoài trái tim, làm sao lee min-hyung xuất hiện ở đây được.

để chiều chuộng xoa đầu em như những ngày còn bên nhau.

ryu min-seok không muốn khóc, nhưng nỗi nhớ không buông tha em dù chỉ một khoảnh khắc. những ngày ngủ say trong căn phòng ngập hương gỗ, những buổi chiều đi dạo ngoài công viên lộng gió. vòng ôm, hơi ấm, tất cả mọi thứ của người đó đột nhiên ùa về như một đêm giông bão, hành hạ em đau đớn hơn cả những liều thuốc.

nhớ nụ cười cứng đờ của lee min-hyung khi em nhàn nhạt buông lời chia tay.

trong mắt ryu min-seok đó không phải là ngày đẹp trời, gió lạnh như sa sầm xuống bủa vây ánh mắt người lớn; min-hyung vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng như mọi khi, xuống nước xoa đầu bạn nhỏ.

"được rồi, dạo này lịch học kín quá, anh hơi bỏ bê minseokie thật, xin lỗi bạn có được không?"

không có, lee min-hyung luôn là người sống có kế hoạch lịch trình rõ ràng, hắn chưa từng gặp trắc trở trong việc cân bằng giữa việc học, việc gia đình hay trong chuyện tình cảm với em. nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, người lớn vòng tay xuống ôm lấy minseokie thật chặt, bộ dạng giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

nhưng ryu min-seok thấy được đầu ngón tay hắn đang run rẩy, vừa mỉm cười nói em "đừng loạn" vừa hoang mang đến siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt.

sau đó, lee min-hyung có kiên trì đến đâu cũng không gặp được min-seok nữa, hắn gần như phát điên, trở thành một người khác hoàn toàn.

hắn kéo em rời đi trước cái nhìn của tất cả mọi người, lần đầu tiên min-seok thấy gấu lớn giận dữ đến vậy, túm cổ tay em đến đỏ ửng nhét em vào một xó tăm tối của phòng họp vắng lặng.

"minseokie, đừng như vậy, nói chuyện với anh"

"được, em nói, em hết thích bạn rồi."

giống như hết thích một trò chơi, một con gấu bông cũ kĩ tiện tay liền có thể bỏ đi ấy.

lee min-hyung cứng đờ, từ trong mắt hắn em thấy được mặt biển tăm tối đang dậy sóng, chờn vờn như sắp nuốt chửng nốt chút ánh sáng le lói còn sót lại.

min-hyung tất nhiên không nghe, nhưng làm sao có thể níu được trái tim của một người đã rời đi chẳng hề quay đầu?

min-seok chuyển trường ngay sau đó, và vào đây, bệnh viện; giam giữ bản thân giữa bốn bức tường với cơn đau từ bệnh tật dày vò, từ nỗi nhớ đến kiệt quệ cất sâu trong tim.

min-seok tin rằng đây là sự trừng phạt dành cho mình nên ngoan ngoãn chấp nhận, em đã tổn thương minhyungie của em mất rồi. em đã tự tay chôn vùi đi hiện tại, quá khứ và tương lai có nhau, khiến thiếu niên luôn kiêu ngạo sừng sững như thân cây cổ thụ phải cúi đầu, khoé mắt đỏ hoe níu tay cầu xin em đừng đi.

ryu min-seok cười nhạt tách khỏi hơi ấm của hắn, không nhìn lại người lớn dù một lần, em tàn nhẫn như thế đấy.

nên hãy để mình em trả giá thôi.

đừng để người kia phải sống trong nhung nhớ, cũng đừng để mùa đông quá lạnh làm mắt ai đượm buồn.

em sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình cho những điều ấy.



tình trạng của ryu min-seok ngày càng không khả quan.

ung thư hạch bạch huyết tuy tỉ lệ sống sót cao hơn những loại khác nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là ung thư, trước khi thực sự chết vì bệnh thì các cơ quan nội tạng sẽ suy kiệt trước. ryu min-seok bị nhiễm khuẩn dạ dày, em gần như tuyệt thực khiến mọi người đều đau đầu, số giờ tỉnh táo ngày càng ít đi.

thực ra tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến con người cồn cào, thường sẽ khó chịu đến mất ngủ, nhưng ryu min-seok thì khác. em lúc nào cũng trong trạng thái gà gật, trở về phòng liền ngủ li bì như bị gây mê,

thực chất là đang dùng giấc mơ để trốn tránh thực tại.

kim kwanghee sắc mặt trắng bệch nhìn đứa trẻ nhỏ xíu vùi mình trong ánh nắng nhạt nhoà, bàn tay đấm mạnh vào bức tường ngoài phòng bệnh. kim hyukkyu bình tĩnh hơn, dịu giọng an ủi mẹ ryu khóc nức nở bên cạnh.

bác sĩ nói nếu bệnh nhân cứ duy trì trạng thái như thế này thì việc duy trì hoá trị chỉ kéo dài được chút ít thời gian, người bệnh vốn không có động lực muốn sống.

mẹ ryu cũng nhận ra chứ, sau khi vào viện đôi mắt của em chẳng còn ánh sáng chập chờn, giống như đã hoàn toàn buông bỏ.

phải làm sao mới có thể níu em lại với nhân gian đây?

"cháu biết một người.." kim hyukkyu nhẹ nhàng đỡ mẹ ryu ngồi lên, dặn dò bà cũng phải kiên trì giữ sức khoẻ "ngày mai minseokie tỉnh dậy, cháu sẽ nói chuyện với nó, dì phải tin tưởng em nhỏ sẽ vượt qua được"

kim hyukkyu và kim kwanghee đều là anh lớn anh nhỏ của min-seok, cũng là những người duy nhất biết em đã chuyển về thành phố biển busan để dưỡng bệnh.

đó là lý do lee min-hyung có nỗ lực đến thế nào cũng không thể tìm thấy bạn nhỏ.

có thể thấy đứa trẻ này đã tính toán kĩ lưỡng mọi thứ rồi, sau khi chia tay sẽ nói gì làm gì, kể cả lần cuối nói chuyện với lee min-hyung cũng là khi đơn thôi học đã được phê duyệt xong xuôi. em cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, hai anh lớn cũng không muốn gặp nữa, dường như muốn giành quãng thời gian cuối cùng để ở bên chính mình.

làm sao có thể như thế được, kim hyukkyu không đủ nhẫn tâm, dù biết như vậy là hành hạ minseokie nhưng vẫn sẽ tìm mọi cách để giữ em ở lại, bắt em một lần nữa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mặt trời.

mà không chỉ anh, lee min-hyung cũng không cho phép.

kim hyukkyu quay trở về nhà lúc đêm muộn, nhìn thấy trước cổng nhà vẫn còn một người đứng đợi. thiếu niên gầy hơn nhiều so với ảnh chụp min-seok cho anh xem, nhưng cặp lông mày giận dữ và ánh nhìn vững chãi kia vĩnh viễn không đổi, dường như đã hạ quyết tâm phải làm điều gì đó.

"anh... biết điều gì về minseokie, phải không?"

"phải, nhưng nó không muốn gặp cậu"

"có phải tình trạng rất tệ không?"

"...cậu hỏi làm gì?"

"nếu cậu ấy không sao thì tốt rồi, em sẽ quay về"

"..."

"nhưng nếu cậu ấy không ổn, em không có cách nào buông tay được"

và lee min-hyung tin rằng ryu min-seok đang không ổn chút nào, vì hắn cũng vậy, trái tim lặng đi vì đau đớn cùng những nhung nhớ bủa vây.





ryu min-seok đã mơ về rất nhiều lần gặp lại thiếu niên năm đó mỉm cười nhẹ nhàng với em.

đôi khi bọn họ tay đan tay trên con đường tối đèn, đôi khi quấn quýt trong căn phòng quen thuộc của người lớn. lần nào em cũng thoải mái dừng lại rất lâu nói chuyện vui đùa, hoài niệm lại mùi hương ấm áp của ai kia rồi mỉm cười mãi.

vì ryu min-seok biết đó chỉ là mơ, hình hài ấy sẽ tan biến về tro bụi ngay khi em thức giấc, cạnh bên em vốn chẳng có ai cả.

ryu min-seok nghĩ cũng chưa từng nghĩ cảnh tượng mình gặp lại min-hyung sẽ ra sao, vì em chẳng bao giờ cho mình cơ hội để quay về.

nên khi trót nhìn thấy bóng lưng ai kia trên hành lang, ryu min-seok đã chần chừ rất lâu, giấc mơ hôm nay sao không giống với mọi ngày?

để rồi khi người lớn quay đầu, xúc cảm ẩm ướt trực trào trên khoé mắt mới khiến em bàng hoàng nhận ra.

đó là một lee min-hyung ấm nóng hữu hình, bờ vai rắn chắc khẽ run lên khi gọi tên em.

phản ứng đầu tiên của ryu min-seok là co giò chạy trốn, em không hiểu chuyện gì nhưng tiềm thức đã thét lên "đừng nhìn vào mắt cậu ấy".

em sợ mọi công sức mọi dằn vặt của em bao lâu nay đổ sông đổ bể; mọi nỗi nhớ khắc khoải em chôn giấu trong tim, nếu để minhyungie phát hiện ra thì chết chắc.

nhưng lee min-hyung này hình như là người thật rồi, hắn không hiền hoà như trong những giấc mơ chỉ mỉm cười nhìn em mà ngay lập tức đuổi theo, tầm chạng vạng lại có trò mèo vờn chuột trên hành lang dài khiến bệnh viện bỗng chốc trở nên náo động.

ryu min-seok chạy thẳng lên sân thượng lộng gió, trèo lên lan can cao vút, doạ min-hyung sợ đến mức suýt nữa khuỵu xuống đất.

"lee min-hyung, vì sao... lại là bạn? tại sao minhyungie lại ở đây?"

"minseokie dừng lại nói chuyện với anh được không?"

ryu min-seok chạy đến mức lồng ngực phập phồng, lâu lắm mới vận động khiến đầu óc em rung lên như cỗ máy hỏng hóc, tầm mắt nhoè đi vì ánh hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời. em run rẩy lùi lại vài bước liền bị tiếng quát của ai kia làm kinh động, chưa kịp ngẩng đầu đã thấy mọi thứ chao đảo.

ngày tàn đêm xuống, vũ trụ không ngừng xoay vần, chỉ có bờ vai min-hyung vẫn vững chãi như trong những cơn mơ.

lee min-hyung nhấc bổng em lên chôn chặt trong lòng, siết chặt khiến ryu min-seok không thể vùng vẫy, em hoảng loạn đẩy người lớn ra nhưng bàn tay lại không có chút sức lực, chật vật đến mức muốn khóc.

đừng làm khổ em nữa.

tại sao người lại tìm đến đây?

ryu min-seok há miệng cạp vào cầu vai người lớn, đấm thùm thụp vào tấm lưng rộng muốn chạy trốn nhưng lee min-hyung sừng sững như một ngọn núi, hắn vùi hơi thở dồn dập hít lấy hương thơm hằng khao khát. mặc cho em có giãy giụa như nào, min-hyung đều bỏ ngoài tai, ôm em từ lúc chiều tà đến khi đêm xuống, bóng tối như tấm màn phủ ở nơi cả hai chìm sâu.

"min-hyung, bạn về đi"

chuyện của chúng ta hết rồi.

"bạn lỡ... đối xử với anh như vậy sao"

lee min-hyung thả em xuống đất nhưng vẫn giữ chặt bờ vai gầy gò, minseokie nhỏ quá. khoé mắt hắn nhoè đi, nắm bàn tay em kề chạm lên gò má, một giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ sâu trong linh hồn.

"minseokie trở về đi, đêm dài lắm, anh ôm bạn có được không?"

vì em ơi, ngoài trời giông tố đang kéo về.

lee min-hyung khóc, ryu min-seok trong mắt không có nổi chút ánh sao, em ở đây hữu hình nhưng lại như đã xa tận mây trời khiến min-hyung sợ hãi.

ryu min-seok hà khắc với bản thân đến mức nước mắt cũng chẳng dám rơi xuống dù một giọt, lắc đầu liền cảm thấy trời đất xoay tròn, cảm xúc dồn dập cộng với vận động đột ngột khiến cơ thể yếu ớt không thể chịu nổi, cuối cùng ngã quỵ trong vòng tay  lee min-hyung.

thời gian của em sắp hết rồi, ryu min-seok cảm thấy cổ họng ngập vị tanh nồng, trước khi ngất đi run rẩy đưa ngón tay yếu ớt lau đi giọt nước mắt của người em yêu.

đừng khóc, minhyungie đừng khóc.

vì sau này ai sẽ thay em lau nước mắt cho bạn đây?





lần này minseokie ngủ say trọn vẹn ba ngày.

trong khoảng thời gian đó mẹ và min-hyung luôn kề cận bên cạnh, lúc đó hắn mới được biết rất nhiều chuyện mà bản thân chưa từng nghe qua.

ví dụ như, minseokie rất thích hắn, thích hắn hơn tất cả mọi điều nhỏ nhoi trong thế giới của em, thích hắn hơn nhiều những gì hắn nghĩ.

min-hyung là người bạn đầu tiên min-seok nhắc đến trước mặt mẹ. dù ít ỏi nhưng lần nào nụ cười của em cũng nhẹ nhàng; chú gấu bông hắn tặng luôn được em ôm theo chìm vào những giấc mơ. người làm mẹ như bà chắc chắn nhận ra gì đó, từng thử gợi hỏi nhưng min-seok chỉ trầm ngâm mỉm cười.

ấm áp lan vào tận đáy mắt, minseokie nói rằng "đó là phước phần của nhân gian đấy"

là thứ mà thế giới mang đến cho em, của riêng em, đền bù cho những tổn thương mà em phải chịu.

vậy mà cuối cùng min-seok lại không muốn nhận món quà này, vì em quá đau khổ, những vết thương đã cào xước mọi kiêu ngạo của em, khiến em cảm thấy mình không đáng có được hạnh phúc.

lee min-hyung đứng ở cuối hành lang khóc rất lâu, từ khi hắn đến cái nắng nhạt nhoà đột nhiên đi mất, mưa rào ập xuống khiến bệnh viện thêm phần tăm tối, ryu min-seok đã giam mình trong đây suốt ba tháng trời.

em yếu ớt cứ mê man mãi, lee min-hyung nhìn em ngủ đến mức sốt ruột, bước ra bên ngoài châm một điếu thuốc, đây là thứ hắn đã mượn đến để trải qua ba tháng không em.

ryu min-seok chỉ giỏi cứng miệng thôi, lee min-hyung sau vài ngày phát điên liền bình tĩnh trở lại, lục tung mọi nơi em có thể đi đến. hắn không chấp nhận buông bỏ, dù lời em nói có tàn nhẫn nhưng những rung động trong em không thể nào là giả, đôi mắt của min-seok không hề biết nói dối.

có lẽ em có chuyện khó nói, lee min-hyung thuyết phục bản thân mình như vậy và tiếp tục tìm kiếm.

nhưng sau khi gặp kim hyukkyu, đến đây và nhìn thấy em, hắn lại ước giá như ryu min-seok chỉ thực sự hết yêu thôi. thà em hết yêu chứ đừng đau khổ như vậy, đừng bị giá buốt giày vò; dáng vẻ xơ xác thực sự khiến lee min-hyung day dứt tâm can, em đã phải trải qua những gì.

thật may vì hắn đã ở đây rồi. nếu hắn đã tìm thấy em, nhất định sẽ không buông tay nữa.

lee min-hyung dụi điếu thuốc, muốn trở về phòng bệnh không ngờ quay đầu liền thấy một thân trắng muốt lấp ló sau cánh cửa.

"minseokie dậy rồi à, sao lại chạy ra đây?"

min-hyung vội vã xua tay nhưng chưa dám bước đến vì sợ trên người vẫn còn mùi khói thuốc; minseokie đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt như vậy, em bước chân trần đến trước mặt hắn khiến min-hyung hơi bối rối.

hắn còn sợ minseokie tỉnh dậy sẽ tiếp tục chạy trốn, nhưng em lại chủ động đến gần hắn, áp bàn tay gầy gò lên lồng ngực chạm đến trái tim

"minhyungie... sống có ổn không?"

đến tận lúc này em vẫn tròn mắt lo lắng, sợ người lớn không vui, lee min-hyung trong chốc lát lại thấy sống mũi cay xè.

khi còn ở cạnh nhau minseokie cũng hay hỏi như vậy, nhưng hắn chưa từng hỏi lại "minseokie thì sao?". vì hắn tự tin rằng em có chuyện gì cũng sẽ nói với mình, sau đó hắn giúp em giải quyết là được.

là vì hắn chưa từng tin bọn họ sẽ có ngày chia xa.

"anh không, anh đau lắm. minseokie ở lại với anh nhé?"

lee min-hyung lại khóc, vì em sắp rời đi rồi. người hắn yêu sẽ không còn ấm nóng nữa, ryu min-seok vậy mà lại muốn hoà mình vào những đám mây trên trời xanh. lee min-hyung đổ gục trong lồng ngực em, lần này thì ryu min-seok cũng khóc.

nước mắt của em cũng như chính bản thân em, thanh lạnh trong trẻo, em áp má vào lòng hắn, lần đầu tiên thật lòng nói

"nhưng em không muốn"

ryu min-seok nói ra rồi. em nghẹn ngào nhìn sâu vào mắt người lớn, giọng nói nhạt nhoà như nước chảy mây trôi quấn lấy trái tim nghẹt thở.

em không còn chút cảm giác gì với thế gian này. giải thoát cho em đi.

từ bao giờ mọi thứ trong mắt em chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng?

ryu min-seok đã trầy trật với căn bệnh trầm cảm này quá lâu khiến em không thể dung nạp những sắc màu của cuộc sống. ở cạnh lee min-hyung rất vui nhưng rời khỏi vòng tay hắn là em sẽ mệt mỏi, ngôi nhà tăm tối như một chiếc lồng giam giữ linh hồn em, những vết sẹo vết xây xước không khi nào thôi hành hạ em.

tại sao người khác có thể sống một đời bình thường trong khi em chỉ thức giấc mỗi buổi sáng vô cùng chật vật, em đã cầu nguyện bao nhiêu lần mong ngày mai đừng đến.

giá như vũ trụ này đột nhiên tận diệt.

nhưng bình minh vẫn sẽ đến, ánh nắng vẫn chan hoà bên ngoài cửa sổ khiến em chán ghét, lại uể oải đứng trước gương tập cười sao cho tự nhiên và sinh động nhất, sau đó ôm theo một cơ thể đau nhức bắt đầu ngày mới.

như là con người đêm qua tìm mọi cách để dìm chết bản thân trong bồn nước không phải là em.

ryu min-seok đã sống như vậy quá lâu rồi, đến mức em cảm giác bản thân chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng,

nên là, minhyungie à, hãy buông tay em đi, thả cho cơn gió về với mây trời.

và sống thật hạnh phúc.

em biết cơ thể này tới giới hạn rồi, nếu không vì bệnh tật giày vò thì chẳng bao lâu em cũng sẽ gieo mình từ toà nhà cao tầng nào đó mà thôi.

không đợi minseokie nói hết câu, lee min-hyung lật người giam em giữa lan can và vòng tay hắn, cúi đầu ép em rơi vào một nụ hôn sâu cho tới khi môi lưỡi giao hoà, nước mắt thấm ướt gò má mới buông ra. 

"vậy nếu như anh nhảy từ đây xuống thì sao?"

"..bạn làm gì..."

"minseokie, bạn ích kỉ lắm. bạn đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? nếu chỉ sống đã là khó khăn, vì sao bạn nỡ bỏ lại anh một mình? vì sao lại giấu anh, vì sao muốn cướp đi người anh yêu?"

nếu như đổi lại hắn là kẻ nằm đây chờ chết, liệu em có thể mỉm cười buông tay không?

ryu min-seok run rẩy nhìn hắn, đuôi mắt đỏ ửng hiện rõ nỗi hoang mang, nhận thấy người lớn hơi kích động liền sợ hãi muốn chạy trốn.

em đã quyết định như vậy rồi, min-hyung đừng làm em lung lay nữa.

hắn quả thực không níu tay em lại.

lee min-hyung đứng dưới tia sáng âm u của giông bão bên ngoài hắt vào, nhìn đến bóng lưng gầy gò đang chật vật rời đi, giọng nói trầm thấp đè nén run rẩy đến cùng cực.

"anh chưa đồng ý chia tay, ba tháng không có bạn là quãng thời gian chật vật nhất."

"minseokie, anh không cảm nhận được hơi ấm. sống mà không có ánh sáng, bạn hiểu nỗi lạc lõng sẽ đày đoạ con người đến đâu chứ?"

"đúng vậy, anh có thể hứa với bạn anh sẽ sống, sau khi bạn đi anh vẫn sẽ khoẻ mạnh lành lặn. nhưng anh sẽ đau lắm, minseokie à. ngày nắng đã đi mất rồi, anh vĩnh viễn không còn vui vẻ nữa đâu."

"để người ở lại sống trong nỗi dằn vặt như thế, em nỡ sao?"

không được, làm sao có thể, minhyungie của em phải mãi mãi hạnh phúc chứ.

ryu min-seok run rẩy, min-hyung chậm rãi dùng hơi ấm bảo bọc em, ôm lấy em từ phía sau. hắn vùi đôi mắt ẩm ướt xuống gáy, để em cảm nhận được nỗi hoảng loạn trong từng hơi thở, dùng mọi thứ mình có để níu minseokie lại với nhân gian.

xin em đấy, đừng đi.

đừng để hắn ở lại với những đêm dài.

ryu min-seok sụp đổ trong vòng tay hắn, lần đầu tiên trong hơn ba năm quen nhau hắn thấy em xúc động đến vậy, dường như muốn khóc ra tất thảy những tan vỡ trong lòng.

min-seok níu lấy áo người lớn vùi mặt vào lồng ngực, cơ thể rung lên mất kiểm soát được min-hyung ghìm lại, bọn họ ôm chặt lấy nhau giữa hành lang trống trải, khắc sâu như muốn khảm em lại trong tim.

"tại sao em luôn phiền muộn, nơi nào em đến cũng chỉ tăm tối lạnh lẽo, tại sao em không cảm nhận được gì thế minhyungie?"

"em không muốn bị đánh, tại sao lại đối xử với em như thế? em đau lắm minhyungie ơi.."

"em...thực sự không muốn chia tay, em không muốn ở một mình.... nhưng mỗi khi nhìn thấy bản thân qua gương em đều thấy mình thật đáng sợ, nếu em giữ bạn lại thì quá thiệt thòi, em không thể ích kỉ.."

em phải làm sao đây?

ryu min-seok khóc đến toàn thân run rẩy, ngã quỵ trong hơi ấm của người lớn.

cứ tưởng bản thân đã quên được những vết thương mà ngây ngây ngốc ngốc trưởng thành, nhưng hoá ra đứa trẻ trong em chưa bao giờ thôi tủi thân, ấm ức ôm lấy những mảnh trái tim tan vỡ, trầy trật với câu hỏi

"rốt cuộc em đã làm gì sai?"

tất cả những điều ấy, cuối cùng em cũng buông bỏ được rồi.

lee min-hyung cũng đâu có hơi sức để thở phào nhẹ nhõm, hắn hôn mãi lên gò má lành lạnh của em nhỏ dỗ dành, vỗ về tấm lưng mỏng manh không ngừng run lên vì xúc động.

"anh sẽ luôn ở đây mà, minseokie à. anh vẫn luôn ở đây."

đừng hà khắc với bản thân đến thế, vì cạnh bên bạn còn những người thương yêu.

hãy để lại cho bản thân một đường lùi, vì anh sẽ trân trọng bạn bằng cả tấm lòng, anh sẽ là chốn về của bạn, che chở cho bạn khỏi mọi giông gió.




thời gian của ryu min-seok không còn nhiều, mọi người đều nghĩ vậy.

sau ngày hôm đó, em trở về với dáng vẻ bình lặng nhất của bản thân, giống như mọi gánh nặng đã được rũ bỏ, không cần thiết phải diễn trò nữa. đồng nghĩa với đó là tình trạng bệnh lý của em đã hoàn toàn phơi bày, bất kì ai cũng phát sợ với vẻ trống rỗng trong đôi mắt em sau đó, cả những vết cắt dài xâm chiến trên khắp cơ thể.

bấy giờ mẹ mới biết đứa trẻ này đã phải trải qua những gì.

thời gian trôi tuột khỏi tầm tay, ryu min-seok trải qua ba tuần tiếp theo trong im lặng, em chẳng chịu mở miệng nói một câu nào nữa, ngày ngày phơi mình ngắm mây trời từ sáng sớm tới khi chiều tà.

min-hyung bảo phải dành thời gian cho em để tự chữa lành những xây xước trong lòng, mỗi ngày đều đón nắng cùng em, tối đến bao bọc bàn tay ru em vào giấc ngủ.

kết cục sau một tháng, ryu min-seok vẫn ngủ li bì, phần lớn thời gian chỉ giữ im lặng, nhưng đã có thể từ tốn tiếp nhận từng phần của thế gian xấu xí méo mó ấy, vì ở đó có người em yêu.

nhưng đồng nghĩa với đó là sức khoẻ cũng kém đi theo một tốc độ không thể kiểm soát nổi nữa.

lee min-hyung sớm đã đỗ một đại học top đầu theo diện xét tuyển nên gần như cắm cọc ở bệnh viện, để mỗi ngày ryu min-seok tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của gấu béo đầu tiên.

em bắt đầu chịu tương tác lại với mọi người, sáng nay minseokie đã ăn canh rau củ do mẹ hầm, chiều đến đi dạo cùng anh hyukkyu quanh bờ hồ. những bông hoa trà vẫn chưa bừng nở, nhưng em đã có một chút háo hức chờ ngày xuân sang, em sẽ cùng min-hyung hái hoa sơn trà.

việc trị liệu vẫn đau đớn như thế, bác sĩ bảo tình hình hiện tại rất khó nói do minseokie đã quá yếu ớt, bây giờ em lềnh bềnh như một chiếc lá cuối cùng đậu giữa đêm mưa, nếu không cố gắng thì bất cứ lúc nào cũng có thể rụng xuống.

min-hyung luôn cố gắng chọc cún con cười nhiều nhất có thể, dường như đã kể cho em về mọi mùa mưa hắn đi qua trong đời, hỏi ryu min-seok có muốn cùng hắn vui vẻ như thế không, dù là chạng vạng hay đêm tàn?

cuối cùng cũng có một ngày, em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhập nhèm chọc chọc tay vào mũi gấu yếu ớt nói

"em muốn."

em muốn cùng bạn hạnh phúc, muốn chúng ta có tương lai.

lee min-hyung mỉm cười hôn vào lòng bàn tay em nhưng khoé mắt lại hoe đỏ, hắn cảm nhận có điều gì sắp đến rồi.

trong đêm đó ryu min-seok chìm vào hôn mê sâu.

khi em được chuyển vào phòng cấp cứu, bình minh vẫn chưa đợi được em nữa.

bầu trời đen kịt sa sầm những giông tố, gió thét gào khiến những người chờ đợi bên ngoài hành lang cảm nhận rõ ràng những lạnh lẽo bủa vây.

dù đang là giữa mùa hè.

minseokie từng nói em thích âm thanh của mưa lắm, nếu phải đi em sẽ rời đi vào một ngày như thế.

vì nếu ngày nắng đẹp quá em sợ mình sẽ hối tiếc, mong muốn được ở cạnh minhyungie lâu hơn một chút. hơn nữa nắng quá chói sẽ không che được nước mắt người em yêu, minhyungie không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân mà.

trước khi vào phòng bệnh hắn đã nói với em rồi, "minseokie đừng đi nhé".

hắn phải cố nở nụ cười dù tròng mắt mờ đi nhức nhối, chờ đợi em nhỏ vuốt ve gò má mình gật đầu.

em đã hứa rồi.

nhưng lại đưa cho hắn một mẩu giấy.

đó là thứ em đã chật vật viết ra trong quãng thời gian tỉnh táo ít ỏi của mình, từng nét chữ run rẩy xúc động như chính sự quặn thắt trong lòng, em không muốn để hắn một mình. nhưng biết sao được, vụ trụ vẫn xoay, thế gian ngày một đổi khác, nếu như ngày mai nắng chẳng lên.

rõ ràng đã hứa rồi, nhưng minseokie vẫn biết có những lời hứa chẳng thể trở thành sự thật, khi đó bức thư này sẽ thay em xin lỗi hắn, đừng để tương lai vụt mất.

lee min-hyung rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa, tờ giấy như cánh bướm muôn màu bùng cháy giữa đêm đen, hắt lên mặt hắn tàn hơi ấm áp. khẽ buông tay để từng câu chữ về với tro tàn, min-hyung lạc lõng giữa những tăm tối, trước mắt như nhoè đi chẳng còn lại gì.

minseokie ngốc lắm.

nếu em không ở lại, yêu thương nào chữa lành được vết thương lòng?

...





minhyungie à minhyungie ơi.

em thực lòng muốn ở lại cùng bạn chờ đợi ngày nắng ấm. xuân sang những đoá sơn trà kia sẽ bừng nở, em muốn cùng bạn ngắm hoa đi dọc mọi nẻo đường.

nhưng nếu như thời gian không cho phép, nếu em có về với hoang tàn, minhyungie phải học cách chấp nhận nhé.

em sẽ luôn ở bên bạn mà.

em rất thích mây trời, còn nhiều cảnh đẹp chưa qua, minhyungie hãy thay em nhìn ngắm. em cũng không có tổ ấm trọn vẹn, minhyungie phải sống hạnh phúc đủ đầy cho em, đừng để bóng tối bủa vây sau lưng. cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, đừng vì một người mà bỏ lỡ cả đời, nhé?

em sẽ mơ một giấc mơ dài, có thể sẽ tỉnh có thể là không, nhưng em đã luôn vui vẻ rồi.

bạn cũng vậy, bắt đầu một chặng đường mới, đừng quay đầu lại khi ta còn có nhau.

vì minhyungie à, nhờ bạn mà em mới hiểu ra một điều.

hãy yêu lấy thế gian này, thay em, nhé?



















một ngày của rất lâu những mùa sau đó.

giữa chạng vạng mùa đông, ngoài trời lạnh đến giá băng. dòng người ồn ã qua lại nơi đại lộ, cái nhộn nhịp của thành phố vương vấn những ánh đèn màu cũng không sưởi ấm nổi một phần không khí xung quanh người lớn. lee min-hyung càng lớn cành xa cách như vậy, hắn ngồi yên trên ghế lái trong im lặng, bàn tay to lớn xoa xoa vào nhau.

seoul nhiều năm nay vẫn lạnh như vậy.

mà min-hyung vẫn giống hệt mùa đông nơi đây, như một tảng băng trôi lờ lững tách biệt khỏi đám đông.

nhưng có một ngọn lửa có thể thiêu rụi hắn tan chảy trong thoáng chốc.

"minhyungie đợi em lâu chưa? ông già hói đầu hỏi quá trời hỏi luôn, cảm giác như ông ta dí một mình em vậy á"

minhyungie ngay lập tức nở nụ cười mềm mại khác hẳn vẻ lầm lì ban nãy, tách áo khoác để cún bông bên cạnh theo thói quen vùi ngay vào bụng ấm. gấu lớn chưa vội khởi động xe, để bạn nhỏ sưởi ấm bàn tay mới chậm rãi xoa đầu an ủi.

"khắt khe quá thì nghỉ, anh nuôi được."

vì sao trong lòng hắn nheo mắt mỉm cười, lee min-hyung lúc nào cũng bảo bọc em như vậy.

ryu min-seok nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, để bạn trai lớn đưa em về nhà.

đối mặt với min-hyung lúc nào cũng ôm khư khư chấp niệm muốn thành tổng tài cao cao tại thượng "bao nuôi" bản thân, minseokie đã sớm không thèm chấp nhặt nữa, em càu nhàu về buổi phỏng vấn ngày hôm nay không tốt như mong đợi.

"minhyungie à minhyungie ơi, liệu em có đậu không nhỉ? em chưa muốn thất nghiệp đâu á em còn trẻ mà"

"thất nghiệp thì về anh nuô-"

"câm"

".... nếu em lo đến vậy thì cầu nguyện đi, chắp tay dưới những vì sao nói ra nguyện vọng của mình"

"giờ thì lấy đâu ra sao chứ?"

"cứ làm đi, tôi hái sao trời xuống cho em"

"oẹ"

ryu min-seok làm bộ hết nói nổi với bạn trai lớn to xác nhưng ấu trĩ, vừa nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm sao cho mình nhanh đậu phỏng vấn, vừa nghĩ ngợi xem đứa trẻ bự con nhà mình lại muốn bày trò gì.

mở mắt ra, chờ đợi em là một hộp nhẫn nhung đỏ vô cùng bắt mắt, nhưng chẳng sáng chói bằng một phần thứ nằm trên đó.

một cặp nhẫn đôi, của người lớn khắc hoạ tiết mặt trời ấm áp, của người nhỏ là những vì tinh tú sáng chói trên bầu trời điểm thêm những viên kim cương lấp lánh.

có lẽ là đính quá nhiều kim cương rồi, nặng tay đến mức lee min-hyung cũng phải run rẩy, giọng nói trầm thấp không che được hô hấp đầy hỗn loạn.

"ryu min-seok, lấy anh đi, anh nuôi em"

đụ mẹ nó lì thật chứ.

với cả ai lại đi cầu hôn khô khan như thế này, trong xe ô tô trên đường về nhà thôi á, hoa đâu nhạc đâu? ryu min-seok bĩu môi dè bỉu nhưng miệng cười ngoác đến tận mang tai, không thèm gật đầu mà rút nhẫn xỏ luôn vào tay người lớn một chiếc tay mình một chiếc.

"vậy là em đồng ý rồi hả?"

thật sự là hết nói nổi, ryu min-seok dí nắm đấm vào mặt gấu lớn đang cười hề hề vô tri hết sức, nhỡ đâu sau này con em cũng ngốc như hắn thì phải làm sao đây.

chết thật vừa đấy đã bị thao túng tâm lý rồi, sao lại nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ vậy???

"muốn cũng được" lee min-hyung cười cười chọc má bạn nhỏ "đợi sau khi em bình phục hoàn toàn, chúng ta sinh một đội bóng đi."

được rồi, em thừa nhận là mình thiếu cảm giác gia đình nên muốn nhà cửa đông đúc một chút, nhưng một đội bóng thì lee min-hyung tự đi mà sinh.

gấu lớn nghe vậy cũng cười không khép được miệng, cứ ở cạnh em là lại toe toét như đứa trẻ con to xác, mà minseokie lại rất thích dáng vẻ này của hắn mới khổ.

không chỉ dáng vẻ này, em thích mọi điều về người ấy, từ loại khí chất bất kham thời thanh xuân đến bộ dạng (ra vẻ) tổng tài như hiện tại; em yêu hắn như yêu từng góc nhỏ trong tổ ấm của hai người, yêu những sáng cuộn tròn trên bụng gấu mè nheo.

bọn họ, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc rồi.





"ê chết rồi vậy vụ cầu nguyện là bạn lừa em hả?? rồi nhỡ em trượt phỏng vấn thì sao?"

"đâu có, anh nói thật mà, nếu thật lòng thì ánh sao sẽ dẫn lối em đến với hạnh phúc đấy"

"sao bạn chắc chắn vậy?"

"vì anh từng làm rồi. chắp tay dưới sao trời rực rỡ, thành tâm cất lên ước nguyện ở trong tim."

"..."

"anh nói, anh muốn có em."

và anh đã có được rồi.

hứa sẽ nắm tay em đến mãi về sau, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.









290124 deep in my heart.
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro