𝚍𝚊𝚢.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i wish you could see yourself the way i see you."


01.

đối với lee min-hyung, ryu min-seok giống như một cơn gió đầu tháng năm.

đầu mùa hạ trời còn trong xanh, cái nắng chưa oi ả gay gắt đến mức khiến con người khó chịu. khi ấy những cơn gió sẽ thoả sức thả mình trôi nổi giữa từng tầng không gian, mang theo hương của vài bông hoa nở muộn đem lại cảm giác nồng nàn nhưng không gấp gáp mà ngược lại rất êm dịu thanh thoát, khiến người ta vô thức muốn chìm đắm.

còn miêu tả chân thực hơn nữa thì ryu min-seok giống loài nấm chen chúc mọc sau mưa, trông thì nhỏ nhắn vô hại nhưng cũng có lúc tràn đầy sức sống đợi chờ ngày nắng, tóm lại là không có chút cảm giác đe doạ nào.

lúc nghe được mấy dòng miêu tả này, cây nấm được nhắc đến đã há hốc mồm kinh ngạc, dường như không ngờ người lớn tưởng chừng như khô khan mà lại có sở thích liên tưởng xa xôi đến thế.

"cũng đâu xa vời lắm đâu, lần đầu gặp bạn đứng còn chưa đến vai anh, chiều cao đó thì nghĩ đến nấm là đúng r-"

lee min-hyung bị thụi một nắm đấm vào bụng, ngoan ngoãn im miệng, cúi đầu chăm chú xử lí đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. rèm cửa trắng nhạt phất phơ nhẹ nhàng, cơn gió tháng năm vẫn luẩn quẩn xung quanh, mang theo hương cỏ nhẹ thổi vào cần cổ nhồn nhột.

cảm thấy bản thân không được chú ý, ryu min-seok không thổi nữa mà chu mỏ, nhấc người ngồi thẳng lên mặt bàn, đè lên sấp giấy tờ buộc hắn phải buông bút. minseokie lúc nào cũng nghịch ngợm như thế, lee minhyung mỉm cười nhìn bạn nhẹ nhàng. từ góc độ này bạn nhỏ càng trắng như phát sáng, mắt tròn long lanh như vầng trăng non, tay cún khều lên đầu hắn vò nhẹ đầy yêu chiều.

"bạn như vậy anh không làm việc được."

"không thích hả, ngồi như này là em cao hơn bạn rồi đó."

"hmm....để xem."

lee min-hyung thật sự cau mày, bày ra dáng vẻ nghiêm túc cân nhắc khiến bạn nhỏ phía trên phì cười, tiếng cười trong trẻo êm tai như tiếng chuông gió ngân bên bậu cửa sổ. gấu lớn níu lấy cổ em kéo xuống đòi hỏi một nụ hôn, cả hai nhanh chóng quên đi việc đang làm dở mà chìm đắm trong dư vị ngọt ngào nơi đầu môi.

một buổi chiều năng suất của chủ tịch hội học sinh trôi qua như vậy đấy, gấu lớn dứt khoát mang đống tài liệu cần xử lí ném ra sau đầu để ôm bạn cún của hắn vào lòng, hôn đến lúc khuôn mặt nhỏ nhắn trùng màu với ánh hoàng hôn đỏ cháy ngoài cửa sổ mới buông ra, để rồi kết quả phải về nhà chạy deadline bù đầu.

ai bảo cún nhỏ quá xinh xắn quá đáng yêu, lúc nào cũng đẹp đến phát sáng y như ngày đầu bọn họ gặp gỡ, khiến cho gấu lớn không có cách nào rời mắt được.


mùa yêu đầu tiên là mùa yêu đẹp nhất, trong trẻo nhất nhưng cũng vội vã nhất, giống như cơn mưa rào đầu hạ trút xuống khiến con người chưa kịp chạy trốn đã bị ướt từ đầu đến chân. lee min-hyung vốn bị nhận xét là một tên đầu gỗ chậm chạp vậy mà cũng không thoát được, trái tim từ bao giờ đã chạy theo bóng dáng của thiếu niên nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ mang hương thơm mát như lớp thảo mộc phơi giòn dưới nắng.

gấu lớn như mọi ngày đang ung dung tưới cây ngoài cổng thì nghe tiếng hét, bụi cây nhà hắn thành tinh rồi. min-hyung dừng tay lại một lúc rồi giơ vòi lên phun nước vào bụi cây bên trái, lần này nó còn biết chửi thề lại mới đáng sợ chứ.

"mẹ kiếp thằng nào chơi kì vậy??"

minhyungie trố mắt nhìn sinh vật đang lồm cồm bò ra ngoài, hoá ra là một con người có đủ tay chân (dù hơi ngắn) với áo trắng lấm lem bùn đất, đầu xù vướng đầy hoa lá giống hệt loài chồn biết biến hình trong truyền thuyết nhật bản.

ryu min-seok đang định nổi khùng thì nhận ra người trước mặt đang cầm vòi tưới cây cũng đang khựng lại mới biết bản thân đã thất lễ, nhanh chóng cười xuề xoà cất giọng lanh lảnh

"xin lỗi, xin lỗi, cậu có thấy con mèo đen nào chạy qua không, nó to cỡ này này, hơi nghịch.."

hình như là có.

lee min-hyung gật gật đầu, vốn định vào nhà tìm mèo giúp nhưng không hiểu vì sao mèo con vô cùng cứng đầu, cứ núp trong gầm giường gầm gừ không chịu ra ngoài. hắn không còn cách nào khác phải xuống nhà dẫn ryu min-seok lên phòng. em dường như cũng đoán trước được chuyện này, ngại ngùng xin phép rồi bước vào nhà.

min-seok cảm thán nhà cậu bạn này cũng to đẹp quá đi mất, trang trí theo phong cách đơn giản nhưng rất ấm cúng; còn lee min-hyung chỉ để ý lúc ryu min-seok cúi rạp người thò tay vào gầm giường, trên cánh tay mảnh khảnh có rất nhiều vết xước xám xịt nổi bật trên làn da trắng mềm.

"mèo nhà cậu dữ lắm hả?"

"phải như vậy mới bảo vệ được bản thân chứ?"

một câu trả lời không đầu không đuôi, lee min-hyung ngơ ngẩn nhìn thấy ý cười giễu cợt trong mắt em nhưng rất nhanh đã vụt tắt, ryu min-seok thành tâm dỗ dành một hồi mèo nhỏ mới chịu theo em ra ngoài. trước khi rời đi, min-seok bế mèo trò chuyện vu vơ với hắn vài câu, đột nhiên chú ý đến chiếc figure jinx nằm một góc bàn, đôi mắt phát sáng long lanh như thể cuối cùng cũng tìm được đồng minh

"cậu cũng đánh liên minh à? rank gì rồi?"

"đại cao thủ, còn cậu?"

"mới rớt về kim cương xong, đánh cùng mấy thằng xạ thủ điên quá mà"

"trùng hợp quá, tôi cũng chơi xạ thủ, có muốn thử duo không?"

cứ như vậy, mối liên kết đầu tiên giữa hai người đã hình thành, ryu min-seok vô tình tìm được một cạ cứng đánh game còn lee min-hyung tìm thấy tình yêu đầu đời trong hình hài một thiếu niên nhỏ xíu với đôi mắt tròn như mặt hồ gợn sóng ngày mưa.

đó là mùa hè trước khi kì thi tuyển sinh cấp 3 bắt đầu, gấu lớn như nguyện vọng dễ dàng thi vào chung lớp với cún con hắn thích. những tưởng đó sẽ là một câu chuyện ngọt ngào khác nhưng không, từ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ xa cách của ryu min-seok khi lướt qua nhau trên sân trường, lee min-hyung đã cảm thấy mọi chuyện sẽ không tươi đẹp như vậy.

ryu min-seok ở trường minseokie ở nhà là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

vì cùng chung sở thích, cùng thấu hiểu về tính cách, hai người rất nhanh đã trở thành một đôi bạn thân. chữ thân này hẳn còn vài phần mông lung, lee min-hyung nghĩ thầm khi nhìn bạn nhỏ cuộn thành một đống trên giường mình, yên ổn chìm vào giấc ngủ sâu.

minseokie ở nhà giống như những ngày mưa mà em hằng yêu, tịch mịch và lặng lẽ, từ trong đáy mắt toát lên vẻ mơ màng vô thực.

em rất hay sang nhà min-hyung chơi vì bố mẹ gấu lớn thường xuyên đi công tác, gần như ngày nào tan học cũng phải chạy sang quậy phá hoặc đánh vài ván game mới chịu về. min-hyung từng nghe minseokie bảo thích nhà hắn vì có nhiều thứ để nghịch, nhưng hắn lại nghĩ thực ra ryu min-seok đâu ham vui đến thế. ở cạnh em một thời gian, gấu lớn có thể thấy được mức độ hứng thú của em với đống trò chơi điện tử hay sách báo vẽ vời, chúng còn chẳng mãnh liệt bằng đam mê ngủ ngày và ngắm mây trời của em.

nên lee min-hyung hỏi, còn lý do nào khác không?

minseokie khi ấy nhìn chằm chằm quanh phòng hắn một lúc, ngay khi min-hyung nghĩ bạn chuẩn bị chọn chiếc giường bông mềm êm ấm đang quấn quanh người thì bạn nhỏ lại chậm rãi giơ cánh tay nhỏ xíu chỉ vào hắn.

"...tại minhyungie? không biết nữa, minhyungie không ồn ào không khô khan, ở gần bạn rất dễ chịu, cảm giác như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào ấy."

ồ, hắn biết minseokie khá chật vật với bệnh mất ngủ nhưng không nghĩ em sẽ nói ra lý do này, cảm giác gò má hơi nóng liền giả bộ chăm chú đánh game, miệng gấu vô thức nhếch lên một đường.

lee min-hyung thích em, bản thân hắn biết điều đó, chỉ là hắn không rõ mình thích em vì thanh âm trong trẻo, vì đôi mắt tròn mọng nước hay vì dáng vẻ đôi lúc lạc lõng của em giữa thế gian. có lẽ là thích hết, hắn thầm nhủ; dù là lí do gì thì gấu lớn vẫn thích em, và vô cùng vui vẻ khi ngày càng lại gần em hơn.

minseokie đối với hắn là dựa dẫm cùng ỷ lại, ở cạnh min-hyung sẽ vô thức trở về dáng vẻ lười biếng vụng về, đòi hỏi người lớn phải quan tâm chú ý đến mình. em cũng không ngại gần gũi với min-hyung, đôi lúc sẽ rúc vào cạnh bên để nhờ gấu lớn "giữ" giúp hai bàn tay nhỏ xíu đang run lên vì lạnh; trong lúc người lớn ủ ấm sẽ nghịch ngợm đánh một game yuumi hỗ trợ bằng chân chọc hắn dở khóc dở cười.

thậm chí có đôi khi là cả ngày dài, min-hyung thức giấc vì nghe tiếng mở cửa, giây tiếp theo liền thấy cún nhỏ mắt nhắm mắt mở lật một góc chăn chui vào vô cùng thuần thục, hai người một lớn một nhỏ ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới dắt díu nhau dậy ăn sáng. bọn họ ăn ý đến mức đôi lúc chẳng cất lời đã biết nhau muốn gì, hắn sẽ ngầm chiều chuộng thuận theo tất cả những suy nghĩ vu vơ của em, rồi lâu dần ryu min-seok cũng coi đó là điều hiển nhiên mà tận hưởng.

lee min-hyung gọi đó là dựa dẫm, minseokie chê thế gian ngoài kia ồn ào thì hắn sẽ là chốn về của em.

cho đến ngày hắn gặp một ryu min-seok hoàn toàn khác.



ryu min-seok ở trường và minseokie ở nhà là hai con người hoàn toàn khác nhau, dù đã học chung đến nửa năm mà gấu lớn vẫn chưa khỏi bất ngờ khi nhìn vào sự tương phản giữa hai cá tính, đến mức đã không dưới một lần hắn nghi ngờ em có đến hai nhân cách.

rõ ràng nhất là ryu min-seok ở trường quá xa vời, em chói như cái nắng mùa hạ nở rộ nơi đầu hè, luôn bị vây quanh bởi những con người cũng ồn ào như thế tạo thành một bức tranh vô cùng náo động, thứ mà lee min-hyung chưa từng thấy được ở nơi em.

cún con rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ uể oải hàng ngày, trong mắt người khác là một thiếu niên năng động tươi tắn tràn ngập hương vị tuổi trẻ. em giỏi ăn nói được lòng mọi người, còn hay giúp đỡ bạn bè nên rất được yêu quý, giống như mặt trời bỏ túi toả ra nguồn sáng ấm áp khiến ai cũng muốn đến gần.

nguồn sáng ấy chỉ không chạm đến nơi hắn.

lee min-hyung nhìn lại dáng vẻ của mình qua tấm gương nhà vệ sinh, khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm, gọng kính tròn cứng nhắc, mọi người nói hắn giống như một khúc gỗ khô khan nhạt nhẽo, liệu đó có phải là lý do không?

kì thực hắn không hề cố tỏ ra xa cách hay trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, tất cả đều là do từ khi còn nhỏ đã phải sống một mình quá sớm. bố mẹ min-hyung đều là những người cuồng công việc, bọn họ không tăng ca thì cũng đi công tác, để cho hắn một tuổi thơ no đủ về vật chất nhưng tính cách cũng dần trở nên khép kín. lee min-hyung không giỏi biểu đạt, cũng không có thói quen nói ra cảm nghĩ yêu cầu của mình, hắn chẳng biết phải giao tiếp kiểu gì với những con người ngoài kia.

chỉ ngoại trừ em.

nhưng từ những ngày đầu tiên, ryu min-seok đã không hề muốn tỏ ra thân thiết với hắn trước mặt mọi người. min-hyung hiểu nụ cười xa cách của em có ý gì, hắn không phải kẻ ngốc nên dễ dàng nắm bắt được sự lảng tránh trong ánh mắt em mỗi khi hai người đối mặt.

nếu em sợ những ánh nhìn đánh giá thì hãy đối xử với hắn như những người khác là được, vì sao nhất quyết phải tỏ ra không hề quen biết?

sau đó đến cuối ngày lại nằm ườn trên giường hắn, lưu lại mùi hương ngọt ngào trên đó rồi trêu chọc khiến tâm trí hắn rồi bời.

lee min-hyung thật sự không hiểu, hắn có ham muốn, chắc chắn rồi; chẳng ai muốn bị người mình thích xem như một món đồ bí mật giấu đi cả. em cười nói với mọi người ngoại trừ hắn, điều đó làm bản tính chiếm hữu ngủ sâu trong đầu hắn bất ngờ thức dậy, muốn giữ em cho riêng mình.

nhưng mỗi khi ngồi trong gian phòng đỏ rực chìm trong ánh nắng cuối ngày, quay đầu nhìn thấy người ấy lười biếng tựa trên cửa sổ, đôi mắt như hằng hà sa số vì sao mỉm cười nhìn về phía mình. min-hyung lại không có cách nào nói ra vướng mắc trong lòng, câu hỏi "vì sao" cứ kẹt ở đó vô cùng đau đớn.

min-hyung cảm thấy mình điên rồi, hắn chưa đủ can đảm để nói với em, cũng chẳng muốn mối quan hệ này trở nên khó xử; cuối cùng vẫn chấp nhận yên lặng trở thành bí mật nhỏ của mình ryu min-seok.

nhưng con người vốn là loài động vật tham lam, sẽ không ngừng mưu cầu tình cảm để thoả mãn cái tôi của bản thân, lee min-hyung cũng vậy.

đối với vì tinh tú rực rỡ nhất trên bầu trời đêm của mình, min-hyung vẫn không có cách nào dễ dàng từ bỏ, mối quan hệ kì quặc của hai người cuối cùng cũng phải có điểm dừng.

mà hắn phá vỡ đi ranh giới hai người đã ngầm đặt ra suy cho cùng vẫn bởi vì chính em.

đó chỉ đơn thuần là một buổi chiều năm 11, cả đoàn người đang lững thững trở về lớp sau giờ thể dục dài cả thế kỉ; lee min-hyung không phải là người chậm chạp nhưng luôn dừng lại đôi chút để được nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của em từ đằng sau. vậy nên khi đám người phía trước đột ngột xô đẩy, minseokie nhỏ bị chèn ép đến ngã xuống cầu thang, hắn cũng là người đầu tiên nhận ra.

"minseokie!!"

đám đông ngay lập tức trở nên hỗn loạn, lại càng vì tiếng gọi của min-hyung mà trở nên sững sờ. cún con nhỏ bé nằm bẹp dưới đất đau đến mức xây xẩm mặt mày, lúc mọi người ào xuống đã thấy min-hyung quỳ bên cạnh ryu min-seok sốt sắng.

đau quá, ryu min-seok chỉ có thể lí nhí trong khoang miệng, mơ hồ cảm thấy có ai đó gọi tên mình không ngừng, bàn tay mềm ấm chạm lên người em đầy gấp gáp.

bạn nhỏ bị choáng không thể lập tức dựng dậy được, lee min-hyung dè dặt kiểm tra cánh tay và sau đầu rồi mới đỡ gáy muốn ôm em xuống phòng y tế; nhưng còn chưa đụng đến người đã thấy ryu min-seok nhập nhèm mở mắt, lập tức nghiêng đầu né tránh đụng chạm từ hắn.

bàn tay min-hyung cứng đờ giữa không trung, ryu min-seok mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng đám đông đã vây quanh, buộc min-hyung phải lùi ra ngoài.

đúng lúc này một đàn anh chạy đến đỡ em dậy, hoảng hồn bế bạn nhỏ rời đi trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.

đám đông cũng giải tán gần hết, chỉ còn lại lee min-hyung ở đó vẫn chưa hết bần thần, đôi mắt chất đầy những cảm xúc ngổn ngang. hắn nhìn vào lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi vì xúc động, lần đầu tiên cảm thấy hoá ra mình vẫn chẳng hiểu gì về con người ấy.

chua chát xộc lên khiến hắn bật cười, ryu min-seok ngày nào cũng quấn quít cạnh hắn lại xa vời đến thế.

không, lee min-hyung nào dám bực tức vì em tỏ ra chẳng muốn có chút dính líu gì đến một người như hắn, hắn chỉ thất vọng vì trong khoảnh khắc ấy, ryu min-seok không hề ngần ngại khi khoác lên bờ vai rộng lớn của người kia.

còn hắn, đến tư cách để lo lắng cũng chẳng có.

lee min-hyung biết đàn anh khoá trên đó, hắn chẳng bận tâm đến những lời ca tụng của nữ sinh dành cho chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ mà chỉ nhớ người đó rất thân thiết với ryu min-seok, thường xuyên khoác vai kéo em xuống căng tin mỗi giờ giải lao, mà minseokie đối với anh ta lúc nào cũng trưng ra nụ cười mềm mại đặc trưng, không hề giả tạo như nụ cười xã giao mỗi khi vô tình đối mặt với hắn.

chỉ nhớ min-seok khi được đỡ dậy đã yếu ớt bám chặt lấy cánh tay người đó, nhìn về phía hắn lắc đầu.



"cậu thân với lee min-hyung lắm à?"

đó là dòng tin nhắn đầu tiên ryu min-seok nhận được sau một giấc ngủ dài. em hờ hững lướt qua cả đống câu từ hỏi thăm vô vị, bàn tay khựng lại trước dòng chữ ngắn ngủn nằm chơ vơ trên màn hình, người gửi là một bạn nữ ngồi sát ô cửa sổ cuối lớp, ngay phía trên bàn min-hyung.

ryu min-seok trong chốc lát không nhớ rõ khuôn mặt của người này, nhưng vẻ long lanh rực sáng như làn gió mùa xuân mỗi khi nhìn về phía gấu lớn thì vẫn còn phảng phất trong tâm trí; lee min-hyung của em rất có sức hút đó chứ.

min-seok cau mày, lướt lên một hồi mới tiếp nhận đủ thông tin, cười khổ vớ lấy áo khoác rồi vội vã mang theo cổ chân sưng tấy chạy sang nhà gấu béo.

bạn lớn của em giận rồi.

cô bạn nói rằng sau khi em đi thì min-hyung cũng lập tức bỏ về, lần đầu tiên cúp tiết xoá bỏ hình tượng học sinh gương mẫu bấy lâu nay gây dựng. dáng vẻ lạnh lùng hắn đã doạ mấy người sợ hãi, lee min-hyung cứ như vậy từ lúc ryu min-seok được kim kwanghee bế đi.

bạn học ngập ngừng một lúc mới nhắn tiếp, nói từng thấy người giống em nhảy chân sáo đi ra từ nhà lee min-hyung, hơn nữa cái cách hắn gọi tên sáng nay em ấy à, quả thực có chút khó nói.

không giống như cách hai người xa lạ phản ứng khi nửa kia gặp nạn, đó là nỗi gấp rút và lo lắng khó che giấu trong lòng, là lần đầu tiên chứng kiến một người trầm tĩnh như lee min-hyung sốt sắng đến vậy.

người đó hỏi rằng, giữa em và hắn chắc chắn có gì đó, phải không?

em không mong là có.

ryu min-seok như mọi lần không thèm gõ cửa mà trực tiếp bước vào tìm đúng căn phòng yên ắng trên tầng 2, trời còn sáng nhưng rèm cửa kéo kín mít nên bên trong tăm tối đến ghê người, âm u như chính tâm trạng của chủ nhân; quả nhiên bạn gấu giận rồi.

lee min-hyung đeo tai nghe ngồi trước màn hình máy tính, cặp sách tuỳ tiện quăng ở một xó nhà, lucian phút thứ 14 đã tấn công đến trụ 3 đường dưới, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng bàn phím lách cách lớn đến mức chói tai. em bất lực đứng phía sau nhìn hắn hành hạ team địch sống dở chết dở, thử gọi một lần nhưng người lớn không hề quay đầu, bèn ngoan ngoãn ngồi lên giường chờ đợi.

lee min-hyung đánh hết trận này đến trận khác, nửa ngày vẫn chẳng nói với em một câu nào khiến min-seok vô cùng khổ sở. kết thúc ván thứ 5 đã là lúc chạng vạng, em thấy hắn vẫn chuẩn bị ấn nút tìm trận mới cáu kỉnh cản lại, minseokie hết cách nhìn vào mắt hắn

"đủ rồi, minhyungie!!"

gấu lớn dựa vào ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ để nhìn xuống nơi em, ryu min-seok giữ tay hắn lập tức nở nụ cười lấy lòng, tuyệt nhiên chẳng có ý định nhắc lại chuyện lúc trước.

min-hyung gỡ headset trên đầu xuống, đứng dậy che lấp đi nguồn sáng duy nhất trước mặt, dồn em vào không gian chật hẹp giữa hắn và bức tường lạnh lẽo.

không đúng, min-hyung đang tức giận hơn tất cả mọi lần từ trước đến nay, đôi mắt tịch mịch như mặt biển chết khiến ryu min-seok bối rối, cả người căng cứng khi bàn tay gấu lớn chống lên tường, giam giữ em trong tầng không khí buốt lạnh.

"...minhyungie sao lại... đừng như vậy"

"tại sao?"

"..."

min-seok né tránh ánh mắt của người lớn, cổ tay bị giữ chặt tới mức ân ẩn đau, em biết hắn muốn hỏi gì nên chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà. hơi thở lạnh lẽo của gấu lớn kề sát khiến minseokie rùng mình, tưởng chừng như sắp bị hắn nuốt xuống bụng.

lee min-hyung đang bất an, giống như một con thú bị thương nặng không thôi gầm gừ nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi xót xa, hắn hỏi em trong khi giọng nói đang như khàn đi vì những giận dữ trong lòng.

"vì sao? cậu cảm thấy quen tôi.. đáng xấu hổ đến thế à?"

"min-hyung, tớ không có."

"vậy cậu xem tôi là gì?"

ryu min-seok cảm thấy mình không thể trả lời câu hỏi này.

hiện giờ có nói gì cũng chỉ thêm khó xử mà thôi, minseokie níu lấy áo hắn như nài nỉ nhưng bị lạnh nhạt đẩy ra, cún nhỏ gấp gáp muốn tiến đến gần nhưng bàn chân chạm đất liền đau đến nhíu mày.

trước mắt em, lee min-hyung đã thu lại dáng vẻ hung dữ ban nãy, đứng thẳng người lập tức toát lên sự xa cách khiến người ta chạnh lòng.

hắn bật đèn trả lại ánh sáng cho căn phòng, sự trầm ổn của mọi ngày đã quay trở về nhưng lại khiến em cảm thấy sợ hãi.

lee min-hyung không hề bận tâm đến vết thương của em nữa.

bình thường bất cẩn một chút cùng sẽ bị người lớn cằn nhằn, lúc này lee min-hyung chỉ nhàn nhạt nhìn khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt của em, ryu min-seok hoảng hốt thấy đôi mắt tăm tối của hắn tràn ngập nỗi thất vọng.

min-hyung biết bản thân đã doạ em sợ, siết chặt nắm đấm nở một nụ cười chế giễu, quả nhiên câu nói sau đó vang lên lạnh lẽo như băng đá bủa vây trái tim

"ryu min-seok, về đi."

"tôi không muốn làm món đồ thừa trong tay cậu, không dùng là có thể ném đi"

"chơi đùa với người khác như vậy, cậu có thấy vui không?"

"cậu nghĩ ai cũng cần cậu sao?"







lee min-hyung từng nghĩ rằng từ đôi mắt của ryu min-seok có thể vẽ nên cả một câu chuyện dài.

ngày hạ rợp nắng, đôi mắt em lấp lánh toả sáng như mặt kính phản chiếu bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. đến giữa mùa đông lạnh lẽo, đôi mắt em vẫn giữ được nét man mác sâu thẳm như mặt biển busan chập chờn sóng vỗ đổ về trong đêm mưa.

dù trong bất kì thời khắc nào, chúng luôn hiện hữu sinh động và đong đầy cảm xúc như chính nguồn năng lượng em mang lại, khiến người khác bất giác bị cuốn theo vẻ rực rỡ ở nơi em, u mê như những kẻ lạc lối đuổi theo đốm lửa bập bùng duy nhất giữa màn đêm tối.

nhưng khi ấy, lee min-hyung không nhìn thấy gì từ đôi mắt em nữa, ngoài lớp sương mờ dần dâng lên che phủ tầm nhìn. ryu min-seok giấu ánh mắt dưới hàng mi dài, lẳng lặng đối diện với hắn nhưng lee min-hyung đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng.

giống như người trước mắt hắn đang tan vỡ trong im lặng.

lời đã nói ra chẳng thể vãn hồi.

"đừng lấy tức giận làm lí do tổn thương người khác, mày làm nó khóc rồi."

moon hyeon-joon nhàn nhạt nhìn khuôn mặt gấu lớn hết trắng lại xanh vô cùng nhợt nhạt, cảm thấy nói gì làm gì lúc này cũng là vô nghĩa.

min-hyung sẽ chẳng nghe lọt đâu, chỉ một câu nói đã khiến người lớn rơi vào trầm mặc, tâm tình cắn rứt như có hàng vạn lưỡi lam cắt qua.

không cần nói nữa vì min-hyung đã đau rồi, nhưng chẳng phải đau nỗi đau của hắn.

min-hyung không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, cơ thể to lớn đổ sầm xuống sàn nhà lạnh như băng đá. căn phòng tĩnh lặng không chút hơi ấm khiến gấu lớn nghẹt thở, trong đầu chỉ còn vang vọng những câu nói của moon hyeon-joon

ryu min-seok cũng là món đồ bị người khác ném đi mà thôi.

moon hyeon-joon biết lee min-hyung thích cậu bạn rực rỡ như ánh mặt trời đó, từ lúc hắn đen mặt bắt hyeon-joon kể cho bằng sạch những chuyện có dính líu đến ryu min-seok hồi cấp hai.

bọn họ quả thật có học chung hai năm đầu, không biết vì sao gấu đột nhiên phát hiện ra và đã dùng mọi cách để khai thác tư liệu về ai kia, thậm chí đến mời lẩu moon hyeon-joon cũng dám làm.

chỉ là hai năm ngắn ngủi, hai người cũng không quá thân thiết, hyeon-joon chỉ có thể nhớ lại vài chi tiết như là món ăn yêu thích của em ở căng tin, vài người theo đuổi em hồi cấp hai,... những chuyện vụn vặt như vậy đã khiến min-hyung đủ hài lòng, không tiếc tiền vung tay tặng bạn skin leesin mới nhất trong cửa hàng.

nghe thì hơi ấu trĩ nhưng thích một người chính là như vậy, cảm giác gần gũi được thêm một bước sẽ khiến con người bất giác vui vẻ cả ngày trời.

nhưng có một chuyện mà moon hyeon-joon đã giấu hắn.

giữa hai người có một bí mật nhỏ mà mà hyeon-joon nghĩ mình sẽ ôm theo đến tận lúc chết, nếu không phải hôm nay nhìn thấy sự kiệt quệ trong mắt gấu béo.

moon hyeon-joon tình cờ nhìn thấy cún con dõi theo chiếc xe lạ hoắc đối diện cổng trường bằng một ánh mắt lạ lẫm khiến hắn mãi không thể quên được; đôi mắt trước nay chỉ biết cười lại đong đầy sự bất lực, chua xót, phảng phất đâu đó như tiếng đổ vỡ từ sâu trong lòng.

ban đầu hyeon-joon còn tưởng min-seok lớn lên thiếu đi vòng tay chăm sóc của người cha nên mới nhìn chằm chằm vào phụ huynh người khác bằng ánh mắt buồn bã như vậy; cho đến khi vô tình thấy tấm ảnh rơi ra từ quyển sổ nhỏ trong tay em, hyeon-joon mới sững sờ nhận ra,

không phải là không có.

nhưng chẳng phải là của riêng em.

moon hyeon-joon sững sờ không biết nên phản ứng thế nào, muốn thắc mắc gì đó nhưng lời chưa kịp nói đã nghẹn lại, nhìn xuống cánh tay bị túm chặt.

ryu min-seok sợ đến mức hơi thở rối loạn, khuôn mặt em trắng đến nhợt nhạt như thể vết thương che đậy kín đáo bị đem ra bêu diếu trước bàn dân thiên hạ; lập tức bám lấy hyeon-joon như cọng rơm cứu mạng.

đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được con người lúc nào cũng tươi tắn như mặt trời đầu hạ hoá ra cũng có thể sụp đổ đến thảm thương, không khác gì con thú nhỏ yếu ớt run rẩy che đi vết thương đang không ngừng rỉ máu.

trong bức ảnh gia đình nhàu nát cũ kĩ, người nắm tay em với vẻ lạnh nhạt giờ đã có thể tự hào khoe khoang mình là cha của đứa trẻ giỏi giang nào đó chẳng phải em.

...

còn hắn, hắn đã nói với em những gì?

lee min-hyung run rẩy đánh rơi chiếc cốc xuống sàn nhà lạnh lẽo, âm thanh sắc nhọn kéo hắn về thực tại chẳng còn vương lại chút hơi ấm. hắn thất vọng bản thân chẳng nhìn ra ngày hôm đó em hụt hẫng đến nhường nào, mặc kệ cả việc min-seok phải ôm cổ chân sưng tấy chạy qua dỗ dành hắn.

rồi lại buồn bã rời đi sau khi vết thương bị hắn không thương tiếc cào rách đến thê thảm.

khi ấy, lee min-hyung buông tay khiến ryu min-seok chật vật lùi lại vài bước, em không cố chấp níu lấy hắn nữa mà mím môi nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lẫm.

đến giờ min-hyung mới nhận ra, đó là sự đổ vỡ kiệt quệ của một linh hồn đã sớm chỉ còn là những mảnh vụn.

ryu min-seok dường như đã mất bình tĩnh, hơi thở của em trở nên rối loạn trong khi cắn chặt môi dưới để ngăn những xúc động ập đến như thuỷ triều, lee min-hyung đã thờ ơ tới mức chẳng thấy được mắt em ngập nước. em cúi đầu xuống sàn nhà một lúc lâu, khi ngẩng dậy chỉ còn lại nét tịch mịch phảng phất nỗi u hoài, giọng nói trong như tiếng chuông thuỷ tinh treo nơi bậu cửa sổ trở nên nhẹ bẫng, như là đã dùng hết sức bình sinh mới có thể nói ra một câu trọn vẹn.

"xin lỗi, chỉ là tớ cảm thấy, bản thân đã quá xấu xí rồi."

nên mới không thể đường hoàng đứng trước mắt hắn ngắm ngày nắng xanh ngời, tựa vai hắn thầm thì lời yêu chôn giấu trong tim.




con người là loài động vật luôn không ngừng mưu cầu tình cảm.

lee min-hyung hiểu điều đó, nên mới cảm thấy hối hận vì những ảo vọng của bản thân.

thực ra min-hyung vốn chẳng có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì, bọn họ đâu phải là của nhau. không một lời hứa hẹn, không có những tình cảm ngọt ngào, chỉ có hắn chìm đắm trong sự ỷ lại của em mà khát cầu em cũng yêu thương hắn như thế.

sau đó trút bỏ sự giận dữ của mình lên đầu em rồi tự tay đẩy em ra xa khỏi vòng tay.

lee min-hyung cực kì hối hận, sau hôm đó cả hai vẫn như trước, ở ngoài là hai đường thẳng song song. điểm khác là sẽ chẳng còn ai nhảy nhót bên cạnh hắn, trườn vào trong vòng tay hắn làm nũng mỗi ngày cuối tuần nữa. đến cái bóng của em min-hyung cũng chẳng nắm bắt được, cuộc sống lại trở về những ngày chậm rãi mù mịt như đêm đông không có nắng ấm.

cuối mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn chậm rãi tản ra nơi chân trời, hắn cũng giống như em thử nhoài mình bên cửa sổ nhưng chẳng cảm nhận được chút an lòng nào. lee min-hyung bấy giờ mới nhận ra mình chẳng hề biết nhiều về ryu min-seok, rốt cuộc khi ở cùng hắn trong gian phòng này, em đã nghĩ tới điều gì?

ryu min-seok biến mất trọn vẹn ba tuần, lee min-hyung trong chính ba tuần này trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ tức giận, buồn bã, thất vọng cho tới hối hận, nhớ nhung; sau đó là thỏa hiệp buông bỏ.

ngay khi lee min-hyung dỗ dành được bản thân rằng ryu min-seok giống như những cơn gió, mà gió thì phải được tự do; em lại quay về trong một ngày giông bão, mang theo cơ thể trầy trật những vết xước ùa vào lòng hắn, đột ngột như sao rơi bừng sáng giữa khoảng không tĩnh lặng.

từ đầu giờ chiều trời đã tối sầm với mây đen vần vũ, lee min-hyung suýt nữa đã chẳng nghe được tiếng gõ cửa như chìm đi trong từng đợt sấm chớp ồn ào bên ngoài khung cửa sổ. trong nháy mắt, hắn đã trở nên ghét cay ghét đắng những giông tố ngoài kia.

vì nước mưa làm bạn nhỏ bị ướt.

ryu min-seok lặng yên trước mắt người lớn, chiếc áo đã chuyển màu xám đậm cùng mái tóc dính chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt cho thấy em đã dầm mưa rất lâu, nước mưa đọng lại cả trên hàng mi dày. em không ngẩng đầu nhìn hắn, đứng yên như một pho tượng để mặc hắn chạm lên gò má lạnh buốt, cánh môi mềm đến giờ vẫn chưa thôi run rẩy.

"min-hyung..."

ngay khi tiếng gọi vụn vỡ cất lên, ryu min-seok bị lee min-hyung kéo vào phòng đẩy em ép lên cánh cửa, cơ thể cao lớn che kín nguồn sáng yếu ớt từ bên ngoài để căn phòng chìm vào u tối. hai bàn tay bị giữ chặt, em để mặc hơi thở của người lớn len lỏi đến từng ngóc ngách của trái tim; phía trên cảm nhận được từng đợt run rẩy bèn chậm rãi áp sát, má kề má ôm trọn lấy cái giá buốt của bạn nhỏ.

ryu min-seok lạnh như một viên nước đá, nhưng từ nơi hai hơi thở đan cài lại có thứ gì đó nóng bỏng rớt xuống khiến đôi mắt của min-hyung tối sầm lại, vòng tay chậm rãi siết chặt thêm từng chút một.

là ai làm bạn buồn?

không có gì đáp lại câu hỏi của hắn ngoại trừ một tiếng nấc khe khẽ, ryu min-seok kiễng chân vòng tay qua cổ gấu lớn, vùi mặt vào lòng hắn yên lặng rơi nước mắt.

một người luôn vui vẻ như vậy, khi cười giống như ngày xuân trăm hoa đua nở mà khi khóc lại có dáng vẻ tan vỡ đến cùng cực; không gào thét không náo loạn chỉ biết nặng nề khóc ra những đau đớn của bản thân, trạng thái này khiến trái tim hắn như bị thứ gì đó cào loạn, đau đớn tới nghẹt thở.

lee min-hyung khẽ khàng nhấc bổng em trong vòng tay, để cún nhỏ được chìm sâu trong ấm áp của hắn; mà ryu min-seok dường như cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa, khóc đến mệt thì bắt đầu phát tiết. vuốt cún yếu ớt đấm thùm thụp trên lưng người lớn, răng nanh nhằm trúng bờ vai cắn xuống khiến min-hyung rùng mình.

...

rốt cuộc thứ gì đã làm những vì tinh tú trong mắt em vụn vỡ?

lee min-hyung không biết, hắn chần chừ với lấy chiếc hoodie nhỏ nhất trong tủ đồ của mình; khi bước ra nhìn thấy dáng vẻ cún nhỏ co ro trên sofa liền cảm thấy lồng ngực nhức nhối.

không có thứ gì được phép làm minseokie buồn.

min-hyung biết bạn nhỏ vẫn chưa bình tĩnh nhưng không thể để em ngâm nước quá lâu, chẳng ngờ vừa rời đi một lát cún con đã suy sụp, vùi mặt vào đầu gối rấm rứt, thấy hắn quay lại mới ngước lên.

"minhyungie..." em chớp đôi mắt sưng mọng nhìn hắn, bàn tay lại vươn lên đòi ôm nhưng bị từ chối; gấu lớn bất đắc dĩ nhìn cún nhỏ rớt thêm mấy giọt nước mắt tủi thân, đưa áo đến nhưng em đã vội quay đầu đi hướng khác.

"minseokie, sẽ ốm mất..."

min-hyung nhìn cún con đầy khó xử, minseokie đột nhiên dính người khiến hắn bối rối nhưng cũng không thể để mặc bạn nhỏ như vậy. hắn kiên nhẫn ngồi xuống lau nước mắt cho em, min-seok cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn bạn, khịt mũi giơ tay lên cao.

bàn tay gấu lớn cứng đờ giữa không trung, một ryu min-seok như vậy sớm muộn sẽ khiến hắn khủng hoảng tinh thần mất.

min-hyung đè nén cảm giác nhộn nhạo trong lòng, giúp em đem chiếc áo thấm nước nặng trịch cởi xuống, chỉ cố gắng để ánh mắt không nhìn lung tung đã vô cùng khó khăn nhưng cún con hoàn toàn không có ý định muốn làm nốt phần việc còn lại.

gấu lớn cắn chặt răng, cảm giác vành tai cũng nóng lên khiến hắn thầm chửi thề, vội vã tròng chiếc áo qua người em. dù đã chọn chiếc áo nhỏ nhất nhưng vẫn quá rộng so với cún con, minseokie quả thực quá gầy rồi. hơn nữa em còn trắng, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy vì lạnh, chạm vào có cảm giác mềm như sắp tan ra thành nước, lee min-hyung chật vật mãi mới di dời được sự chú ý liền khựng người khi thấy một vết bầm tím nổi bật trên cánh tay em.

ryu min-seok ngay lập tức thu người lại, úp mặt vào bụng người lớn cất giọng lí nhí

"minhyungie..."

"tớ đây."

"đừng hỏi, có được không?"

khi nói câu này, ryu min-seok né tránh không nhìn vào mắt hắn; min-hyung xoa đầu trấn an bạn rồi quay người đi tìm máy sấy tóc, hắn vốn chưa từng muốn ép buộc em làm bất kì điều gì.

"cũng....đừng đi."

lee min-hyung khựng lại, rũ mắt nhìn bé con trên sofa đột ngột nhổm người dậy, vòng tay quấn chặt lấy thắt lưng người lớn như bạch tuộc nhỏ. khuôn mặt vùi giữa lớp áo khẽ run lên, em tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể min-hyung, không quan tâm hắn có bài xích hay không, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi bám vào gấu lớn như người chết đuối vớ được cọc gỗ.

"minhyungie ở bên tớ đi."

"...ừ, tớ ở cùng cậu nhé."

giọng em ngọt dính như mật nỉ non rót vào tai khiến min-hyung bủn rủn, trầm mặc vòng tay ôm cún nhỏ vào lòng, nghe được tiếng thở êm ái bên tai khi minseokie rúc vào cần cổ, trong chốc lát cảm thấy cơ thể cũng nóng rực như thiêu đốt. hắn bế em ngã trên sofa, để tiếng máy sấy che đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay vò loạn trên tóc cún mềm mại một lúc liền thấy bạn nhỏ gục đầu chìm vào giấc ngủ.

suốt cả ngày hôm đó lee min-hyung cứ ôm em như vậy, ôm đến mức trong khoang mũi chỉ ngập tràn hương cỏ dại man mát cũng không dám buông tay; sợ bạn nhỏ thức giấc sẽ lại bất an hoảng hốt nên trực tiếp bồng minseokie về giường, nằm cạnh siết chặt vỗ về em.

ryu min-seok ngủ một giấc từ đầu giờ chiều tới tối mịt, giữa chừng chỉ vùng dậy vài lần để nhìn thấy người lớn bên cạnh liền yên tâm gục xuống tiếp, dường như không hề có ý định trở về nhà.

mà lee min-hyung như đã hứa cũng không hề thắc mắc, cho đến nửa đêm bạn nhỏ mơ màng kêu đói mới dậy chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ vừa trở lại phòng đã thấy cún con khiêng chăn gối ra sofa nằm thẳng cẳng, tròn mắt lấp lánh đợi hắn trở về.

giống như giữa hai người chưa từng có những lạnh nhạt cãi cọ.

ryu min-seok thức giấc liền đem những ấm ức ném ra sau đầu, nụ cười lại khôi phục vẻ mềm mại như nước khiến lòng người đắm say.

nhưng chỉ có lee min-hyung mới biết đằng sau dáng vẻ tươi sáng ấy là một min-seok trằn trọc với những tổn thương.

em vẫn là một đứa trẻ, đứa trẻ vụng về che giấu mọi cảm xúc suy nghĩ của riêng mình, đến những giấc mơ vẫn còn gào thét dai dẳng khiến em ngủ không yên. thoi thóp với nỗi sợ người bên cạnh sẽ rời đi, ryu min-seok chỉ biết yếu ớt nắm chặt lấy ngón tay người lớn.

dáng vẻ dựa dẫm này của cún nhỏ khiến lòng min-hyung rối như tơ vò, yết hầu lên xuống khi min-seok ôm bịch bánh gối đầu lên đùi hắn, nằm dài vừa ăn vặt vừa xem phim hoạt hình.

cả hai đều tinh ý không ai nhắc lại chuyện trước đó.

lee min-hyung thở dài nhìn bạn nhỏ cuộn mình bên cạnh, chốc chốc lại cười rung lên khiến mấy sợi tóc phất phơ rủ xuống chọc vào mắt. hắn vươn tay muốn vén qua giúp em nhưng lại bối rối rụt về, cảm thấy bản thân vẫn không nên đi quá giới hạn.

khó khăn lắm bạn nhỏ mới quay trở lại, hắn không muốn vì những lầm tưởng mà phá hoại mối quan hệ của cả hai. minseokie chỉ là dựa dẫm vào hắn như em nhỏ bám lấy anh trai, sau khi tâm trạng ổn định sẽ trở về như cũ mà thôi.

mọi chuyện nên là như vậy, phải không?

ryu min-seok từ lúc nào đã không dán mắt về phía màn hình ti vi nữa, em nằm trên đùi min-hyung ngửa đầu nhìn lên, tay cún tò mò chạm đến phần yết hầu nhô cao của người lớn khiến hắn giật mình.

lee min-hyung cúi nhìn bạn nhỏ cười mơ màng trong lòng, để mặc em luồn tay câu cổ mình xuống gần hơn nữa, hơi thở nóng như thiêu đốt lượn lờ quanh khiến không khí trở nên mờ ám khó tả, min-hyung chỉ mong em bé không nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn lúc này.

ai ngờ em kéo người lớn xuống rúc vào tai hắn thút thít.

"huhu...minhyungie ơi, khó chịu quá..."

hắn chưa hiểu chuyện gì, cún con đã ngóc đầu dậy dí trán mình vào trán người lớn, mắt tròn lấp lánh nhìn sâu vào màn đêm tĩnh mịch, hơi thở ngột ngạt phả lên từng lỗ chân lông khiến min-hyung run rẩy, môi mềm cũng chỉ cách tầm mắt có chút xíu.

bảo sao lại nóng như vậy, cún nhỏ phát sốt rồi.

hắn nhớ dưới nhà vẫn còn một chút kháng sinh, vội vã bật dậy muốn chạy đi lấy thì bị minseokie níu lại, phụng phịu đòi đu lên người, một gấu một cún lại cõng nhau đi vòng quanh nhà tìm thuốc.

mà suốt quá trình này bạn nhỏ sốt đến mụ mị đầu óc, cả người không ngừng cựa quậy khó chịu, há miệng gặm cắn bả vai người lớn để ngăn tiếng rên rỉ lí nhí như mèo sữa.

tất nhiên rồi, cún bông đâu có mấy sức lực làm đau hắn nhưng cảm giác nhồn nhột ập đến khiến lee min-hyung khó chịu đến mức phải chửi thề trong đầu, vác bạn lên phòng vội vã thả gấp xuống ghế sofa, giờ hắn mới biết ryu min-seok thực ra là yêu quái.

hắn lấy cho em một cốc nước ấm để minseokie tự uống thuốc nhưng em nhăn mặt nhíu mày chê đắng, mãi vẫn không chịu uống.

min-hyung lúc này cảm thấy mình giống như bố đơn thân đang chăm sóc đứa trẻ ba tuổi vậy, không có cách nào khác ngoài ngồi xuống cạnh bên dỗ dành. minseokie sốt cao lắm, hắn thấy mặt em đỏ rực với ánh nhìn mê man, lẩm bẩm đòi kiếm kẹo ngọt cho em đã.

nhưng min-hyung đâu có thói quen ăn vặt, hiện giờ "ngọt" trong đầu hắn chỉ còn lại bờ môi mềm của em thôi, kiếm đâu ra kẹo cho cún bông bây giờ!!

rất may là bọn họ lại tư tưởng lớn gặp nhau.

lee min-hyung đứng hình nhìn ryu min-seok nhặt một viên thuốc trên bàn nhét vào miệng hắn, cánh tay yếu ớt vô lực quấn qua cần cổ, gương mặt mơ màng nhanh chóng áp sát. em dựa cả nửa người trong lòng hắn, như dây leo bám víu trên tường gạch, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hắn.

cơ thể em nóng rực, đầu lưỡi linh hoạt như rắn nước liếm qua môi dưới rồi mới tiến vào ngậm nuốt, đoạt đi dư vị đắng chát chỉ để lại mật ngọt.

quá trình này diễn ra rất nhanh, hoặc cũng có thể là rất lâu, đủ để lee min-hyung từ người bị cướp trở thành chủ động bón thuốc, mãnh liệt càn quấy miệng cún. những dây dưa ngày càng triền miên, hắn thuần thục ngậm lấy viên con nhộng màu trắng ngà đẩy vào bắt em nuốt xuống, lại chăm chút môi lưỡi mềm ấm từng li từng tí, bàn tay đỡ gáy em bất giác chuyển thành động tác vuốt ve nhẹ nhàng an ủi.

không biết đã qua bao lâu mới hết được số thuốc đó, mặt cún con đã đỏ lựng như trái lựu chín, bị ép chặt vào một góc sofa hôn đến mơ hồ. người lớn thâm trầm nhìn em, hô hấp hỗn loạn nhưng không dám càn rỡ thêm nữa, nhìn đoá hoa nhỏ trong lòng nở rộ một màu mật đào.

minseokie chạm tay lên môi phụng phịu, giọng điệu hơi nức nở như tủi thân khiến người lớn phải hít sâu một hơi, trước khi cùng em trầm luân trong những cơn sóng tình.

"minhyungie ơi, vẫn còn đắng..."

"ừ, để anh giúp bạn nhé..."

....

mãi đến rạng sáng ryu min-seok mới hạ sốt, chật vật chìm vào giấc ngủ khi vẫn đang ngồi trên đùi gấu lớn, mệt đến mức min-hyung thử lay gọi vài lần cũng không biết gì.

hắn ôm min-seok nhẹ bẫng mang về giường, bản thân đứng ở một bên nhìn đống chiến tích mình để lại.

hình như gấu béo hơi "high" rồi, không chỉ môi nhỏ bị cắn đến sưng mọng mà tai cún, cần cổ, gò má, đâu đâu cũng có dấu răng của hắn. ngay dưới lớp áo còn có vài vết hôn đỏ thẫm vô cùng nổi bật trên nền da trắng, ngày mai minseokie sẽ dễ dàng nhận ra mất.

gấu lớn vẫn chưa bình tĩnh nổi, trượt dài ngồi bệt xuống nền đất ngay cạnh giường, bọn họ như vậy là như nào, rốt cuộc có phải minseokie cũng...

...thích hắn?

suy nghĩ này khiến mặt gấu đỏ lựng, vội vã ngăn không cho bản thân ảo tưởng thêm nữa, min-seok đang sốt đến mê man mà, có lẽ sáng mai ngủ dậy sẽ chẳng nhớ gì đâu, chỉ là bản tính hơi thích dựa dẫm một chút thôi..

nhưng em đã quấn quít với hắn, hôn lên môi hắn thì thầm muốn hắn giữ em thật chặt.

minseokie ơi minseokie à bạn làm anh phát điên mất.

lee min-hyung thừa nhận mình không hiểu nổi mạch suy nghĩ của người kia, trong đầu em nhỏ dường như vũ trụ luôn trôi theo một quỹ đạo riêng biệt.

vậy liệu khi hai hơi thở đan cài, trái tim em có thổn thức giống như hắn không?

lee min-hyung không biết được, hắn sợ hãi sự mông lung bủa vây giữa hai người. nên gấu lớn trằn trọc suốt đêm bên cạnh giường, đợi đến khi bình minh vừa hé, cún nhỏ cựa mình lần tìm bàn tay to lớn, lee min-hyung mới bất thình lình buông một câu

"minseokie, anh thích bạn"

"ờ"

"???"

lee min-hyung trong phút chốc tưởng mình nghe nhầm, dằn vặt cả đêm mà em chỉ hé mắt ra nhìn rồi "ờ" như vậy thôi á???

minseokie tỉnh dậy thấy minhyungie vẫn còn bên cạnh liền an tâm ngủ tiếp, không ngờ bị tiếng la của gấu lớn làm cho giật mình, hắn ngơ ngác túm lấy tay em.

"minseokie, anh thích bạn thật mà, không đùa đâu."

"ừ em có bảo bạn nói đùa đâu."

"vậy... bạn phải nói gì với anh đi chứ?"

bàn tay người lớn hơi run rẩy, ryu min-seok đang nắm lấy cảm nhận được liền chậm rãi hé mắt, nhìn thẳng vào những hoảng loạn bối rối như sóng ngầm cuộn trào nơi đáy lòng ai kia.

hắn còn không đủ can đảm để hỏi "bạn có thích anh không?"

minseokie phì cười, ngóc đầu dậy hôn chụt vào má gấu một cái, không dây dưa như hôm qua mà nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

nhưng cũng đủ khiến mặt biển cuộn trào trở nên tĩnh lặng.

sau đó núi lửa dưới đáy biển bắt đầu phát nổ.

"b-bạn như vậy là có ý gì??"

"minseokie cũng thích anh à?"

"thật không? thật không? bạn thích ai cơ? anh á??"

...ôi mẹ ơi mẹ cho minhyungie ăn gì mà bạn lớn lên đần thế?

ryu min-seok nhìn điệu bộ kích động như núi nửa chuẩn bị phun trào bèn cất công ngồi dậy, lần nữa nắm chặt tay người lớn, nhìn vào mắt hắn tiêm một liều thuốc an thần.

"em sẽ không dựa dẫm, hôn môi với người em không thích đâu."

"lee min-hyung, có nhiều điều em chưa thể nói thành lời... nhưng em thích bạn là thật, có thể cho em thời gian được không?"

được chứ, chờ đợi minseokie bao lâu cũng được, gấu lớn ngơ ngác đến mức cứng đờ cả người, lúc ngẩng lên đôi mắt đã đỏ hoe.

minseokie phì cười, nằm xuống giường không quên lăn gọn vào trong rồi vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt ngủ tiếp.

biết sao được, em thích hắn nhiều quá, dẫu còn nhiều bộn bề phía sau cũng phải bỏ qua thôi.

tương lai sau này dài ngắn ra sao để minhyungie tính, em sẽ tranh thủ tận hưởng chuỗi ngày nhàn hạ được yêu chiều xem sao.

còn đối với lee min-hyung, đó là ngày hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.




ngày và đêm bên nhau là loại cảm giác như nào?

ryu min-seok là ngày, nắng chiếu mây mù sương sớm hay tầm chạng vạng đều rất rực rỡ; em được min-hyung nâng niu như mặt trời nhỏ trong tầm tay.

lee min-hyung là đêm, là bóng tối an lành yên ấm, ôm lấy cả vũ trụ của mình vào lòng.

kì hai năm lớp 11 hai người chính thức hẹn hò, cảm giác sau đó không khác trước kia nhiều lắm vì vẫn chỉ yêu nhau như thế thôi. có chăng là lee min-hyung đã có danh phận bắt đầu bộc lộ bản tính chiếm hữu chết tiệt, hoặc ryu min-seok trở nên dính người quá mức cần thiết, vậy thôi.

thậm chí còn lộ liễu đến mức suýt bị mọi người phát hiện.

ryu min-seok vẫn kiên trì muốn giữ mối quan hệ của hai người trong bóng tối mà min-hyung cũng chiều theo ý em, vì quả thực cảm giác lén lút cũng có chút... tình thú.

chẳng hạn như khi cả lớp đang miệt mài tập thể dục thì lớp phó ryu min-seok lại bị một tên to xác nào đó dồn chặt vào một góc vắng vẻ hôn đến mức tim đập chân run.

hoặc như thời điểm ôn thi học sinh giỏi bận bù đầu, minseokie tan học luôn không về cũng mọi người mà rẽ sang một hướng khác, chạy lên phòng của hội học sinh nơi bạn trai lớn đang đợi. lee min-hyung hơi lạnh nhạt trong mắt thầy cô lại rất bình tĩnh đáng tin, chức vụ này ngẫu nhiên rớt lên đầu hắn trong sự phản kháng vô lực của gấu béo.

ryu min-seok thấy rất vừa ý, người yêu em là hội trưởng hội học sinh đó, ai nói cậu ấy chỉ là khúc gỗ vô tri chứ?

mỗi khi lee min-hyung xử lí tài liệu, ryu min-seok sẽ ngồi đối diện nhâm nhi que kem mát lạnh, ngắm nhìn dáng vẻ thuần thục của người lớn rồi gà gật ngủ mất. khi ánh chiều tà buông xuống, em mơ màng thức giấc đã thấy phía đối diện trống không, trái tim giật thót một nhịp liền được bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ về.

lee min-hyung trong lúc em ngủ đã khiêng ghế chạy sang bên cạnh, chậm chạp mà ngốc nghếch xoa lưng cho cún con say giấc. tất cả những cử chỉ thương yêu ấy đều chỉ để mình em biết, ryu min-seok cảm thấy mắt hơi mờ đi, chậm chạp rúc vào bụng người lớn.

"nhột lắm, để yên cho anh làm việc."

"thế hả, em ngồi dậy nhé?"

"...thôi đừng."

...

tất cả mọi nẻo đường của năm tháng đó ta đều có nhau.

mặt trời lặn rồi lại mọc, bốn mùa chầm chậm trôi đi cùng vũ trụ lặng lẽ, hai người đã cùng nhau ngắm sao trời, mải miết rong ruổi nơi phố nhỏ rộn rã hay kéo tay nhau chạy dưới cơn mưa rào tháng 7, tất cả những kí ức đó sẽ mãi là kí ức tươi đẹp nhất để một ngày nào đó ryu min-seok sẽ nhớ về.

giá như hạnh phúc có thể mãi đong đầy như thế.

minseokie ngẩng đầu nhìn lên màn đêm u tối mịt mùng, vươn tay tìm kiếm những vì sao nhưng chẳng có thứ gì chịu ở lại soi sáng cho em, bàn tay siết chặt dây xích đu hơi run rẩy.

đây rồi, chưa cần đếm đến 999, người em cần tìm đã hớt hải chạy đến; gấu béo nhìn thấy min-seok phong phanh giữa công viên tịch mịch không khỏi lo lắng.

"minseokie bạn sao thế? trời vẫn chưa hết lạnh đâu bạn mau lại đây."

lee min-hyung đặt chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi sang bên cạnh, kéo khoá áo khoác ra hiệu cho cún con chui vào ủ ấm. mọi ngày minseokie thích nhất làm trò này, nhưng hôm nay em chỉ trầm ngâm mỉm cười, vòng tay qua bụng gấu vỗ vỗ.

"minhyungie thơm quá."

có chút gì đó khác lạ, lee min-hyung tì tay lên nốt ruồi lệ xinh xắn ép em ngẩng mặt nhìn mình, lo lắng ở nhà có ai làm em buồn.

"nói anh nghe, ai làm bạn không vui thế?"

"không có gì, chỉ là em đang nghĩ..."

em đang nghĩ, phải làm sao đây, minhyungie của em ơi. chúng ta chẳng còn có sau này nữa rồi.

"...nếu em nói em muốn chia tay thì bạn sẽ phản ứng thế nào..."

"bạn...không nên đùa như vậy đâu."

"không có đâu, em thật lòng đấy, chia tay đi."

khi nói xong câu này, những vì tinh tú trong mắt em như vụn vỡ nhưng em chỉ bình thản mỉm cười, đứng dậy khỏi xích đu lững thững bước qua mặt hắn. minseokie lại trở về dáng vẻ vô tư như mọi ngày, thành tâm vỗ vỗ vai gấu lớn như an ủi.

"thời gian quen bạn vui thật đấy, nhưng tự nhiên em chán rồi. hay là mình chia tay nhé, có khi sau này vẫn làm bạn được đấy?"

minseokie biết chứ, sau khi đã có được em làm sao chịu quay lại làm bạn nữa, trừ khi là bạn đời.

nhưng vũ trụ bao la đến thế, hắn sẽ tìm được người phù hợp hơn thôi.

lee min-hyung yên lặng siết chặt tay em, đáy lòng cuộn như mặt biển ngày bão về, bầu trời giăng đầy những giông tố.

vòng ôm chiếc hôn của minhyungie từng khiến em điên đảo, tình nguyện bỏ mặc tất cả để trầm luân cùng hắn; nhưng giờ thì hết rồi. giấc mơ nào cũng có tận cùng, ryu min-seok áp má lên tay người lớn cười xinh đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ, giọng nói mông lung như mây trôi hờ hững bóp nghẹt trái tim ai kia.

"em hết yêu rồi."

"mình chia tay nhé?"

minseokie không nhớ bản thân đã rời khỏi nơi đó như thế nào, hình như min-hyung đã níu em lại, hoặc không. có thể hắn còn bận khóc, minseokie không nhớ và không muốn nhìn lại bất kì điều gì nữa.

chỉ biết mãi đến sau này mùi hương ấm nồng trên cơ thể hắn lúc chia xa vẫn ám ảnh em dai dằng hơn cả những vết thương đau nhức.

và mỗi khi quay đầu, ryu min-seok đều tưởng như mình đang chìm giữa không gian u tối của đêm đó: mặt đất đổ đầy những món ăn vặt em thích rơi ra từ chiếc túi lăn lóc dưới chân; em dẫm lên chúng bước đi chẳng hề quay đầu như dẫm lên lòng kiêu ngạo của chính con người em yêu dấu.

chúng ta yêu nhau xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro