21. Trời cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những tháng ngày Đông Triều nhìn lên trời cao thăm thẳm, có lúc là màu trời in sâu nhàn nhàn bên trong đáy mắt, hay có lúc là cả mây đen xám xịt che kín mặt trời. Lần này, Đông Triều cũng thế, bất giác ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng hôm nay gã chẳng thấy gì cả, chỉ thấy mỗi một màn đêm tăm tối đến bất tận, không trăng cũng chẳng sao, dự báo thời tiết nói có lẽ đêm nay sẽ có mưa rào.

-Em đã hứa với tôi là sẽ không hút thuốc nữa.

Giọng nói Tiến Dũng khàn đục ở phía sau lưng, bàn tay cầm hộp quẹt của gã đã có lúc run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trong khoảnh khắc đã thôi.

Rít một hơi thuốc thật dài rồi vẽ ra từng làn khói trắng, họ trong làn khói đó như cách nhau một bức màng mỏng manh, nhưng cả hai người trong lúc này đây lại chẳng ai có đủ dũng cảm để phá vỡ.

-Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, nói nghe cho vui, vui rồi thì bỏ đi.

Đông Triều vẫn nhớ rõ ngữ điệu bình thản, đạm nhạt của bản thân mình vào khi đó, để rồi thấy vào mông lung những lúc ngất ngưởng giữa say và tỉnh của sau gã vẫn nhớ rõ như in hình ảnh của Tiến Dũng trong con hẻm cũ ngày hôm đó, nan kham cùng bất lực, rồi chấp nhận cúi đầu mà quay lưng. Chẳng ai biết rõ Đông Triều khi đó, có thật sự dùng hết bao nhiêu can đảm để tự nắm chặt lấy thành đâm để móng tay ghim hẳn vào lòng bàn tay run rẩy của bản thân mình, lại thêm bao nhiêu kiên định để giữ chính bản thân mình vào lúc đó không được chạy theo giữ Tiến Dũng lại, không cho người kia bước xa gã thêm một bước chân nào nữa.

"Anh đừng đi được không."

Cuối cùng vẫn là Đông Triều không giữ, còn Tiến Dũng thì thật sự rời đi, đi mãi chẳng về.

Ngày mà Tiến Dũng rời đi, Pleiku thật sự đổ mưa, người đi mãi chẳng một lần ngoảnh đầu, nên không thấy được một Đông Triều sớm đã ngã gục, nằm giữa đất trời, chết cứng để từng hạt mưa làm nhòe cả đôi mắt.

Xuân Trường tìm thấy Đông Triều, bơ vơ và lạc lõng, như hình ảnh đứa trẻ 12 tuổi năm đó bố Đức dẫn về, nhếch nhác, tàn tạ và không chỗ dựa đến thương tâm. Rồi thời gian lại quay ngược lần nữa, Xuân Trường cõng gã trên lưng như thuở bọn họ 15, khi Đông Triều lần đầu tiên biết đánh nhau, bị đập đến bẹp dí, máu chảy đầm đìa, miệng thì bị rách hẳn để mỗi khi mở miệng đều rít lên đau đớn, vậy mà khi đó, Đông Triều vẫn luôn cứng đầu bảo với anh

-Tao không đau, mày đừng lo, về rồi Tuấn Anh thấy lại mắng bọn mình thì mới đáng lo.

Vậy mà giờ đây, khi Xuân Trường lại một lần nữa cõng Đông Triều trên lưng, không có vết thương mới, cũng chẳng có máu chảy nhiều, nhưng gã trên lưng anh lại như thể nát tan ra từng mảnh vụn chỉ được dán lại với nhau thành hình người bằng một loại keo rẻ tiền nào đó, mà anh chỉ cần một chút cử động không ổn định cũng sẽ làm gã trên lưng anh rơi xuống từng mảnh vụn.

-Trường ơi tao đau.

Đáp lại Đông Triều, cũng chỉ tiếng mưa vỡ nát bên tai, cố hết sức bình sinh để ngẩng đầu lần nữa nhìn trời, thế mà điều cuối cùng gã nhìn thấy trước khi nhắm mắt buông tay, cũng chỉ là một khoảng trời âm u, chẳng thấy rõ ngày mai.

Khi mở mắt ra lần nữa, Đông Triều nhìn thấy Tuấn Anh ngủ gục bên giường bệnh, vẫn đang cố nắm chặt tay gã. Cử động một chút, liền làm cậu tỉnh dậy, bởi ở bệnh viện làm sao có thể an ổn.

-Triều dậy rồi à, mày đói không, tao đi lấy cháo cho mày, lúc tối Phượng mới mang vào, chắc còn ấm hay thôi để tao đi hâm. Mày khát thì uống đỡ chút nước, tao đi rồi quay lại.

Đông Triều nắm tay của Tuấn Anh lại, không cho cậu đi, lắc đầu mỉm cười thật nhẹ rồi đưa mắt nhìn về phía chai nước, Tuấn Anh hiểu ý, ngồi xuống rót nước ra ly rồi đưa về phía gã.

Từng ngụm nước ấm thấm nhuần vào cổ họng, nhưng gã vẫn chưa thể nói được lời nào, chắc là bị tắt tiếng mất rồi.

-Mày mê man 2 ngày rồi, Phượng nó ở đây với mày suốt, tao mới đuổi nó về, mà nó cứ cằn nhằn mãi thôi.

Nghiêng đầu nhìn Tuấn Anh, gã lại nhớ đến cái khuôn mặt khó chiều của tên công chúa kia, chắc trong học viện này, chỉ có Văn Thanh và Tuấn Anh mới chịu nổi Công Phượng mưa nắng thất thường đó, nhớ đến lại làm Đông Triều mỉm cười.

- 2 ngày rồi mày chưa ăn gì, để tao xuống căn tin mượn lò vi sóng hâm lại chút cháo cho mày.

Đông Triều gật đầu, viết vào lòng bàn tay Tuấn Anh hai chữ "Cảm ơn."

Tuấn Anh bước ra khỏi phòng, dựa vào vách tường bên ngoài phòng bệnh, nhìn Xuân Trường đứng đối diện cũng đang nhìn lại cậu. Anh bước đến ba bước, ôm cậu vào lòng, để cậu gục lên vai mình.

-Trường ơi, bọn mình mất Triều rồi.

Ngay từ lúc Đông Triều mở mắt dậy, Tuấn Anh đã biết gã không còn là gã của lúc trước nữa, linh quang trong mắt đã tắt hẳn, chỉ còn một mảnh trống rỗng, vẫn mỉm cười, nhưng là nụ cười thật nhẹ, như thể mọi thứ trên đời cũng chỉ làm gã vui đến thế thôi.

Anh chẳng tiếp lời và cậu cũng thế không thêm. Bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi, bởi vì bọn họ không ai có cách quay ngược lại thời gian, thay đổi được vận mệnh. Nên ngay lúc này, và về sau, cũng chỉ có thể học cách chấp nhận, chấp nhận rằng trên con đường trưởng thành, bài học đầu tiên trải qua chính là mất mát. Để rồi vài năm sau đầu nhìn lại, ngạc nhiên nhận ra rằng, chúng ta của thuở thiếu thời cũng đã từng một thời nguyên vẹn.

Hành lang bệnh viên vào lúc nửa đêm thưa người, hai thanh niên dựa sát vào nhau chống đỡ, họ đang cố chấp nhận sự bất lực của chính bản thân mình, bởi phía bên trong vách tường kia, người trên giường bệnh lại lần nữa khép mắt, để bóng tối lại nhấn chìm chính bản thân mình.

Em luôn hiểu người sống trên đời tránh không khỏi tổn thương, em càng hiểu rõ mỗi một ngày trôi qua, chúng ta đều đang từng chút thay đổi. Nhưng em chưa từng nghĩ đến, hay nói bản thân chính mình đã quá ngây thơ, cứ luôn đinh ninh rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tổn thương sẽ giảm được đến mức thấp nhất. Nhưng thật sự thì em sai rồi, bởi trên đời có thứ gọi là ý trời, mà mỗi sinh mệnh nhỏ bé như chúng ta lại chỉ là những quân cờ trong bàn cờ mang tên số mệnh. Không tránh được, cũng tránh không thoát. Vậy nên chúng ta mất đi Đông Triều, rồi sau đó là Phượng, rồi đến anh, em cũng lần lượt để vuột khỏi tầm tay. Anh vẫn hay nói em luôn biết bản thân mình nên làm gì, và anh luôn tin tưởng em sẽ làm đúng. Nhưng không đâu, anh sai rồi, em bây giờ có biết làm gì nữa đâu ngoài việc chờ đợi anh bất lực như thế này? Em đến tìm anh nơi đâu còn chẳng biết, chỉ biết ở yên nơi này cùng phố núi chờ đợi anh trở về. Anh thật sự rất xấu xa, rất tồi tệ, rõ ràng đã nói sẽ sớm quay về, sao lại để em đợi mãi đến bây giờ. Em đã còn chẳng sức chịu đựng thêm bất kì mất mát nào nữa rồi.

----------------------

Về câu chuyện của Dũng và Triều mình biết rất không rõ ràng, và mình đã viết chi tiết bên đoản Nói Xa Là Xa rồi.

Đã lâu không gặp, chắc cũng gần tháng rồi nhỉ? Thật sự thì là do đầu tháng mình lười còn cuối tháng thì mình bị mấy bài luận đè cho sập mặt, bây giờ vẫn đang bị đè. Nhưng chán rồi, không muốn làm nữa lên lết đi viết fic vậy.

Ai cũng biết chuyện hôm qua của Duy nhỉ? Nếu như lần này không được, vậy đợi lần sau, trở về nhà phố núi lại ôm Duy vào lòng.

Cuối cùng, chúc mọi người buổi sáng tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro