22. Đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Xuân Trường là một kẻ lí trí, lí trí đến đáng sợ, cho nên vì vậy anh mới luôn là người được giao nhiệm vụ phải lựa chọn.

Kết thúc buổi tập sớm hơn mọi người, vì được Ban Huấn Luyện triệu tập. Xuân Trường bước ra khỏi phòng họp sau khi đã được nghe những điều cần nghe, họ cho anh ba ngày để suy nghĩ, nhưng không cần thời gian lâu vậy, trước lúc dứt lời những phân trần của trưởng đoàn khi đó, và câu nói cuối cùng của bầu Đức :" Đây là lựa chọn tốt nhất dành cho mấy đứa." thì Lương Xuân Trường cũng đã chọn lựa xong.

Còn hơi sớm để kết thúc buổi tập chiều, Xuân Trường ngồi trên băng ghế đá của con đường từ sân tập trở về kí túc xá, nhưng chỉ một chút nữa thôi khi Tuấn Anh tập xong thì anh đã có thể nhìn thấy cậu rồi. Lần đầu tiên, anh có cảm giác háo hức khi chờ đợi cậu, đây có phải là cảm giác chờ đợi người yêu vẫn thường thấy trong mấy bộ phim Hàn Quốc sến sẩm của Văn Toàn. Anh lúc này rất muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy Tuấn Anh của mình. Cứ đứng lên rồi ngồi xuống, nhấp nhỏm không yên để chờ đợi một hình ảnh quen thuộc sẽ xuất hiện ở phía cuối con đường kia.

-Trường ơi

Anh mỉm cười nhìn cậu chạy đến, đã bảo rất nhiều lần rằng cậu không cần phải gấp gáp đến vậy để chạy đến bên anh, vì anh vẫn sẽ luôn đợi cậu mà, bao lâu cũng sẽ đợi, cho dù có là đợi cả đời.

-Cẩn thận, giày còn chưa mang lại đàng hoàng, nếu vấp té thì sao?

Xuân Trường khụy gối, cột lại sợi dây giày đã vuột ra cho cậu. Nắng chiều Pleiku hôm đó trong mắt Tuấn Anh đều gom hết vào một người, trong mắt trong tim đều chỉ nhìn thấy người đó. Chờ anh đứng lên rồi, cậu mới nắm lấy tay anh nhẹ siết

-Nhưng vẫn sợ, lỡ gió cuốn cậu đi mất thì sao?

-Không đâu, nếu có tôi vẫn sẽ tìm đường trở về cậu.

Tuấn Anh mỉm cười, những điều cậu muốn nghe vốn dĩ cũng chỉ có thể thôi. Xuân Trường của cậu là một người nhạt nhẽo, không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng lại luôn nói với cậu những điều chân thật, và cậu tin anh. Không phải cậu ngây thơ, không hiểu con người rồi sẽ thay đổi, thậm chí cậu càng hiểu rõ hơn những điều đó, khi những con người xung quanh cậu đều đang dần đổi khác, là Đông Triều có đôi lần vẫn giam mình trong thinh lặng mà chẳng ai có thể chạm đến, là Công Phượng trong đáy mắt luôn là những chua xót chẳng mấy ai hiểu rõ, cậu nhìn trong mắt thấu trong tim. Và khi những mất mát của sự trưởng thành đều đang dần tước đoạt đi những hồn nhiên dại khờ của bọn họ, thì điều cuối cùng Tuấn Anh mong muốn là bọn họ còn có thể ở bên nhau, nếu có đắng cay sẽ chia nhau nếm vị, nếu có gãy đổ thì cùng nhau làm lại từ đầu, chỉ cần có có thể bên nhau. Và người này nữa, còn phải luôn có người này nắm tay cậu, thì cho dù là núi rừng Pleiku ngày mai có trở thành bình địa, cậu cũng sẽ cùng anh gieo lại từng mầm cây.

Văn Toàn bá vai Công Phượng từ phía sau đi tới, nhìn thấy một màn sến chảy nước này cũng không kiềm được mà rùng mình, bình thường Lương Xuân Trường vẫn cười đểu mỗi khi nhóc xem mấy bộ phim Hàn, thế mà hôm nay lại đóng hẳn người thật việc thật luôn.

-Eo ơi, muốn đóng phim tình cảm lãng mạn thì về phòng mà đóng các ông ơi. Giữa đường giữa xá như thế eo ôi không thấy ngại à, em vẫn còn lứa tuổi học sinh nhé.

Xuân Trường đưa con mắt ti hí của mình về phía Văn Toàn vừa nói xong rồi lại sợ bị đập mà núp sau lưng Công Phượng.

Anh cũng không định đứng đây đóng phim miễn phí cho bọn họ xem.

-Trở về thôi, tắm rửa đi rồi tôi đưa cậu ra ngoài, tôi đã xin phép ban huấn luyện rồi.

Xuân Trường còn chẳng đợi cậu gật đầu mà đã nắm lấy tay cậu kéo đi về phía kí túc xá. Tuấn Anh im lặng chẳng hỏi, chỉ là nụ cười nãy giờ vẫn thường trực trên môi lại sâu thêm vài phần.

Anh đưa cậu đến biển hồ chè, nơi được phủ kín bởi cánh đồng chè bạc ngàn chẳng thấy chân trời, còn thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ.

Cậu đứng giữa đồng chè, xung quang bao phủ là một màu xanh bạt ngàn, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng buông xuống. Hít sâu vào lòng ngực cái không khí trong lành, rồi nhắm mắt lại để cảm nhận không gian tĩnh lặng. Không quá náo nhiệt như dưới phố, Tuấn Anh yêu hơn những khoảng lặng bình yên của vùng ngoại ô khi được hòa mình cùng thiên nhiên.

Từ phía sau có một vòng tay ôm ghì lấy cậu, khẽ bật cười cậu cảm nhận hơi thở quen thuộc bên tai.

-Trường hôm nay sao thế? Sao lại muốn đưa tớ đến đây?

Xuân Trường không lên tiếng, tựa cằm lên vai cậu. Anh không phải không muốn nói, chỉ là không biết chính mình nên mở lời bằng cách nào. Vì hơn ai hết, không phải bố Đức hay bất kì người nào, anh muốn mình chính là người nói cho cậu biết.

-Này, Trường có chuyện gì thì nói đi, tớ sẽ nghe mà.

Tuấn Anh biết Xuân Trường có điều muốn nói, ngay từ lúc anh ngồi trên băng ghế đá của học viện đợi cậu thì cậu đã biết rồi. Tâm linh tương thông giữa hai người bọn họ đều không phải là nói đùa. Bởi vì giữa bọn họ luôn có một sợi dây vô hình, liên kết trái tim của hai người lại với nhau. Những băn khoăn của anh cậu đều hiểu, những lo lắng của cậu anh đều biết. Giữa bọn họ đôi khi đến lời nói còn trở nên vô nghĩa.

Nhưng chỉ lần này, Tuấn Anh lại không đoán được anh muốn nói gì với cậu.

Trong những khoảng nghỉ dài cũng những im lặng không tên, Xuân Trường đột nhiên thấy mình trở nên hèn yếu. Anh muốn quay lại phòng họp lúc nãy, muốn hỏi với bố Đức nếu như anh không đồng ý, hoặc nếu cậu không chấp nhận, có phải quyết định sẽ được thay đổi không? Anh thật sự rất muốn hỏi, nhưng hết thảy những suy nghĩ bốc đồng ấy cũng chỉ có thể diễn ra trong giây phút. Bởi hơn ai hết Lương Xuân Trường hiểu, nói là lựa chọn, nhưng bọn họ thật sự chỉ có thể đi trên con đường đó mà thôi.

-Tuấn Anh, chúng ta tạm thời rời xa nhau đi.

Anh không biết, từ lần đầu tiên gặp nhau, cho đến giờ phút này cho dù đã trải qua hơn ngàn ngày xa cách. Thì em vẫn chưa từng quen được với cảm giác không có anh bên cạnh, cho dù mỗi sáng thức dậy em vẫn luôn biết chẳng còn anh cùng em thức giấc, em vẫn không thể kiềm được bản thân tự nói với mình "Xuân Trường, chào buổi sáng." Lúc ăn cơm, em hiểu rõ chỉ có một mình, nhưng vẫn không tự chủ được mà đặt thêm một bộ chén đũa đợi anh trở về. Anh không biết, vẫn chưa từng biết, em đã dối mình gạt người trong bao lâu rằng chỉ ngày mai thôi rồi anh sẽ trở về, nhưng bao nhiêu ngày mai rồi đến em cũng chẳng còn đếm hết. Em cứ vậy đợi, đây chính là tạm rời xa của anh sao? Tạm rời xa của anh lần đầu là 2 năm, vậy anh nói tạm rời xa lần này của anh là bao nhiêu năm nữa? Em vẫn luôn muốn hỏi anh, khi anh thay em đưa ra quyết định đó, anh đã có giây phút nào đắn đo hay chưa, việc rời xa em đối với anh có phải hay không rất dễ dàng, cho nên anh chẳng cần hỏi đến em một lời mà đã thay em chọn lựa, thay em chọn cách rời xa anh.

-----------------------

Lại là tớ, người nhiều lời đây.

Đầu tiên, tớ biết việc mỗi tháng ra 1 chap là rất quá đáng, nhưng hết cách rồi, tớ có plot nhưng lại không có cách nào sắp xếp được những con chữ trong đầu mình. Nhưng tớ sẽ cố gắng trong thời gian tới sắp xếp lại, sẽ ra chap đều đặn hơn, và sẽ bỏ liền cái kiểu 1 tháng ra 1 chap này ( tớ cũng tự biết như thế là rất xấu )

Tiếp theo tớ là một con hâm dở, nên thật sự cảm ơn khi các cậu bao dung những điều vô lí từ tớ cùng fic của tớ cho đến bây giờ.

Chúc mọi người ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro