25*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ấp mới vừa kết thúc, điện thoại Xuân Trường vang lên, Minh Vương cũng không thể tránh khỏi nhìn thấy hiển thị trên màn hình, cũng suy đoán ra hẳn là bố của Xuân Trường.

Cậu lui lại một bước, nói: “Cậu nhận điện thoại đi, tôi về nhà đây.”

Xuân Trường muốn giữ cậu lại, sao trăng đẹp như vậy, bầu không khí cũng đang mờ mờ ám ám, nhưng đáng tiếc bố anh quyết tâm muốn làm hỏng chuyện tốt của anh.

Anh không nhận máy: “Vậy tôi đưa cậu xuống lầu.”

Minh Vương nói: “Không cần đâu, cậu mau nhận điện thoại đi.”

Cậu quay người về lại phòng ngủ, đi tới trước cửa kính thì dừng lại: “Đừng cãi nhau với ba cậu nữa nha.”

Anh ngoan ngoãn nói: “Tôi biết rồi.”

Minh Vương xách cặp rời đi, xuống lầu, đi thẳng đến dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cảm giác căng thẳng quanh thân mãi chưa bớt.

Lúc Xuân Trường bảo cậu ôm một cái, nhịp tim của cậu đập rất nhanh, sau khi tới gần ôm lấy lại càng đập điên cuồng hơn, đến khi Xuân Trường ôm lại, quả thật là đập nhanh còn hơn hôm qua bị đánh.

Tiếng chuông còn đang vang lên, Xuân Trường ấn xuống nút nghe, đã dự liệu được bố tại sao gọi tới.

“Alo?” Anh mở miệng.

Bố anh đi thẳng vào vấn đề: “Mày đánh nhau ở trường à?”

Phụ huynh toàn thế giới đều như vậy, biết rõ còn hỏi, Xuân Trường không che giấu mà thừa nhận, dựa vào lan can, trong đầu không nhịn được nhớ lại dư vị ôm ấp với Minh Vương.

“Mày ở nhà không chịu an phận, gây ra chuyện điên rồ như vậy rồi, đến bên kia lại đi gây chuyện thị phi?” Ông ở trong điện thoại nói: “Tao đã cảnh cáo mày không được gây chuyện, mày xem như gió thoảng bên tai à?”

Anh nói: “Gây chuyện không phải chỉ nói việc làm gay thôi sao? Con tưởng là không bao gồm đánh nhau chứ.”

Ông mắng anh: “Mày bớt đùa giỡn trả treo với tao đi!”

Cách điện thoại thực sự là chẳng mắng ra được tia lửa gì, bố anh hít sâu mấy cái để bớt cáu, gần như thỏa hiệp.

“Dùng nắm đấm giải quyết vấn đề là ấu trĩ nhất, mày sắp thành niên rồi, nên trưởng thành đi.”

Anh cúi đầu ngửi được mùi thuốc trên vạt áo, chắc là do Minh Vương dính lên, anh hồi tưởng lại có hơi sảng khoái, vì vậy thái độ khác thường mà bảo đảm.

“Lần sau con sẽ không như vậy nữa.”

Trong điện thoại nhất thời yên tĩnh, bố ngây ra năm, sáu giây, hoàn toàn không ngờ Xuân Trường đột nhiên nghe lời như vậy.

Ông tằng hắng một tiếng: “Việc này đừng nói ông ngoại, đừng làm ông nhọc lòng. Phải rồi, đánh người ta đến mức nào?”

Xuân Trường nói: “Không cần phải để ý đâu, con cũng bị thương mà.”

Ông hơi kinh ngạc: “Mày cũng bị thương?” Sau khi kinh ngạc liền lại có vẻ không vui lắm: “Tốt xấu gì cũng đã luyện đấu kiếm nhiều năm thế rồi, tao cũng đã dạy mày taekwondo, sao mày…”

Anh chống đối: “Làm sao? Con làm sao?”

“Bớt cãi bướng đi, sau này không chắc chắn thắng thì ngoan ngoãn ngồi im.” Bố anh rất bận, cũng không ra được lời khuyên gì: “Những chuyện khác chờ cuối tháng mày về rồi nói.”

Cúp máy, Xuân Trường sờ sờ vết bầm trên mặt, anh buộc phải bị thương, nếu không thì sao tỏ ra làm người bị hại được. Huống hồ cú đấm này còn khiến cho Minh Vương đau lòng, đòi được một cái ôm không phải quá thành công rồi sao.

Anh vẫn còn muốn nữa, Minh Vương thích anh, thật ra lúc ôm anh chắc cũng sảng khoái lắm!

Để tránh ông ngoại lo lắng,  Xuân Trường buổi tối không xuống lầu, ở trong phòng sách giải quyết cơm tối. Anh đóng cửa suốt đêm làm đề, sáng sớm mặt trời mọc chim hót, mới tắm rồi về phòng ngủ. 

Minh Vương đi ra khỏi phòng vẽ tranh, bức tranh tuần trước vẽ đã hoàn thành, hôm nay phải nộp. Thời gian còn sớm, cậu lặp lại quỹ tích tuần trước nằm nhoài bên cửa sổ, không biết có thể nhìn thấy Xuân Trường và Xuân An hay không.

Tấn Tài đến: “Mặt em sao thế?”

“Không cẩn thận bị quẹt.” Minh Vương và đối phương cùng nằm úp sấp: “Chúng ta mua vé máy bay ngày mấy?”

Hai người bọn họ cùng dự thi ACC, bây giờ cũng nên mua vé máy bay rồi, Tấn Tài đã lớp 12, muốn cố gắng không bỏ lỡ chương trình học, nói: “Thứ sáu tuần sau có được không? Anh đi học thêm một tuần.”

Minh Vương thì không thành vấn đề, cậu chỉ bận tâm chuyện ăn ngủ: “Lần này thi ở Los Angeles, anh cũng đến nhà ông bà em đi, chúng ta ở cùng làm gì cũng tiện.”

Tấn Tài hí hửng nói: “Vậy để anh mang chút quà.”

Giáo viên đến, bọn họ trở lại vị trí lớp mình, tranh của Minh Vương được đánh giá rất tốt, tâm trạng tốt sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Học xong chỉnh lại mấy món đồ trong phòng vẽ tranh vì trong khoảng thời gian tới sẽ không đến.

Minh Vương đeo ống tranh về nhà, đúng lúc lớp viôlông tan học, ở cầu thang gặp phải Xuân An được ông ngoại dắt tay. Cậu chào hỏi: “Ông ơi, hôm nay ông dẫn em đến học đàn hả?”

Ông cười nói: “Hết cách rồi, ai bảo ông rảnh rỗi.”

Minh Vương đi ké xe về nhà, xe lái tới cuối hẻm, con berger không lao ra, chắc là bị cơm nước vừa nấu xong thu hút. Ông bảo cậu ở lại ăn cơm, cậu cũng không ngại, đúng lúc muốn cho Xuân Trường xem tranh.

Trên bàn cơm thiếu một người, Xuân Trường vẫn chưa thức dậy, sau khi khai giảng thì Minh Vương vẫn chưa được ngủ một giấc thẳng cẳng nào: “Bé An, anh của em sao ngủ lâu vậy?”

“Cả đêm ảnh không ngủ luôn á.”

“Hả? Tại sao?” Minh Vương rất kinh ngạc, một chọi năm tốn nhiều thể lực, còn bị thương, vậy mà lại không ngủ?

Xuân Trường không ngủ là vì học bài, học bài là bởi vì phải dự thi, dự thi thì cần phải về nhà. Xuân An lúc này hoảng loạn gặm cánh gà, đơn giản hoá nguyên nhân, trực tiếp đáp một cái kết quả râu ông nọ cắm cằm bà kia: “Bởi vì phải về nhà á.”

Minh Vương xác định lại, về nhà? Xuân Trường phải về nhà sao?

Cậu hoàn toàn không để ý tới vấn đề “thức suốt đêm” và “Về nhà” có gì liên quan, trong đầu chỉ kinh hoảng lăn tăn hai chữ “về nhà”, khai giảng mới nửa tháng, tại sao phải về nhà? Không phải nói sẽ ở lại một năm sao?

Minh Vương đặt đũa xuống, thấy chị giúp việc dọn cơm vào khay, cậu đoạt lấy, đi thẳng lên lầu đưa cơm cho Xuân Trường. Đến phòng ngủ gõ gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng đáp lại, nghe có vẻ khàn khàn lười biếng, chắc là mới vừa tỉnh dậy.

Anh quả thật mới vừa tỉnh, tóc ngắn ngổn ngang, ở trần đi khắp phòng tìm điều khiển máy điều hòa, cửa mở ra, anh tưởng chị giúp việc, ai ngờ là Minh Vương. Cậu bưng khay đứng ở cửa, bỗng nhiên quên mất, chỉ chú ý tới bờ vai rộng và cơ bụng của Xuân Trường.

Cậu giống như bị mê hoặc mà nghĩ, ăn cái gì mà cao lớn được như vậy ta?

Anh cũng biết ngại, sau khi phát hiện ánh mắt Minh Vương thì lấy một cái áo thun tròng lên, nhớ tới còn chưa đánh răng rửa mặt, cúi đầu chạy đi phòng tắm như một làn khói.

“Chờ tôi một lát…”

Minh Vương đặt thức ăn trên bàn, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi.

Xuân Trường rửa mặt xong đi tới dửng dưng ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, tối hôm qua nửa đêm anh đã đói bụng, ngủ cũng mơ thấy mình ăn cơm, hiện ở trong mắt chỉ có sườn bò hầm mười hai tiếng.

“… Nghe nói cậu phải về nhà?” Minh Vương bỗng nhiên lên tiếng.

“Ừm, tuần sau.”

Nói như vậy tức là thật rồi. Minh Vương nhíu mày, không hiểu sao có cảm giác như bị lừa: “Khi đó không phải cậu nói sẽ ở tới một năm sao? Sao nhanh như vậy đã về nhà rồi?”

Anh đang nhai thịt bò chợt dừng lại, quay đầu nhìn Minh Vương chằm chằm, từ giọng nói và ánh mắt anh nhìn ra được tâm trạng của cậu, hai phần giật mình, ba phần không vui, còn lại năm phần tất cả đều là nỗi đau chia lìa.

Anh quay đầu lại tiếp tục ăn, nói: “Kế hoạch không theo dự định nên thay đổi.”

“Thay đổi này không phải quá nhanh rồi sao? Thay đổi trong nháy mắt ư?” Phanh xe của Minh Vương lại không ăn rồi: “Đã bố trí phòng đã mua xe đạp, kết quả chuyển trường chưa tới một tháng đã quay về, làm gì vậy chứ, cậu đến đây là để du lịch à?”

Anh gật đầu giả bộ ngầu: “Tôi cũng hết cách rồi, không thể không về.”

Vậy là không được tự quyết định sao? Giọng điệu Minh Vương lập tức mềm nhũn.

“Không phải là bởi vì đánh nhau chứ?”

Cậu bắt đầu hối hận, nếu không phải cậu bị thương trước, thì sau đó cũng sẽ không đến mức như vậy. Cậu muốn xin lỗi, nhưng nhìn anh nhồm nhoàm ăn ngon như vậy, giống như “về nhà” là một chuyện vui.

Cũng đúng, ba mẹ bạn thân đều ở bên kia, đứng ở góc độ của người ta thì đương nhiên là chuyện tốt rồi. Nhưng mà, cậu ấy không hề lưu luyến chút nào sao? Nơi này cũng có bạn học mới, ông ngoại, anh tài xế… Hơn nữa còn có cậu nữa mà.

Minh Vương bực mình nói: “Sao cậu ăn ngon lành vậy?”

Anh nói: “Tôi đói.”

Minh Vương không tìm được từ thích hợp, cậu nhìn chằm chằm vòng sáng trên mặt bàn, nhìn lâu quáng mắt, tình cờ liếc mắt nhìn bộ dạng ngấu nghiến của đối phương, trong đầu đau buồn. Hồi lâu sau, cậu giả bộ thờ ơ nói: “Tôi cũng sắp ra nước ngoài dự thi rồi, lúc cậu đi chắc không có cách nào đến tiễn được.”

Anh tỏ vẻ không có vấn đề gì, nói: “Ừm, không sao.”

Minh Vương xoay người lại rất khó chịu, cụ thể khó chịu chỗ nào cậu cũng không rõ lắm, môn Hóa có nói, axit có tính ăn mòn, chút cảm giác khó chịu này bị ăn mòn sạch sẽ, suy nghĩ chân thành từ tận đáy lòng liền nhịn không nổi nữa.

Cậu nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn cậu về nhà.”

Anh giả ngu: “Tại sao?”

Minh Vương khẽ cắn răng: “Luyến tiếc cậu đó!”

Chờ cả buổi chính là chờ câu này, quá hay, Xuân Trường nghiêng người mặt hướng về con người nhỏ nhắn kia, lại không nói thật, tỏ vẻ thiếu đạo đức, anh nói: “Vậy tôi thi xong sẽ trở lại.”

Biểu cảm khổ sở của Minh Vương cứng đờ: “Là sao?”

Anh giải thích: “Tôi về tham gia cuộc thi toán học, thi xong sẽ trở lại.”

Anh thấy Minh Vương vẫn sững sờ, không kìm chế được bắt đầu ôm mặt người ta:“Mang cho cậu đặc sản quê tôi nhé?”

Minh Vương lúc này mới hiểu rõ, lúc nãy sợ bóng sợ gió, sau khi nhìn rõ, Xuân Trường hình như là cố ý nói dối cậu, để cậu bộc lộ chân tình. Cậu lúng túng trừng Xuân Trường, tự cho là mình rất dữ dằn.

“Hóa ra cậu quan tâm tôi đến vậy.” Xuân Trường vừa ngáp vừa nói.

Minh Vương muốn làm dữ: “Tôi phải tới Mỹ, sau này không trở lại nữa đâu.”

Anh vội vàng phối hợp: “Đừng mà, tôi và em gái tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy.”

Chuyện nhỏ này nói linh tinh nhưng cũng rõ ràng cả rồi, Minh Vương ném ống tranh vào ngực Xuân Trường, anh rút tranh ra, trên tấm vải vẽ là những vệt màu trong trẻo, mặt anh vừa chân thực vừa mộng mị, giống như bao phủ một tầng hào quang. Anh là người ngoài nghề, không hiểu mấy thứ này, chỉ dựa theo cảm quan thuần túy: “Tôi không nghĩ sắc thái lại là màu nhạt.”

Minh Vương cũng không nghĩ tới, lúc vẽ ra, bầu không khí kia giống như ngày Xuân Trường mới tới, xuống xe đứng ở dưới ánh nắng, trên người có bóng lá cây xen kẽ. Cậu không biết giải thích như thế nào, nói: “Lúc vẽ tôi rất vui đó.”

Anh hỏi: “Có thể tặng tôi không?”

“Vậy tặng cho cậu, chúc cậu đi thi đạt được thành tích tốt.”

Buổi chiều hai người ngồi ở phòng khách nhỏ, Xuân Trường làm toán, Minh Vương thì làm mỹ thuật, qua mấy tiếng, ánh nắng chiếu vào biến mất từng chút một, rồi cũng cạn hết.

Anh dừng bút, nằm sấp xuống nghỉ một lát, ánh mắt nhảy lên tập của Minh Vương. Cậu bị mệt mỏi truyền nhiễm, cũng nằm sấp xuống, nghiêng đầu mặt đối mặt cùng Xuân Trường.

Cậu đưa tay ra, dùng đầu bút ẩm ướt nhỏ nhắn vẽ một đường trên mặt Xuân Trường, màu xanh ngọc, nhưng được ánh nắng dát lên một lớp vàng nhạt. Làm xong chuyện xấu không kịp trốn, cổ tay bị bắt lại, lực không nhẹ không nặng vừa đủ khiến cậu không có cách nào tránh thoát.

Minh Vương nhìn đôi mắt Xuân Trường, nhúc nhích đôi môi: “Cậu vẫn chưa chúc tôi thi tốt đấy.”

Anh nói: “Chúc Minh Vương thi tốt.”

Anh di chuyển bàn tay, từng chút che lại mu bàn tay Minh Vương, năm ngón tay khép lại bọc lấy bàn tay người kia. Hoàng hôn rất lãng mạn, anh nắm lấy thời khắc này gọi tên đối phương.

“Trần Minh Vương?”

Minh Vương hơi ngây ra: “Làm sao?”

Xuân Trường nhẹ giọng nói: “Đi thi về, tôi tỏ tình có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro