24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên các lớp chạy ra phòng học trước tiên, các học sinh bướng bỉnh cũng không kiềm chế nổi, dồn dập vọt tới hành lang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Không cần tới nửa phút, tiếng gào khó giải thích được càng lúc càng lớn, cả ban tự nhiên dường như đều chạy ra ngoài vây xem.

Đầu gối Minh Vương bị đau, được Tiến Nam và lớp trưởng hai bên trái phải dìu ra phòng học, chen tới cửa sổ hành lang nhìn ra phía ngoài. Tiến Nam níu khung cửa sổ suy đoán: “Chẳng lẽ có cướp xông vào trường học?”

Lớp trưởng nói: “Đối diện đường là đồn công an đó, cướp làm gì vào nổi.”

Bên tai lải nhải, Minh Vương kẹp ở giữa không có lên tiếng, cậu vẫn ngóng trông, phát hiện có một vài học sinh ở lầu một đi ra ngoài xem trò vui, mà đều hướng về phía cái sân kia. 

Cậu chỉ chỉ tay: “Âm thanh có phải là truyền đến từ cái sân kia hả?”

“Hình như là vậy á.” Tiến Nam phụ họa nói, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, góc sân nhỏ, chẳng lẽ có anh hùng tìm đội bóng rổ trả thù? Lớp trưởng sợ đến nỗi nhanh chóng đếm nhân số, xác định nam sinh cả lớp đều có mặt mới thở ra một hơi.

“Woa! Mau nhìn kìa chúng mày!” Tiến Nam chỉ vào xa xa, bốn, năm bảo vệ đang hoả tốc chạy tới, dẫn đầu chính là giám thị. Minh Vương há hốc mồm, bảo vệ cũng chạy đến rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ở trong góc sân nhỏ, Xuân Trường quay lưng với lối ra chống chọi với năm tên, trước mắt đã ngã xuống ba tên, trời quá tối không thấy rõ cụ thể, còn lại hai tên, trên mặt cũng biến sắc.

Mắt thấy mình ở thế yếu, một người trong đó đang thở dốc: “Bảo vệ sắp tới rồi…”

Xuân Trường: “Vậy thì giải quyết lẹ.”

“Đệt…” Người kia khẽ nâng hai tay lên, như đang cầu xin.

“Chờ giám thị tới đây sẽ đếch có đứa nào chạy được… Lúc đó đều phải bị ghi tội…”

Anh nói: “Tao không thành vấn đề.”

Nói xong anh vung ra một cú rất có lực, động tác quả thực nhanh chóng hơn, lại bắt cánh tay của đối phương đè ra phía sau, bàn tay đánh liên tục ba lần vào dưới gáy đối phương. Đối phương kêu to hai tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn nằm sấp xuống không động đậy được nữa. 

Động tác của Xuân Trường rất dứt khoát, giống như đã luyện qua, nếu như chưa từng luyện cũng không dám chơi một chọi một đống đứa. Chân tường vẫn còn người cuối cùng, hắn ta bần thần, dán vào mặt tường ở trong bóng tối không biết nên đi đâu. Tay Xuân Trường ê ẩm, vẫy vẫy cổ tay đi tới.

“Trên tường dán cái gì?” Anh hỏi.

Người kia đáp: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe…”

“Vậy mà còn hút à? Không sợ ung thư phổi sao?”

“Hút thuốc là chuyện của tụi mày, nhưng xả rác phá hoại môi trường, còn đánh người, tụi mày cảm thấy vậy mà được sao?”

Người kia vội vàng nói: “Không có đánh thằng ngốc đó, chỉ chọc nó…”

Anh xé tờ giấy nhắc nhở xuống, bộp, vỗ vào trước ngực đối phương: “Tao không muốn thấy bọn mày chọc vào cậu ấy nữa.”

Âm cuối vừa dứt, Xuân Trường cũng không tốc chiến tốc thắng như trước đây, trái lại ghìm bả vai đối phương kéo đi, đối phương lầm tưởng thể lực anh đã tiêu hao hết không đánh nổi, sắc mặt biến đổi ra sức đấm đá.

Xuân Trường hoàn toàn không trốn, hơi nghiêng đầu đưa mặt trái lên, xương gò má lần này chịu mấy cú đấm nửa bên mặt cũng đau đến ngứa ngáy.

“Đủ rồi, giờ tới tao.” Anh nói xong đánh mạnh vào khuỷu tay đối phương, đồng thời đá vào xương đùi nhỏ, thừa dịp đối phương ngã xuống lại đá thêm một cái nữa.

Năm người toàn bộ đều ngã gục, đen sì sì không thấy rõ mặt mũi, Xuân Trường đi tới cầu thang cất ví tiền và điện thoại, bên này lắng xuống nhưng bên ngoài lại có tiếng la hét.

Vài bảo vệ chạy đến, phía sau còn có vài học sinh muốn hóng hớt, thầy giám thị quát: “Chuyện gì xảy ra vậy! Lớp nào đây?!”

Chùm sáng của đèn pin cầm tay chiếu vào, chỉ thấy năm nam sinh mặt mũi sưng phù nằm trên đất, mà Xuân Trường lại điềm tĩnh đứng một bên, chầm chậm đeo đồng hồ vào.

Mọi người khó tránh khỏi sững sờ, giám thị ngẩn ra ba giây mới nói: “Tất cả đi theo tôi lên văn phòng!”

Anh thoải mái đi ra, giống như đi dắt chó đi dạo, không giống như học sinh không chấp hành kỷ luật bị tóm. Anh đi theo phía sau giám thị, bảo vệ và mấy học sinh khác dìu đội bóng rổ đang nằm dưới đất lên, một đám người đi lướt qua lớp học vô cùng gây chú ý.

Minh Vương trông thấy thân ảnh quen thuộc kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người, Tiến Nam ôm lấy bờ vai cậu lay lay, khó có thể tin.

“Mịa nó? Đằng sau là Xuân Trường phải không?”

Minh Vương nuốt nước miếng: “Là ảo giác phải không…”

Cậu chăm chú nhìn bóng người kia, trong đầu rối như tơ vò, cố gắng không nghe những người khác bàn tán sôi nổi, đi tới, cậu níu cửa sổ la lớn: “Lương Xuân Trường!”

Anh theo tiếng nhìn về phía quần chúng vây xem trên lầu ba, trong một đám đầu người tìm tới khuôn mặt nhỏ thảng thốt của Minh Vương, sau đó cười phất phất tay. Thầy giám thị tức muốn chết, làm gì vậy hả, không chấp hành kỷ luật bị dẫn đi mà làm như lập công đi tham gia hội nghị khen thưởng không bằng!

Những học sinh khác trở về phòng học, Minh Vương vẫn nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn, giống như biến thành một món đồ trang trí bệ cửa sổ. Cậu nhìn bóng lưng Xuân Trường từ từ nhỏ dần như hạt vừng, tại sao vậy, Xuân Trường nói đến đón cậu, cũng không đến phòng học, vậy mà lại đến góc sân nhỏ đánh nhau.

Nhưng Xuân Trường không phải đã bảo cậu nhân nhượng cho yên chuyện sao?

Hình như là bị thương rồi, có nghiêm trọng không. Đánh nhau ẩu đả, có phải sẽ bị xử lý kỷ luật không.

Trong phòng họp nhỏ ở văn phòng, sáu học sinh hai giáo viên, toàn bộ đều ngồi xuống chuẩn bị xử lý vụ đánh nhau vừa nãy. Thầy giám thị nhìn đội bóng rổ bên tay trái, bầm mắt, chảy máu mũi, người nào cũng một thân bụi bặm. Lại nhìn học sinh chuyển trường, chỉ có xương gò má bầm còn khắp toàn thân đều sạch sẽ, lúc này ngồi ở trên ghế còn vắt hai chân như thiếu gia.

Thầy có chút mê man, một chọi năm, không phải chứ, vì vậy hỏi Xuân Trường: “Em có bị thương không?”

Anh nói: “Không có ạ.”

Thầy xoay qua bên kia hỏi: “Các em thì sao?”

“Thầy, cánh tay em không nhấc lên nổi.”

“Đau đầu… Muốn nôn.”

“Gáy đau quá, trước mắt toàn là đom đóm…”

“Chân đi không được…”

Thầy thấy phiền, nói: “Được rồi được rồi, ai ra tay trước?”

Năm người kia chỉ vào xác nhận Xuân Trường ra tay trước. Tính chất của người ra tay trước thì không giống như vậy, trừng phạt sẽ càng nặng thêm, Xuân Trường phủ nhận.

“Ở đó không có camera, vấn đề này không có cách nào chứng minh là em.”

Thầy lại hỏi: “Vậy các em tại sao đánh nhau?”

Năm người kia lập tức ủ rũ, Xuân Trường nói: “Bạn học lớp chúng em phát hiện tụi nó hút thuốc lại còn xả tàn thuốc, lúc ngăn cản thì bị đánh bầm dập, hôm nay em đi ngăn tụi nó lại, không bạo lực không hợp tác, vì vậy đánh nhau.”

Thầy vừa nghe: “Chính là các em hút thuốc?!” Ông mới biết Minh Vương bị thương, cũng vô cùng tò mò.

“Thầy Duy, tình hình của em Minh Vương thế nào rồi?”

Thầy Duy nói: “Không có gì đáng lo, nhưng rất oan uổng.”

Ngọn nguồn chuyện này rất đơn giản, sau khi biết rõ thì phê bình, lại suy xét xem nên xử phạt làm sao. Năm người của đội bóng rổ hút thuốc đánh nhau dính hai tội, ghi tên xong cũng khiển trách trước toàn trường. Xuân Trường chỉ một mình, không có chứng cứ chủ động khiêu khích, không ghi tội, cũng chỉ phạt viết kiểm điểm.

Anh  không có ý kiến, chủ động hỏi: “Đền tiền thuốc được không?”

Thầy đau đầu: “Em nhiều tiền lắm có phải không? Viết kiểm điểm trước!”

Xuân Trường nói: “Em muốn tự trả tiền lắp đặt camera và đèn chiếu sáng ở góc sân nhỏ có được không?”

“Không cần em để tâm đến đâu!”

Trong sân trường dần dần yên tĩnh, Xuân Trường ở trong văn phòng viết kiểm điểm, một xấp giấy, một cây bút, anh vùi đầu viết rất nhanh.

Sau hai mươi phút chuông tan học vang lên, nghỉ giữa giờ có người đến gõ cửa, nghe có vẻ vô cùng vội. Thầy nói: “Vào đi.”

Cửa đẩy ra, người đến hỏi: “Thầy ơi, em…”

Xuân Trường nghe tiếng quay đầu, thấy Minh Vương đứng ở cửa, mặt lo âu nhìn anh. Anh cười cười, biết ý đồ đối phương đến đây.

“Tôi đang viết kiểm điểm, không có chuyện gì đâu.”

Trước mặt giáo viên không dám nói gì khác, Minh Vương gật gật đầu: “Tan học tôi chờ cậu nha.”

Cửa đóng lại, thầy nhìn ra manh mối: “Có phải là em trút giận cho bạn ấy không?”

Anh đàng hoàng nói: “Cái này gọi là yêu thương giúp đỡ bạn bè đó thầy.”

Tâm trạng anh sung sướng mà viết kiểm điểm, câu chữ dạt dào, hết đoạn này đến đoạn khác, đến khi trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng lật giấy.

Nghỉ giữa giờ kết thúc là bắt đầu tiết tự học thứ hai, chờ chuông tan học vang lên, Xuân Trường đúng lúc ký tên dưới hai hàng. Tròn mười bốn trang.

Thầy xem bản kiểm điểm không một ngàn lần cũng là tám trăm lần, đều chẳng nói gì khác, chỉ tỏ thái độ thành khẩn. Nhưng mà khi ông đọc tỉ mỉ, phát hiện kiểm điểm của Xuân Trường hết sức thuyết phục.

Đầu tiên, trật tự rõ ràng, chủ yếu chia làm bốn điểm, thứ nhất là thuật lại sai lầm của học sinh đội bóng rổ sai lầm. Thứ hai là cách xử lý kỉ luật của trường học không thỏa đáng. Sau đó là nhận sai về việc đánh nhau của bản thân. Cuối cùng là liên quan tới việc làm sao để cải thiện điều kiện ở góc sân nhỏ.

Tài hoa văn vẻ, cực am hiểu cách ngầm ca ngợi, chê trách. Thầy đọc rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, muốn mắng mắng không ra, suýt nữa nghẹn chết trên cương vị công tác.

Một lúc sau, ông chậm rãi nói: “Em cũng biết viết quá nhỉ.”

“Trước đây em từng giành được giải nhất cuộc thi viết văn cấp thành phố.”

“… Tôi không có khen em!” Thầy quát xong nhụt chí, khoát tay, “Được rồi, em về đi.”

Anh dứt khoát rời khỏi văn phòng, ở trên hành lang nhìn thấy Minh Vương dán cả người vào tường, bộ dạng vô cùng lẻ loi. Anh đi tới, cởi cặp sách cậu ra cầm.

“Vai còn đau không?”

“Không đau nữa.” Minh Vương đưa lên một bịch bánh quy: “Lần này không mua loại có nhân.”

Hai người vừa đi vừa ăn, mãi đến khi ra cổng trường ngồi trên xe taxi, ai cũng không đề cập đến chuyện đánh nhau. Mỗi lần ngồi xe đều là mỗi người chiếm một góc, hôm nay ngồi sát bên nhau, tài xế liên tục nhìn hai người bọn họ từ trong gương chiếu hậu, phỏng chừng đang bồn chồn không biết sao đứa nào mặt cũng bầm tím.

Xuống xe ở ngã tư đầu hẻm, đến của nhà Minh Vương trả cặp sách lại cho cậu, nói tạm biệt rồi đi về phía trước, đi được một đoạn quay đầu lại nhìn, thấy Minh Vương ôm cặp sách theo ở phía sau.

Anh hỏi: “Sao thế?”

“Đến nhà cậu chơi một lát.”

Anh bật cười, dẫn Minh Vương về nhà lên lầu. Cửa sổ thủy tinh trong phòng ngủ mở rộng, ban công đã đổi đèn, sáng hơn nhiều so với lúc thường. Bọn họ đứng ở trước lan can, Minh Vương không nói gì đã sờ cánh tay Xuân Trường, sau đó là vai, ngực, bụng và eo, giống như đang kiểm tra an ninh.

Anh biết cậu vừa làm không thẹn không xấu hổ, nhưng đi thẳng vào vấn đề như vậy cũng quá kích thích, cố nén cơn ngứa ngáy hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Tôi nhìn thử xem còn có chỗ nào bị thương không.”

Kích thích uổng rồi, Xuân Trường bắt lấy cổ tay Minh Vương: “Chỉ có mặt bị trúng một đấm thôi, thật đó.”

Kìm chế đến lúc này, cậu nhỏ rốt cuộc không nhịn được: “Tại sao cậu lại đến góc sân nhỏ?”

“Tóm tụi nó chứ chi.”

“Tại sao?” Giọng Minh Vương hơi run run.

“Cậu nói tôi là đừng trêu chọc tụi nó, tôi nghe lời cậu không cho mọi người đi, tại sao cậu lại đi tìm tụi nó đánh nhau?”

Đi càng nhiều người chuyện càng nghiêm trọng hơn, bị thương cũng không thể tránh khỏi, chờ giám thị đi bắt là an toàn nhất, nhưng Minh Vương chỉ có thể nuốt xuống chút oan ức này. Cho nên Xuân Trường mới căn dặn như vậy, sau đó lại tự mình đi.

Anh vô ý giải thích, cố ý nói: “Tôi là vì để thể hiện mình thôi, mọi người đều đi thì sao tôi thể hiện được nữa?”

“Chuyện này có gì hay mà thể hiện?!” Minh Vương sao mà tin.

“Bị đánh một cái thì không nói, còn bị phê bình, giám thị còn phạt viết kiểm điểm nữa!”

Anh nhẹ giọng nói: “Cũng có phải thể hiện cho thầy ấy xem đâu.”

Minh Vương nhìn thẳng vào đối phương, có ý gì, Xuân Trường là thể hiện cho ai đó xem sao? Chẳng lẽ là ban cán sự môn Sinh hay ban cán sự môn hóa?

Nhưng cậu liền không nhịn được lo sợ mà nghĩ, người bị đánh trước là cậu, giúp cậu hả giận, vậy có thể là biểu hiện cho cậu xem không?

Cậu sợ mình tưởng bở: “Ai vậy…”

Anh nhíu mày nở nụ cười, bất đắc dĩ:  “Xưng hô của mấy tên kia cũng chẳng sai chút nào.”

Anh bước gần tới nửa bước, cúi đầu nhìn Minh Vương chằm chằm hỏi ngược lại, “Cậu nói xem, đồ ngốc?”

Mặt Minh Vương đỏ lên, Xuân Trường đánh nhau có liên quan đến cậu, còn muốn biểu hiện cho cậu xem, làm người ta ngượng ngùng quá. Cậu nhìn vết xanh tím nơi gò má anh, thấy có lỗi.

“Có đau không?”

Anh đáp: “Đau đến nửa bên mặt còn lại cũng ngứa ngáy.”

Minh Vương bị dọa, nói: “Vậy phải làm sao đây?”

Anh thấy hết biểu cảm xấu hổ của Minh Vương vào đáy mắt, sau đó bám lấy khoảnh khắc mềm lòng nhất của đối phương, vừa đùa vừa chân thành nói: “Dễ lắm, cậu ôm tôi một cái là được.”

Minh Vương do dự bước tới, cánh tay không nhấc cao được, vì vậy chậm rãi vòng lấy eo Xuân Trường. Nửa khuôn mặt cậu giấu trong bả vai Xuân Trường, liếc mắt một cái là thấy bầu trời sao.

Anh ôm lấy Minh Vương, bị đấm một cái cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro