Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook hạnh phúc lẩm bẩm một mình trong phòng, đã thế còn cười cười ngây ngô, ầy mê trai thế là cùng! Dù sao cậu cũng rất biết ơn anh, JungKook tính ngày mai sau giờ học sẽ gặp và cảm ơn anh, cũng chỉ là một cái cớ để gặp người ta. Ha ha! mắc cười quá, người đó để gặp được còn phải có lý do. JungKook cậu cảm giác như người ta là sao sáng trên trời cao vậy, nhưng không sao cậu là đang crush người ta mà!  À! để xem cậu sẽ làm gì để tặng Kim YugYeom đây, chẹp chẹp, cảm thấy hơi vất vả nhưng dù sao thì anh là ân nhân mà. 

- Nãy giờ các mày có thấy đứa nào ngồi nói chuyện với cái tường không? - Kim Nam Joon khinh bỉ lên tiếng.

Kim Tae Hyung nhìn thằng út than thở: - Ầy có một đứa nãy giờ tơ tưởng cờ rút nên đang tĩnh tâm tưởng tượng phong phú đừng mà trêu nó nha.

Nghe vậy con Thỏ kia thấy xấu hổ lên tiếng biện minh - Chỉ là em thấy biết ơn thôi mà, mọi người đừng nghĩ lung tung nha! - sau đó kèm theo một biểu cảm vô cùng là trong sáng.

Nhưng tên Park Ji Min xấu xa không tha cho con Thỏ kia, vừa lên tiếng đã làm cho người ta  thấy hứng thú: - Hôm qua á mọi người, em mở điện thoại của Kookie và thấy một thú rất thú vị nha! Cả hội nhốn nháo :- Thấy gì? nói đê! 

Jeon JungKook liếc mắt nhìn ông anh kia : - Huynh to gan nhỉ dám mở điện thoại em, muốn ăn đòn hả?

- Ầy không dám!

- Mày cứ nói, có gì anh mày bảo kê _Kim Seok jin lên tiếng, dù sao ổng cũng là anh cả. Park JiMin không biết ông này có đáng tin không nhưng mà có chuyện hay muốn cả nhà biết nên kệ, tên JungKook kia chắc không tàn nhẫn đến vậy đâu (Nhầm to =))) ).

- Này nhá ảnh nền ẻm để mặt Kim Gấu nhà bên đó. Đáng ra là em sẽ xem cả tin nhắn các thứ nhưng Park thiên thần đây là một người tốt bụng, à còn có một dòng chữ thú vị không kém chính là ''My Crush". Kinh chưa .

Cả lũ được phen cười như được mùa : - Ồ ! hẳn là mai cờ rút hen.

Vậy là kết thúc không như mơ ''JiMin thiên thần'' đã bị "Thỏ Côn đồ'' đánh không thương tiếc, còn người nói sẽ bảo kê buông bỏ một câu rất nhẹ nhàng "Chú bị đánh chứ có phải anh đâu""Ahihi!"

 "Anh em quần què"- Trích dòng suy nghĩ của  "Chim thiên thần "

Một nơi khác, tại KTX nhà bên, Kim YugYeom cũng bị lấy ra làm chủ đề trêu chọc, nhưng anh đây không quan tâm, vứt những câu nói kia ngoài tai, hai năm trước mọi chuyện đi theo con đường gần giống bây giờ nên tiếp tục hi vọng sẽ tiếp tục thất vọng.

- Bọn em có là gì của nhau đâu!

Sáng hôm sau, cậu dậy rất sớm để nấu bánh gạo cay tặng anh. Cậu nấu chắc chắn sẽ không mang hương vị thơm ngon được như ở nhà hàng nhưng chắc chắn sẽ mang hương vị tình cảm của cậu dành cho anh. JungKook gói vào hộp đựng rồi mỉm cười đi thay đồ để đến trường. Hôm nay cậu có tiết ở lớp học nhảy nên sẽ đi chung đường với anh, cậu thấy tim mình đập nhanh lạ thường. 

Tại một diễn biến khác, Kim Tae Hyung chậm chạp bước từng bước theo sau Mark Huynh, trong lòng thầm suy nghĩ vài điều không được trong sáng cho lắm như kiểu "Mông đẹp ấy, dáng đẹp nữa ''  Không ngờ là tên Kim Tae Hyung này bề ngài trong sáng, thánh thiện, tốt tính bao nhiêu, bên trong ngược lại bấy nhiêu.

Cảm giác thấy bước chân sau mình, Mark quay lại nhìn, bỗng nhiên thấy gương mặt Kim Tae Hyung phóng đại trước mắt, giật mình liền đá cho phát, tức giận hét lớn:

- Yah, bị điên hả ?

- Ấy ấy, đề nghị huynh nhỏ tiếng chút, đây là hành lang trường học đó nha.

- Ai là huynh của cậu chứ?

- Trật tự hay muốn em ra tay?

- Cậu đang mơ tưởng à, nghĩ làm gì được tôi - Mark hyung kia vênh lên, bản mặt khiêu khích, siêu gợi đòn.

Kim Tae Hyung dùng sức đẩn hắn vào tường, mặt kề mặt, phả hơi thở nam tính lên mặt hắn, thì thầm vào tai người kia:

- Nghĩ em sẽ làm gì?

- Nè, nè Kim Tae Hyung định làm trò sằng bậy gì thế? Buông tôi ra!

- Sao lại nói là sằng bậy chứ, nghe hông có ổn nha, em đây là vô cùng nhân từ đó - Cười, Kim Tae Hyung cười một cách thần bí.

========================Hết nha ===========================

Bye 

Chuyển màu sao nè <3

Yong oppa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro