Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Tae Hyung rốt cuộc là có âm mưu gì? "

....

....

Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, Jeon Jung Kook đi dạo quanh trường, đi qua khu KTX của người ta còn liếc nhìn một cái.

Qua khung cửa sổ thấy ánh mắt ai kia cũng đang nhìn ra ngoài, giật thót mình, bước đi nhanh hơn một chút. Jeon Jung Kook xấu hổ chạy vút qua.

Kim Yugyeom kia nhìn thấy, mỉm cười rồi cũng bước ra ngoài, nhanh chóng xuống hành lang, vừa vặn nhìn thấy cậu cũng gần đó. Cậu đi đâu, anh đi đó, chỉ là theo sau người kia, tự động mỉm cười không rõ lý do. Đột nhiên nhìn thấy, một đám người vây quanh cậu, mặt đầy hắc tuyến, lừ lừ đi đến.

Tên đầu đàn bước lên bóp cằm cậu nhếch mép hỏi:

- Jeon JungKook cậu dám từ chối tôi? Nói đi cậu có muốn làm người yêu tôi không hả? - Hắn cười tà, ghé sát mặt cậu hỏi .

- Tránh xa người đó ra! 

Giọng nói bình tĩnh mà đầy uy lực, tên kia nhìn lên, cười hà hà nói lớn 

- Ồ chẳng phải là Kim thiếu gia hay sao, tự dưng lại muốn lo chuyện bao đồng như vậy?- Nói xong kéo cậu về phía mình, đẩn ra sau - Giữ nó lại.

Kim Yugyeom bước tới nắm cổ áo tên kia, thẳng tay tát một phát. Tên kia đau điếng ôm một bên má, tức giận nắm lại cổ áo anh. Cậu chứng kiến thập phần lo sợ, chân ta bủn rủn nói:

- Giờ tôi đồng ý là được chứ gì?

Hắn mặt mày hớn hở nhìn cậu :  - Đương nhiên.

Kim Yugyeom lớn tiếng: -Không được - Rồi đấm tên kia chảy máu mồm, đá một nhát vào bụng hắn. Tên đó điên tiết gầm lên một tiếng, chửi thề rồi xông lên đá anh ngã xuống sân. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay bọn chúng nhưng không được, trong lòng lo lắng không thôi. Dù sao anh cũng là vì cậu.

- Kim Yugyeom, không cần vậy đâu.

Hai người kia lăn lộn qua lại, anh ngồi lên người hắn đánh liên tiếp vào mặt, đứng dậy phủi tay, tiện đá vào chân hắn một phát. Cúi xuống nhìn con người tàn tạ kia, thì thầm: - Không nên đụng vào người của tôi! Nhớ đó! Sau đó kéo cậu rời đi. Bọn đàn em tới đỡ hắn dậy, hắn lườm anh, tức tối nghiến răng: - Chết tiệt.

Anh đưa cậu về, trên đường đi cậu ngại ngùng cảm ơn anh, hỏi lý do tại sao cứu cậ . Anh không trả lời, cười nhìn cậu rồi nói: - Lý do vì sao không cần biết, nhưng trời tối cũng không nên đi lung tung như vậy. Sau đó đợi cậu vào trong mới quay về. 

Jeon JungKook cảm thấy vô cùng ấm lòng, rõ ràng đã đi vào nhưng lại quay ra nhìn bóng lưng người kia đi khuất, mới bước vào trong. Lúc đó cũng không biết vì sao cảm thấy rất vui, cũng chỉ là được anh bảo vệ ! Khi ấy thấy anh bị đánh rất đau lòng, anh có thể bỏ mặc cậu mà, dù sao hắn cũng không hại cậu. Dùng thân mình để cứu người cậu , quả thật cảm kích. Thấy anh hạ gục đối thủ trong lòng lại thấy vô cùng tự hào.

" Em còn phải hỏi vì sao ư, chỉ là tôi không muốn em là của kẻ khác, vậy thôi! "

=======================Hết====================================

Hỏi vì sao lại cứu em chi bằng hỏi anh có thích em ko cho nhanh :v

YONG cute xin chào các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro