Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm hôn nhau trước mặt bao nhiêu người, hắn đi đâu cũng gặp rắc rối, cứ mỗi lần gặp hắn là lũ nữ sinh cứ rộn ràng cả lên. Còn gã thì chỉ cười rồi bước qua, rõ ràng là không phải vậy, mà gã cứ cười như vậy. Lũ nữ sinh đó đều nghĩ không phủ nhận, mà còn cười, chắc chắn yêu rồi.

Chuyện lớn như vậy, đương nhiên quan viên hai họ đều biết cả, thế là phải mở hội họp hai bên họ nội, họ ngoại.

Kim Nam Joon mặt mày hớn hở, không nhịn được phát biểu đầu tiên.

- Haha, sau bao năm ế ẩm thì không ngờ TaeHyungie nhà ta đã thành công chinh phục người đẹp.

Chỉ là nói ra tâm tư trong lòng, thế mà Mark huynh đẹp xinh kia lại không nhân nhượng lườm nguýt một cái.

- Hmm, vui vẻ gì chứ?

Jack son mồm mép tém nhảy liền bảo vệ ông bạn thân.

- Ấy, Mark huynh làm gì lườm Nam Joon của em kinh vậy!

Cả bọn đều nhìn khinh bỉ.

Đúng là mê trai phản bội anh em.

Cuối cùng thì TaeHyung cũng lên tiếng, chẳng phải nhân vật chính, cũng là tên gây ra mọi tội lỗi hay sao, nãy giờ thấy im re, ai ngờ phán luôn một câu rõ bá đạo.

- Bây giờ chỉ có nước Mark huynh phải yêu em thôi!

Chất giọng trầm khàn vang lên, thành công thu hút ánh nhìn đồng bọn.

Park Jimin trầm trồ thì thầm với ông bạn.

- Làm thế nào mà bây mấy ngày đã vớ được Mark huynh, còn tao thì cưa mãi YoungJae vẫn chưa đổ?

- Đơn giản thôi, tại mày ngu hơn tao!

- Cứ cẩn thận cái mồm, Mark huynh còn chưa bắt đền là may đó.

- Nhưng mà tao vẫn chịu trách nhiệm đó thôi!

- Hứ.

Hắn lườm gã mặt gian như cáo giá, đá cho cái rồi nói.

- Thì thì thầm thầm cái gì?

Cả lũ kia dẹp xa xa, sợ nhỡ đâu phong ba đổ bộ đến, gió giật, động đất, sóng thần thì còn chạy kịp.

- Bây giờ cậu nói xem, cậu định giải quyết chuyện này như thế nào? Hả?

- Sao anh cứng đầu vậy, đã nói làm người yêu em là được mà.

Cả lũ hốt hoảng thay cho tên mạnh mồm kia.

- Trời ơi, nó dám nói vậy luôn chớ, đúng là gan hùm!

- Nó có sợ gì đâu, nhìn cái bản mặt vênh váo thấy ghét không chứ!

- Thằng Tae gắt dữ...

...

- Cậu!

- Chẳng phải lúc đầu, huynh thích em lắm lắm còn gì?

Hội kia lại được dịp xôn xao.

- Cái gì? Sao tao không biết.

- Ở đây làm gì có thằng nào biết, Mắc cừ kín đáo thế không biết.

- Chuyện này thiệt vi diệu.

...

Hắn bị đọc trúng tim đen, hơi mất bình tĩnh một chút, nhưng vẫn bình thản. Chỉ là không hiểu tại sao tên kia lại biết được.

- Cậu mơ tưởng à?

- Không phải sao?

- Suy diễn.

- Không phải, em chắc chắn!

Kim Taehyung cao đầu, khẳng định như đinh đóng cột, cái tay còn lợi dụng vuốt má hắn một cái, Mark hơi cay cú, hất tay gã ra. Kim Taehyung nhìn hắn, hơi cười, cái vẻ mặt kia thề là gã muốn nặn cho thành bánh luôn.

- Sao huynh không nói gì? Em nói đúng rồi đúng không?

Hắn vẫn im lặng, gã nói tiếp.

- Không phải là hôm chúng ta tổ chức ăn uống, huynh cố ý tiếp cận em!

- Tôi...

- Hôm đó không phải rất ngầu hay sao huh? 

Hắn không nói được gì, tại sao tên kia lại biết rõ ràng vậy, cứ như đọc được suy nghĩ, vậy thì phải biết làm sao " Đáng ghét"

Kim YuGyeom ngán ngẩm, quay sang nói thầm với Jungkook

- Thực ra ông Mark mới là người thích Tae nhà cậu trước.

- Vậy hả?

Khoảnh khắc này đột nhiên được mấy ông anh tốt chộm lại, tự dưng ngọt ngào vậy còn thu hút hơn cả hai nhân vật chính.

- Này hai đứa cũng nhanh nhỉ?

- Bàn chuyện kết hôn à?

Kim YuGyeom khinh bỉ liếc nhìn, Jungkook vẻ mặt hơi xấu hổ, cúi xuống.

Ừ, thì nói gì thì nói cũng muốn vậy lắm, cơ mà người ta chẳng phải có hôn phu rồi sao. Dù sao không thuộc về mình, dù cướp lấy cũng không có cảm giác là của mình.

- Mấy anh không còn suy nghĩ gì tốt đẹp hơn à?

- Cậu ấy đang nói về chuyện Mark huynh thích TaeHyung trước, suy nghĩ toàn mấy cái vớ vẩn.

Hmm...

Rốt cuộc là sao ta!

Thì nghe chúng nó nói tiếp biết liền...

Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn...

===============================Hết==========================

Yong ciu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro