Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung đứng cạnh góc lớp miệng tủm tỉm cười mãi, làm cho Hoseok đứng đối diện nhìn cũng thấy quan ngại.

Hoá ra là cậu ta đang nhắn tin với người yêu, cậu ta còn khoe với YuGyeom rằng người yêu sắp đi du học về. Nụ cười tươi rói ấy làm y có hơi buồn. Thực ra Jung Hoseok cũng rất thích Park JinYoung nhưng cậu ta sớm đã có người trong lòng.

Mỗi ngày y đều lặng lẽ quan sát, âm thầm nhìn ngắm JinYoung, mỗi lần thấy cậu ấy cười là bất giác mỉm cười theo, thấy cậu ấy buồn, lòng cũng tự dưng chùng xuống. Ngày nào cũng gặp nhau, nhưng lại chẳng biết nói gì, dù sao cũng chỉ là quen biết bình thường, không đến mức thân thiết để chia sẻ quá nhiều.

Y gặp cậu lần đầu tiên tại buổi lễ khai giảng trung tâm, trong buổi họp mặt thành viên mới, vừa nhìn thấy liền bị thu hút. Con người ấy đẹp ngọt ngào, kiêu kỳ lại vô cùng dễ thương. Hồi đó còn  cười tươi đi giới thiệu mình cho tất cả mọi người, nụ cười ấy bỗng giật lấy vài nhịp tim của Jung Hoseok. Y ngơ ngác nhìn, cho đến khi cậu chào hỏi mình, bản thân thấy hơi ngại, đưa tay ra bắt lấy bàn tay người kia. Thật ấm áp!

Đó gọi là cái cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Nhưng hoa đẹp đa số có chủ, cậu không ngoại lệ, Park JinYoung đã có người yêu, yêu rất sâu đậm, chỉ đợi cậu tốt nghiệp sẽ kết hôn. Y chỉ là người thứ ba, cũng chỉ là thứ vô hình trong mắt cậu.

Trong lớp học nhảy này, y là lớp trưởng cùng Kim YuGyeom là biên đạo, luôn lấy danh ấy ra để gần gũi hơn với người mình thương.

- JinYoung à!

- Huh?

- Đến giờ tập rồi đó, cậu cất điện thoại đi nha!

- Ừ! Mình đến ngay đây!

Cậu cười với y, thật đẹp!

...

- Kim Nam Joon ah!!!

- Cái gì! Sao bây phiền vậy?

- Nè, sao cậu phũ với tui vậy?

- Muốn gì nào?

Jackson cười tươi, bá cổ Nam Joon kéo đi...

- Đi đâu?

- Rồi cậu sẽ rõ!

Jack son dẫn Nam Joon lên sân thượng của khu ký túc xá, gió mát thổi đến từng đợt khiến cho tâm trạng ai đó thư giãn, vui vẻ hơn.

Jackson nói mỗi khi buồn phiền đều đến đây, ngắm trời, ngắm mây, hưởng thụ từng cơn gió mát mẻ, tâm trạng tốt hẳn lên, tinh thần phấn chấn.

Hắn ta biết rằng bạn thân của mình đang áp lực vì chuyện gia đình nên mới rủ đến đây. Bố Nam Joon muốn anh chàng về tiếp quản công ty, không muốn con trai mình theo nghiệp ca hát, nay đây, mai đó, chẳng có thời gian ngủ nghỉ.

Kim Nam Joon nhất quyết không chịu, nói rằng đó là đam mê cả đời, dành hết tuổi xuân này cho ca hát, đặc biệt là rap. Có chết cũng không bao giờ từ bỏ ước mơ từ nhỏ. Dù nghề này có không ổn định, có lênh đênh có vất vả thật, nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã chọn.

Đúng như bố cậu ta nói, nghề ca sĩ có người thích, có người ghét, bao giờ cũng bị chịu cảnh soi mói đời tư, hứng chịu con mắt nhòm ngó của thiên hạ, nhưng như vậy thì sao chứ! Âm nhạc mang đến niềm vui, mang đến hạnh phúc, trong lúc tâm trạng không vui, hay lo lắng về chuyện gì không phải người ta thường nghe nhạc sao.

Âm nhạc như món ăn tinh thần, người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, chính là đem thông điệp gửi gắm đến tất cả người nghe, người xem. Chính là người mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Jack son vỗ vai Nam Joon an ủi

- Không sao đâu! Tôi nghĩ bố cậu sẽ nhân nhượng thôi!

- Ông ấy rất bảo thủ, không chắc sẽ bỏ qua đâu!

- Thôi nào, đừng lo gì hết, chúng ta lên đây là để ngắm cảnh mà, nhìn xem, áng mây kia thật đẹp!

Cảm ơn cậu, người luôn luôn cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, tuyệt vọng. Người luôn mang đến nụ cười cho tôi, không phải cậu quá hài hước đến mức lúc nào cũng làm trò con bò! Tôi biết, là vì tôi. Tôi biết mỗi khi cậu mệt, nhưng tôi buồn, cậu vẫn chọc tôi cười.

Tôi biết tất cả! Biết cả tình cảm cậu dành cho tôi là thật lòng, tôi cũng vậy!

Nhưng tôi không nói ra, vì sợ chẳng thể ở bên cạnh cậu mãi mãi...

Vì sợ rằng mỗi ngày nào đó, tôi đi xa, cậu đau khổ, buồn bã...

Vì sợ rằng, cậu không thể quên tôi khi tôi không ở cạnh...

Cũng sợ rằng

Tôi không thể tự tin bước ra khỏi cuộc đời cậu, mà không ngoảnh lại nhìn...

Sợ rằng một ngày nào đó, sống xa cậu mà không thể chịu đựng nổi...

- Nam Joonie!

- Ơi!

- Tui thích cậu lắm!

- Ừ, chúng ta mãi thích nhau giống bạn bè thôi nhé!

- Tại sao?

- Một ngày cậu sẽ biết lý do

Tôi biết cậu sẽ nghĩ tôi chẳng có tình cảm với cậu, nhưng không phải! Là tôi yêu cậu quá nhiều, nên không thể nói thích cậu...

Tôi sẽ không nghĩ cậu không thích tôi, tôi sẽ nghĩ rằng, cậu đang chờ đợi một ngày để đường hoàng tỏ tình với tôi! Sẽ sớm thôi! Đúng không?

=======================Hết==========================

Yong đập troai chào các cậu!

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro