6. Không thể [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe lúc này thật im lặng làm sao, Văn Hậu tập trung lái xe còn Quang Hải thì ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn một hồi anh mới nhận ra đây là đường về nhà mình mà, chợt giật mình, Quang Hải quay qua hỏi Văn Hậu.

- đường này-

- về lấy đồ, không lẽ anh tính mặc cái áo khoác đó đến nhà tôi hay sao? Còn phải gửi tiền nữa đúng không

- à ừ... Khoan đã...sao sao

- đi đại thôi, nhà anh ở đâu sao tôi biết, chỉ đường đi

-...

Văn Hậu cười cười, chạy xe theo lời chỉ đường của Quang Hải, trên đường đi hai người không nói gì vì chẳng có gì để nói. Một người thì buồn ngủ còn người kia thì đói bụng thành ra lười nói.

Sau khi gửi tiền và lấy đồ sẵn tắm rửa luôn, anh và cậu cò ghé qua quán bún bên đường để ăn sáng.

- ngon không?

Cậu nhìn anh rồi hỏi, tay miết nhẹ qua má anh.

- ừ..ngon

- ừm

Hành động đó của cậu làm anh khá ngại, cứ ấm áp như này thì làm sao quên được. Thâm tâm Quang Hải rất muốn đốt bỏ cái tình cảm dành cho Văn Hậu lắm nhưng, cậu cứ như này thì sao anh có thể chứ.

Tầm 8 giờ hai người mới đến nhà Văn Hậu, vừa bước vào đã thấy ba mẹ cậu chờ sẵn ở bàn ăn, họ vui mừng hỏi han Quang Hải, bơ luôn sự hiện diện của cậu. Ban đầu Quang Hải có hơi bất ngờ rồi lại vui vẻ trả lời, không biết sao lại thấy vui.

Loay hoay cả một buổi sáng, chẳng có gì ngoài ăn ăn và ăn. Không biết sao mẹ của cậu lại mua nhiều đồ ăn tới vậy, thường chỉ mua vừa đủ thôi mà. Rồi rồi, cậu biết rồi, họ nghĩ Quang Hải là người yêu Văn Hậu đưa về ra mắt nên mới làm vậy. Ây, cậu đau đầu hết sức.

- no quáaaa... Ahehe, bữa nào tao qua ăn chực nữa nha..

Anh nằm thẳng cẳng ở giường cậu, hai tay hai chẳng duỗi thẳng ra, mắt nhắm còn miệng cười tươi nói với cậu. Giống thằng ngáo thật.

- không biết có lần sau không... Nếu tôi cưới vợ

Không khí trở nên trầm lặng, nụ cười của ăn dần tắt. Ừ, sau đêm nay với mai, hai người sẽ không liên quan gì với nhau nữa, như đường ai nấy đi. Trái tim anh chợt nhói, muốn nói với cậu là anh yêu cậu chừng nào. Không thể rồi.

- này, ngủ hả?

Văn Hậu thấy anh nằm cuộn tròn trong chăn nãy giờ, không nhúc nhích cục kịch gì hết nên lên tiếng hỏi.

- không...ưm!

Cái hôn bất ngờ của cậu làm Quang Hải không chống cự gì được mà đành thuận theo.

- làm nhé?

- hah..a, mày làm rồi còn hỏi!?

Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn anh rồi lại sờ từ eo đến đùi. Phải nói da anh trắng mịn màng làm sao, mặc dù là con trai mà vậy đó. Nghĩ sao không thèm. Cậu xốc người anh lên, để mặt anh vào lòng rồi nhẹ nhàng nới lỏng. Anh dùng chân mình kẹp chặt người cậu vào, hai tay thì bấu tấm lưng vững trãi ấy, làm một hồi cậu cũng cho nó vào. Nhẹ Nhẹ, không làm anh đau nhưng cái tư thế này thì quá sâu rồi, thấy anh có vẻ đau cậu liền cúi đầu xuống hôn trán anh.

- ah..ư đau.. Hư..

- chịu chút.. Từ từ sẽ hết..

- đau quá..Hậu ơi..a

- hừm..

Rồi nhịp nhấp cũng tăng, làm tình với anh lúc nào cậu cũng sung tới vậy, phải nói rất tuyệt. Văn Hậu cảm thấy phía dưới đang co giật, thắt lấy côn thịt của mình. Cậu ngã đầu vào hõm vai ang mà cạ cạ mũi mình vào đó.

- biết vì sao tôi không làm dấu anh không?

- hah hả... Ưm ư..nhe- nhẹ lại hư...a ~

- vì anh không thuộc về tôi...

Phải rồi, lúc làm tình với anh, cậu chưa bao giờ làm dấu anh hết. Không cắn mút cũng không để lại vết, nếu là người khác hay thập chí là người tình với nhau họ sẽ cắn rồi lại hôn mút, để lại dấu vết đỏ đỏ khắp người của bạn tình, nhưng cậu thì không. Đơn giản thôi, cậu không muốn thứ không thuộc về mình thì không nên có dấu vết của mình.

- sao khóc...

Anh khóc rồi, vì câu nói của cậu hay vì chuyện đang làm. Sao không thể hiểu và chịu hiểu đi chứ, tình yêu nó chẳng khó hiểu đâu, nếu có khó thì do người không chấp nhận nó.

Quang Hải càng rút vào người Văn Hậu, trong phút chốc lại thấy nó thật ấm áp, chỉ còn ngày mai chỉ còn ngày mai thôi...

- tại sao..hic a..ưm..

- tại không thể..đến với nhau..

Làm cho hết rồi lại vứt bỏ, đừng níu kéo làm chi cho vô vọng.

Cậu để anh nằm xuống, tiếp tục công việc. Nhấm nháp như một món ăn, nó rất ngon nhưng không sẽ không ăn quài. Sao này hai người sẽ hai đường, xem như đây là bài học, cậu dạy anh cách ứng xử với khi quan hệ với người yêu, anh dạy cậu cách yêu sao cho người kia có thể cảm nhận được hạnh phúc nhưng bài học của anh chưa trọn vẹn thì cậu đã thôi không đón nhận nó, vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro