5. Một đêm [ H+ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu hả hê mà nhấp điên cuồng, tốc độ càng ngày càng nhanh, như muốn xé nát cái lỗ của anh. Còn Quang Hải chỉ biết nằm dưới mà chịu đựng, hết sức gồng nén để mình không phát ra những tiếng dâm dục.

- rên đi chứ!

- á ~

Cậu hơi bực một chút, vì làm nãy giờ mà anh cứ ư ử vài tiếng rồi lại im bặt. Văn Hậu dùng tay mình đánh vào một bên bánh bao căng tròn, bắt buộc anh phải rên lên cho mình nghe.

Quang Hải không thể chịu được nữa rồi, anh vứt bỏ cái công sức nãy giờ kìm nén mà rên rỉ nỉ non. Còn cậu thích thú mà tăng nhịp nhấp của mình lên, khiến anh không thể theo kịp.

- ah ~ ....hắc Hậu...Hậu ơi- chậm lại ii... Hah ~

- sướng gần chết... Sao chậm được hả!?

- nhanh qua- á ~ hư... Ah a ~

Mặc kệ, cậu vẫn nhấp tới tấp, bỏ ngoài tai những lời van xin của anh. Vừa nhấp cậu vừa dùng tay vê lấy trái cherry đỏ hồng của anh, sự khoái cảm ùa tới khiến anh rên rỉ không ngừng, càng kích thích cậu nhiều hơn.

- hức... Ah ~... Ư, đừng ve- ấy a...nó mà.. Sưng đấy...ưm ~

Cúi người xuống, cậu bắt lấy cái miệng nhỏ kia mà xâm nhập, càng quét hương vị bên trên nó. Anh quằn quại nằm phía dưới hứng chịu hết sự trêu đùa từ cậu, cái đó của anh rỉ nước không ngừng hình như sắp ra rồi.

- đêm nay phải dùng hết số bao này...ư.. Biết chưa..

Văn Hậu cằm sắp bao cao su lên trước mặt anh, anh trợn mắt nhìn cậu. Nhiều, gần 10 cái...

- ắc.. Đồ điên... Ah ~ nhiều quá đó... Hức...hah ~ a..

- vậy năm cái thôi, ok chứ?

- hong...chịu ư... CHẬM LẠ- Á..ra...ức ~

Chịu hết nổi rồi, anh đành bắn lên người cậu. Và hình như cậu cũng đã ra rồi, anh cảm nhận được cái gì đó phồng phồng bên trong mình. Chắc rằng đã ra hết, cậu rút côn thịt của mình ra còn cái bao cao su bị tuột vẫn còn bên trong anh. Văn Hậu cho tay vào bên trong để móc lấy nó ra, cuối cùng là đổ thẳng cái chất nhờn nhợt trắng trắng đó lên người anh.

Quang Hải khó chịu lườm lấy Văn Hậu đang lọ mọ đeo cái bao thứ hai vào. Anh bất lực, không vùng vẫy nữa dù gì cũng bị chơi thôi, đành nhắm mắt xuôi tay cho cậu tùy tiện làm.

Hết cái tư thế này lại tới cái tư thế khác, một đêm cực kì thỏa mãn của Văn Hậu. Chưa bao giờ cậu lại thấy sung sướng như vậy, thật tuyệt vời làm sao. Đúng người đúng thời điểm thật chứ.

- ây...làm tới ba giờ sáng luôn. Hưm, vậy mai anh không đi làm được rồi nhỉ Hải- ...

Cậu quay mặt xuống nhìn anh thì đã thấy một thân thể nhỏ bé nhắm nghiền mắt lại, ừ thì ngủ rồi à. Văn Hậu nhanh chóng thu dọn lại tàn cuộc của hai người rồi kì cọ cho cả mình và anh, chẳng biết vì sao cậu lại làm vậy.

Đặt nhẹ anh xuống giường, chỉnh lại tư thế để anh dễ ngủ sau cùng là đắp chăn cho. Còn cậu lại lấy chai rượu lúc nãy kêu lên, uống lấy một ngụm, nhìn sang anh rồi cười.

Vẫn lùn hơn cậu nhiều.

- rượu ngon...người cũng ngon

Tắt đèn đi ngủ.

.

.

.

Quay lại 2 tiếng trước tại quán Bar của Văn Thanh. Thanh đang cảm thấy tổn thương, anh người yêu phũ phàng quá, à không, ảnh dỗi dai quá. Dỗi gì mà tận 1 tháng, không them xem tin nhắn điện thoại cũng đếch bắt, toang rồi. Căn nhà màu hồng của Thanh tan vỡ rồi.

- anh ê... Anh ăn cái đếch gì giận dai như con chó nhà em thế..

- ừ

- ...

Khoan, đây là giọng anh người yêu của Thanh mà. Ối trời, sao linh thế.

- không như anh nghĩ đâu hehe. Mà anh cầm gì đấy, đồ ăn hả?

- mẹ, đéo mời tao ngồi được hả mạy!?

- à à... Em quên

Công Phượng liếc Văn Thanh cháy lửa, Thanh cũng nhận ra mà khép nép ngoan ngoãn.

- ăn đi... Nghe nói đói mà..

Nghe được câu này mắt Thanh sáng chói muôn vì sao nhìn Công Phượng có vẻ ngượng ngùng. Văn Thanh cười tươi ôm lấy Công Phượng, cọ cọ vào ngực Phượng, mặc kệ quán mình đang đông khách cỡ nào Thanh đều bỏ bỏ. Không biết ngại là gì mà.

- ...tao lo cho thằng Hải quá..

- thằng Hải là thằng nào!?

Công Phượng ngán ngẩm nhìn Văn Thanh, chưa kể nên chưa biết không sao. Nếu biết rồi mà còn ghen là nả cho bạt tay.

- là thằng em làm chung ở khách sạn

- sao anh lại lo?

- ....ừ thì.. Nó là người thằng Hậu tìm đấy..

- ...anh

Thanh bất ngờ, sao anh người yêu mình lại giấu mình chuyện này chứ. Có phải hết yêu rồi không, không còn tin tưởng nhau nữa, đừng nói có người mới, không không, Vũ Văn Thanh này đã làm gì sai!?

Hàng trăm câu hỏi cứ ùa về đầu Thanh.

Công Phượng thật sự muồn đập chết Văn Thanh mà, hở cái suy nghĩ linh tinh.

Chụt!

Một cái bộn thật kiu từ Công Phượng dành cho Văn Thanh.

- anh..a.

- đừng tưởng nghĩ gì mà tao không biết. Ăn đi, không nguội đó...

- hihi, yêu anh nà

Yêu là vậy đó, tình yêu là vậy đấy.

.

.

.

Đang ngủ ngon lành bỗng cậu nghe một tiếng gì đó rất lớn, như có ai té vậy. Ồ, ra là anh người tình của cậu.

- hazzz... Đi đứng kiểu gì vậy. Lên đây tôi bế

- không phải tại mày à.. Đau

- hôm nay anh không đi làm được đâu nhỉ? Qua nhà tôi đi

- qua làm gì!?

- làm tình

Anh cứng họng, còn cậu cười hề hề. Mặt anh đúng chuẩn thằng ngố luôn, tóc tai bù xu hết lên, mặt vẫn còn say ngủ đây mà.

- ..này...

- hửm?

- đồ. Tao không có đồ mặt..

- ...

Nói mới nhớ, đồ anh bị cậu làm bẩn hết rồi. Đành dùng đồ cậu.

- mặc đại cái áo khoác này đi... Còn bên dưới thả rong

- mày đùa tao à?

- vậy anh tính sao!? Mà khoan...

Vừa nhớ ra gì đó, cậu vội vàng ra ban công lấy đồ. Hôm qua làm xong cậu có cố tình phơi đại cái quần cho anh, tính phơi nguyên bộ mà do cậu lười với buồn ngủ quá.

- đấy, mặc đồ vô đi

Xong xuôi hết cả buổi sáng, hai người thu xếp lại những gì đã làm. Cuối cùng là đi xuống dưới lầu thanh toán. Tới nơi, anh có thấy con trai của chủ khách sạn - Lương Xuân Trường.

- a, anh Trường

- Hải à.. Ủa sao nay em không làm?

- em tính xin anh Trường cho em nghỉ hai ngày, em có việc bận

- vậy à..

Xuân Trường lấy tay chỉnh lại tóc cho anh, anh có hơi bất ngờ một chút với ngại ngại làm sao nên không nhìn Xuân Trường mà nhìn cậu. Lúc này khi đã tính toán xong, cậu tiến lại nắm tay anh ra ngoài. Hành động này làm Xuân Trường khó chịu liếc lấy Văn Hậu.

- nào về nhà tôi, chúng ta còn hai đêm nữa đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro