2. Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trôi qua, giờ Văn Hậu đã là một chàng trai 24 tuổi thành đạt, có tài trong nghề kinh doanh nội thất, có tiếng trong giới giải trí Việt Nam. Vì thế cũng vô số cô gái tham vọng làm vợ cậu, người có sắc nhưng chẳng có lòng.

Dù mẹ Văn Hậu đã ép cậu đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào cậu đồng ý, kể cả con trai. Tình yêu, cậu chưa bao giờ định nghĩa được nó, không phải khi yêu người ta cũng cần tình dục à.

Những đêm rảnh rỗi, Văn Hậu thường lui tới quán Bar có dịch vụ đặc biệt, quan hệ tình dục. Nhưng lần nào cũng vậy, đang làm đến cao trào thì cậu lại hết hứng thú, nói trắng ra là chẳng thể xuất được. Cậu lại nhớ đến anh, người đã bị cậu làm tổn thương mười năm trước.

.

.

.

- sao vậy? Nay rảnh rỗi ngồi đây uống rượu à!? Sao không đi bay lắc đường tình với mấy cô chân dài đó đi

Vũ Văn Thanh, một người bạn có thể xem là thân thiết với cậu. Hiện đang kinh doanh quán Bar mang tên Cloud 9, có đầy đủ từ A đến Z cho những vị khách có nhu cầu cao hơn.

Văn Hậu dựa cả người vào ghế, trả lời với giọng uể oải.

- mệt, chán. Đéo muốn làm...

Văn Thanh cười cười, tay với lấy chai rượu đắt đỏ rồi từ từ đổ ra ly nhâm nhi.

- hay bị ê mặt? Mấy lần làm tình không ra được nên thấy quê, đếch làm nữa? Haha, chắc mấy em gái nghĩ-

- im mẹ mày đi!

Cậu nhăn mặt nhìn lấy thằng bạn đang giở giọng trêu chọc. Rồi lại quay qua nhìn đám người đang nhảy múa, hét hò ầm ĩ đằng kia. Thật vô vị.

- sao rồi, anh lần đầu của mày có thông tin gì chưa?

Thanh cố tình nhắc đến chuyện làm Văn Hậu mệt mỏi nhằm chọc tức thằng bạn mình. Văn Hậu liếc lấy Văn Thanh, chẳng nói gì. Cậu quá mệt mỏi rồi, hết việc ở công ty lại đến việc chạy show. Chưa kể đến sự thúc giục từ mẹ với ba, bắt cậu phải cưới trong năm nay. Nói dễ lắm mà làm có được đâu.

- chưa...

Văn Hậu trả lời, mắt nhắm nghiền lại. Cơ thể nặng nề, không muốn nói chuyện nữa nói chi làm tình.

- chưa là đúng rồi. Tìm người mà chẳng có nỗi tấm hình, cho mỗi cái tên với ngày tháng năm sinh đố ai tìm được

- mày đừng nhắc đến nó nữa. Chặc, anh ta làm như mình có giá lắm mà trốn chạy khỏi tao...

- mày nói vậy là sao? Tao tưởng mày tìm anh ta để xin lỗi, bù đắp các kiểu

- chỉ qua là tao cần cơ thể anh ta, chứ yêu thương gì. Chỉ mỗi nó mới làm tao hứng thú, ha..còn nhớ lần đó tao xuất nhiều lắm, phủ trắng hết người luôn...

- ồ ~ Nghe mày kể vậy là biết sao anh ta chạy trốn mày rồi. Hazz, mà lỡ anh ta đi nước ngoài rồi sao, nếu đi rồi mày kiếm trong nước cũng vô ích thôi

- tao mới kiếm ở Hà Nội thôi...

- đuma...

Thanh thôi không nói chuyện với cậu nữa mà đứng lên tiếp mấy ông khách đắt đỏ của mình. Còn Văn Hậu cũng kêu tính tiền rồi đi về. Vừa ra khỏi cửa đã bị một đám nữ yêu đến vây quanh, phải nói làm người nổi tiếng khổ thật.

Ra được tới xe mất hết 20 phút, còn đường về mất hơn nửa tiếng. Suy nghĩ một hồi Văn Hậu quyết định ở khách sạn, dù gì ở nhà cũng không tốt hơn là bao, hết cái này đến cái kia. Phiền phức thật chứ.

Khách sạn Nenoval, một nơi quen thuộc đối với cậu. Văn Hậu bước vào trong, nghiên đầu nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, ồ người đây rồi.

- hey, bé Công Phượng đang làm gì ó?

Cậu giở giọng trêu chọc, người kia cũng chẳng vừa mà đối đáp.

- ồ, baby chân dài đi đâm vật đấy à. Tưởng em bị-

- im đi! Ông với thằng Thanh y chang nhau

- ừ đấy, mà mày tới đây làm gì?

- đi khách sạn để ăn cơm à!? Ông hỏi ngu thế

- tại thường ngày mày hay đi với mấy con bán thân trong quán thằng quỷ kia mà, sao nay đi một mình?

- mệt. Cho phòng!

Chán thật chứ, chỉ là một ngày không chơi bời, muốn làm con ngoan trò giỏi mà sao ai cũng hỏi hết vậy. Mệt à nha.

Văn Hậu chào tạm biệt Công Phượng rối đi tìm phòng, mà nảy giờ nói chuyện cậu cứ thấy tướng đứng của Công Phượng cứ sao sao. Như muốn che gì đó, nhưng thôi mệt quá cậu cũng không hỏi. Tìm được phòng, Văn Hậu liền vội vàng đóng cửa, thả mình xuống chiếc giường.

Quần áo sột soạt, giày một chiếc ở đây một chiếc ở kia. Trong chẳng lãng tử chút nào.

- ...tôi muốn anh, Nguyễn Quang Hải... Nếu lúc ấy tôi không làm chuyện đồ bại với anh thì giờ hai chúng ta sẽ sao nhỉ? Đã yêu?

Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng, từ khi nào mà Đoàn Văn Hậu đây lại nhớ một người đến thế. Không không, cái cơ thể của người tình thì đúng hơn.

.

.

.

- mày...sao chảy máu nhiều vậy?

Công Phượng lúng túng khi thấy thằng em đồng nghiệp của mình cứ biểu hiện lạ lạ từ nảy giờ, rồi còn chảy máu tay nữa chứ. Không, cái vết này là do dao làm ra.

- em không sao...

- ...về nhà nghỉ đi

- vâng...

Quái lạ, thường ngày kêu dở nào cũng không nghĩ sao nay lại nghe lời thế.

Là vì thằng kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro