1. Chuyện của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn thơ bé, trái tim Đoàn Văn Hậu đã dành trọn cho Nguyễn Quang Hải rồi.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, luôn như vậy.

Nhưng trái tim ấy lại yêu cơ thể của anh chứ chưa bao giờ yêu anh. Hai người đến với nhau do hai định nghĩa chữ tình khác nhau. Tình yêu nơi anh, tình dục nơi cậu.

Còn nhớ lần đầu Văn Hậu gặp anh, cậu chỉ vô tình đỡ giúp quả bóng rồi đi mất, chẳng có một chút ấn tượng gì về người tên Quang Hải. Anh thì ngược lại, dù vẫn còn nhỏ chừng 12, 13 gì đó nhưng Văn Hậu lại mang một vẻ đẹp thuần túy, nếu nói quá thì Văn Hậu đích thực là Thiên Thần của Quang Hải.

Nhà Hậu kế bên nhà Hải tầm mấy bước chân là tới, dù chuyển đến lúc Hậu 11 tuổi còn Hải 13 tuổi, biết cậu chỉ mới 11 mà cao hơn mình một cái đầu Hải cảm thấy bị sỉ nhục.

Dẹp chuyện đó đi, việc tới 3 năm sau hai người mới có thể nói chuyện được với nhau mới đáng nói.

Một phần là do Văn Hậu, cậu cứ ở ru rú trong phòng, chẳng chịu ra chơi với ai. Có lẽ việc thiếu hơi ấm từ người ba hay đi làm ăn xa khiến tính cậu trầm, ít nói hơn các bạn cùng trang lứa.

Phần còn lại là do Quang Hải, anh cũng hay ngại tiếp xúc với người khác. Mà người khác ở đầy còn chẳng nói chuyện với anh nên ngại quá thành sợ.

Nếu đã tránh vậy thì 3 năm sau nói chuyện làm gì. Đó là điều Quang Hải thắc mắc.

Vào ngày cuối tháng sáu, khi ba Văn Hậu trở về. Ông đã dạy dỗ lại cậu con trai, nói dạy dỗ vậy thôi chứ ông đang khuyên cậu ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Trừ những khi trên trường thì khoảng thời gian còn lại Văn Hậu chẳng ra ngoài là bao.

Đi mua đồ cá nhân thôi cũng nhờ mẹ mình, tuy vậy việc trong nhà là do cậu làm hết, từ rửa cái chén, giặt quần áo, lau nhà, quét nhà,...cậu làm hết tất tần tật.

Mãi Văn Hậu mới ra ngoài, người đầu tiên cậu đến bắt chuyện là Quang Hải. Anh cảm thấy sốc. Là vậy, Hải đang phơi quần áo ở sau nhà thì thấy Hậu đi tới, ban đâu có hơi lo, về sao thì hoảng loạn luôn.

- anh là Nguyễn Quang Hải...nhỉ? Em...mình làm quen được không? E..em là Đoàn Văn Hậu, 14 tuổi ạ...

Cậu giơ tay phải lên ý muốn bắt tay với anh. Mà anh thì đang bận loading lại bộ đều hành hệ thống.

- à..ừm. Mình..mình làm quen, em cứ gọi anh là Hải, anh...anh mười sáu..

Đến khi hoàn hồn lại, Quang Hải mới lắp bắp nói, tay run run cầm lấy tay cậu. Nhưng Văn Hậu không để tâm hành động đó, cậu cười tươi với anh.

Ánh nắng trưa đã gắt gao vậy mà nụ cười của Văn Hậu nó còn gao gắt hơn nhiêu. Từ đó, Nguyễn Quang Hải đã biết yêu.

Kể từ lúc ấy, Văn Hậu thường xuyên qua nhà Quang Hải chơi và ngược lại, dần dần hai người trở nên thân thiết và cái tình cảm nơi anh càng lớn.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cái ngày đó không xảy ra. Hôm ấy, ba mẹ Văn Hậu có việc đột xuất ở quê cần về gấp, vì thế cậu mới kêu anh qua nhà ngủ với mình. Ừ thì anh cũng đồng ý, hai người cùng nhau trò chuyện rồi chơi game, sau cùng là nấu bữa tối. Việc Quang Hải không về nhà ăn tối cũng có lý do.

Trong lúc nấu, vô tình Văn Hậu làm đổ nước tương lên người Quang Hải, khiến cho chiếc áo anh đang mặc tâm nâu ở một chỗ. Việc ấy khiến cậu bối rối, liên tục xin lỗi rồi kêu anh đi tắm còn phần nấu cứ để cậu lo.

- Hậu ơi...

Giọng anh từ trong phòng tắm vọng ra.

- sao ạ?

- anh...anh không có đồ để thay. Em qua nhà anh....lấy dùm anh bộ đồ nha?

- mặc đồ em cũng được mà

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng câu nói của Văn Hậu khiến người đang ở trong phòng tắm đỏ mặt. Vì là con trai với nhau nên Văn Hậu không ngần ngại gì mà mở cửa đi vào đưa cho Quang Hải bộ đồ. Và biến cố xảy ra từ đây.

Nhìn vẻ bề ngoài, không ai nghĩ Đoàn Văn Hậu là một kẻ biến thái đâu. Khoảng thời gian ở trong nhà, không ra ngoài đó cậu dùng để xem những đoạn video ngắn về cách làm tình. Từ quan hệ với người khác giới đến cách quan hệ với người đồng giới, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì ba cậu hay đi làm xa với mẹ cũng bận việc không kém, thế này chẳng ai quản cậu thành ra mọi chuyện cậu làm chỉ mình cậu biết.

Khi thấy anh trên người không có một mảnh vải che thân, cậu biết đây là cơ hội kiểm chứng kỹ năng làm tình của mình.

Buổi chiều hôm ấy, Quang Hải bị cậu dày vò cơ thể hết lần này đến lần khác.

Ba mẹ Quang Hải cứ nghĩ anh muốn ở lại ngủ với Văn Hậu vì sợ thằng em hàng sớm xảy ra chuyện gì chẳng ngủ được. Và họ cứ nghĩ như vậy, nên việc Văn Hậu cưỡng bức thân thể Quang Hải đến sáng là điều hiển nhiên.

Cứ ngỡ Văn Hậu sẽ cảm thấy tội lỗi cho việc mình đã làm nhưng không. Khi anh tỉnh dậy, mọi thứ xảy ra đã là chuyện của ngày hôm qua và câu nói phũ phàng từ miệng Văn Hậu khiến anh hết đau đến thể xác lại đau đến tinh thần.

- anh cứ xem việc này chưa từng xảy ra đi! Hai anh em mình vẫn sẽ thân thiết như trước kia, vậy nên đừng làm lớn chuyện

Cậu nhìn anh, hai tay khoanh lại, người dựa vào tường nói.

- giờ tao mới biết bộ mặt thật của mày. Ha, sao tao lại yêu mày nhỉ? Thật ngu dốt...

Cậu hơi sững lại, yêu à. Cậu chưa từng thêm nó vào sao chữ tình.

Một tháng sau, Quang Hải chuyển nhà. Lần cuối cậu nhìn mặt anh là qua cửa sổ, chẳng nói câu tạm biệt, chẳng cười lấy một lần, chẳng gì hết.

Và từ đấy, Đoàn Văn Hậu luôn một mình, đôi lúc lại nhớ về người tên Nguyễn Quang Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro