Chap 6: Ngượng 💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng trong vạt nắng ấm của buổi chiều tà chiếu rọi vào khung cửa sổ nơi anh đang nằm. Mở mắt tỉnh dậy, anh cảm thấy trong người dường như khỏe lên đôi chút. Định ngồi dậy vương vai mấy cái quay sang thì thấy Hậu nằm ngủ kế bên.
Lúc đầu, anh khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhấc người bước ra khỏi chiếc giường.
-Ủa anh Hải?!_Hậu bất giác tỉnh dậy_Anh khỏe chưa mà đi đâu vậy?_Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy.
-À, anh khỏe rồi nên muốn đi về nhà thay đồ, sửa soạn chút chứ đồ này anh mặc đã hai ngày rồi còn gì. Có gì để tí đi thăm Dũng với cả Trọng nữa._Anh đi lại phía giường gắp chăn cho cậu.
-Ủa chứ hong phải em thay đồ cho anh đêm qua rồi à?_Hậu còn mơ màng chưa tỉnh ngủ
Hải bỗng khựng lại, lúc này anh mới để ý đế bộ đồ mình đang mặc trên người rồi quay sang nhìn Hậu.
-Gì-...? Mày-mày thay đồ cho tao??
-Ờ đúng thế cò-... Ủa khoan_Hậu chợt nhận ra điều gì đó_Ê-ê em nói giỡn đó!!
Mặt Hải bắt đầu đỏ bừng lên, anh quăng chiếc chăn cầm trên tay xuống. Chạy một mạch về nhà để Hậu ngơ ngác nhìn theo
-Ủa? Thân hình anh rõ đẹp thế mà, sao lại phải ngại??_Cậu gãi đầu khó hiểu.
Hải lúc này tức tốc chạy vào nhà. Anh đóng sầm cửa lại, trên khuôn mặt vẫn còn ửng hồng kia. Anh lấy tay che mặt, trong đầu anh đang không biết bao nhiêu là suy nghĩ
-Đó giờ có ai thấy được của mình đâu, sao giờ lại....
Anh ngượng đến mức chẳng nghĩ được gì. Liền dậm chân xuống sàn mấy cáu cho bỏ tức.
* * * *
Sau một lúc lâu, Hải mới lấy lại được bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, anh lên phòng thay đồ chuẩn bị đi thăm Dũng và Trọng.
Bước ra khỏi cửa, đập vào mắt anh là Hậu đang ngồi trên xe chờ mình.
-Anh ra rồi hả, em chờ nãy giờ!!_Hậu đưa chiếc nón bảo hiểm cho anh.
Vẫn còn ngượng chuyện khi nãy, anh từ chối nói mình có thể đi bộ được
-Vậy hả, thế em đi trước nha!!_Nói rồi cậu rồ máy phóng nhanh về phía trước
*Ơ... Thế là đi bộ thiệt à??_Anh ngơ ngác nhìn quanh. (Ai kiu làm giá chi =))
Đứng đó được một lúc, anh mới chịu đi.
*Cũng may đây là buổi chiều chứ là buổi sáng chì chao ôi!! Có mà bể đầu!! (Theo kiểu nắng đến đau đầu ý :3)
Đi được một đoạn, anh dừng chân nghỉ mệt thì một chiếc xe từ phía sao lao đến, quẹt trúng người khiến anh ngã lăn ra đất.
-Ây da!!! Đi kiểu gì vậy trời, trẹo chân mẹ rồi!!
Người đụng trúng anh thì phắn đi từ lúc nào không hay biết.
-Không lẽ ngỗi đây đợi người đến giúp hả trời?? Biết thế lên xe thằng Hậu đi cho rồi!!_Anh nhăn mặt
-Đó bảo lên xe đi chung có chịu đâu giờ ngồi cục đó!!_Hậu từ đâu xuất hiện đỡ anh lên xe
-Ủa chưa đi hả?
-Sao bỏ anh một mình mà đi được!!_Hậu cười
-Sến quá cha ơi!!_Hải nhao mày nhìn cậu
-Chứ hong phải mấy lời này chỉ có cho mình anh được nghe thôi hả?
Hải như chết lặng trước lời nói đó, anh qua mặt đi chỗ khác tỏ vẻ ngường ngượng.
Trong sắc nắng chiều muộn ánh lên, một màu hoàng hôn đỏ thẳm buông xuống chiếu rọi trong khung cảnh chỉ có anh và cậu.💕
                         End Chap 6🎉
-------------------

Truyện đã đạt được hơn 100 người xem ròi 🥳
Hehe :3 Camon mọi người đã ủng hộ truyện cụa Baww nhaaaaaa ><💞🙆
Còn chap 7 thì mình không biết khi nào mình đăng nữa 🥲 tại dzì mình bí ý tưởng rồi mọi người ạk ;-;🐒 chắc mai sẽ có nha 🤧 yew mọi ngườiii🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro