Chap 5: Cháo 🥣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * * * Sáng hôm sau
Tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, anh gắng sức ngồi dạy ngó xem đây là đâu thì thấy có gì đó nặng nặng đè lên đùi anh.
-Nằm yên đi, anh đang bị thương đấy!
-Thế đây là đâu?_Anh rặng hỏi
-Nhà em!_Hậu lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
-Thế còn Dũng và Trọng thì sao? Đâu cả rồi??_Anh bật dậy khiến vết thương nhói lên_Ask!
-Đã bảo nằm yên mà!! Hai người đó đã được đưa vào bệnh viện rồi. Trọng chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng anh Dũng thì có vẻ hơi nặng.
Không muốn anh lo lắng, Hậu nói thêm:
-Nhưng không sao, vì được đưa đến cấp cứu kịp thời nên anh Dũng đã hồi phục rồi.
Nhìn sắc mặt Hậu có vẻ mệt mỏi, anh hỏi:
-Sao nhìn mệt mỏi thế? Có bị sốt không đấy??
-À nhờ viên thuốc "thần kỳ" của ai đó mà em ngồi ôm toilet cả đêm ấy!!_Cậu giơ bát cháo lên_Nè ăn đi!
Lúc này anh mới để ý đến bát cháo trên tay Hậu
-Mày...làm hả?_Anh có vẻ nhân nhượng nhìn bát cháo
-Chả có thứ gì đó mà anh bỏ vào bát canh em hôm qua đâu. Ai lại làm thế với người bệnh bao giờ!
Thấy vậy anh mới yên tâm ăn bát cháo ấy thì một cảm giác nữa ập đến
*Trời đậu....um...cháo kiểu gì thế này?_Anh muốn nôn miếng cháo mình vừa ăn ra vì nó quá đắng (chăng =)?).
-Sao, ngon chứ?_Hậu nhìn anh_Em dành cả buổi sáng để học cách nấu cháu thôi đấy!
Anh định buộc miệng nói cháo quá đắng nhưng vì nghĩ cậu đã cố gắng để nấu cho anh ăn và hình như đây cũng là lần đầu cậu vào bếp.
-À ừm, cháo ngon lắm!!_Anh cố ăn hết từng muỗng cháo_Mà sao mày biết tao ra ngoài mà đi theo thế?_Anh hỏi.
-À, em định sang tính sổ với anh chuyện bỏ thuốc sổ vào bây canh em nhưng lại thấy anh chạy ra ngoài với vẻ mặt rất lo lắng nên em quyết định đi theo thôi_Cậu dừng lại rồi nói tiếp_Mà anh biết gì không, lúc anh cầm cục đá ném vào thằng kia, em tưởng anh đi trầu ông bà luôn rồi. Ai mà ngờ người lùn như anh lại biết đánh nhau chứ!!_Hậu nhìn anh rồi cười.
-Haha, rồi mày đang khen hay chê tao thế?
Thấy anh đã ăn xong bát cháo, Hậu bắt đầu thu dọn, bảo:
-Anh nghỉ ngơi đi, chiều sang bệnh viện thăm hai người kia!!_Giọng cậu ấm áp đến lạ thường.
*Sao nay lại tốt thế kia? Cứ tưởng người chỉ biết đánh nhau rồi trưng cái mặt như cục đá ra thôi chứ, không ngờ lại có mặt tốt thế!
Rồi anh cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Chợt anh giật mình nhận ra
-Áaaaaaaaaa! HẬU ƠIIIIIIIII!!!_Anh la lên thật to
Hậu lúc này đang rửa chén ở dưới, nghe thấy tiếng la thất thanh của Hải, cậu vội vã chạy như bay tới chỗ anh.
-Có-....hơ... Có chuyện gì vậy anh??_Tiếng Hậu thở dốc
-Tao..hic... Tao trễ cmn học rồiiiiiii!! Cô sẽ giết tao mất, mau! Đỡ tao dậy để tao còn đi học nữaaaaaa!!_Anh luống cuống hết cả lên.
-Ôi trời!!_Hậu như bất lực lấy tay đập vào trán_Anh bị điên à?Nay là chủ nhật đấy!! Có phải bị bọn kia đánh pay não ra ngoài rồi không hả??!
Anh lúc này ngơ ngác nhìn Hậu
-Ủa-ủa..vậy hả!?_Anh gãi đầu cười cười.
-Anh có biết...em làm bể |pay mào| một cái chén khi phi thẳng lên đây không?_Hậu chống hai tay bất lực nhìn anh.
Anh cũng chỉ biết cười cười nhìn Hậu (Ánh mắt ta chạm nhaoo =)) rồi luống cuống xin lỗi.
Nhìn vẻ mặt luống cuống đến đáng yêu của Hải, Hậu cũng chẳng thèm giận dỗi gì nữa, cười rồi xoa đầu anh.
-Rồi rồi, anh nằm nghỉ đi. Em rửa chén nốt rồi quay lại.
Hải chu môi gật đầu rồi cũng nghe lệnh mà nằm xuống.🌿(Đừng có nghĩ gì đấy 🌚)
                             End Chap 5
---------------
Chắc hôm nay đăng một chap thôi quá ;-; vì mình thấy chap này nó khá là dài rồi ý với cả việc mình lười viết nữa 🥲
Thôi thì mai mình bù nhá 🐒 yeww các bạn :3❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro