#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đức này, cậu say rồi...

riesling cũng chẳng còn sức kháng cự, bèn mặc kệ cho scotch đương loay hoay tìm cách bồng bế cái thân hình cao lêu nghêu của cậu ra khỏi quán.

vật vã một hồi cũng về được đến căn hộ của cậu, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống trước cửa, tay mò mẫm trong túi áo khoác để tìm chìa khoá. bất chợt, cậu vô thức ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cần cổ trắng ngần không tì vết, và đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở của cậu chỉ còn cách môi anh tầm chừng một đốt ngón tay. scotch giật bắn mình, khe khẽ nuốt nước bọt, rồi như bị một tà lực ma thuật nào đó thôi miên, đôi mắt anh chỉ còn biết chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp đó, mải mê cảm thán bàn tay của tạo hoá đã tạo nên một kì quan như thế. bỗng cậu khẽ cựa mình, thành công đưa anh trở về lại cái thế giới thực tại này, đối diện với sự thật rằng anh đang cần đưa cậu vào nhà ngay lập tức, nếu như không muốn để cậu bị cảm lạnh giữa cái thời tiết mưa gió bão bùng buổi đêm này.

anh cõng cậu một mạch vào phòng ngủ, đặt cậu ngay ngắn xuống giường, kéo chăn thật cẩn thận rồi mới buông người xuống một bên mép tấm ga. giây phút này đây, anh mới có cơ hội được quan sát thật kĩ gương mặt xinh đẹp của cậu, gương mặt thật trần trụi sau khi đã tháo gỡ hết tất thảy những lớp mặt nạ mà cậu đương đeo lên hàng ngày. đôi hàng mi mảnh mai, cong vút, khẽ rung động như những chiếc lá trên cành được làn gió nhẹ mơn trớn. đôi môi đỏ mọng, căng tràn như hai cánh anh đào e ấp cứ nửa hé, nửa mở như đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh, và của cả con quái vật mạnh mẽ đương ngự trị trong người anh.

- mặt tôi có dính cái gì à?

giọng cậu đột ngột cất lên khiến anh hơi giật mình, cả cơ thể khẽ lùi về phía sau. anh nhỏ giọng hỏi:

- cậu chưa ngủ à?

- ừ, xin lỗi anh nhé. vốn dĩ tôi đã tỉnh từ khi anh cõng tôi vào nhà nhưng lại chẳng bảo anh một tiếng, hành anh phải chăm sóc cho tôi đến như thế này.

- ồ, không sao đâu, đừng xin lỗi thế chứ.

một khoảng lặng dài chợt xuất hiện giữa cả hai. scotch co người, hai cánh tay vòng lại ôm lấy gối, mắt nhìn xoáy vào chiều không gian vô định, còn cậu thì vẫn nằm đó, gác đầu lên hai cánh tay, mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ to lớn phía tường phòng.

- đức này, khuya rồi đấy, ngủ đi...

- tôi qua giấc rồi, chẳng ngủ lại được đâu.

- thôi nào, cố gắng chợp mắt một tí đi - vừa nói, anh vừa trèo khỏi giường, bước vòng qua phía bên kia để vén chăn lại cho cậu - nếu không có gì nữa thì tôi về nhé.

bỗng, ngay giây phút ấy, anh chợt thấy thời gian ngưng tụ lại nơi đáy mắt cậu, kết tinh thành những giọt lệ hoen ướt đang chực trào ra.

cậu đang khóc.

- này, đức, sao lại khóc thế...

- đừng để tôi một mình...

scotch ngớ người, bần thần nhìn bàn tay mỏng manh của cậu đang cố gắng bám víu trên cánh tay của anh.

- đạt...

- tôi đây, đừng khóc nữa.

nhưng càng nghe anh nói, riesling lại càng khóc tợn hơn. cậu nức nở, cắn chặt môi đến bật máu hòng ngăn chặn những tiếng nấc bản năng của mình. đôi mắt vương nhoè những giọt pha lê không ngừng nhìn thẳng vào anh, thổn thức và mang đầy sự van nài, cầu xin. scotch vô cùng hốt hoảng, tay chân quýnh quáng cả lên, vội vàng ôm ghì cậu vào lòng, dịu dàng vò mái tóc xơ xác của cậu.

- ngoan, nín đi, tôi vẫn ở đây mà.

sau một hồi dỗ dành, scotch nghĩ rằng cậu đã thiếp đi khi nghe thấy sự im lặng mỗi lúc một kéo dài trong lồng ngực mình, bèn kéo cậu ra khỏi người. nhưng riesling vẫn còn thức, và đôi mắt to tròn của cậu vẫn còn sót lại một vài giọt nước trong suốt như pha lê. anh sững người, mê muội chìm trong biển hồ của đôi mắt ấy, và trong một phút giây không thể tự chủ nữa của bản thân, anh khẽ cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi của mình vào đôi môi đối phương. riesling giật thót mình, song cậu không hề phản kháng, chỉ tròn mắt ngạc nhiên trước hành động đầy phần táo bạo của anh.

nụ hôn ngày càng sâu, và lồng phổi của cả hai thì ngày càng cạn kiệt dưỡng khí. nhận thấy riesling đang dần dần gặp khó khăn trong việc hô hấp, scotch bèn dứt ra, tiếc nuối liếm liếm đôi môi của mình như cố gắng níu lại chút ít dư tàn của vị ngọt ấy. còn cậu thì ngây ngốc cả người, chuyển trạng thái cơ thể về chế độ tạm ngưng hoạt động, não bộ vận hành hết công lực để tiêu hoá kịp những gì vừa diễn ra, miệng khẽ hé mở để cố gắng điều hoà hơi thở vồn vã của mình. anh mím môi, cố kiềm chế ngọn lửa bộc phát trong lòng, cúi xuống thật sát khuôn mặt của cậu, ánh mắt xoáy sâu vào đôi cánh cửa tâm hồn của người kia. nhịp thở của cả hai dần dần nặng nề hơn, và không chần chừ, anh lại tiếp tục hôn ghì đôi môi cậu, đẩy mạnh cậu nằm xuống giường. đức không hưởng ứng nhiệt liệt nhưng cũng chẳng hề có đến một động thái chống cự nào cả, mặc kệ anh làm càn trên cánh môi của mình. giữa những cái hôn vụng về nhưng không kém phần táo bạo, scotch hổn hển, thì thầm như rót mâth vào tai cậu bằng chất giọng trầm thấp, quyến rũ:

- đức, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro