#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...tôi có nên tiếp tục không?

scotch ngớ người, tròn mắt nhìn cậu trai đang ngồi đối diện mình.

- hả? ý cậu là sao?

- hm, chỉ là tôi đang thấy hơi... nản ấy, kiểu, chẳng muốn cố gắng thêm nữa...

đột nhiên scotch la lớn, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại.

- hâm người rồi à? bộ cậu muốn chết đến như vậy sao?

- ơ tôi...

sự nóng giận bộc phát của anh đã thành công khiến cậu phải cứng họng, đôi môi run lẩy bẩy, không thốt nổi đến một câu. như thấy được thái độ có phần hơi quá của bản thân, scotch vội dịu giọng, những ngón tay thuôn dài tìm đến đôi bàn tay gầy gò của cậu mà nắm thật chặt.

- tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng như vậy đâu... chỉ là, nghĩ đến việc một kẻ cứng đầu, ngang bướng như cậu lại có những phút yếu lòng như vậy, tôi thấy hơi... ngạc nhiên ấy thôi, đừng hoảng mà.

riesling lặng người, đôi mắt nâu dịu dàng như màu chiếc lá khô mùa thu dán chặt vào người trước mặt cứ như bị thôi miên. scotch vẫn duy trì việc nói không ngừng nghỉ của mình, hoàn toàn không bận tâm đến con người đang nhìn mình chằm chặp.

- có thể cậu cảm thấy mệt, cảm thấy chán chường. ok, tôi hiểu, nhưng hãy để mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi. tại sao phải bỏ cuộc? cậu vốn biết cái tổ chức này khắc nghiệt như thế nào cơ mà. không hoàn thành được nhiệm vụ thì chẳng khác gì tự tay viết một bản án tử hình cả. cậu muốn chết ư? tôi cấm tiệt cậu giữ cái suy nghĩ ấy trong đầu cậu thêm một lần nào nữa, tuyệt-đối-không. có thể cậu không bận tâm, nhưng xung quang cậu vẫn còn ngườ--

- anh say rồi đấy, nguyễn văn đạt.

scotch tròn mắt nhìn những ngón tay cậu đương chắn trên môi mình, không cho phép mình nói thêm một lời nào.

- tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, anh có vẻ hơi chuếnh choáng chút men rồi đó.

anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, đặt nhẹ xuống mặt bàn, nâng niu hệt một món bảo vật trân quý.

- tôi chưa say, và tôi cũng khẳng định với cậu là tôi không hề dễ dàng nhuốm men như vậy đâu.

- những người say luôn tự bảo họ không say.

- tôi cam đoan với cậu đấy, tôi không hề say. vả lại, tôi vẫn chưa giải quyết được nỗi buồn còn đang đè nặng bên trong tâm tư cậu mà.

riesling lặng thinh, cẩn trọng nhìn thật kỹ đôi mắt thẫm màu của anh, đắn đo không biết có nên kể mọi chuyện cho một người không hề thân quen như anh hay không.

cơ hồ như nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương, scotch khe khẽ lên tiếng:

- đừng lo, tôi hứa với tất cả danh dự bản thân rằng tôi sẽ không kể cho bất cứ ai đâu.

- không phải, ý tôi không phải là như thế...

- có thể tôi sẽ không đưa ra được những lời khuyên hay hoặc những lời an ủi tốt nhất, nhưng ít ra tôi cũng có thể cùng cậu san sẻ một chút gì đó, đúng chứ?

nghe anh nói thế, cậu chợt khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hệt làn gió chiều thu bảng lảng đương lướt qua từng đốm hoa vàng. và cậu bắt đầu kể, kể hết những phiền muộn, những gánh nặng, những nỗi niềm sâu đậm nhất của bản thân, công việc mà cậu chưa bao giờ làm trước đây với bất kì ai.

càng kể, cậu lại càng uống nhiều rượu hơn. nhưng có một chuyện cậu lại quên bẵng việc kể ra,

đó là vị trí của anh trong trái tim cậu.

nhưng cũng chẳng rõ là do cậu quên, hay do cậu không muốn kể ra.

còn tình cảnh ngay bây giờ, là cậu vẫn tiếp tục huyên thuyên, và vẫn tiếp tục uống, uống hết li này đến li khác. scotch như nhận thấy cậu đã thấm nhuần hơi men, bèn cuỗm li rượu khỏi tay cậu.

- đức này, cậu say rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro