chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, cậu không biết như thế nào kà thẳng chân đạp mạnh chiếc gối ôm như chướng  ngại vật tấn giữa hai người họ. Tôi tay bé nhỏ ấy vòng qua ôm anh, gương mặt xin xắn ấy tìm kiếm lòng ngực anh mà tựa đầu vào gương mặt thả lỏng ra nhiều hơn. Anh được cậu ôm thì bất ngờ, nắm ngắm nhìn gương mặt cậu cũng đủ làm anh trút bỏ hết những mệt mõi trong ngày. Đôi mắt to tròn, sống mũi tuy không quá cao nhưng rất hợp và vừa vặn với mặt cậu. Đôi môi hồng hào chúm chím trong thật đáng yêu, nhìn vào anh chỉ múôn hôn mạnh vào đôi môi ấy.

Cơ mặt anh cũng từ từ dãn ra. Một lúc sau, anh cũng vòng tay ôm cậu vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu mỗi đêm thường sẽ kéo chăn lên trùm hết người mình vì lạnh nhưng hôm nay lại được cơ thể ấm áp của anh bao bọc lấy thân thể nhỏ bé ấy mà cậu không còn cảm thấy lạnh nữa .

Đó có thể nói là giấc ngủ ngon nhất của hai người họ. Được ở gần cậu, được ôm ấp, bảo vệ, che chở cho cậu mỗi ngày, mỗi phút, môi giây là điều ước của anh. Anh có niềm tin nhất định rằng một ngày nào đó cậu sẽ hồi phục trí nhớ, sẽ lại nhớ lại anh người khi nhỏ cùng cậu nô đùa, người khi có món đồ chơi mới hay món ăn ngon nào đó đều chia sẻ cho cậu , người khi cậu bị bắt nạt liền đứng ra binh vực và bảo vệ cậu mặc dù khi đó anh chỉ là một đứa trẻ. Những chi tiết hay hành động họăc cũng có thể là ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy khi ở bên cậu cũng đủ để người ngoài nhìn vào biết rằng cậu là người được anh cưng chiều sủng nịnh nhất.

Màn đêm dần qua đi, ông mặt trời mọc lên dần. Đúng sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức lại bắt đầu reo lên. Anh vì thấy ồn nên dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy quơ tay Ấn nút tắt cho đồng hồ hết ồn nữa.

Anh từ từ ngồi dậy, đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo ấy rồi tiến vào nhà tắm. Anh vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng đi thẳng xuống phòng bếp. Trước khi đi, anh còn không quên tắt đèn cho cậu dễ ngủ. Anh tự tay mình nấu cho cậu một bữa sáng, anh nấu ăn rất ngon chỉ có điều là anh không hay nấu.

Anh làm xong bữa sáng cho cậu thì ngồi ăn hết phần ăn của mình . Ăn xong, anh đi lên thay đồ đi làm. Anh mặt sơ mi trắng, vest đen, quần Tây đen, anh chải tóc lại cho nó vào nếp xịt thêm ít nước hoa rồi ngước lên ngắm mình trong gương thầm nghĩ " sao mình lại đẹp trai thế nhờ "

Lúc sau, anh đi xuống ga-ra lấy xe đi đến công ty.

Khi anh đến công ty thì cậu mới bắt đầu thức dậy . Quơ quơ cánh tay qua kế bên thì không thấy anh đâu nên cậu cũng đoán được là anh đã đi làm. Câu vệ sinh cá nhân xong thì đi  xuống nhà

" cháu chào bác ạ "

" chào cậu ạ "

" anh Hải đâu rồi bác "

" thưa cậu , cậu chủ đã đi làm rồi ạ cậu ấy có làm bữa sáng cho cậu mời cậu vào dùng bữa ạ "

" vâng cháu cảm ơn bác "

Cậu đến bàn ăn, bác quản gia kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi đi vô đem đồ ăn ra. Là bánh mì sandwich kèm theo trứng ốp la và vúc xích. Bác quản gia lây thêm cho cậu một ly sữa.

" đây ạ mời cậu dùng bữa ngon miệng tôi đi làm việc nhé cậu cần gì cứ gọi tôi "

" dạ vâng bác đã ăn gì chưa ạ "

" dạ tôi ăn rồi cảm ơn cậu ạ "

Cậu vật đầu cười rồi ăn. Món ăn đơn giản nhưng cách trang trí của anh rất đẹp cũng rất ngon nữa.

Ăn xong cậu rửa luôn để bác quản gia đỡ cực. Rửa xong xuôi, cậu lên phòng bấm điện thoại

Hết

Dạo này bận ôn thi nên mình không ra chap nhiều tuần sau mình thi rồi thi xong mình sẽ bù nhé

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro