Nguyên một buổi làm việc, anh mãi không tập trung chỉ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ sao cậu lại cọc cằn với mình như thế. Ngồi suy nghĩ một hồi thì anh chợt nhớ lại vẫn còn nhiều việc đang đợi mình giải quyết, có lẽ hôm nay anh sẽ về trễ.
Phía cậu, cậu sau khi tắm rồi xuống nhà nhờ bác quản gia nấu cho cậu một bát cháo. Cậu im lặng dùng hết bát cháo ấy , ăn xong, cậu dọn dẹp để bát quản gia đỡ mệt rồi đi lên phòng. Cậu nằm lướt Facebook một hồi thì nhận ra rằng đã mười giờ tối, giờ này anh vẫn chưa về mà chẳng cho cậu một tin nhắn hay một cuộc gọi nào.
Cậu định rằng Ấn gọi anh nhưng lại thôi, cậu mở cửa đi xuống phòng khách, thấy bác quản gia đang ngồi trên ghế thì cậu tiến lại nhẹ nhàng hỏi ông :
Cậu : bác ơi
Bác quản gia nghe tiếng cậu thì ngước mặt, đứng dậy :
Bác quản gia : cậu gọi tôi có việc gì vậy cậu
Cậu : dạ.. Giờ này mà Ngọc Hải chưa về sao ạ
Bác quản gia : tôi cũng không biết nữa cậu ạ ! Cậu ấy ít khi về muộn hơn chín giờ mà nay cậu ấy vẫn chưa về chắc cậu chủ bận việc quá đó cậu
Cậu : vâng cháu cảm ơn bác ạ
Bác quản gia : vâng cậu
Cậu cười mỉm rồi quay người ra ghế sofa ở trước ngồi xuống vừa xem tivi vừa ăn bánh kẹo
Khoảng một tiếng sau là mười một giờ mới nghe tiếng xe của anh
Anh chạy xe thẳng vô ga-ra rồi đi vô nhà
Biết anh đã về bác quản gia bước nhanh ra cửa mở sẵn đứng chờ anh vào
Cậu : Ngọc Hải về ạ bác
Bác quản gia : đúng rồi cậu
Cậu : vâng
Anh bước vào nhà thì thấy bác quản gia đứng ở đó
Bác quản gia : chào cậu chủ
Anh : chào bác
Bác quản gia : sao nay cậu chủ về trễ thế ạ
Anh : do tôi có nhiều việc quá nên mai mốt tôi có về trễ thì bác cũng đừng đợi tôi bác nghĩ ngơi trước đi bác lớn tuổi rồi thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe của bác
Bác quản gia : vâng thưa cậu chủ
Cậu nảy giờ ngồi đó quan sát được hết cuộc trò chuyện giữa anh và bác quản gia
Cậu tưởng anh sẽ lại bắt chuyện với mình nhưng không anh như không quan tâm đến câu mà đi một mạch lên phòng lấy đồ đi tắm
Cậu vẫn còn ngồi đấy hoang mang " sao nay anh ta lạ thế " cậu nghĩ trong đầu. Một hồi anh tắm xong thì xuống đứng từ cầu thang nhìn cậu rồi nói với giọng lạnh
Anh : cậu có định lên ngủ không hay ngồi ở đó
Cía gì ? " cậu ư " đó giờ anh toàn xưng anh em với cậu nay lại nói chuyện cọc thế
Cậu : à.. Ừm anh lên trước đi tôi lên liền
Anh : ừ
Cậu tắt hết đèn rồi chạy lẹ lên vì cậu sợ bóng tối. Lên đến phòng thì câu thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách
Cậu : giờ này anh chưa ngủ mà vẫn đọc sách sao
Anh : ừm.. Cậu muốn tấn gối ôm ngay giữa không
Cậu : a.. À sao cũng được hết á
Anh : ừm vậy tấn đi không tôi lại lấn qua chỗ cậu rồi lại đụng trúng vào người cậu
Cậu cũng từ từ hiểu rằng do khi sáng cậu cọc cằn khó chịu với anh nên anh dỗi lại
Cậu : anh dỗi tôi sao
Anh : dỗi.. Dỗi việc gì
Cậu : thì do hồi sáng đó tôi nói chuyện khó chịu với anh
Anh : tôi không giận đâu tôi chỉ sợ không tấn gối ở giữa tôi sẽ đụng vào người cậu hay là tôi lỡ ôm cậu thì cậu sẽ giận và không vui với tôi nên cứ tấn cái gối ở đó đi nếu cậu không muốn tôi ngủ chung nữa thì cậu cứ nói tôi sẽ sang phòng khác ngủ ... À mà chuyện tối hôm qua là do say quá nên tôi mới lỡ làm vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm nên câu cứ yên tâm..một lần nữa tôi xin lỗi cậu
Cậu nghe anh nói vậy cũng thấy mình có lỗi
Cậu : à.. Ừm không có gì đâu anh cứ ngủ ở đây chung với tôi đi
Anh : cảm ơn.. Không còn gì nữa tôi đi ngủ trước .. Cậu ngủ ngon
Cậu : cảm ơn nhé.. Anh cũng ngủ ngon
Anh gật nhẹ đầu rồi nằm xuống ngủ anh ngủ bên này không đắp chăn vì đã như nhường cho cậu. Giờ này bác quản gia cũng đã nghĩ ngơi nên nếu nhờ bác đi lấy thêm một cái chăn nữa thì cũng kì nên anh đi ngủ đại.
Hết
Nay tôi viết hơn 800 chữ để bù cho những ngày trước không ra chap
Đọc vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro