🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không có gì đâu, buồn quá up chơi thôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nói vậy mà cũng ráng kéo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kiên nhẫn ghê

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xuống tận đây rồi à? 🙊

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

h

.

.

.

-------------------------------------

Tay chống trên bụng người đang nằm bên dưới làm trụ, Văn Toàn ngửa đầu vừa thở dốc nỉ non rên rỉ, vừa cố gắng cử động lên xuống để làm hài lòng người kia và cũng để thỏa mãn ham muốn nguyên thủy nhất của bản thân.

Xuân Mạnh một tay giữ cái eo mảnh khảnh, một tay vuốt ve dọc thân thể trắng nõn mềm mại. Thỉnh thoảng anh dừng lại trêu chọc đầu vú đã sưng đỏ, rồi lại vòng xuống bên dưới ra sức nhào nặng cái mông tròn của cậu. Thứ cảm giác êm ái, đàn hồi trên người cậu khiến anh mê mẩn đắm chìm vào đó chẳng thể nào thoát ra được.

Văn Toàn vẫn đang lạc trong cõi mơ của mình, miệng ngâm nga gọi tên người khiến cậu hết lần này đến lần khác vứt bỏ mặt mũi. Móng tay cậu cào rách hai bên hông Xuân Mạnh nhưng điều đó chẳng khiến anh buồn lòng, thậm chí còn khiến dục vọng trong người anh càng lúc càng dâng cao.

"Toàn..."

"A!"

Xuân Mạnh đột ngột chống tay lên giường ngồi dậy. Đôi mắt Văn Toàn phủ một tầng sương mờ mịt không che nổi tia hoảng hốt trong đáy mắt. Nhưng còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Xuân Mạnh kéo vào một nụ hôn cuồng dã.

Đầu lưỡi quấn quít nhau, không hề giấu diếm sự thèm khát nơi mình với đối phương. Âm thanh tưởng chừng như dung tục phát ra lại du dương như một bản tình ca được xướng lên bởi hai con người trần trụi đang ôm lấy nhau không một kẻ hở.

...

Hai chân Văn Toàn quấn chặt eo Xuân Mạnh, mười đầu ngón chân cậu co quấp vì những cú nhấp hông chuẩn xác vào điểm gò bên trong thành ruột.

"Chậm...chậm lại...chân mày...hỏng mất..."

Xuân Mạnh không trả lời, thay vào đó cường độ của những cú thúc vào mãnh liệt thêm mấy lần.

Văn Toàn bật khóc, nước mắt chảy dọc hai bên sườn mặt trượt xuống cằm rồi rơi xuống tóc Xuân Mạnh. Đang vùi đầu cắn mút thứ đỏ ửng mê người trước ngực cậu, anh ngẩng lên nhìn cậu khi cảm nhận được những giọt ấm nóng rơi trên đầu và vai mình.

Xuân Mạnh rướn người hôn lên má Văn Toàn, những cái hôn dịu dàng lau đi nước mắt mằn mặn để rồi sau đấy môi hai người lại tìm lấy nhau.

...

"Đau quá."

Văn Toàn nằm trên người Xuân Mạnh thều thào chẳng ra hơi. Anh vỗ nhẹ trên lưng cậu dỗ dành tỏ vẻ hối hận vì sự mất kiểm soát của mình lúc nãy.

"Tắm nha, rồi tao bôi thuốc cho."

"Đau ở đây này."

Văn Toàn kéo tay Xuân Mạnh đặt ở ngực trái mình, đè xuống nơi trái tim đang hiện hữu. Nhịp tim thình thịch dội vào lòng bàn tay bỗng khiến anh cảm thấy nghèn nghẹn cuống họng.

"Hôm sau tao đưa qua khách sạn."

"Không."

"Sao vậy?"

"Lớn rồi, tự đi được."

"Đứng nổi không mà đòi đi?"

"Mày còn dám nói nữa hả?!!!"

"Hình như cũng không nặng lắm ha?"

"Đm! Đ*o nói chuyện nghiêm túc được 5 câu!"

..........

Xuân Mạnh xoa đầu rồi kéo cái mũ sau áo trùm lên cho Văn Toàn, mỉm cười thật tươi.

"Nhớ ngoan đấy!"

"Ứ ngoan!"

Văn Toàn nắm cổ áo Xuân Mạnh kéo lại gần, hơi nhón chân lên rồi hôn lên má anh sau đó xoay người đi một mạch không quay đầu lại.




---------------------------------------------------





















Là do hôm nay thấy mọi người tập trung vui quá, là do nhìn anh Hải dẫn Đức đi nhận phòng cưng quá.

Là do tìm mãi chẳng thấy bóng một hai người...

Hết hôm nay thôi, từ mai đục thuyền chèo 1509. Ha ha

Cre on pic


Chắc không ai thấy đằng sau có 0614 đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro