lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu Hà Nội se se lạnh làm người ta bỗng thấy lòng buồn man mác. Xuân Mạnh đút hai tai vào túi quần đi lang thang hết con phố này đến con phố khác mà trong đầu trống rỗng.

Đặt chân xuống con đường nhựa có chút quen thuộc Xuân Mạnh mới phát hiện mình đã bắt taxi đến khách sạn đội tuyển đang ở. Tần ngần đứng nhìn vào bên trong, qua lớp kính trong suốt của sảnh khách sạn, anh thấy mọi người đang tụ tập cùng nhau cười nói thật vui vẻ làm anh bất giác mỉm cười theo.

"Ủa? Mạnh phải không?"

Xuân Mạnh vừa xoay người định rời khỏi thì phía trước vang lên giọng nói. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra Minh Vương từ bên ngoài trở về khách sạn.

"Anh Vương đi chơi về hả?"

"Ừ. Tới thăm anh em hả?"

"Em tiện đường thôi, giờ em phải về rồi."

"Sao về sớm vậy? Vào chơi thêm chút nữa đi."

"Không, em không vào đâu. Em về đây, anh cho em gửi lời thăm mọi người nhé!"

Xuân Mạnh gạt ra bàn tay đang đặt trên vai mình rồi nhanh chân rời đi, bỏ lại Minh Vương ngơ ngác đằng sau chẳng hiểu nổi thái độ như đang chạy trốn này là thế nào.

Trên con đường nội bộ của khách sạn dẫn ra đường lớn, Xuân Mạnh cũng không hiểu vì sao mình lại tới đây rồi không dám vào. Anh cũng không biết mình đang sợ cái gì.

"Mạnh!"

Xuân Mạnh giật mình quay đầu lại vì tiếng hét thất thanh sau lưng. Ở đằng xa, dáng người mỏng manh đang vun vút trong gió lau thẳng về phía anh. Cái dáng vẻ mà anh chẳng nhầm lẫn được với ai khác.

"Mày đi ăn cướp à?"

Nhìn Văn Toàn chống hai tay lên gối thở hỗn hển, Xuân Mạnh thừa cơ hội xoa cho tóc cậu vốn đã rối vì bị gió thổi thêm rối hơn. Văn Toàn hất tay anh ra, vừa đưa tay cào tóc lại cho vào nếp vừa vuốt ngực để điều hòa nhịp thở lại.

"Sao tới không vào mà đã đi rồi?"

"Tao lạc đường."

"Lạc đến tận đây?"

"Ừ. Tao phải về rồi, anh tao đang đợi."

"Mày giận tao cái gì phải không?"

"Mày ấm đầu à?"

"Chứ sao đến rồi lại bỏ về?"

"Đã bảo anh tao đang đợi. Vào đi, tao phải về rồi."

"Không!"

"Thế đứng đó đi, tao về."

"Mạnh!"

"Đã bảo... Gì nữa? Mếu cái gì?"

Văn Toàn chạy theo kéo tay Xuân Mạnh lại, chỉ gọi được một tiếng rồi dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Dùng dằng một hồi cuối cùng Xuân Mạnh vẫn là người chịu thua.

Giang tay ôm cậu vào lòng, anh vỗ nhè nhẹ lên lưng dỗ dành. Từ bao giờ một Xuân Mạnh cục tính đã học được cách dịu dàng an ủi người khác.

"Mai đi Hàn Quốc nhỉ? Nhớ mang sâm về cho tao."

"Đ*o đâu!"

"Thế chạy ra đây làm gì?"

"Chơi."

"Cũng rảnh lắm!"

"Mày có khác gì đâu!"

"Tao lạc đường chứ đâu có rảnh chạy thục mạng chơi."

"Xạo xạo."


............


"Nhớ."

"Ừ. Tao cũng nhớ."





--------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro