01AI [DreamNotFound] (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Tôi bắt đầu đi làm lại, vết thương dường như không còn gây khó khăn cho tôi nữa. Tôi làm việc rất có hiệu quả, và rất nhanh công việc của tôi đã được thăng tiến, Sapnap không thường xuyên ở nhà, cậu ta dành khá nhiều thời gian để đi chơi với bạn bè xung quanh, nếu có ở nhà Sapnap cũng chỉ ở trong phòng chơi game cùng những người bạn ngoại quốc của cậu ấy.

Hôm nay là ngày tôi được nghỉ, tôi ở nhà và chỉ đi quanh quẩn ở đây. Khoảng thời gian có George, tôi luôn dành những ngày nghỉ cho anh ấy, có thể chúng tôi sẽ xem phim ở nhà, cùng nhau nấu những món ăn mới,...Từ ngày anh ấy rời đi, tôi luôn dành thời gian rảnh của mình cho công việc, nên công việc tôi thăng tiến rất nhanh cũng chẳng phải là một điều gì đó quá kỳ lạ.

Tôi ngồi trên ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, nhờ chức giám đốc ở công ty nên tiền lương mỗi tháng của tôi rất cao. Tôi đã tự mua cho mình một chiếc xe ô tô, sửa sang lại căn nhà và mua một ít vật dụng khác, cụ thể là một chiếc tủ lạnh lớn hơn.

"Dream" Sapnap từ trên lầu đi xuống, tiến lại gần chiếc sofa tôi đang ngồi.

"Em định đi đâu?" Tôi quay người lại hỏi.

"Không, em không định đi đâu cả." Sapnap ngồi xuống phía đối diện tôi, cậu ấy tiếp tục nói "Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút."

"Hôm nay em lại rảnh để ngồi nói chuyện với anh sao?" Tôi nhìn sang cậu ấy.

Sapnap chỉ cười trừ rồi nói "Này, sắp tới đây anh sẽ phải cảm ơn em rất nhiều đó Dream."

Tôi tròn mắt nhìn Sapnap, cậu ấy không thèm để ý đến biểu cảm của tôi, tiếp tục nói.

"Em có một người bạn ở Anh Quốc, anh ấy từng học cùng trường với em trong khoảng thời gian em đi du học bên đó..."

"Rồi em thích anh ta?" Tôi ngắt lời Sapnap.

Sapnap mặt không biểu cảm nhìn sang tôi "Im đi, em không giống anh."

"Ok ok, anh xin lỗi, em cứ tiếp tục."

"Anh ấy biết George đang ở đâu, họ làm việc cùng nhau ở một công ty lớn bên Anh, nếu-"

Tôi ngạc nhiên, ngồi thẳng lưng quay sang Sapnap "Cái gì? Em nghiêm túc phải không? Anh không thích đùa về việc này đâu Sapnap"

"Em nghiêm túc, anh làm ơn nghe em kể hết được không?"

Tôi im lặng, nghiêm túc ngồi nghe Sapnap nói.

"Theo lời người bạn của em, thì George hiện đang sống rất tốt, anh ấy là một trong những người thân thiện nhất mà bạn em từng gặp."

Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng, đúng vậy chính là George, đúng là anh ấy rồi. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên, như muốn ôm chằm lấy Sapnap.

"Tránh xa em ra, em chỉ nói vậy thôi. Nếu có thời gian, chúng ta có thể bay sang Anh một chuyến."

"Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ đến đó, vé máy bay không phải là vấn đề lớn, anh sẽ trả tiền cho nó, chỉ cần em và người bạn đó tiếp tục cho anh biết thêm thông tin về George." Tôi nói.

Sapnap gật gật đầu, trong cậu ta rất tự hào về những chuyện mình vừa nói ra.

"Cảm ơn em đi."

"Cảm ơn, Sapnap"

Chúng tôi cùng nhau lên lịch cho chuyến đi sắp tới. Thật may mắn vì công việc của tôi có thể làm online qua laptop hay điện thoại. Tôi đã đặt 2 vé máy bay đến Anh vào tháng tới, và chúng tôi dự định sẽ ở đó cho đến sinh nhật của George.

Lên kế hoạch đã xong, chúng tôi quay lại với cuộc sống thường ngày của mình, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiều công việc nhất có thể, vì sắp tới tôi sẽ không có thời gian để làm nó. Sapnap thì vẫn vậy, cậu ấy kiếm tiền nhờ việc làm youtuber, một công việc mà tôi từng mơ ước, tôi đã mua cho cậu ta một chiếc PC tốt để Sapnap có thể tự kiếm tiền nhờ việc chơi game giỏi của cậu ấy, Sapnap thật sự đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc chơi game, hiện tại Sapnap có thể đã bận hơn tôi rất nhiều.

---

George's POV

Từ lúc tôi trở về Anh, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi xin việc tại một công ty lớn, gặp gỡ được rất nhiều những người đồng nghiệp tốt, sếp của tôi cũng không thường xuyên gây khó dễ cho các nhân viên, nên có thể nói cuộc sống của tôi rất ổn định. Tôi thuê một căn hộ ở gần công ty, để tiện cho việc đi lại của mình.

Điều may mắn nhất của tôi trong khoảng thời gian gần đây là tôi đã làm quen được với một người đồng nghiệp, chúng tôi rất hợp nhau với tính cách, cậu ấy tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng kinh nghiệm làm việc rất nhiều.

"George nhìn xem, trông nó đáng yêu lắm phải không." Cậu ấy giơ điện thoại lên, bên trong là ảnh của một chú chó hoang được rao bán với giá không quá đắt.

"Wow, em định mua nó sao?"

Cậu ấy gật đầu, mỉm cười nói "Đúng vậy, anh thấy sao?"

"Nếu em có nhiều thời gian chăm sóc nó thì có thể mua về." Tôi nói.

"Nếu em không có thời gian chăm sóc, em sẽ gửi nó qua cho anh." Karl cười rồi cất điện thoại vào túi.

Cậu ấy là người đồng nghiệp tốt nhất mà tôi từng gặp, Karl luôn vui vẻ, cậu ấy luôn tỏa ra rất nhiều năng lượng tích cực khi ở bên cạnh tôi. Chúng tôi đang trên đường đi xuống phòng ăn của công ty, ngồi vào chỗ quen thuộc, gọi vài món ăn rồi chờ đợi.

"George, anh đã từng yêu ai chưa?" Karl đột nhiên hỏi.

Tôi loay hoay không biết phải trả lời thế nào, cố gắng bình tĩnh nói.

"Anh có, tại sao em lại hỏi vậy?"

Giọng nói của cậu ấy bỗng có chút khựng lại, Karl tiếp tục nói.

"Em chỉ là có cảm giác thích một người..."

Tôi nghiêng đầu nhìn Karl "Vậy thì sao? Người đó không thích em?"

"Không, không phải, em không biết họ có thích em không. Nhưng người em nói đến là nam..." Karl im lặng, cậu ấy dường như đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ tôi.

Nhưng tôi chỉ chạm tay lên vai Karl, rồi nhẹ nhàng đáp "Không sao, Karl. Tự tin lên, nếu thích thì chỉ cần nói thẳng với họ, có lẽ họ sẽ suy nghĩ."

"Nhưng họ rất thân với em, và hiện giờ người đó đang ở Mỹ."

Tôi sững người, đầu tôi bất chợt hiện lên hình ảnh của Dream. Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy được nụ cười của cậu ấy, tôi chỉ đơn giản là nhìn qua những tấm ảnh chụp chung giữa tôi và Dream trên điện thoại, tôi không dám liên lạc với cậu ta, tôi sợ cậu ấy sẽ nổi giận...hoặc bây giờ cậu ấy đã có người mới và buông bỏ tất cả quá khứ. Tốt, chẳng sao cả, nếu như vậy thì quá tốt.

"Của hai người." Giọng nói người phục vụ, kéo tôi quay trở lại với thực tại.

"Karl, tin anh. Chỉ cần em chịu thổ lộ, cơ hội cậu ta chấp nhận sẽ không thấp đâu."

Karl gật đầu, rồi chúng tôi thưởng thức bữa trưa của mình.

Ăn trưa xong, chúng tôi quay trở lại với công việc. Chỉ vài tiếng sau, công việc đã được hoàn thành, tôi tự mình bắt taxi quay trở về căn hộ.

Thật buồn cười khi nói vậy, nhưng thực sự tôi vẫn chưa quen với cuộc sống một mình như hiện tại, tôi không giỏi nấu ăn, tôi chỉ có thể nấu những món đơn giản, nhưng Dream lại rất giỏi việc đó, tôi nhớ mùi vị món ăn của cậu ấy...nếu biết đĩa mỳ ống đó là bữa ăn cuối cùng Dream nấu cho tôi, tôi sẽ ăn nó một cách ngon miệng nhất.

Tôi nằm trên giường, lấy điện thoại ra trong túi ra. Hình nền bên trong vẫn luôn là ảnh chụp chung của chúng tôi. Tôi rất nhớ cậu ấy, thật sự rất nhớ cậu ấy, nhưng tôi quá sợ hãi khi phải đối diện với nó, tôi không biết phải giải thích như thế nào nếu Dream tra hỏi tôi về những việc tôi đã làm với cậu ấy. Tôi chỉ còn lựa chọn là rời đi trong im lặng, tôi mong điều đó giúp Dream tìm được một người tốt hơn, và đó là cách tốt nhất để cậu ấy quên đi tôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi bước xuống giường nhanh chóng tiến đến mở cửa.

"Georgeeee"

Karl hét lên rồi bước vào bên trong, trên tay cậu ấy là một chú cún con có bộ lông màu nâu sậm.

"Nhìn xem, em vừa đến tận nơi để mua nó về." Karl đặt chú chó xuống sàn nhà.

"Karl, chẳng phải em nên sắp xếp công việc gọn gàng hơn trước khi quyết định mua nó về?"

Karl lắc đầu, phủ nhận lời nói của tôi "Không cần, em không bận như anh nghĩ đâu. Nhìn kìa, trông nó rất thích nơi này" Karl chỉ tay vào chú chó đang vẫy đuôi phía trước.

"Khoan đã, em vẫn chưa đặt tên cho nó. Xem nào..." Karl lấy điện thoại ra, tìm kiếm một cái tên phù hợp cho chú cún.

Tôi bước lại gần hơn với chú chó nhỏ, nó nhanh chóng sà vào lòng tôi, tôi vuốt ve nó một hồi lâu. Nó rất ngoan, đặc biệt bộ lông còn rất mượt.

"Những cái tên này phổ biến quá, không có gì đặc sắc cả." Karl nói khi đang cố gắng tìm một cái tên thật độc đáo cho chú chó.

"Đặt nó là Dog đi." Tôi lên tiếng, khi ôm chú cún trong tay.

"Con chó tên là Dog??" Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.

Tôi gật đầu, khó hiểu tại sao Karl lại ngạc nhiên như vậy, chẳng phải cậu ấy muốn một cái tên thật đặc sắc sao?

"Dog...nghe nó có vẻ ngu ngốc, nhưng không sao, không quá đại trà là được." Karl cất điện thoại vào túi áo. Cậu ta quay sang nhìn tôi "Chiều nay chúng ta có thể đi đến shop thú cưng để mua cho Dog một ít đồ dùng"

"Ý em là một chút nữa?" Hiện tại đã là 5 giờ chiều, và tôi không hiểu ý cậu ấy nói là khi nào.

"À là tối, anh muốn đi xem phim luôn không?"

"Rạp phim sẽ không tiện dẫn Dog vào đâu."

Karl nhìn tôi tỏ vẻ đồng ý "Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Karl đứng dậy khỏi giường.

"Anh phải thay đồ, đợi một chút." Tôi nhanh chóng đi thay một bộ đồ khác.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau tiến vào trung tâm thành phố, theo lời hướng dẫn của Google Map, Karl đã đến được shop bán đồ thú cưng lớn nhất khu vực này.

"Nào Dog, đi theo ba xuống nào." Cậu ta bế Dog trên tay tiến vào cửa hàng.

Nhân viên phục vụ thấy chúng tôi bước vào liền nhanh chóng tiến đến chào đón.

"Xin chào! Mời các anh đi hướng này, bên đây là khu vực thức ăn của mấy bé, bên này là chậu cát, bên đó là vật dụng hằng ngày như bát đựng thức ăn, bát nước, còn phía trước là khu đồ chơi cho các em. Hai anh có thể tự mình tham khảo ạ." Nhân viên hướng dẫn chúng tôi những khu vực khác nhau rồi sau đó rời đi.

Tôi quay sang nhìn Karl, trông cậu ấy có vẻ rất hào hứng.

"Được rồi, kế hoạch sẽ là đi đến khu đồ chơi trước." Cậu ta nói rồi đi một mạch đến khu vực đồ chơi.

Karl đặt Dog xuống đất "Dog ơi, con thích cái nào? Nói đi ba mua cho."

"???" Tôi đơ người nhìn cậu ấy, khách hàng xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn sự chú ý lên người Karl.

"Được rồi, ba mua cho con trái banh này nhé, hay con thú bông phía trên kia?" Karl lắc lắc món đồ chơi trên tay, trước mặt Dog.

Tôi chỉ bất lực đứng nhìn, mọi người xung quanh không còn để ý cậu ấy nữa, họ quay lại với việc mua sắm của mình.

"Này Karl, mua một cái này, Dog sẽ ngủ bên trong đó." Tôi chỉ tay vào chiếc rổ đan nhỏ bên cạnh.

"Được vậy mua cái này, cái đó, với cái đó." Karl quay sang nói với nhân viên, họ ngay lập tức mang những đồ chơi cậu ấy chỉ, đi đóng gói.

Chúng tôi đi dạo xung quanh shop, đây có lẽ là cửa hàng thú cưng rộng lớn nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian cho việc lựa chọn đồ đạc và thức ăn cho Dog. Khi trở về nhà, cũng đã gần 9 giờ tối. Ngồi trên xe, tôi ôm Dog trên tay, liên tục vuốt ve nó.

"Dog có vẻ rất thích anh đó George."

"Anh không biết, nhưng Dog là một chú chó ngoan."

Tôi bước xuống xe, đặt Dog trở lại ghế ngồi "Tạm biệt, đi về cẩn thận", Karl gật đầu rồi lái xe rời khỏi. Tôi vào thang máy, chọn tầng 5, nhanh chóng bước vào căn hộ của mình.

Tôi mệt mỏi nằm bệt lên giường, tôi chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ, nhưng rồi phải bật dậy lết cái thân tơi tã này đến phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi tiếp tục lên giường nằm, thời gian rảnh của tôi chỉ chủ yếu quanh đi quẩn lại trên giường, tôi rất ít khi vận động, tôi rất lười, nếu có...nếu có Dream ở đây, cậu ấy chắc hẳn sẽ mắng tôi vì cái tính lười biếng này.

Tôi lấy điện thoại ra, lướt xem một vài video trên youtube. Khoan đã...là Sapnap. Cậu ấy là youtuber? Tôi dành rất nhiều thời gian để xem một vài video của Sapnap, cậu ta trên video vẫn y như bên ngoài, lúc thì nói rất nhiều, có khi lại chẳng thèm nhếch môi.

Sau khi xem xong một vài video chơi game của Sapnap, tôi chợt muốn nhắn tin cho cậu ta để hỏi thăm sức khỏe của Dream...ít nhất thì khi tôi hỏi qua trung gian như vậy, nó giúp tôi đỡ áp lực hơn nhiều phần. Nhưng tôi cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa bỏ, sau đó là xóa hẳn, không nhắn nữa, tôi đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại, cố gắng quên nó đi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

---

Dream's POV

Một tháng trôi qua nhanh chóng, theo kế hoạch đã bàn, hôm nay là ngày chúng tôi lên đường bay đến Anh Quốc. Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ tôi cần từ hôm qua, Sapnap cũng vậy, cậu ấy đã quay nhiều video hơn dự tính, để khi đến Anh cậu ấy chỉ cần đăng tải nó lên.

Chuyến bay xuất phát vào lúc 2 giờ chiều, nhưng tôi và Sapnap đã có mặt ở sân bay từ rất sớm, Sapnap đã nhờ người bạn Anh Quốc của cậu ấy đặt giúp chúng tôi hai phòng khách sạn bên đó.

"Hồi hộp không, Dream?" Sapnap ngồi xuống hàng ghế bên cạnh tôi.

"Có một chút." Tôi nói, đây không phải lần đầu tôi bay đến Anh, nhưng những lần trước hầu hết đều là chuyến đi công tác và tôi không có cơ hội ở đó lâu như chuyến đi sắp tới.

"Chuyến bay từ Mỹ sang Anh là một chuyến bay rất dài. Chúng ta nên ăn một chút gì đó trước khi lên máy bay." Sapnap nói, khi hướng mắt về phía khu đồ ăn tại sân bay.

"Anh đã đặt vé hạng thương gia, em không cần sợ mệt ở trên chuyến bay này nữa." Tôi nói.

Sapnap lắc đầu, kéo tay tôi đi đến khu đồ ăn "Không, không Dream, có thể đồ ăn trên máy bay sẽ không ngon bằng ở đây đâu."

Tôi khó hiểu quay sang Sapnap "Nhưng nó là cùng một chỗ làm ra mà? Chỉ khác là khi em ăn trên không và khi em ngồi ở đất liền ăn thôi."

"Thì cũng là khác. Chúng ta nên đi ăn một chút gì đó."

Chúng tôi tiến vào bên trong khu đồ ăn, tôi không cảm thấy đói nên đã ngồi đợi Sapnap thưởng thức bữa ăn trên đất liền của cậu ấy.

"Ổn rồi chứ? Chúng ta ra ngoài được chưa? Còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh." Tôi nhìn người thanh niên trước mặt.

"Ổn. Đi thôi."

Chúng tôi bước ra sảnh chờ. Sau khi kí gửi hành lý xong, chúng tôi bước tiếp lên máy bay, tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

"Ngồi gần cửa sổ là điều tuyệt vời nhất." Sapnap nói, khi tiến vào bên trong chỗ ngồi của cậu ấy.

Tôi cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Chúng tôi lắng nghe người tiếp viên hướng dẫn, mọi thứ đã xong xuôi, tiếp viên thông báo máy bay sẽ cất cánh trong vòng 5 phút tới, và mọi người phải tắt hết tất cả thiết bị di động.

"Dream, em để quên headphone vào vali rồi. Anh có đem lên không?'

"Này" Tôi đưa chiếc headphone của mình cho Sapnap.

5 phút trôi qua, máy bay từ từ cất cánh, tôi nghiêng đầu sang phía cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời xanh xinh đẹp phía trước.

"Thật đẹp" Tôi cảm thán vẻ đẹp trước mắt mình, đương nhiên không phải lần đầu tôi nhìn thấy nó, nhưng lần nào nó cũng khiến tôi mê mẩn.

"Dream, hiện tại ở Anh là 7 giờ tối. Chúng ta bay đến đó có thể hơn 8 tiếng, là vào rạng sáng ngày mai." Sapnap nhìn đồng hồ nói.

"Khách sạn chúng ta đặt có quá xa sân bay không?"

"Hơn 30 phút đi taxi. Anh định sẽ đi gặp George?"

"Không phải bây giờ." Tôi nghiêm túc trả lời. Tôi thật sự không muốn ép buộc George phải đối diện với mình, tôi tự có cách riêng để làm điều đó mà không khiến anh ấy sợ hãi.

Tôi không muốn George nghĩ rằng tôi tìm kiếm anh ấy để trả thù, để xả giận, để trách móc hay bất cứ một thứ gì khác, tôi chỉ muốn George hiểu rằng, tôi tìm kiếm anh vì anh là người quan trọng nhất đối với tôi, và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy...tôi sẽ luôn ở bên cạnh George, bất cứ nơi nào.

___

Tác giả có thêm nhiều ý tưởng, nhờ sự ủng hộ của các độc giả.

Nếu thấy hay, mọi người dành một ít thời gian vote cho chiếc fic này nha 💓

Dự đoán của tôi thì chap này sẽ là end. Nhưng mọi người thấy đó, nó vẫn chưa thể end, một vài chi tiết vẫn còn đang được tác giả gỡ nút thắt.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm🌹







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro