01AI [DreamNotFound] (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Dream's POV

Tôi từ từ mở mắt, khắp cả người tôi đều đau nhức. Ý thức của tôi vô cùng mơ hồ, mọi thứ đối với tôi giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

"Anh đã tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Sapnap...em về đây khi nào?" Tôi đưa mắt về phía cậu ấy.

"Em chỉ vừa về, thêm một tuần nữa là tròn 1 tháng."

Tôi gật đầu, nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh Sapnap đưa tôi lên chiếc xe cấp cứu, còn George thì khóc nấc ở bên cạnh tôi...Nhưng Sapnap ở đây rồi, George ở đâu?

"Được rồi, em sẽ gọi bác sĩ đến. Anh cứ nằm yên đó." Sapnap đứng lên.

"Anh ấy đâu..?" Tôi giữ tay cậu ấy, hỏi.

"Ai?"

"George! Anh ấy ở đâu? Anh ấy có sao không?" Tôi nói.

Sapnap trầm mặt xuống nhìn tôi "Lo cho bản thân của anh trước đi." nói rồi, cậu ta bước ra khỏi phòng.

Tôi muốn gặp George, muốn gặp anh ấy ngay bây giờ...Không, không phải để trách anh ấy, tôi chỉ muốn xin lỗi...xin lỗi vì để anh ấy sống trong nổi sợ đó suốt một thời gian dài. Xin lỗi vì đã không quan tâm anh ấy nhiều hơn, xin lỗi vì đã không khiến anh ấy có cảm giác tin tưởng khi ở bên cạnh tôi...

"Cậu là một trong những bệnh nhân hiếm mà tôi từng điều trị ở đây. Cậu hồi phục rất nhanh, nhanh hơn những bệnh nhân khác rất nhiều. Tôi rất mừng vì điều đó." Bác sĩ cầm hồ sơ của tôi, bước vào nói.

"Ngày mai tôi có thể xuất viện đúng không?" Tôi ngước nhìn bác sĩ.

"Ít nhất là một tuần nữa."

"Tôi...cảm ơn." Tôi đáp.

Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng, Sapnap tiến đến bên cạnh tôi, cậu ấy vỗ vai động viên tôi.

"Không sao. Một tuần sẽ qua nhanh thôi." Sapnap nói.

"Tại sao George không đến đây?" Tôi tiếp tục hỏi.

Sapnap dường như đang ấp úng điều gì đó. Cậu ấy cứ định nói rồi lại thôi, tôi mất kiên nhẫn, quát lớn:

"Anh ấy đang ở đâu???"

"Dream, bình tĩnh. Em sẽ nói." Sapnap hốt hoảng, trấn an tôi.

Sau cái quát đó tôi thấy phần bụng mình đau nhức dữ dội, nhưng tôi thật sự muốn biết lý do tại sao anh ấy lại không đến đây thăm tôi.

"Anh phải bình tĩnh để nghe em kể, không được gây bất kỳ hành động nào nguy hiểm đến vết thương, được chứ?" Sapnap đề nghị. Tôi gật đầu đồng ý.

Sapnap ngồi thẳng lưng, trông cậu ta rất nghiêm túc.

"Hai ngày trước, George đã đến đây để tạm biệt anh. Anh ấy nói sẽ trở về Anh Quốc, anh ấy nói không muốn làm phiền anh nữa. Giao trách nhiệm chăm sóc anh, cho em. Rồi anh ấy về nước ngay trong ngày..."

Tôi hốt hoảng, 2 ngày trước? George về lại Anh Quốc? Tôi bàng hoàng nhìn Sapnap, cậu ấy tránh ánh mắt tôi, tiếp tục nói.

"George đã ở đây chăm sóc anh trong khoảng thời gian anh hôn mê, và khi bệnh tình của anh được thông báo có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, anh ấy đã chuẩn bị rời đi."

Tôi tức giận, đập tay xuống giường. Tại sao anh ấy lại bỏ tôi ở lại? Chúng tôi thậm chí còn chưa nói lời chia tay...

"Tại sao em không ngăn anh ấy lại?" Tôi hỏi.

"Đó là quyết định của George, em không thể ngăn cản. Nhưng anh xem..." Sapnap lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc, nó vô cùng quen mắt.

"Hôm qua khi đang dọn dẹp, em tìm thấy nó bên dưới gối nằm của anh, có lẽ nó được George để lại."

Tôi cầm lấy chiếc vòng, là chiếc vòng mà tôi đã mua tặng George vào kỷ niệm 2 năm quen nhau của chúng tôi...anh ấy thực sự muốn kết thúc nó sao?

"Chuyện đã kể xong, anh nên ăn gì đó đi Dream." Sapnap lấy hộp súp được gói cẩn thận đặt lên bàn.

"Anh cần nghỉ ngơi một chút." Tôi phất tay, hướng mắt về phía cửa sổ.

Sapnap đơ người nhìn tôi, cậu ấy tiến đến bên cạnh chiếc giường.

"Dream, em biết việc George rời đi là quá sốc đối với anh. Nhưng anh nên ăn một chút gì đó...anh chỉ vừa mới tỉnh dậ-"

Tôi cắt ngang lời nói của Sapnap, ngay bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình, tôi không muốn nghe một lời nào từ người khác nữa.

"Được rồi...làm ơn bước ra ngoài giúp anh. Anh muốn một mình."

"Nhưng-"

"RA NGOÀI!"

Tôi hét thẳng vào mặt Sapnap. Cậu ấy sững người.

"Em xin lỗi, em đi ra ngay..." Sapnap bước ra khỏi phòng bệnh,

Tôi vẫn luôn hướng mắt về phía cửa sổ, cảm giác này thật khó chịu. Tôi nghĩ rằng sau khi tỉnh giấc, người đầu tiên tôi gặp chính là George, người sẽ ở bên tôi mỗi khi gặp khó khăn cũng chính là anh ấy...Nhưng sự thật luôn khiến người khác phải đau lòng, anh ấy lại là người đầu tiên rời bỏ tôi.

Không, không được, tôi không thể để anh ấy đi như vậy...Chúng tôi không thể nào chia tay, nếu anh ấy thực sự muốn kết thúc, chúng tôi sẽ đối diện với nhau và chấm dứt nó, nhưng anh ấy đã không làm vậy. Chúng tôi mãi mãi sẽ không kết thúc.

Tôi đặt chiếc vòng tay lên bàn. Một ngày nào đó, chính tôi sẽ trao lại chiếc vòng này cho George.

---

Một tuần nhàm chán nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày tôi chính thức ra khỏi đây, vết thương trên người tôi đã giảm đau trông thấy. Tôi dọn dẹp những đồ vật còn sót lại, Sapnap bên cạnh đã giúp tôi làm hồ sơ xuất viện. Cậu ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều trong tuần qua, tôi cũng đã dành một ít thời gian để lắng nghe lời khuyên của Sapnap. Và rồi chúng tôi cùng nhau đi về nhà.

Trên xe, tôi im lặng, ngồi nhìn thành phố xung quanh. Nhớ lại những khoảng thời gian George còn bên cạnh, tim tôi chợt chùng xuống một nhịp.

Bước vào nhà, không khí xung quanh trở nên rất quen thuộc đối với tôi. Đã hơn một tháng, tôi chưa bước chân vào căn nhà này, cảm giác vẫn vậy, nó vẫn còn hơi ấm của anh ấy, chiếc sofa ưa thích của George vẫn còn thoang thoảng lại một chút mùi hương đặc biệt của anh.

Trước khi qua Anh du học, Sapnap đã ở cùng tôi tại căn nhà thuê cách khá xa với trung tâm, từ khi cậu ấy đi du học, tôi đã cùng George tích góp tiền và mua được căn nhà này, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa rõ trong thời gian về lại nước, Sapnap đã ở đâu.

"Sapnap, hơn một tháng nay em đã ở đâu?" Tôi ngồi xuống ghế sofa, cất giọng hỏi.

"Ở cùng gia đình." Cậu ấy trả lời rất nhanh, dường như cậu ta đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ trước "Còn nữa, em đã kể việc anh bị thương cho mẹ em nghe, bà ấy rất lo lắng. Nên đã luôn dặn dò em phải chăm sóc anh thật tốt."

"Cho anh gửi lời cảm ơn bà ấy." Tôi đáp.

Không khí lại trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Sapnap vẫn vậy, nếu có thời gian rãnh cậu ấy luôn dành thời gian đó cho chiếc điện thoại của mình. Tôi ngửa cổ ra chiếc sofa, im lặng một hồi lâu, sau đó lên tiếng.

"Em có thể dọn đến đây ở cùng anh không?" Tôi quay đầu sang Sapnap, cậu ấy vẫn nhìn vào điện thoại, tôi tiếp tục nói.

"Dù sao căn nhà này cũng không phải gọi là chặt hẹp, nếu ở hai người thì sẽ tiện sinh hoạt hơn."

Sapnap bây giờ mới đưa mắt nhìn tôi "Này, đừng nói là George rời đi rồi thì đầu óc của anh trở nên không bình thường nha?"

"Chuyện gì?" Tôi khó hiểu nhìn Sapnap.

"Dream! Em không muốn ngủ chung giường với anh đâu..." Sapnap hét lên trước sự bàng hoàng của tôi.

"Wt-? Em bị điên à? Nhà này có hai phòng, căn phòng còn lại tụi anh thường dùng nó để làm phòng chứa đồ, nếu em có ý định qua ở cùng, anh sẽ dọn dẹp nó gọn gàng hơn." Tôi nói.

Nhìn thẳng vào mặt Sapnap đang ngơ ra, tôi không nhịn được, mà cười phá lên.

"Thôi nào. Trả lời đi, để anh còn biết mà sắp xếp lại căn phòng."

Sapnap nhìn tôi cười trừ "Được thôi, anh đã mời đến thì em sẽ không ngại. Khi nào em có thể dọn qua đây? "

"Ngày mai!" Tôi trả lời một cách quyết đoán.

"Được, ngày mai em sẽ dọn đồ sang đây. Anh yên tâm, em vừa đi du học về, không có quá nhiều đồ cần dọn đâu."

Tôi gật đầu. Chúng tôi quanh quẩn trong nhà đến gần tối, Sapnap sau đó mới bảo rằng cần về nhà để sắp xếp đồ, cậu ấy dặn dò tôi hạn chế bê vác những vật nặng, khi chắc chắn rồi mới nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tôi bước chân lên phòng, nằm xuống giường, tôi nhắm chặt mắt và nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tôi không trách George, những kẻ bị anh ấy giết đều có tiền án tiền sự, nhưng tôi vẫn không thể tin rằng George có kỹ năng kinh người đến như thế.

Đã hơn một tháng tôi không đến công ty, điện thoại hiện rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ đồng nghiệp, tôi nghĩ rằng tôi nên quay trở lại công việc của mình sớm nhất có thể, đợi sau khi Sapnap ổn định chỗ ở, tôi sẽ bắt đầu đi làm lại.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ.

"George, làm ơn ở lại với em, đừng đi. Đừng bỏ em..."

Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, tôi vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng của mình, nhìn vào đồng hồ, đã hơn 12 giờ khuya. Tôi đứng dậy rót một ít nước lọc, uống một ngụm để trấn an bản thân.

Quay trở lại giường, nhưng tôi vẫn không thể ngủ, tôi luôn nghĩ về George, anh ấy luôn xuất hiện bên trong tâm trí tôi. Cầm điện thoại lên, tôi suy nghĩ một hồi lâu, anh ấy rất ít tham gia các trang mạng xã hội, hầu như là không có, nên rất khó để giữ liên lạc với George nếu không có số điện thoại của anh ấy. Tôi muốn gọi cho George, muốn nói với anh lời xin lỗi, muốn nói rất nhiều...rất nhiều thứ với anh. Nhưng rồi tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh, George cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi cố gắng đi vào giấc ngủ và thật tốt là sau đó tôi đã chìm vào giấc ngủ của mình.

---

Ting

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy, nhìn vào đồng hồ, đã hơn 8 giờ và tôi ít khi dậy muộn như vậy. Tôi nhanh chóng chạy xuống, mở cửa cho người bên ngoài. Người bên ngoài không ai khác chính là Sapnap.

"Chào buổi sáng, mau ra phụ em khiêng
những thùng đồ này vào nào." Sapnap khiêng trên tay một thùng giấy lớn, bên trong chắc hẳn rất nhiều đồ dùng cá nhân của cậu ấy.

Chúng tôi lật đật khiêng những thùng hàng vào bên trong, đặt ở một góc nhà, tôi thở phào nhìn sang Sapnap.

"Chẳng phải em nói nó rất ít sao?"

"Ít rồi đấy. Chỉ là mấy cuốn sách với cái máy chơi game của em thôi, không có gì đặc sắc cả, bên kia là một vài bộ đồ của em, bên đó là vật dụng cá nhân của em hay dùng, bên kia nữa là thùng đồ ăn vặt, em đã gom từ nhà qua đây." Sapnap vừa nói vừa chỉ tay vào những thùng đồ phía trước.

Tôi đơ mắt ra nhìn những đồ vật ít ỏi theo lời của cậu ấy nói. Sapnap có vẻ rất hài lòng với những món đồ này. Chúng tôi tiếp tục khiêng nó lên bên trên phòng dành cho Sapnap, nó tốn rất nhiều thời gian.

Khi mọi việc đã xong thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Sapnap vẫn đang chật vật với thùng đồ ăn vặt của cậu ấy, Sapnap muốn bỏ hết chúng vào tủ lạnh, nhưng tủ lạnh nhà tôi rất nhỏ vì trước đó tôi và George ít khi chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, nên thực sự không cần thiết phải mua một chiếc tủ lạnh lớn, nhưng bây giờ tôi sẽ suy nghĩ lại...

"Dream, anh nên mua một cái tủ lạnh lớn hơn đi. Nó quá nhỏ để chứa hết đống đồ ăn này của em." Sapnap vừa cằn nhằn, vừa cố gắng xếp gọn gàng chúng vào bên trong tủ.

"Chiếc tủ này là đủ dùng, do em ăn nhiều quá nên nó không chứa nổi nữa." Tôi trêu chọc cậu ấy.

Sapnap không quan tâm, cậu ấy thực sự nghiêm túc sắp xếp những món đồ đó. Bầu trời dần sụp tối, tôi bước vào bếp để chuẩn bị buổi tối cho cả hai.

"Không, Dream. Anh vẫn chưa khỏi hẳn, không cần tự mình phải nấu ăn đâu. Em sẽ đặt một vài món ăn đem về, nó chắc chắn sẽ phải tốt cho những người có vết thương đang lành như anh." Sapnap nói khi nhìn vào điện thoại và lướt tìm đồ ăn.

Tôi không ý kiến, bỏ tạp dề lên bàn rồi rời khỏi phòng bếp. Sau một khoảng thời gian, đồ ăn của chúng tôi đã được giao đến, Sapnap nhanh chân ra lấy đồ, đặt lên bàn.

"Anh nghĩ em sẽ đặt pizza hay ít nhất là hamburger?" Tôi nói khi đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn.

"Nó không tốt, chúng ta sẽ ăn salad gà, súp cà rốt, bên đó là ngũ cốc hạt, oh món không healthy nhất trong đây chính là mỳ ống sốt thịt băm." Cậu ấy kể tên từng món ăn trên bàn ra.

Tôi im lặng, bất lực ngồi nghe Sapnap kể ra lợi ích của việc ăn uống lành mạnh, và cả về những thực phẩm giúp tôi mau chóng lành vết thương. Chúng tôi sau đó cùng nhau ăn tối đến hơn 8 giờ. Tôi dọn dẹp những chiếc hộp rỗng, lau dọn bàn, và ngồi xuống trò chuyện cùng cậu ấy.

"Ngày mai anh sẽ bắt đầu đi làm lại." Tôi nói.

Sapnap gật gật đầu "Anh cứ lấy xe của em đi đến đó."

"Em không di chuyển xung quanh đây sao? Không cần đi xe à?"

"Không cần, anh đi làm thì cần hơn em. Nếu cần đi, em tự gọi cho uber. À nhớ đổ đầy xăng." Cậu ấy cười hì hì nói, rồi tiếp tục bấm điện thoại.

___

Tác giả có thêm nhiều ý tưởng, nhờ sự ủng hộ của các độc giả.

Nếu thấy hay, mọi người dành một ít thời gian vote cho chiếc fic này nha 💓

Dự đoán của tôi thì chap này sẽ là end. Nhưng mọi người thấy đó, nó vẫn chưa thể end, một vài chi tiết vẫn còn đang được tác giả gỡ nút thắt.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm này🌹





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro