#13 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Dũn vẫn ở bên Chin, cho đến một hôm, Dũn bị anh tào tháo đuổi vào WC. Chinh ngồi một mình, lấy điện thoại gọi cho Mýt:

- Chồi ôi Mýt hử? Mày làm gì mà tao tỉnh cũng không thèm đến hả? Bây giờ đến đây mang chìeeeee đến cho tao, à thôi mang sữa chua mít đến.

Tắt điện thoại, Chin nhếch môi, cười.

Dũng bước vào, Chin nhìn Dũn, Dũn nhìn Chin, Dũn Chin nhìn nhau

- Em nhớ ra anh rồi? - Dũn hỏi

- Không nhé, đẹp trai nên nhìn thôi - Chin trả lời

Rồi hai người không nói gì nữa, một lúc sau Mýt đến, Chin đuổi Dũn ra ngoài:

- Mýt này - Chin gọi

- Mýt đây

- Sữa chua mít của tao đâu? Mít tố nữ mới ăn nha

- Dạ đây

- Taoo....

- Làm sao?

- Tao giả vờ mất trí

- Hả?

- Mày bé bé cái mồm thôi, thằng kia nghe thấy nó chặt đầu đi

- Nhưng sao lại làm thế?

- Cho nó chừa tội để tao một mình. Còn chuyện con Phương Trinh, cho mày xử lí nhé

- Dạ em xử lí xong 8 ngày rồi

- Nó chết chưa?

- Anh nghĩ gì vậy? Phải hành hạ thêm chút nữa nó mới phấn cmn khích chứ

- Tao đéo hiểu tại sao người yêu mày nó nói vì mày hiền nên mới yêu mày luôn. Anh nằm viện nốt hôm nay, mai cho anh đi 'xử ní' ẻm với

- Thích thì chiều.

#13 được chia thành hai phần #13-1 #13-2 do Wattpad ăn bớt fic của Mýt, #13-1 hơi ngắn, #13-2 còn ngắn hơn, nhưng nếu gộp lại sẽ dài nha. À, Mýt sắp thi THPT rồi nên thực sự bận đầu, thời gian rảnh nhất định up fic. Mong mọi người không giận 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro