#13 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 năm sau]

Đã một năm rồi, Hà Đức Chinh vẫn chưa chịu tỉnh lại. Cậu, bây giờ đã trắng hơn Ngọc Trinh rồi a~~

Bùi Tiến Dũng vẫn vậy, giao công việc cho Dụng bé bỏng rồi suốt ngày ở bên cạnh Hà Đức Chinh. Lí do?

"Tôi sợ cậu ấy tỉnh lại không thấy tôi sẽ khóc"

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, trời không nắng không mưa, Bùi Tiến Dụng vẫn là bóng đèn. Dũng đang lau "mồ hôi" cho Chinh. Mồ hôi để trong ngoặc kép là vì cái phòng Chin ở bật điều hoà rét đến nỗi Mýt suýt khóc nên không biết lấy mồ hôi ở đâu ra để mà lau. Bỗng, ngón trỏ Chin run run, đôi mắt Dũn giật giật...

- Bác sĩ, bác sĩ, BÁC SĨ, NGƯỜI ĐÂU CẢ RỒI?

- Có chuyện gì sao ạ

- Người tỉnh

Bác sĩ cùng y tá chạy vào kiểm tra. Ông ta dùng cái đèn nhỏ nhỏ banh mắt Chin ra, mắt trái rồi mắt phải, rồi nói với Chin:

- Nếu cậu nghe thấy tôi nói hãy động đậy ngón tay

*động đậy*

- Cậu ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa là có thể nói chuyện rồi

[2 tiếng sau]

- Hà Đức Chinh

Dũng bước vào căn phòng thì thấy Chin đang ngồi dựa đầu vào thành giường

- Sao em dậy mà không gọi anh?

Chin quay lại, trợn mắt

- Anh? Là ai?

- Không đùa nhé, không vui tí nào đâu

- Anh là ai vậy? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? ĐÂY LÀ ĐÂU?

Chin như gào lên vậy, Dũng ôm Chinh vào lòng

- Không được như vậy, đừng khóc. Em không nhớ? Anh sẽ lảm cho em nhớ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro