Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi phòng vũ đạo là cả một bầu trời hường phấn thì phòng sáng tác lại âm u mịt mù như thế chiến thứ ba sắp khai hỏa.

Cả Jeno lẫn Jaemin đều không nói lời nào,mỗi người có một suy nghĩ riêng và một tâm tư riêng vậy nên trước khi bắt đầu thì ai cũng phải có sự chuẩn bị của mình.

Có Jaemin hiểu Jeno thì đương nhiên Jeno cũng nắm rõ Jaemin như lòng bàn tay.Hắn biết thừa tính cách của Jaemin bên ngoài thì ai cũng có thể thân thiết nhưng bạn sẽ chả bao giờ vào sâu được trong trái tim băng giá đầy ác liệt ấy của cậu ấy cả.Điển hình của người ngoài nóng trong lạnh đầy nguy hiểm và thâm trầm.

Sẽ chả ai cả trừ cậu ấy Huang RenJun,Jeno đã phần nào đoán ra được quan hệ mập mờ giữa RenJun Jaemin và Haechan chính vì vậy hắn mới càng khát vọng được RenJun chú ý được RenJun chấp nhận,hắn muốn là một phần của họ.Nhưng hắn cũng biết Jaemin sẽ ngăn cản hắn và đó chắc hẳn là lúc này đây.

"Cậu muốn bàn lời rap trước hay là...bàn chuyện của RenJun trước"

Người bắt đầu cuộc trò chuyện là Jeno,hắn nhìn thẳng vào mắt Jaemin mà nở một nụ cười đầy khiêu khích như một vị tướng đã tính rõ đầy đủ đường đi nước bước của kẻ thù.

"Ồ quả nhiên là Lee Jeno,cậu chả bao giờ khiến mình thất vọng cả"
Jaemin thản nhiên đáp lại nụ cười khiêu khích của Jeno,hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn như một vị thẩm phán đang phán xét tội nhân của mình.

Khí thế hai người không ai kém ai,họ như hai con mãnh thú so kèo với nhau để trở thành vị vua duy nhất.

"Đương nhiên rồi,chúng ta khá giống nhau mà"

"Ồ,giống đến cả gu bạn trai sao"

"Hừ,bạn trai?RenJun?Jaemin à,cậu biết rằng hai người đâu thể lừa được mình cơ chứ"

"Ý cậu sao đây"

Jaemin biết Jeno là người rất thông minh,vô cùng thông minh,thông minh đến đáng sợ.Cậu ta tư duy mọi thứ nhưng không ngờ rằng cậu ta lại nghĩ đến thứ mà cậu nghĩ đến,quan hệ giữa cậu,Haechan và RenJun.

"RenJun vốn dĩ chả thuộc về ai cả,cậu ấy chỉ thuận theo ép buộc của các cậu thôi"

"Cậu thì biết cái quái gì chứ Lee Jeno"

Jaemin nắm chặt lấy tay mình,gằn giọng nói với người đối diện.

"Sao lại không biết nhỉ,mình hiểu rõ RenJun hơn các cậu nghĩ nhiều.Dù sao,người ở bên cậu ấy nhiều nhất luôn là mình"

"Cậu đang thể hiện cái gì đây,cậu ở bên cậu ấy nhưng đâu có được cậu ấy đâu nào"

Khuôn mặt với nét mặt biết rõ tất cả của Jeno khiến Jaemin vô cùng chướng mắt,nhưng cậu không thể phủ định rằng thời gian cậu ở bên RenJun không bằng Jeno.Chỉ tại cái chấn thương chết tiệt kia.

Còn Jeno trước câu nói của Jaemin thì chỉ có thể cười chua xót rồi tự xốc lại tinh thần bằng tư duy cuối cùng của bản thân,khát vọng duy nhất cậu muốn thành hiện thực.

"Nhưng RenJun chưa thật sự của các cậu,sao nào?Cậu ấy chưa chấp nhận hai cậu,ba người luôn luôn chỉ mập mờ với nhau,có kẻ này thì không có kẻ kia đúng không nào?Các cậu chưa làm bước cuối cùng,chưa công khai quan hệ thì dựa vào cái gì mà đòi chiếm lấy RenJun cho riêng mình"

Jeno đập mạnh tay xuống bàn,đứng dậy nghiêng người xuống nhìn thẳng mặt Jaemin mà gằn giọng nói.

"Các cậu không đủ tư cách để ngăn cản tôi,những gì các cậu có được từ RenJun chỉ là sự thương hại của cậu ấy thôi,đừng ảo tưởng"

Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tia máu vì tức giận của Jeno,khuôn mặt không còn nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai nữa,sự lạnh giá bao trùm khuôn mặt tuyệt mỹ của Jaemin.

Trong cuộc đấu mắt tưởng chừng như không có hồi kết thì cuối cùng Jaemin lại nở nụ cười miệt thị mà nói.

"Thương hại? Ôi Jeno à,đừng quá tự tin vào cái thông minh bản thân để rồi lại thất vọng a,cậu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu được quan hệ của ba chúng tôi"

"Cậu.."

"Mình thấy lời rap như vậy được rồi đó Jeno,mình đi trước đây"

Jeno chưa thể tiêu hóa được câu nói cùng sự thất thường của Jaemin,đứng im như trời chồng mà nhìn Jaemin trở lại với nụ cười như tia ban mai mà tung tăng ra ngoài.

Cửa phòng bỗng nhiên được mở, kèm vào đó là mái tóc đỏ rực mới được nhuộm của RenJun.Cậu ló vào phòng gọi hai người bọn họ.

"Ê Jaemin,Jeno đi nhuộm tóc chuẩn bị mai đi quay hình"

"Sao lại là giờ này,chẳng phải mai mới tới lượt tụi mình à"

Hóa ra Jaemin đã nhìn thấy bóng RenJun ngoài cửa sổ,hồ hởi ra cửa đón RenJun.

"Thì hôm nay đáng ra của các huyng 127,ấy vậy mà TaeYong huyng với Jaehyun huyng lại biệt tăm rồi Mark huyng cũng thế mấy huyng còn lại tiện đà đang lười là đẩy sang tụi mình."

RenJun với tay chỉnh mấy sợi tóc bị rối tung vì chạy của Jaemin,nhìn sang Jeno và Jaemin rồi khẽ nghiêng đầu ra cửa ý bảo hai người nhanh ra.

"RenJun nhuộm đỏ nhìn đáng yêu ghê luôn ý"

"Đẹp trai không?"

"Đẹp chết mình ấy chứ..."

RenJun chạm lên đỉnh đầu mà vò tung mái tóc mới nhuộm của mình,đang chuẩn bị quay ra nói chuyện với Jaemin thì bị cậu bất ngờ hôn lên môi.

RenJun chưa kịp phản ứng đã bị Jaemin kéo vào nụ hôn sâu khiến cậu mụ mị đầu óc đến quên cả người thứ ba là Jeno đang nhìn,chỉ theo bản năng mà nhắm mắt vòng tay lên cổ Jaemin để thu nhỏ khoảng cách của hai người.

Jaemin mở mắt nhìn Jeno bằng ánh mắt đầy khiêu khích,nhìn tay Jeno nắm chặt thành nắm đấm mà cười khẩy.Chẳng phải chính Jeno đang them khát sự thương hại này sao,đúng là nực cười.

Jaemin buông lỏng để hai người tách ra,liếm đi chút nước bọt chưa kịp nuốt trên mép RenJun rồi cúi người thì thầm vào tai RenJun.

"Thật muốn ăn sạch cậu vào trong bụng mà"

"Biến thái"

RenJun khẽ cười ngượng ngùng,đập nhẹ lên bả vai Jaemin rồi vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy chua xót của Jeno,RenJun hơi trầm mặc và Jaemin nhận ra điều đó.Cậu khẽ cầm tay RenJun dắt cậu ra ngoài,bỏ lại Jeno một mình trong phòng.

"Bảo với chị Hana là mình mệt,mai sẽ làm cùng các anh"

Jeno để lại một câu rồi vượt qua hai người mà đi thẳng ra ngoài.Nhìn bóng lưng của Jeno,không hiểu sao RenJun lại có cảm xúc khó hiểu nào đó.Nó giống với hồi đó,hồi mà cậu biết được tình cảm mà Haechan dành cho mình.

Có lẽ cậu nên suy nghĩ nghiêm túc lại mối quan hệ hiện tại của bản thân,cậu cần một lời khuyên từ ai đó.

Từ TaeYong huyng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro