Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,mỗi khi Jeno muốn gặp riêng RenJun để nói rõ mọi chuyện lại luôn bị RenJun cố tình né tránh sang một việc khác hoặc là bị hội anh em kéo đi.

Kỷ niệm 4 năm debut của NCT cũng sắp đến,tiến độ luyện tập của họ ngày càng dày đặc.Áp lực cùng căng thẳng khiến cho mọi cảm xúc tạp nhan đều tạm thời bay theo mây khói.

Nhóc tỳ Chenle nằm vật ra sàn lăn mấy vòng,rên rỉ mấy câu tiếng Trung than trách cho cơ thể trắng tròn của mình.

"Mệt quá thiên aaaaa"

"Anh than thì hạ hộ cái giọng cái"
Jisung lấy chai nước lạnh chạm nhẹ lên má Chenle,hành động thì siêu ôn nhu mà lời nói thì quá sát thương.Tên quỷ Chenle làm sao bỏ qua cơ hội tìm thú vui tao nhã trong bể khổ được.Lập tức bày trò kiếm thú vui.

"Ai ui"

Chenle ôm má,lại lăn thêm mấy vòng tiến đến gần RenJun ăn vạ.
Nặn ra khuôn mặt siêu nghiêm trọng,mắt long lanh nhìn RenJun rồi cầm tay anh mà nói.

"Hoàng thượng,tiểu nhân không hộ giá được cho người,người...hụ..hụ...ựa"

"Thôi đi tên quỷ,RenJun đang mệt lắm đấy"

Haechan đá bay tên đang giả chết trong lòng RenJun ra,tiện thể tặng thêm anh mắt như giục thanh niên Jisung nhanh tiến đến giải quyết hiện trường lôi Chenle đang la oai oái bằng chất giọng siêu thanh đinh tai nhức óc.

"Mình còn chưa phong thưởng công hộ giá cho em ấy"

"Nè uống nước đi,đã mệt đứt hơi còn đi quậy với thằng nhóc Chenle thừa năng lượng ấy"

Jaemin đưa chai nước mình vừa uống cho RenJun rồi quay lại tìm cái khăn để lau mồ hôi cho bạn nhưng bị Haechan nhanh trước một bước.

"Lau mồ hôi đi nè,nghỉ lại sức để chốc còn lên chỗ các anh luyện thanh nữa"

Jeno nhìn ba người mà chua xót nghĩ,phải chăng hắn đã quá nóng vội khi làm việc đó.Nếu như không phải chút tùy hứng ấy,chẳng phải bây giờ hắn cũng sẽ cùng cậu vui vẻ như vậy sao.Được ở gần cậu,được cười đùa với cậu,được chăm sóc cậu,được thoải mãi...chạm vào cậu.

"Ya...Lee Jeno,đổ nước hết ra giờ"

Jeno chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất chai nước uống dở chưa đóng nắp của mình.Lúc chai nước sắp đổ may sao được Haechan chú ý nhắc nhở.

Haechan đến ngồi cạnh Jeno tiện tay đập mấy cái lên vai Jeno như cổ vũ rồi nói.

"Dù cậu là trưởng nhóm nhưng mà cũng không cần phải quá sức suy nghĩ lung tung đâu,có gì thì anh em ta cùng nhau làm phải không RenJun"

"Hả..ừm đúng rồi,sau đợt comeback này chúng ta cũng đều tốt nghiệp mà...rất quan trọng nhưng phải chú ý sức khỏe"

RenJun đang thiu thiu dưỡng thần mặc kệ bàn tay của mình bị Jaemin giày vò nắn bóp thì bị câu nói của Haechan làm tỉnh,thấy Jeno có vẻ rất căng thẳng do luyện tập nên cũng cùng Haechan động viên.

RenJun có thể đã quên chiều hôm đó với Jeno,Haechan có thể không tinh ý hay đúng hơn là lựa chọn bỏ qua những suy luận của chính bản thân hôm đó nhưng Jaemin thì khác.

Thời gian dưỡng bệnh khiến cậu bị chậm lại với mọi người nhưng cũng giúp cậu học cách quan sát tinh tế hơn.Jaemin biết Jeno thích RenJun,ngay từ lần đầu tiên RenJun đến công ty người rung động trước cậu ấy không chỉ có mình Jaemin và Haechan.Là bạn lớn lên từ nhỏ sao Jaemin lại không biết tính cách của Jeno chứ.

Cậu ấy thích thứ gì đều sẽ lo sợ,nhưng sự lo sợ ấy đôi khi trở lên táo bạo.Nếu như Jeno bước tiếp vào con đường chiếm lấy tình cảm của RenJun cùng họ thì chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng sợ.Một tên chen chân đã khó,Jaemin không thể để có thêm sai sót nữa.

Nhìn tâm trạng kia của Jeno,làm gì có biểu cảm nào là lo lắng căng thẳng đâu.Chắc chắn cậu ta đã làm gì đó với RenJun,nếu như không ngăn chặn nhanh thì mọi chuyện sẽ càng rối tung lên.

Sau hàng loạt suy nghĩ,Jaemin đứng dậy đưa tay trước mặt Jeno ý muốn giúp cậu đứng lên.

"Nào,tớ với cậu đi bàn bạc lại phần rap vừa sửa đi...hăng hái làm việc là hết căng thẳng thôi"

Jaemin vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng đặc trưng mà nhìn Jeno,ánh mắt cậu như không cho phép bất cứ sự từ chối nào của Jeno.

Nhìn Jaemin như vậy,Jeno đương nhiên phần nào đoán ra đó không đơn giản chỉ là bàn bạc phần rap.Đưa tay bắt lấy tay Jaemin,lấy đà ngồi dậy.Jeno gật nhẹ đầu với Jaemin nói.

"Ừ đi thôi,mình cũng đang định thế"

Jeno thoáng quay lại nhìn RenJun,thấy cậu đang thì thầm to nhỏ với Haechan lòng bỗng trở lên nặng nề không biết là do ghen tỵ hay hụt hẫng.Cố gắng không suy nghĩ lung tung,Jeno xoay mình đi trước mà không nói lời nào nên đã bỏ lỡ cảnh tượng sau lưng.

"Mình đi trước đây Injun yêu dấu,đừng nhớ mình quá đó"

Jaemin cúi xuống hôn nhẹ một cái xuống đôi môi xinh đẹp của RenJun,nhanh nhưng đủ để cậu dùng lưỡi quét một vòng môi RenJun nếm vị ngọt của riêng RenJun.Chông thấy rặng mây hồng trên má RenJun,Jaemin cười đầy thỏa mãn mà lấy tay vuốt má cậu.

"Thật không nỡ xa cậu mà"

"Biến biến biến nhanh,nhão mất bánh bao nhỏ của tôi,đi đi đi"

Nhìn tên Jaemin mặn nồng thắm thiết,Haechan ngứa mắt mà đuổi vội.Tay cũng vòng qua người RenJun,ôm trọn cậu vào lòng rồi lấy tay đẩy Jaemin ra mà xua như xua vịt.

"Cậu đi đi,Jeno chờ đó..ừm cố lên nha"

RenJun nhìn hai bạn vây quanh mình,ngại ngùng ngăn lại Haechan rồi thơm nhẹ một cái lên má Jaemin như nụ hôn chào tạm biệt.

Dù hơi bất ngờ trước sự chủ động của RenJun nhưng sự sung sướng lại nhanh chóng thay thế,Jaemin nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời cúi người tiếp tục hôn chóc một cái lên môi RenJun rồi vẫy tay tạm biệt và đương nhiên không quên tặng Haechan một ánh mắt thách thức của kẻ được lợi.

Nhìn tên gian thần chiếm tiện nghi của hoàng thượng chạy mất,Haechan dùng đôi mắt to tròn của mình mà lườm Jaemin rồi lại ôm chặt cứng RenJun mè nheo.

"Hừ RenJun à mình cũng muốn,mình cũng muốn"

"Chụt"

"Được chưa?"

"Không,không được lại lại"

"Cậu đúng là đồ cơ hội"

"Injun à thơm thơm"

Rồi cậu mè nheo mình cam chịu,cả một bầu trời hường phấn sến súa của hai con người RenJun và Haechan đều trình diễn trước hai cặp mắt không mấy ngây thơ lắm của hội mặc nê.

Chenle ngồi trong lòng Jisung nhìn hai tên cậu hôn cái mình hôn cái không biết ngượng kia rồi quay sang Jisung mà nói.

"Chúng ta sau này không được thế nghe chưa Jisung"

"Như thế rất đáng yêu mà"

"Hả"

"Thơm em cái đi"

Jisung kề mặt ngay sát mặt Chenle,lấy tay chỉ chỉ lên má như ra hiệu.

"Còn lâu"

"Chụt"

"Ya PARK JISUNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro